Sau khi uống say, Dịch Phong nằm trên giường của Cố Mộc Hi và ngủ quên lúc nào không hay. Cậu cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết là đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã thấy trời mưa lất phất.
Xem chừng cũng không còn sớm nữa rồi nhỉ?
Dịch Phong vừa nghĩ thầm, vừa xoa xoa cái đầu đang đau nhức vì dư âm của rượu. Cậu ngồi dậy nhìn lên đồng hồ treo tường, thì thấy giờ đã là mười một giờ trưa.
“Ôi trời, ngủ lâu thế rồi cơ à?!”
“Bảo sao nửa đêm dậy một lần… hóa ra là ngủ tận hai giấc luôn rồi.”
Dịch Phong lẩm bẩm, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Cũng hết cách rồi, giường của Cố Mộc Hi ngủ sướng quá mà.
Cậu rời khỏi phòng, vừa ra ngoài thì đã thấy Cố Mộc Hi đang tựa lưng vào sofa, mặc chiếc quần short đen và áo phông trắng. Đôi chân dài, thẳng tắp trắng nõn vô cùng hút mắt.
Dịch Phong cười gượng gạo chào hỏi: “Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi!”
“Buổi sáng? Sáng cái gì mà sáng hả? Giờ sắp mười hai giờ trưa luôn rồi đấy!”
“Còn nữa, chuyện tối qua cậu chiếm giường tớ thì tính sao đây?”
“Hại tớ phải ngủ trên sofa cả đêm luôn đấy!” Cố Mộc Hi bực bội, trừng mắt nhìn cậu.
Dịch Phong gãi đầu cười cười: “Ấy, có gì mà to tát, tớ chiếm giường của cậu chứ có chiếm người của cậu đâu.”
“Hay là…tớ chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp cậu nhé? Thế nào?”
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái đầy khinh bỉ: “Hứ~ ai thèm cái thân xác của cậu chứ?”
“Đem đi bán chắc cũng chẳng có bao nhiêu thịt đâu.”
“Ê ê, Cố Mộc Hi, đừng có coi thường tớ nha! Mặc dù tớ vóc dáng nhỏ con thế này thôi, chứ sức mạnh tiềm ẩn lớn lắm đấy!” Dịch Phong giơ tay phải lên, khoe cơ bắp ít đến đáng thương của mình.
“Pfft~”
Cố Mộc Hi phì cười, châm chọc: “Được rồi, Dịch thiếu, cậu đừng có khoe mấy múi cơ nhỏ xíu đó nữa.”
Dịch Phong lúng túng ho khan, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhà cậu có đồ ăn sáng không? Tớ đói lắm rồi.”
“Mẹ tớ nấu cháo thịt cho cậu đấy, còn để dành cả trứng luộc nữa. Còn tớ sáng nay chỉ ăn cháo trắng với dưa muối thôi!” Cố Mộc Hi bĩu môi, cô vô cùng bất mãn do sự thiên vị của mẹ mình.
Mẹ ơi, con mới là con gái ruột của mẹ cơ mà!
Sao lại đối xử tốt với cái tên Dịch Phong thối kia như thế chứ!
Dịch Phong cười hì hì: “Dì đối với tớ tốt thật đấy, cảm ơn nha!”
Cậu vừa huýt sáo vừa chạy vào bếp tìm đồ ăn.
Sau khi ăn sáng xong, Dịch Phong phát hiện điện thoại có rất nhiều số lạ gọi đến, chắc là đám phóng viên truyền tay nhau số của cậu.
Cố Mộc Hi tò mò hỏi: “Dịch thiếu, mấy ngày tới cậu định làm gì vậy?”
“Đến cửa hàng làm việc, sau đó… nhận phỏng vấn.”
“Ờ… cậu bận rộn ghê ha.”
“Cậu hỏi làm gì? Muốn đi hẹn hò với tớ à?”
“Haha, hẹn cậu đi tập Judo, có đi không?”
