Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 119: Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi

8 Bình luận - Độ dài: 1,005 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Dịch Phong còn chưa ngủ dậy thì đã bị "đồng hồ báo thức" mang tên Cố Mộc Hi đánh thức.

"Cộp cộp cộp!"

"Dịch thiếu, dậy mau coi!"

Dịch Phong vô thức mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng.

Cậu lười biếng ngồi dậy rồi bước đến cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Cố Mộc Hi đang buộc tóc ở phía đối diện.

Hôm nay cô mặc quần jean với áo thun trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc trên người cô lại có một nét cuốn hút riêng. Đặc biệt là chiếc quần jean ôm sát, tôn lên đường cong hoàn hảo khiến người ta không thể rời mắt.

Dịch Phong vội nuốt nước miếng.

"Sớm vậy, Cố Mộc Hi? Cậu không đi làm hay sao mà gọi tớ dậy làm gì?"

Dịch Phong còn chưa tỉnh hẳn, vừa ngáp vừa hỏi.

"Dịch thiếu, xe đạp của tớ hỏng rồi. Hôm qua quên mang đi sửa, cậu có thể chở tớ đến công ty không? Từ chỗ tớ đến tiệm của cậu cũng không xa lắm đâu." Cố Mộc Hi cười nói.

"Cậu đã mở lời thì tớ rất sẵn lòng, nhưng mà..." Dịch Phong nheo mắt, ra vẻ gian xảo. "Không lẽ tớ phải chở cậu miễn phí à?" Dịch Phong nhân cơ hội đòi hỏi.

Cố Mộc Hi lườm cậu một cái. Cái tên này, còn muốn cò kè mặc cả nữa chứ!

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Một bát mì lòng heo, vậy là hợp lý rồi chứ gì?"

"Được rồi được rồi! Chẳng phải chỉ là một bữa sáng thôi sao, tớ mời!"

"Ok, vậy gặp sau nhé."

Dịch Phong nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng rồi ra trước cổng đợi.

"Tớ ra rồi đây!". Cố Mộc Hi khoác một chiếc túi nhỏ, chân bước tung tăng vui vẻ. Hôm nay tâm trạng cô có vẻ rất tốt.

"Mời Cố đại tiểu thư lên xe." Dịch Phong cười tít mắt.

"Tiểu Phong Tử, đi trước dẫn đường đi!" Cố Mộc Hi hất cằm nói.

Hai người cùng xuống lầu, Dịch Phong leo lên chiếc xe đạp mà chính cô đã tặng cậu rồi chở cô đến công ty kiến trúc.

Trên đường lúc này đang là giờ cao điểm, dòng người đi xe đạp ùn ùn như sóng nước tràn về phía bên kia đường.

Vào thời đại này, phần lớn mọi người vẫn đi làm bằng xe đạp hoặc xe buýt. Ngược lại, xe ô tô lại không nhiều nên làn đường dành cho xe hơi không hề tắc nghẽn, nhưng làn đường xe đạp thì lại đông đúc đến mức chật kín.

"Hôm nay đông ghê luôn ấy."

"Cố đại tiểu thư, cậu nhớ ôm chắc vào nhé, lỡ mà té xuống thì đừng có mà trách tớ nha." Dịch Phong cười tủm tỉm.

Cố Mộc Hi ngồi nghiêng trên yên sau, tay phải ôm lấy eo Dịch Phong, theo phản xạ siết chặt hơn chút nữa.

"Hừ! Nếu tớ mà rớt xuống thì cậu cũng đừng mong yên ổn trên xe nhá!" Cố Mộc Hi bĩu môi, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.

Dịch Phong liếc sang làn đường bên cạnh, nơi những chiếc ô tô lướt qua vun vút với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Sớm muộn gì tớ cũng phải tậu một chiếc ô tô mới được!"

"Mua á? Dịch thiếu, cậu điên rồi à? Ô tô đắt lắm đấy! Đợi cậu học xong đại học rồi tính tiếp đi." Cố Mộc Hi bày ra vẻ mặt không tin nổi.

