Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 105: Hai đứa cứ tiếp tục đi, chúng ta không thấy gì hết

5 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

"Có tớ ở đó á?"

"Dịch thiếu, cậu đừng có đùa nữa. Tớ làm sao mà theo cậu lên Thanh Hoa hay Bắc Kinh được chứ? Tớ mà đậu được một trường đại học top đầu trong tỉnh là đã mừng rớt nước mắt rồi!"

"Nhưng cậu là thủ khoa toàn tỉnh đấy! Vẫn nên suy nghĩ cho nghiêm túc đi, chọn Thanh Hoa hay Bắc Kinh nào?" – Cố Mộc Hi bĩu môi, sau đó đứng dậy khỏi sofa.

"Thôi, tớ phải đi xem điện thoại sửa xong chưa, còn kiểm tra điểm thi nữa."

Dịch Phong cười cười: "Đừng đi, làm gì có chuyện sửa nhanh thế. Dùng điện thoại của tớ mà gọi đi."

Nói rồi, cậu lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô.

Cố Mộc Hi cầm lấy, bĩu môi: "Dịch thiếu à, có điện thoại riêng sướng thật đấy!"

"Muốn không?"

"Muốn chứ!"

"Muốn thì nói đi, tớ tặng cậu một cái."

"Tặng tớ á? Dịch thiếu, cậu tốt bụng thế từ bao giờ vậy? Nhưng nói trước nha, tớ chỉ bán nghệ chứ không bán thân đâu đấy!"

"Bán nghệ? Vậy tốt quá rồi, hát cho đại gia ta đây nghe vài bài coi nào."

"Dịch Phong thối! Cậu có tin tớ đập cậu thành đầu Phật không?"

"Phật gì cơ?"

"Thì là đầu u một đống như Phật tổ ấy!"

"Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Cố Mộc Hi, bạo lực là ma quỷ!"

Lúc này, Cố Mộc Hi mới chịu bỏ tay xuống rồi bấm số gọi về trường.

Chưa đầy một phút sau, cô khi nghe được điểm thi của mình thì vẻ mặt dần dần hớn hở.

"Thật ạ? Thầy chắc chứ ạ?"

"Cảm ơn thầy!"

Cúp máy, cô kích động hét lên: "Dịch Phong, đoán xem tớ được bao nhiêu điểm?"

"615 điểm?" – Dịch Phong cười híp mắt.

Cố Mộc Hi sững sờ, há hốc miệng nhìn cậu: "Cậu… Sao cậu biết?!"

"À, tớ đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng thật." – Dịch Phong bình thản đáp.

Cố Mộc Hi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi: "Thật không đấy?"

"Cậu đoán chuẩn thế cơ à?"

Dịch Phong giả bộ thần bí: "Từ nay hãy gọi tớ là Dịch đại sư, xin cảm ơn."

"Chậc, đại sư cái đầu cậu ấy!" – Cố Mộc Hi lườm cậu một cái rõ sắc.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" – Dịch Phong đứng dậy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy ba người có vẻ quen mặt.

Dịch Phong khựng lại – chẳng phải đây chính là nữ phóng viên từng phỏng vấn mình, Dương Na sao

"Ha ha! Chào Dịch Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi!" – Dương Na vui vẻ chào hỏi.

"Chúc mừng, chúc mừng Dịch Phong! Cậu đã trở thành thủ khoa kỳ thi đại học của tỉnh Quảng Đông rồi!" – Ngô Cương đưa bó hoa tươi đến, nhét thẳng vào tay cậu.

Dịch Phong: "…"

Mấy người này hóng tin nhanh dữ vậy!?

"Ờ… Mấy người là?"

"Dịch Phong, hôm nay bọn chị đặc biệt đến để phỏng vấn em! Em bây giờ là niềm tự hào của tỉnh Quảng Đông, là thủ khoa xứng đáng nhất đấy!" – Dương Na nắm chặt tay cậu, nghiêm túc nói.

"À… Vậy mời vào." – Dịch Phong cười cười, vui vẻ đón tiếp.

Có quan hệ với giới truyền thông sau này chắc chắn sẽ có lợi.

