Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 122: Dịch - Vua chém gió - Phong

4 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

"Cố Mộc Hi, cậu đã bao giờ uống trà 288 tệ chưa?"

"Chưa!"

"Ăn hải sâm chưa?"

"Ờ… cũng chưa luôn!"

"Bao tử hầm ăn chưa?"

"Chưa nốt!"

"Chúc mừng cậu, hôm nay cậu có thể thử hết tất cả rồi!"

"Ơ… Dịch thiếu, cậu định làm gì vậy?"

"Chọn món chứ còn làm gì nữa? Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Dịch Phong lướt qua thực đơn, còn không thèm xem là món gì, cứ món nào đắt là chọn.

Nào là Hải sâm sốt đỏ, Bao tử hầm chân giò, Phật nhảy tường nấu niêu đất… tất cả đều chọn hết.

Dịch Phong điên cuồng chọn món.

Trà lâu cao cấp này nằm ngay trung tâm thành phố, cái "cao cấp" của nó thể hiện rõ nhất ở đâu? Chính là ở mức giá trên trời!

Sau khi đã chọn gần hết các món đắt đỏ trên thực đơn, cậu mới quay sang hỏi Cố Mộc Hi:

"Cậu chọn được món gì rồi?"

"Há cảo, chân gà hấp, mấy món mà tớ thích ăn ấy!" Cố Mộc Hi cười đáp.

"Ơ kìa, đừng chọn mấy thứ này chứ! Lấy luôn cả hải sâm, bao tử nữa đi." Dịch Phong lập tức chặn tay cô lại.

"Hả? Không phải cậu đã gọi rồi sao?" Cố Mộc Hi ngơ ngác.

"Ngốc à, ăn không hết thì mình gói mang về, trưa nay khỏi lo cơm nước!" Dịch Phong mặt đầy chính khí nói.

"Ơ… còn mang về nữa á???" Cố Mộc Hi trố mắt nhìn cậu.

"Dịch thiếu, cậu đúng là đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh vô sỉ rồi đấy! Phải công nhận là tớ còn thua xa!"

"Nhưng mà…hay lắm đấy! Cái này tớ thích! Haha!"

Dịch Phong cười nham nhở:

"Cảm ơn Cố tiểu thư đã khen ngợi! Mau chọn nhanh đi, hắn quay lại giờ đấy!"

"Ok! Không thành vấn đề!" Cố Mộc Hi giơ tay làm ký hiệu "OK", sau đó bật chế độ điên cuồng gọi món.

Hai người chọn xong rồi đưa thực đơn cho nữ phục vụ.

Dịch Phong nói:

"Phục vụ, cứ theo thực đơn này mà lên món nhé!"

"Ơ…thưa quý khách, ba người các anh có ăn hết được chỗ này không vậy?" Nữ phục vụ nhìn chằm chằm vào danh sách dài dằng dặc, kinh ngạc hỏi.

"Yên tâm, ăn không hết thì bọn tôi gói mang về, đảm bảo không lãng phí đâu." Dịch Phong cười tủm tỉm.

"Ơ… vậy được rồi, tôi đi đặt món ngay, hai vị vui lòng chờ chút!" Nữ phục vụ rời đi.

Dịch Phong rót ly nước, nhấp một ngụm rồi nhếch mép cười:

"Cố Mộc Hi, tớ cá với cậu luôn, sau vụ này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dám mời cậu ăn nữa đâu!"

_________________________

Trong nhà vệ sinh, Đinh Ba rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào gương mà lẩm bẩm tự nhủ:

"Bình tĩnh, bình tĩnh… Đây chính là cơ hội để mày thể hiện khí chất đàn ông!"

"Ba ấm trà 288 tệ thì đã sao?!"

"Mình vẫn còn đủ tiền trả!"

"Nhất định không thể mất mặt trước Cố Mộc Hi được!"

"Phải thể hiện phong thái hào sảng, cho cô ấy thấy khoảng cách giữa đàn ông với đàn ông!"

"Cố lên, Đinh Ba!"

Anh ta siết chặt nắm đấm, tự cổ vũ cho chính mình.

Nhưng khi quay người lại, anh ta phát hiện ra có ba người đàn ông đứng phía sau đang nhìn anh ta với ánh mắt "Thằng này có vấn đề à?"

"Ơ… các anh cứ tự nhiên nhé!" Đinh Ba lau mặt, cười gượng rồi nhanh chóng chuồn đi.

Ba người kia nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Thằng cha này…bị thần kinh à?"

Đinh Ba trở về chỗ ngồi, vừa ngẩng lên đã thấy Dịch Phong và Cố Mộc Hi đang thưởng thức ấm trà Xuân Sơn Tiểu Chủng 288 tệ.

"Haha… hai người… đã gọi thêm đồ ăn chưa?"

"Tôi thấy quán này có món bánh bao xá xíu rất ngon đó, hay là thử đi?" Đinh Ba gượng cười.

Anh ta không phải thật lòng muốn đề cử món này vì nó ngon, mà vì nó rẻ và no bụng, anh ta hy vọng hai người này đừng gọi thêm nhiều nữa.

"Bánh bao xá xíu à?"

"Phục vụ, cho bàn này thêm một phần bánh bao xá xíu nữa!" Dịch Phong giơ tay gọi.

"Vâng, xin vui lòng chờ chút, tôi sẽ thêm đơn ngay." Nữ phục vụ đáp.