“Ờ… thôi khỏi đi, tớ còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
________________________________
Năm ngày trôi qua nhanh như chớp. Dịch Phong ngoài việc đến cửa hàng sửa máy tính, chọn địa điểm công ty thì phần lớn thời gian còn lại đều ở nhà tiếp nhận phỏng vấn từ các đơn vị truyền thông.
Bị phỏng vấn suốt năm ngày liên tục, cuối cùng cũng được yên ổn. Nhưng tên của Dịch Phong thì đã xuất hiện trên khắp các trang báo lớn nhỏ, thậm chí còn được phát hai lần trên khung giờ vàng của bản tin thời sự tỉnh Quảng Đông.
Có thể nói, Dịch Phong - thủ khoa kỳ thi đại học tỉnh Quảng Đông năm nay - đang nổi đình nổi đám, danh tiếng vang dội.
Trên diễn đàn, bài viết về “anh trai hàu” trước đây đã bị admin ghim lên đầu trang, thu hút vô số cư dân mạng vào bình luận, khiến chủ bài đăng bị vả mặt không trượt phát nào.
Bài viết này cũng trở thành màn “bẻ lái” lớn nhất trong năm, là đề tài tán gẫu mỗi khi mọi người ngồi trà dư tửu hậu. [note70065]
Hàng loạt tin tức liên quan cũng vô tình trở thành một đợt quảng bá miễn phí cho cửa hàng máy tính của Dịch Phong. Nhờ đó, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, cửa hàng trực tuyến cũng đã được nâng cấp và mở rộng phạm vi bán hàng.
Có thể nói, sự nghiệp của Dịch Phong đã bước đầu đi vào quỹ đạo, nhưng vấn đề nhân sự lại ngày càng bộc lộ rõ. Một mình cậu sửa máy tính thì không còn đủ sức xoay sở nữa.
Bây giờ, việc mở rộng quy mô đội ngũ, xây dựng cơ cấu và quy chế vận hành công ty đã trở thành nhiệm vụ cấp bách để cậu có thể thoát khỏi những công việc lặt vặt, tập trung vào những mục tiêu lớn hơn.
Hôm nay là Chủ Nhật. Trước đó một ngày, Dịch Phong đã liên hệ với Hoàng Hà - thầy phụ trách văn phòng việc làm của Đại học Khoa học và Công nghệ - để hẹn gặp ăn một bữa cơm.
Nhận được điện thoại của Dịch Phong, Hoàng Hà tỏ ra rất vui vẻ, nhưng ông không đồng ý ra ngoài ăn mà mời Dịch Phong đến nhà dùng bữa cơm gia đình.
Nghe thấy được mời đến nhà, Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương sẵn sàng mời đến nhà dùng cơm, điều đó có nghĩa là đã dành cho mình một sự tín nhiệm nhất định.
Cậu lập tức đồng ý, hẹn sáu giờ chiều sẽ ghé thăm.
____________________________
Đúng sáu giờ chiều, Dịch Phong bắt taxi đến khu chung cư nơi Hoàng Hà sinh sống, trên tay xách theo quà cáp.
Lần theo địa chỉ chi tiết mà Hoàng Hà cung cấp, cậu tìm đến trước cửa nhà, giơ tay gõ cửa.
“Ai đó?” Từ bên trong vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
“Chào cô, cháu là Dịch Phong ạ.” Dịch Phong lễ phép đáp.
“À, chờ chút, cô ra ngay đây!”
Ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp vọng ra từ bên trong.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ dịu dàng, chững chạc xuất hiện trong bộ tạp dề.
“Cháu là Dịch Phong à? Thủ khoa kỳ thi đại học tỉnh Quảng Đông năm nay đúng không? Quả nhiên là phong độ xuất chúng!” Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện, khen ngợi.
“Vào nhà đi cháu!”
Dịch Phong khiêm tốn đáp: “Cô khen quá lời rồi ạ, cháu chỉ may mắn hơn người khác một chút thôi.”