Dương Na dẫn theo trợ lý Ngô Cương và một quay phim vào nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu phỏng vấn.

Mấy câu hỏi cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành, bí quyết đạt điểm cao, rồi kế hoạch tương lai các kiểu.

Dịch Phong trả lời trôi chảy mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Những chuyện như thế này cậu đã quá quen rồi, kiếp trước còn từng nhiều lần được Đài truyền hình Trung Ương phỏng vấn nữa là. Nên không hề cảm thấy căng thẳng, mà cũng hiểu rõ họ muốn nghe câu trả lời thế nào.

Tóm lại, cứ khuyến khích các sĩ tử sau này chăm chỉ học hành, cố gắng hết mình là được.

Chưa phỏng vấn xong, các phóng viên khác lại kéo đến.

Báo Quảng Thị Nhật Báo, Nhật Báo Đời Sống... vân vân và mây mây.

Cố Mộc Hi nhìn căn phòng chật ních phóng viên, đỡ trán than thở:

"Tên này sắp thành người nổi tiếng luôn rồi!"

Có khi ngày mai, ngày mốt đầy rẫy báo chí, truyền hình đưa tin về cậu ta mất.

Thực ra năm nào cũng vậy, thủ khoa toàn tỉnh luôn bị báo chí săn đón, liên tục xuất hiện trên mặt báo.

Từ trưa đến tận chiều, Dịch Phong còn chưa được ăn miếng cơm nào, đói đến mức không chịu nổi nên đành hẹn đám phóng viên còn lại hôm khác quay lại.

Tiễn xong cánh báo chí, cậu lăn ra sofa, xoa trán cười khổ:

"Lặp đi lặp lại một câu chuyện cả trăm lần, mệt thật sự luôn."

Cố Mộc Hi nhìn còn thấy mệt thay, huống hồ Dịch Phong phải nói liên tục mấy tiếng đồng hồ.

Cô ngồi xuống bên cạnh một cách tự nhiên rồi giúp cậu xoa thái dương, lẩm bẩm:

"Biết mệt mà không biết từ chối bớt à?"

"Từ chối? Sao lại phải từ chối hả?"

"Đây là cơ hội marketing cá nhân hiếm có, bỏ lỡ chẳng phải phí lắm sao?" – Dịch Phong lắc đầu.

"Marketing cá nhân? Là cái gì?" – Cố Mộc Hi ngơ ngác.

"Là tự quảng bá bản thân. Nói cách khác là tự tạo dựng thương hiệu cá nhân. Nhưng 'marketing' có ý nghĩa rộng hơn, không chỉ xây dựng hình ảnh mà còn truyền tải tư tưởng, gây ấn tượng với công chúng."

"Người biết marketing bản thân giỏi sẽ dễ dàng giành được sự tin tưởng của người khác, từ đó có lợi thế lớn trong công việc và cuộc sống."

"Đó là lý do tại sao nhiều người cứ thích gắn mác nào là hội trưởng, nào là nghệ sĩ thư pháp, nào là chuyên gia này nọ…"

"Họ xuất hiện trên truyền thông càng nhiều, người ta càng ghi nhớ họ, càng tin tưởng sản phẩm và lời nói của họ." – Dịch Phong cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất.

Cố Mộc Hi nghe mà bán tín bán nghi, chợt thốt lên:

"Vậy có khác gì 'treo da hổ làm cờ' đâu?" [note69980]

"Ờm… cũng gần giống vậy, nhưng không hoàn toàn là thế." – Khóe miệng Dịch Phong co giật.

"Thôi kệ, tớ cũng chẳng hiểu mấy. Miễn cậu thấy có ích là được."

"Nhưng mà… xem chừng mấy ngày tới cậu lại phải tiếp tục đối phó với đám phóng viên nữa rồi." – Cố Mộc Hi bĩu môi.

Vừa nói, cô vừa tiếp tục xoa thái dương giúp Dịch Phong, rồi cô dịu dàng hỏi:

"Thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Cố tiểu thư à, tay nghề mát-xa của cậu ngày càng tiến bộ rồi đấy!" – Dịch Phong thả lỏng người tận hưởng.

