Gương mặt Mã Đằng liên tục biến sắc, trong lòng ông ta trầm xuống.
Chẳng lẽ có kẻ trong công ty để lộ tin tức ra ngoài?
Chẳng lẽ là do Chí Bắc tiết lộ cho cậu ta?
Ông ta nghĩ mãi không ra, đành phải hỏi thẳng:
“Gần đây đúng là có chút vấn đề về huy động vốn, nhưng Dịch huynh đệ, làm sao cậu biết được?”
Dịch Phong mỉm cười đầy ẩn ý, đáp:
“Dạo này các bản cập nhật của các anh chậm lại, sản phẩm vẫn chưa có cách kiếm tiền, cứ tiếp tục đốt tiền thế này cũng không ổn.”
“Vậy nên… tôi chỉ đoán thôi, không ngờ lại đoán trúng thật.”
Sắc mặt Mã Đằng có chút lúng túng. Không ngờ tình trạng khó khăn của công ty lại bị người khác nhìn ra.
Nhưng rốt cuộc Dịch Phong tự nhận ra hay có người tiết lộ cho cậu ta, Mã Đằng cũng không dám chắc, nhưng ông ta cũng không thể suy đoán lung tung.
“Phong Thần, cậu vừa nói vẫn còn khả năng hợp tác, chẳng lẽ cậu có cách giải quyết sao?” Trương Chí Bắc vốn thẳng tính, liền hỏi thẳng.
Anh ta thực sự rất lo lắng.
QQ là tâm huyết của anh ta và cả đội, anh ta không muốn nó chết yểu như vậy.
Mã Đằng thầm lắc đầu, không ngờ Trương Chí Bắc lại nóng vội đến thế.
Như vậy chẳng phải đã phá vỡ thế cân bằng vi diệu giữa ông ta và Dịch Phong rồi sao?
Sau này trò chuyện, bên ông ta sẽ mất thế chủ động, chắc chắn rơi vào thế yếu!
Nhưng Trương Chí Bắc đã lỡ nói ra, ông ta cũng không có cách nào khác, đành cười gượng bảo:
“Chí Bắc vẫn hơi nôn nóng, Dịch huynh đệ đừng để bụng.”
Dịch Phong cười đáp:
“Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy mà.”
“Vừa rồi tôi đúng là có nói vẫn còn khả năng hợp tác, hơn nữa… tôi thực sự có cách giúp QQ vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Trương Chí Bắc phấn khởi ra mặt, vội vàng hỏi:
“Cách gì?!”
Mã Đằng cũng tỏ ra hết sức quan tâm, nghiêng người lắng nghe.
Ngay từ đầu, mục đích của ông ta khi tới đây gặp Dịch Phong chính là muốn giúp 361 kiếm tiền, sau đó rót tiền ngược lại cho công ty Cánh Cụt, giúp công ty vượt qua khó khăn.
Bây giờ nghe thấy Dịch Phong có cách, tất nhiên ông ta rất muốn nghe thử!
Dịch Phong giơ một ngón tay lên, bình tĩnh nói:
“Thứ nhất, huy động vốn. Trước mắt, các anh cần phải có vốn để tiếp tục mở rộng máy chủ, duy trì hoạt động của công ty và phát triển sản phẩm.”
Trương Chí Bắc và Mã Đằng sững sờ, rồi nhìn nhau đầy khó hiểu.
Cái này mà cũng gọi là cách sao?
Nếu có thể huy động vốn, bọn họ đã chẳng cần đến đây rồi!
“À… Dịch huynh đệ, chúng tôi đúng là đang tìm cách huy động vốn, nhưng chắc cậu cũng biết, dạo này thị trường chứng khoán Mỹ đang khủng hoảng bong bóng Internet, tình hình căng thẳng lắm. Chưa kể khủng hoảng tài chính châu Á mới chỉ trôi qua hơn một năm, giờ các nhà đầu tư e dè hơn nhiều.”