“Đây là chút quà gặp mặt cháu tặng cô, mong cô nhận cho ạ.”
Người phụ nữ trung niên cười tươi, nói: “Cháu đến chơi là tốt rồi, còn mang quà cáp làm gì chứ? Khách sáo quá rồi đấy, không cần đâu.”
Dịch Phong bước vào nhà, đặt quà xuống rồi cười nói: “Làm gì có chuyện học trò lần đầu đến nhà thầy mà không mang quà được ạ? Nếu bố mẹ cháu mà biết, chắc chắn sẽ trách mắng cháu mất.”
“Hơn nữa, cô là bậc trưởng bối, cũng là sư mẫu của cháu, quà này cháu biếu cô, cô cứ nhận đi ạ.” [note70066]
Một câu nói đơn giản đã khiến mối quan hệ giữa hai người xích lại gần hơn, trở thành “sư mẫu” và “học trò”, thân thiết hơn nhiều.
Người phụ nữ nghe vậy, gương mặt càng thêm phần hiền hòa, mỉm cười nói: “Vậy được, cô xin nhận nhé.”
“Lão Hoàng ơi, Tiểu Phong đến rồi này!”
Bà cất tiếng gọi vào trong nhà, xưng hô cũng đổi thành “Tiểu Phong”, biểu hiện sự thân mật.
Hoàng Hà từ trong một căn phòng bước ra, nhìn thấy Dịch Phong thì cười nói: “Nào nào, Tiểu Phong, chẳng phải cậu muốn nếm thử trà của tôi sao? Chúng ta vào phòng trà ngồi trước, đợi món ăn xong xuôi rồi cùng dùng bữa.”
“Haha, em đã mong chờ được thưởng thức trà của thầy từ lâu rồi, vậy thì em xin cung kính không bằng tuân mệnh!” Dịch Phong cười đáp.
“Thế hai người cứ thong thả uống trà nhé, tôi vào bếp nấu nướng tiếp, có gì xong tôi gọi hai người ra ăn.” Người phụ nữ trung niên nhìn Dịch Phong, ánh mắt tràn đầy thiện cảm.
“Vậy thì thật là làm phiền cô quá ạ.” Dịch Phong gật đầu cảm kích, sau đó theo Hoàng Hà bước vào phòng trà.
Vừa mở cửa, trước mắt cậu hiện ra một căn phòng rộng rãi mang đậm phong cách cổ xưa. Bàn trà bằng gỗ hồng sắc, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.
Hoàng Hà dù chỉ là một giảng viên biên chế, nhưng có thể sắm được bộ bàn trà gỗ hồng sắc này, xem ra cũng không đơn giản. Chỉ riêng cái bàn này thôi chắc cũng phải ngót nghét cả chục nghìn tệ.
“Nào nào, Tiểu Phong, ngồi xuống đi. Hôm nay thử loại trà Phổ Nhĩ cổ điển mà tôi sưu tầm nhé. Trà này là tôi mua tận xưởng chế biến tại thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Nam Vân khi đi công tác hai năm trước đấy, hàng đặc biệt cung cấp riêng, không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu.” Hoàng Hà vừa cười vừa nói, vừa lấy ra một bánh trà Phổ Nhĩ từ trong hộp trà phía sau.
Dịch Phong cười tít mắt, nhưng trong lòng lại ngẫm nghĩ về ẩn ý trong câu nói của ông.
Người bình thường có thể nghe rồi bỏ qua.
Nhưng Dịch Phong đã quen với cách nói chuyện đầy ẩn ý trong giới kinh doanh, chỉ cần nghe là hiểu ngay. Có những người nói chuyện không bao giờ vô thưởng vô phạt.
Chỉ một câu nói, lão hồ ly này đã khéo léo tiết lộ rằng mình có quan hệ rộng rãi, không khoe khoang trực tiếp nhưng hiệu quả lại không khác gì khoe khoang.
Giao thiệp với một lão cáo già thế này, đúng là phải cẩn thận hơn nữa mới được.


4 Bình luận