Dịch Phong cười nhạt: "Xe bình dân cũng đâu có mắc lắm đâu. Mà tớ đăng ký thi bằng lái rồi, chờ lấy bằng là tớ sắm xe luôn."

Vốn dĩ cậu đã biết lái xe từ lâu, thi lấy bằng đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm một tháng là xong.

Cố Mộc Hi chọc ghẹo: "Được rồi, vậy khi nào cậu mua xe thì nhớ chở tớ đi hóng gió cho tớ mở mang tầm mắt chút nha?"

Trong suy nghĩ của cô, ô tô vẫn là thứ chỉ dành cho giới trung lưu hoặc nhà giàu, chứ dân bình thường có được chiếc xe máy là ngon lắm rồi.

Dịch Phong đạp xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến khu thương mại Quảng trường Thiên Hà, đưa Cố Mộc Hi đến dưới tòa nhà công ty.

Cả hai quyết định tìm một tiệm mì lòng heo gần đó để lấp đầy bụng trước khi đi làm.

Dịch Phong chạy đi tìm chỗ đậu xe đạp, còn Cố Mộc Hi đứng đợi tại chỗ.

Đột nhiên, một thanh niên mặc vest đi về phía cô.

"Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi. Hôm nay em đến sớm thế."

Người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười chào hỏi, đôi mắt phượng lướt từ trên xuống dưới, ánh mắt quét khắp người cô.

"Ừm, chào buổi sáng, tiền bối Đinh." Cố Mộc Hi đáp lại bằng giọng lạnh nhạt. Cô thực sự ghét tên này. Bởi ngay từ ngày đầu đi làm thì anh ta đã liên tục tìm cớ bắt chuyện với cô, khiến cô cảm thấy vô cùng phiền phức.

Đinh Ba cười hề hề. Hôm nay lại là một ngày làm việc. Cậu ta lại có thể gặp Cố Mộc Hi rồi!

Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cậu ta đã bị nhan sắc của cô làm cho choáng ngợp, cậu ta thầm thề rằng nhất định phải cưa đổ cô!

Cậu ta vuốt lại mái tóc bóng mượt kiểu slick-back, nở nụ cười tự tin: "Cố Mộc Hi, gần đây có một nhà hàng Tây mới mở, chiều nay đi ăn với anh nhé?" [note70436]

Cố Mộc Hi nặn ra một nụ cười lịch sự nhưng xa cách: "Xin lỗi tiền bối Đinh, chiều nay tôi có hẹn về nhà với bạn trai rồi."

"Cái... cái gì?! Bạn trai á!?"

Đinh Ba: "щ(゜ロ゜щ)!!"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cho những bạn thắc mắc về tên nhân vật Đinh Ba (丁波):
丁(Dīng): Họ Đinh, là một họ khá phổ biến ở Trung Quốc. Chữ này cũng có nghĩa là "đinh" (cái đinh), hoặc dùng để chỉ người đàn ông trưởng thành trong một số ngữ cảnh.
波(Bō): Nghĩa là "sóng" (sóng nước, sóng âm...), thường được dùng trong tên người để mang ý nghĩa mềm mại, uyển chuyển hoặc có sức ảnh hưởng rộng.
Đinh (丁) .
Ba (波) → Trong Hán-Việt, "波" thường được đọc là Ba (ví dụ: 波浪 – Ba lãng, nghĩa là sóng biển).
Thế nên mình dùng tên Đinh Ba thay cho Đinh Bác trong raw Eng.
Xem thêm
Bên eng dịch sang là Đinh Bác, nguồn raw dịch thì là Đinh Ba, nghe nó cứ sao sao 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình dịch song song cả qidian và nguồn free, nên mình xác nhận là đúng tác viết nha :v
Xem thêm
toc thi dep day nhung mat thi chua biet <(")
Xem thêm