Dịch Phong quay sang Đinh Ba, cười tủm tỉm:

"À này, Đinh tiên sinh, anh vẫn chưa gọi món cho mình đấy. Bọn em chọn xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu phần của anh thôi."

"T-Tôi ăn sáng cũng không nhiều lắm đâu. Phục vụ, cho tôi một phần combo số một là được." Đinh Ba vội nói.

Nữ phục vụ ngẩn người.

Trời ạ, gọi nhiều thế rồi mà còn gọi nữa sao?

Thôi kệ vậy, miễn trả tiền đầy đủ thì muốn gọi bao nhiêu cũng được.

"Vâng, tôi sẽ đi đặt món ngay." Cô nói rồi quay đi.

Đinh Ba nhấp một ngụm trà, cảm giác như uống một hơi mất toi mười tệ!

Mà trà này cũng chẳng có gì đặc biệt, sao uống vào lại thấy đau lòng thế nhỉ?

Cậu liếc sang Cố Mộc Hi xinh đẹp trước mặt, rồi tươi cười hỏi:

"Cố Mộc Hi này, hai người…quen nhau như thế nào vậy?"

"Bạn trai em có điểm gì hấp dẫn thế?"

Anh ta muốn khai thác sở thích của Cố Mộc Hi trong chuyện chọn bạn trai, đồng thời tìm ra đặc điểm của Dịch Phong. Sau đó, chỉ cần anh ta làm tốt hơn, chẳng phải cơ hội giành được trái tim cô ấy sẽ cao hơn sao?

Đinh Ba cảm thấy bản thân đúng là thiên tài! Đúng là ‘biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng’ mà.

"Ơ… bọn tôi…" Cố Mộc Hi ngớ người, nhất thời chưa nghĩ ra cách bịa chuyện.

Dịch Phong lập tức cướp lời:

"Chuyện này… dài lắm!"

Cậu đột nhiên nắm chặt lấy tay Cố Mộc Hi với ánh mắt tràn đầy thâm tình. Cố Mộc Hi giật mình trừng mắt nhìn cậu.

Dịch Phong thối, cậu định làm gì thế hả!?

"Đó là vào một đêm đen giông bão, bọn em cùng ngồi trên du thuyền hướng về phía đại dương bao la…" Dịch Phong kể với giọng trầm ấm, đầy cảm xúc.

Cố Mộc Hi: "???"

Đinh Ba: "???"

Đại dương? Du thuyền?

Quỷ tha ma bắt, đó là chuyện quái gì thế!?

Đinh Ba trố mắt nhìn Dịch Phong bịa chuyện trắng trợn.

"Về sau, cô ấy nhảy xuống biển, em cũng nhảy theo. Dù có chết, bọn em cũng phải chết cùng nhau!" Dịch Phong nói xong thì hơi khô cổ, liền nhấp một ngụm trà.

"May mắn thay, có người tốt cứu bọnem em lên. Từ đó, bọn  quyết định bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa!"

"Có đúng không, em yêu?" Cậu nhìn Cố Mộc Hi bằng ánh mắt nồng nàn.

Cố Mộc Hi: "Ơ… ơ…"

"Đúng thế!"

Cô đờ đẫn gật đầu, chỉ biết miễn cưỡng diễn theo.

Tên khốn này, cậu đúng là thần lừa đảo! Bịa chuyện không chớp mắt luôn!

Đinh Ba thì nhìn Dịch Phong với vẻ nghi ngờ. Nghe xong câu chuyện, anh ta cứ cảm thấy quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra.

Dù sao thì… nó cũng thật là điêu!

Lừa ai chứ? Ai mà tin nổi cái trò bịp này được!

Ngay lúc này, một người đàn ông béo đứng dậy từ bàn bên cạnh, mắt rưng rưng:

"Em trai! Câu chuyện của em cảm động quá đi! Anh đây nghe mà muốn khóc luôn đấy!"

"Tình yêu của hai người thật thuần khiết, vĩ đại và đầy trắc trở!"

"Anh là một tác giả, cho nên anh quyết định sẽ ghi lại câu chuyện này. Chắc chắn nó sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn độc giả xúc động!"

"Đây là danh thiếp của anh!"

Người đàn ông béo phấn khích đưa cho Dịch Phong một tấm danh thiếp.

Đinh Ba: "???"

Không thể nào! Bịa chuyện trắng trợn vậy mà cũng có người tin sao?!

"À… hẹn dịp khác nhé!"

Dịch Phong tùy tiện hỏi:

"Anh viết truyện trên nền tảng nào vậy?"

"Trên Fanqie đấy! Ở đó toàn độc giả có gu cao, trai xinh gái đẹp, đúng là thánh địa của tác giả bọn anh!"

"Độc giả ở đó cực kỳ hào phóng, thường xuyên tặng quà và động viên anh. Chỉ là… quà họ tặng có hơi đơn điệu, toàn là dao cạo thôi. Nhà anh tích trữ cả một kho dao rồi đấy!" Người đàn ông béo thở dài.

Dịch Phong: "…"

"Được rồi anh trai, tôi biết rồi. Hôm nào tôi cũng sẽ vào ủng hộ anh. Nhưng giờ tôi còn đang có hẹn." Dịch Phong cười nói.

"Nhớ đấy nhé! Anh sẽ chờ em!" Người đàn ông béo nháy mắt đầy ẩn ý rồi rời đi.

Dịch Phong rùng mình, nổi hết cả da gà…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận