Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 109: Nói cậu ta là quái vật cũng chẳng quá

6 Bình luận - Độ dài: 1,759 từ - Cập nhật:

“Vậy thì em xin nhận lời chúc tốt lành của thầy Hoàng rồi.” Dịch Phong khẽ cười, sau đó dứt khoát uống cạn ly trà trong tay.

“Trà ngon, quả nhiên là trà ngon, ha ha!”

Dịch Phong bật cười sảng khoái, tán thưởng một câu.

Thực ra ý cậu muốn nói là rất hài lòng với việc hợp tác giữa hai bên, nên ly trà này mới thực sự ngon.

“Nếu cậu thích, sau này cứ đến chỗ tôi uống thường xuyên là được.” Hoàng Hà cười nói.

“Nhất định, nhất định rồi.” Dịch Phong nheo mắt gật đầu.

Sau đó, cả hai bàn bạc thêm về chuyện tuyển dụng nhân sự trong tương lai.

Nghe xong, Dịch Phong cũng đã hiểu rõ cách vận hành của hệ thống này.

Phòng hướng nghiệp có thể tư vấn, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm việc, thậm chí có thể hợp tác với các doanh nghiệp, ký kết các thỏa thuận tuyển dụng, từ đó cung cấp những sinh viên xuất sắc phù hợp với yêu cầu của công ty.

Và quyền quyết định hợp tác này nằm trong tay Hoàng Hà.

Hoàng Hà đề nghị Dịch Phong lấy danh nghĩa công ty Tây Phong Công Nghệ để ký hợp tác với Đại học Khoa học và Công nghệ Quảng Thị, sau đó ông ta sẽ vận hành hậu trường, ưu tiên nguồn sinh viên chất lượng cho Dịch Phong.

Như vậy, vấn đề thiếu nhân lực hiện tại của Dịch Phong có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Khi đã nắm bắt được cách thức hoạt động, Dịch Phong gật đầu rồi lấy ra một điếu thuốc Hoa Tử đưa cho Hoàng Hà.

“Thầy à, ngày mai em sẽ cho người mang tài liệu đến cho thầy, tiếp theo phải nhờ thầy giúp đỡ rồi.”

Hoàng Hà cười cười, nói: “Không thành vấn đề, cậu chỉ cần chuẩn bị địa điểm cho tốt là được.”

Dịch Phong trầm ngâm giây lát rồi nói: “Ba ngày, em đã có mục tiêu rồi. Em cần ba ngày để sửa sang lại văn phòng một chút.”

“Được, tôi đợi tin tốt từ cậu, ha ha!”

“Đến ngày khai trương công ty, đừng quên báo cho tôi nhé.” Hoàng Hà cười.

“Sao có thể quên được thầy chứ, thầy nhất định sẽ là người đầu tiên em gọi điện mời.” Dịch Phong vỗ ngực cam đoan.

Sau đó, cả hai chuyển sang tán gẫu những chuyện đời thường.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của vợ Hoàng Hà – Dư Đình:

“Cơm nấu xong rồi đây.”

“Được, bọn tôi ra ngay đây.” Hoàng Hà đáp, sau đó đứng dậy làm động tác mời.

“Tiểu Phong, mời cậu, nhà tôi còn cất một chai Mao Đài, hôm nay vui, cùng nhau uống vài ly nhé! Ha ha!” [note70115]

Dịch Phong cũng đứng dậy, cười đáp: “Vậy thì em xin phép uống cùng thầy vài ly.”

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng trà, đến bàn ăn.

“Tiểu Tuyền đâu rồi? Sao vẫn chưa về?” Hoàng Hà cau mày hỏi.

“Hầy, chắc còn đang lêu lổng bên ngoài, trưa nay nó gọi điện bảo không về ăn cơm.” Dư Đình thở dài bất lực, rõ ràng cũng không thể kiểm soát được cô con gái của mình.

“Con bé này, đúng là chẳng làm ai yên tâm được mà!” Hoàng Hà giận dữ nói.

Dịch Phong chỉ lặng lẽ quan sát, không động đũa cũng chẳng lên tiếng.

