• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 47: Kế hoạch của Rudell

7 Bình luận - Độ dài: 1,840 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

"C-Con vừa nói gì cơ?"

"Con muốn ra ngoài Dãy núi Vòng Kiếm."

Carlos đang nhấp một ngụm trà thì giật mình nhìn Rudell với vẻ ngạc nhiên.

Trước phản ứng của ông, Rudell chỉ bình tĩnh lặp lại lời mình vừa nói.

"Ý con là sao hả? Con có biết nơi đó là đâu không!?"

"Đó là vùng đất của bộ tộc Nord ạ."

Lãnh địa Weinstein vốn đã là vùng biên giới xa xôi của Vương quốc.

Bên ngoài nó, vượt qua Dãy núi Vòng Kiếm là một vùng đất rộng lớn phủ đầy tuyết trắng.

Bình nguyên Vĩnh Đông.

Không giống như lãnh địa có khí hậu ấm áp ít nhất trong nửa năm, vùng đất này quanh năm chìm trong băng giá. Và cư dân của nơi đó chính là bộ tộc Nord.

"Tuyệt đối không được! Con định đến nơi nguy hiểm đó làm gì!?"

"Chuyện đó thì…"

Đây là phản ứng mà cậu đã lường trước. Nhìn Carlos đang tức giận lắc đầu, Rudell chỉ có thể làm vẻ mặt khó xử.

Phần lớn người dân trong Vương quốc đều xem bộ tộc Nord là những kẻ điên cuồng hiếu chiến và chuyên cướp bóc. Trong nguyên tác, tộc Nord cũng chính là những kẻ thường xuyên xâm lược và cướp bóc lãnh thổ lân cận bất cứ khi nào có cơ hội.

Bởi vậy, việc Carlos kịch liệt phản đối cũng không có gì lạ cả.

Nhưng cậu không nghĩ ông sẽ phản ứng mạnh đến vậy.

"Ông xã à, cứ nghe con nói trước đã."

Đúng lúc đó, Maria—người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe—dịu dàng lên tiếng.

"Mình à…!!"

"Ông cũng biết đấy, con mình từ nhỏ đã rất sáng dạ. Nó chắc chắn có lý do của nó thôi."

"Hừm…"

Trước lời khuyên của bà, Carlos chỉ có thể thở dài nặng nề.

"Rudell, nói thật thì ngay cả mẹ cũng không muốn để con đi đến đó đâu."

Đây là tâm lý hiển nhiên của một bậc cha mẹ…

Nếu đặt bản thân vào vị trí của họ, có lẽ sau này nếu con trai mình cũng nói vậy, cậu cũng sẽ phản đối mà thôi.

"Nhưng mẹ cũng biết con không bao giờ nói ra điều gì mà không có lý do. Hãy nói cho cha mẹ biết lý do của con đi nào."

"Con muốn giao thương với họ."

"Giao thương…?"

Carlos nghe vậy thì tròn mắt rồi thở dài.

"Rudell, con đang nghĩ cái gì vậy? Đám người đó không phải dạng có thể nói lý lẽ đâu. Con không biết chuyện gì đang diễn ra ở những lãnh thổ giáp ranh bọn họ sao?"

"Con biết chứ."

Không giống như lãnh địa Weinstein được ngăn cách bởi Dãy núi Vòng Kiếm, những vùng lãnh thổ quý tộc khác tiếp giáp với Bình nguyên Vĩnh Đông đều phải gánh chịu sự tàn phá của tộc Nord mỗi năm.

Nếu họ cố đàn áp, đám chiến binh điên cuồng đó sẽ tụ tập thành một lực lượng khổng lồ ngay khi có tin về chiến tranh. Nhưng nếu để mặc chúng, chúng sẽ liên tục cướp bóc, khiến các lãnh chúa lân cận ăn ngủ không yên.

Nếu không nhờ dãy núi tự nhiên che chắn, có lẽ lãnh địa Weinstein cũng không tránh khỏi số phận tương tự.

"Vậy mà con vẫn muốn giao thương với họ!?"

"Đúng vậy ạ."

Rudell kiên quyết gật đầu trước một Carlos lớn tiếng như thể đang mắng cậu.

Về lý thuyết, Carlos không hề sai.

Bộ tộc Nord nổi tiếng là man rợ, hiếu chiến và đam mê cướp bóc. Ý tưởng giao thương với bọn họ nghe có vẻ nực cười…

Nhưng đó chỉ là khi nhìn từ góc độ của người dân trong Vương quốc.

Những bộ lạc bên kia Dãy núi Vòng Kiếm chủ yếu là các bộ lạc yếu thế.

Văn hóa của tộc Nord là "kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu bị loại bỏ".

Những bộ lạc mạnh mẽ đều chiếm giữ các vùng trung tâm trù phú.

Còn những bộ lạc yếu kém, bị đào thải khỏi cuộc chiến sinh tồn lại bị đẩy ra những khu vực hoang vu, khắc nghiệt.

Và những bộ lạc sống bên kia Dãy núi Vòng Kiếm chính là những nhóm như vậy.

"Có thể là cha cảm thấy khó tin, nhưng những bộ lạc ở đó là những nhóm yếu thế đã bị đào thải. Dĩ nhiên, vì vẫn là người Nord nên ta không thể xem thường, nhưng nếu họ đang lâm vào cảnh sinh tồn tuyệt vọng, chẳng lẽ họ lại không sẵn lòng đàm phán sao?"

"Con nghe chuyện này từ đâu thế?"

"Ở học viện ạ."

Thực tế, cậu chưa từng nghe ai nói về điều này tại học viện, nhưng lúc này cậu không cần sự thật.

Cái cậu cần là một lý do đủ sức thuyết phục Carlos.

Ngay lúc này, chỉ có điều đó là quan trọng mà thôi.

"..."

Carlos trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng hỏi:

"Được rồi, giả sử như con có thể đàm phán với họ đi. Nếu vậy thì con định trao đổi thứ gì? Và con mong nhận lại thứ gì?"

"Thứ ta có thể cung cấp rất đơn giản: lương thực và nhu yếu phẩm."

Đối với những bộ lạc thất thế trong cuộc đấu tranh sinh tồn, thứ mà họ cần nhất hiển nhiên là nhu yếu phẩm cơ bản.

Không phải tự nhiên mà lương thực, quần áo và nơi trú ẩn luôn được xem là ba yếu tố thiết yếu của con người.

"Vậy ta có thể lấy gì từ họ?"

"Chế phẩm từ quái vật."

"…!!"

Lời nói đó khiến Carlos sững người, ánh mắt ngập tràn sự bối rối.

Quái vật.

Trong số quái vật, đôi khi có những cá thể hiếm hoi hấp thụ ma lực và tiến hóa thành những thực thể mạnh mẽ hơn.

Những quái vật như vậy trở nên nguy hiểm và hung bạo hơn, được phân loại riêng thành quái thú ma thuật.

Với ma lực chảy trong cơ thể, giá trị của các bộ phận từ chúng cao hơn hẳn so với quái vật thông thường.

Ngay cả áo giáp được dệt từ da chúng cũng có độ bền sánh ngang giáp thép do các thợ thủ công của vương quốc chế tạo. Răng và xương của quái thú ma thuật có thể dùng để chế tạo vũ khí hoặc công cụ vô cùng lợi hại. Những bộ phận như mắt hay tim, vốn chứa nguồn ma lực dồi dào, luôn được các pháp sư săn đón.

Nếu có thể săn được, quái thú ma thuật chẳng khác nào kho báu di động cả.

Đó chính là bản chất của chúng.

"Bộ tộc Nord săn quái thú ma thuật để sinh sống khi không tiến hành chiến tranh cướp bóc. Nếu chúng ta có thể giao thương với họ, chẳng phải sẽ thu được những nguyên liệu đó sao ạ?"

Vì một lý do nào đó, quái thú ma thuật lại xuất hiện rất nhiều trên Bình nguyên Vĩnh Đông.

Dù là vùng đất con người khó có thể tồn tại, nhưng chính sự hiện diện của chúng đã giúp bộ tộc Nord có thể sinh sống tại đó.

Thức ăn, con mồi, vũ khí chiến đấu, cũng là bạn đồng hành.

Quái thú ma thuật và bộ tộc Nord gần như không thể tách rời nhau.

"Nếu thành công, ngay cả đám thương nhân suốt ngày trì hoãn giao hàng và kỳ kèo giá cả cũng sẽ phải tự tìm đến chúng ta để cầu cạnh mà thôi."

"…"

Nghe Rudell nói vậy, Carlos rơi vào trầm tư với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu không phải do tính cách thận trọng thì ông đã lập tức đồng ý với kế hoạch của Rudell.

Không chỉ giúp giải quyết vấn đề tài chính của lãnh địa, mà đây còn là cách đường đường chính chính để phản kích đám thương nhân lớn chuyên ép giá.

Trong mắt Rudell, Carlos đã bị thuyết phục đến 99,9%.

"Ông xã."

Đúng lúc ấy,

"Tin tưởng Rudell đi nào. Chẳng phải là quá lãng phí nếu chúng ta không tin vào những lời chân thành này của con sao?"

"Hmm…"

Lời nói của Maria phá vỡ bầu không khí im lặng. Carlos khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp.

Không biết đã trôi qua bao lâu…

"Được rồi, ta cho phép. Hãy làm theo ý con đi."

"Con cảm ơn cha, mẹ."

_______________________________

Sau khi được Carlos cho phép, mọi chuyện đã nhanh chóng được triển khai.

Vài ngày trôi qua kể từ khi Rudell nhận được sự chấp thuận. Và vào một buổi sáng sớm, khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Tại rìa lãnh địa Weinstein.

Dù đang giữa mùa hè, nhưng những cơn gió lạnh lẽo từ Dãy núi Vòng Kiếm vẫn thổi tới.

Một đám đông lớn đã tụ tập tại đó.

Carlos, Maria, cùng toàn bộ dân chúng trong lãnh địa…

Họ đều đến để tiễn Rudell lên đường.

"Hãy nhớ kỹ, Rudell. Nếu có nguy hiểm thì phải quay về ngay lập tức."

"Đừng quên ăn uống đầy đủ. Ở nơi lạnh giá, giữ ấm là điều quan trọng nhất, biết chưa?"

"Cha, mẹ… Con lớn rồi mà…"

Rudell bật cười khi nhìn Maria đang cẩn thận cài lại áo khoác cho mình trong lúc nhắc nhở.

Ở kiếp trước, cậu có thể vẫn là một gã thanh niên non nớt, nhưng ít nhất thì tại đây, cậu đã đủ tuổi để được coi như một người lớn thực thụ.

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Vâng, thiếu gia. Tất cả đều đã chuẩn bị theo chỉ thị của ngài."

Phía sau Kyle, người vừa cúi đầu trả lời, ba cỗ xe ngựa lớn đã sẵn sàng xuất phát.

Những cỗ xe chở theo một lượng nhỏ lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Rudell đã chấp nhận một khoản chi phí không hề nhỏ.

Cậu không thể giấu nổi sự hồi hộp được nữa.

Chỉ mong rằng chuyến giao dịch này diễn ra thuận lợi…

Nhìn về phía những cỗ xe, Rudell thầm nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó cậu liền lắc đầu.

Bây giờ không phải lúc để tỏ ra lo lắng.

Hít một hơi thật sâu, Rudell ổn định lại tâm trạng.

"Xuất phát!"

"Tuân lệnh."

Ngay khi Rudell ra lệnh, Kyle liền ra hiệu cho nhóm người đang chờ phía sau.

Cùng lúc đó, những con ngựa được phủ lớp áo dày giữ ấm cất tiếng hí vang và bắt đầu kéo những cỗ xe lăn bánh.

"Con sẽ trở về sớm thôi ạ!"

Rudell cất cao giọng, nhìn bóng dáng cha mẹ và người dân trong lãnh địa dần khuất xa phía sau.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
cảm ơn trans nhiều nhé
Xem thêm
thêm 1 em để chính thất ghen phát nx r đè anh Rudell xuống là đẹp 🐧
Xem thêm
Tfnc
Và liệu có đứa nào lọt vào danh sách trừ khử của leje không nhỉ
Xem thêm
Thanks trnas ;>
Xem thêm