"Hừ! Dịch thiếu, nếu không phải thấy cậu tội nghiệp thì bổn tiểu thư cũng chẳng thèm giúp đâu!" – Cố Mộc Hi vênh mặt.

"Đúng vậy, tớ đáng thương lắm đó~" – Dịch Phong làm bộ đáng thương, định dụi vào lòng cô.

Cố Mộc Hi đỏ mặt, vội đẩy đầu cậu ra.

"Ngồi đàng hoàng! Không được làm loạn! Không thì tự đi mà xoa!"

"He he, được rồi, tớ sẽ ngồi yên mà."

"Mắt cậu đang nhìn đi đâu thế?!"

"Khụ khụ, tớ có nhìn gì đâu!"

"Còn chối? Cái ánh mắt hèn mọn của cậu tớ nhìn một phát là biết ngay!"

"Oan quá! Tớ đây là đang ngắm nhìn nghệ thuật, là thưởng thức cái đẹp! Sao cậu có thể vô cớ bôi nhọ danh dự người ta chứ?"

"Hừ! Còn dám cãi?"

"A! Đau! Cố Mộc Hi, nhẹ tay chút! Có gì từ từ nói!"

Cố Mộc Hi lúc này mới nới lỏng tay một chút, đắc ý nói:

"Hừm, biết sai chưa hả?"

"Sai? Tớ sai chỗ nào chứ?" – Dịch Phong nhân lúc sơ hở, vội tránh khỏi ‘ma trảo’, cố cãi đến cùng. [note69981]

"Hừ, còn không chịu nhận sai? Để tớ trị cậu!"

Cố Mộc Hi nhe nanh múa vuốt, nhào đến đè Dịch Phong xuống sofa, hai tay nhéo lấy mặt cậu, dùng sức bóp thành mấy cái mặt quỷ.

"Ha ha! Xem cậu còn dám cãi không!"

"Cứu… cứu mạng!"

"Hét đi! Hét nữa đi! Có hét khản cổ cũng không ai đến cứu cậu đâu!"

"Khản cổ! Khản cổ!"

Cố Mộc Hi: "…"

"Xời, nghĩ hay nhỉ, khản cổ cũng vô ích thôi!"

Nói rồi, cô thẳng tay cù lét Dịch Phong.

Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra. Mạnh Hiểu Vân và Dịch Kiến Binh vừa đi chợ về.

Nhưng vừa mở cửa, cả hai đều đơ ra tại chỗ kinh ngạc nhìn Dịch Phong và Cố Mộc Hi.

Dịch Kiến Binh ngơ ngác: "Hai đứa… đang làm cái gì vậy?"

Mạnh Hiểu Vân lập tức kéo chồng ra ngoài, "A, lão Dịch này, hình như chúng ta quên mua một thứ rồi…"

"Hai đứa cứ tiếp tục nhé, cha mẹ chưa thấy gì đâu."

Dứt lời, bà liền kéo Dịch Kiến Binh rời khỏi nhà.

Cố Mộc Hi: "(⊙_⊙)!!!"

"Tất cả là tại cậu! Dịch Phong thối!"

Dịch Phong: "…"

Ủa? Sao lại đổ thừa cho mình thế?!

Ghi chú

[Lên trên]
"Treo da hổ làm cờ" (扯虎皮作大旗) là một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là lấy da hổ để làm cờ, còn nghĩa bóng chỉ việc mượn danh nghĩa của người hoặc tổ chức có uy quyền để nâng cao bản thân, phô trương thanh thế.
"Treo da hổ làm cờ" (扯虎皮作大旗) là một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen là lấy da hổ để làm cờ, còn nghĩa bóng chỉ việc mượn danh nghĩa của người hoặc tổ chức có uy quyền để nâng cao bản thân, phô trương thanh thế.
[Lên trên]
Trảo = vuốt Ma = ma => Ma trảo = vuốt ma :v kiểu là bàn tay của ma quỷ
Trảo = vuốt Ma = ma => Ma trảo = vuốt ma :v kiểu là bàn tay của ma quỷ