Đây là chuyện riêng của Hoàng Hà, cậu không tiện xen vào.

“Ôi, cái ông này, ở đây còn có khách mà.” Dư Đình thấp giọng nhắc nhở.

Hoàng Hà quay sang nhìn Dịch Phong, cười khổ: “Để cậu chê cười rồi, tôi sắp bị con bé làm cho tức chết rồi đây này.”

Dịch Phong mỉm cười: “Không sao, tuổi trẻ ham chơi là chuyện bình thường mà.”

Hoàng Hà lắc đầu thở dài: “Nếu con bé nhà tôi có được một nửa sự chín chắn của Tiểu Phong thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

“Thành tích thi đại học cũng chẳng khá khẩm, suốt ngày chỉ biết đi chơi, nói mãi mà chẳng nghe.”

“Tôi thì lại mềm lòng, nhiều lần tức đến mức muốn đánh nó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.”

“Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sớm muộn gì cũng bị nó làm cho tức chết mất thôi!”

Hoàng Hà than vãn liên tục, Dịch Phong chỉ im lặng lắng nghe, không đưa ra ý kiến gì.

Cậu biết Hoàng Hà chỉ có một cô con gái, qua lời kể cũng có thể đoán được vợ chồng họ nuông chiều cô bé quá mức, dẫn đến tính cách bướng bỉnh, tùy hứng. Nhưng chuyện nhà người khác, cậu không muốn dính vào, chỉ có thể đóng vai một thính giả mà thôi.

“Thôi bỏ đi, không nói nữa. Tiểu Phong, nào, cạn ly!” Hoàng Hà rót đầy ly rượu, nâng lên mời.

“Vâng, cạn!”

Hai người cụng ly, uống cạn.

Trong bữa cơm, Dịch Phong khéo léo chuyển chủ đề, khen ngợi món ăn của Dư Đình hết lời, hết sức tâng bốc tay nghề nấu nướng của bà, khiến bà cười đến mức không khép được miệng, vui vẻ ra mặt.

Nhờ vậy mà không khí bàn ăn vui vẻ trở lại, tiếng cười, tiếng trò chuyện vô cùng rôm rả.

Bữa cơm kéo dài gần hai tiếng, Dịch Phong và Hoàng Hà cùng nhau uống hết một chai Mao Đài, tuy không say nhưng họ cũng rất hưởng thụ nó.

Sau bữa ăn, Dư Đình dọn dẹp bàn, còn Hoàng Hà và Dịch Phong thì ngồi hút thuốc nói chuyện.

“Tiểu Phong này, mấy ngày nữa là bắt đầu đăng ký nguyện vọng rồi nhỉ, cậu là thủ khoa kỳ thi năm nay mà, đã quyết định học trường nào chưa?”

“Nếu là Thanh Hoa hay Bắc Kinh thì xa quá đấy.”

“Có bao giờ nghĩ đến việc vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ của chúng tôi không?”

“Trường chúng tôi cũng thuộc nhóm 211 đấy nhé.” Hoàng Hà cười hỏi.

Ông ta đương nhiên rất mong muốn Dịch Phong học tại đây, nếu kéo được thủ khoa về trường thì đó chắc chắn là một thành tích lớn.

Dịch Phong cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp: “Em đã có mục tiêu rồi, có thể là Đại học Quảng Châu, hoặc cũng có thể là Đại học Công nghệ Nam Hoa.”

Cuối cùng chọn trường nào còn phải phụ thuộc vào lựa chọn của Cố Mộc Hi nữa.

Hoàng Hà ngẩn người, sau đó nói với giọng điệu có phần tiếc nuối: “Vậy à, nếu cậu đã có quyết định thì tôi cũng không nói thêm được gì nữa.”

“Hai trường này đều rất tốt, ngành máy tính cũng rất mạnh.”

Hai người tiếp tục hút thuốc, trò chuyện hơn một tiếng nữa, đến khi Dịch Phong xem đồng hồ thấy đã hơn mười giờ tối thì cậu mới đứng dậy mà xin phép ra về.

Vợ chồng Hoàng Hà đích thân tiễn cậu xuống lầu, họ đứng nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất.

“Lão Hoàng này, Tiểu Phong sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn đấy!”

“Trong số những học sinh ông từng dạy, tôi thấy cậu nhóc này là chín chắn nhất, đầu óc linh hoạt nhất.”

Dư Đình tán thưởng.

“Nếu cậu ta thực sự là học sinh của tôi thì thật là tốt biết bao. Nhưng mà, cậu ta là thủ khoa đấy, thủ khoa nghĩa là gì? Là học sinh giỏi nhất chỉ xuất hiện một lần trong một năm mà thôi!”

“Bao nhiêu trường tranh giành đến vỡ đầu để có được nhân tài như thế, chỉ riêng danh hiệu thủ khoa thôi, tương lai của cậu ta đã rộng mở vô hạn rồi.” Hoàng Hà cảm thán, rồi chợt quay sang nhìn vợ mình...

"Bà có biết bây giờ cậu ta đang làm gì không?"

"Ờ… không phải là sửa máy tính sao?" Dư Đình nghi hoặc hỏi.

"Cửa hàng sửa máy tính chỉ là bước khởi đầu thôi. Cậu ta đã đăng ký doanh nghiệp thực thể, hôm nay đến tìm tôi hợp tác chính là để giải quyết vấn đề nhân lực dự trữ. Mục tiêu tiếp theo của cậu ta chính là mở chuỗi cửa hàng khắp Quảng Thị, thậm chí còn mở rộng sang các thành phố lân cận."

"Tham vọng của cậu ta lớn lắm đấy!" Hoàng Hà ánh mắt đầy tán thưởng, cảm thán nói.

Một người không có tham vọng thì không thể làm nên chuyện lớn.

Nhưng chỉ có tham vọng thôi thì chưa đủ, còn phải có năng lực tương xứng nữa.

Mà Dịch Phong lại hội tụ đủ cả hai điều đó!

Một người trẻ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn!

Nghe xong, Dư Đình kinh ngạc đến há hốc miệng: "Cậu, cậu ta mới vừa tốt nghiệp mà đã làm kinh doanh lớn như vậy sao?"

"Không phải ai cũng có được bản lĩnh này đâu!"

Hoàng Hà khoanh tay than thở: "Đúng vậy! Nói cậu ta là một thiên tài cũng không quá lời đâu…"

"Lúc nãy nói chuyện với cậu ta thì tôi mơ hồ cảm nhận được rằng, chỉ riêng cửa hàng hiện tại, lợi nhuận gộp hàng tháng có thể đã vượt hơn một triệu rồi…"

"Cả hình thức kinh doanh trực tiếp lẫn trực tuyến đều song hành, khiến tốc độ phát triển rất nhanh!"

"Có lẽ… huyền thoại làm giàu chỉ sau một đêm trên Internet sẽ tái diễn trên người cậu ta cũng không chừng."

Khi Internet ngày càng phổ biến, rất nhiều người đã tìm được cơ hội làm giàu từ đó.

Chỉ trong hai, ba tháng, có người đã kiếm được hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu.

Internet đã khuếch đại hiệu suất kiếm tiền lên mức tối đa như thế đấy.

Ông mơ hồ cảm thấy mô hình kinh doanh trực tuyến có thể sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai!

Dư Đình trong lòng chấn động dữ dội, vội đưa tay che miệng.

"Shhh—"

"Gì cơ? Lợi nhuận hàng tháng hơn một triệu á?!"

"Thật, thật sao?"

Hoàng Hà nhún vai, cười nói: "Tôi đoán cũng không chênh lệch là bao đâu."

"Người trẻ tuổi mà thế này…đã bỏ xa những người cùng trang lứa rồi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Khá đắt, loại rẻ nhất cũng phải trên 1 triệu VNĐ 1 chai.
Khá đắt, loại rẻ nhất cũng phải trên 1 triệu VNĐ 1 chai.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AI MASTER
Ngon, cơ mà hơi thiếu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa xong nữa :v cơ mà buồn ngủ lắm rồi nên chịu thôi =))
Xem thêm