“Trong tình hình này, huy động vốn không dễ đâu, biết tìm đâu ra nhà đầu tư bây giờ?” Mã Đằng thở dài.
Đã có lúc, vào những đêm khuya, ông ta từng nghĩ đến chuyện bán công ty Cánh Cụt đi, rồi làm lại từ đầu.
Dịch Phong vẫn mỉm cười:
“Mã tổng, tôi nói vậy tất nhiên là vì tôi có lý do của mình.”
Mã Đằng sững người, ngẫm nghĩ kỹ, rồi bỗng nhiên kinh ngạc hỏi:
“Khoan đã… Dịch huynh đệ, chẳng lẽ cậu muốn đầu tư cho chúng tôi?!”
Dịch Phong gật đầu:
“Tôi có thể rót một triệu vào công ty Cánh Cụt.”
“Ơ… một triệu? Nhưng mà…” Mã Đằng hơi thất vọng, cảm thấy số tiền này không đủ để giải quyết vấn đề.
Nhưng ông ta chưa nói hết câu đã bị Dịch Phong cắt ngang.
“Mã tổng, đừng vội, nghe tôi nói hết đã.” Giọng điệu Dịch Phong dần trở nên mạnh mẽ, đầy uy thế.
Lúc này, cậu đã hoàn toàn nắm quyền chủ động!
“Ừ, là tôi vội rồi, Dịch huynh đệ cứ nói.” Mã Đằng cười gượng, cảm thấy mình đang bị Dịch Phong dẫn dắt.
“Tôi không chỉ đầu tư một triệu vào công ty Cánh Cụt.” Dịch Phong chậm rãi nói, ánh mắt đầy tự tin.
“Hơn nữa, tôi còn có thể giúp công ty Cánh Cụt trong vòng một năm, đạt doanh thu trên mười triệu!”
Mã Đằng và Trương Chí Bắc vẫn chưa hiểu rõ mô hình kiếm tiền của QQ, nhưng Dịch Phong thì hiểu.
Doanh thu hàng chục triệu trong một năm chẳng phải chuyện gì khó, có vô số cách để thực hiện. Bây giờ QQ đang là phần mềm xã hội lớn nhất trong nước, số lượng người dùng đăng ký đã đạt 5 triệu, số người dùng trực tuyến cùng lúc lên đến 100.000!
Nhưng cũng chính năm nay là thời kỳ khó khăn nhất của công ty Cánh Cụt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nguy cơ phá sản.
“Cái gì?! Doanh thu mười triệu!?” Trương Chí Bắc và Mã Đằng cùng đồng thanh thốt lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Bọn họ không hiểu Dịch Phong lấy đâu ra sự tự tin như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng không phải đang đùa.
Chuyện này cũng chẳng có lý do gì để đem ra đùa giỡn cả.
Mã Đằng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
Điều kiện này thực sự quá hấp dẫn. Một triệu tiền đầu tư tuy không nhiều, nhưng viễn cảnh có thể đạt doanh thu hàng chục triệu lại khiến ông ta vô cùng dao động.
Ông ta thậm chí còn không nghi ngờ Dịch Phong có khả năng đó. Một người có thể tự mình phát triển phần mềm 361, còn khởi nghiệp từ khi còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải là kẻ ngốc.
Nhưng một khi đã đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, chắc chắn cậu ta cũng có thứ muốn từ bọn họ!
Mã Đằng nhìn Dịch Phong, bình tĩnh hỏi:
“Dịch huynh đệ, cậu ra điều kiện như vậy, chắc chắn cũng có yêu cầu riêng, đúng chứ?”
Dịch Phong rót cho ông ta một chén trà, mỉm cười:
“Đúng vậy. Tôi đã nói rồi, tôi rất hứng thú với QQ, cũng tin tưởng vào tiềm năng của nó. Dù sao thì chính tôi cũng đang dùng QQ mà.”
“Một triệu mà tôi đầu tư chỉ là một tấm vé vào cửa. Điều tôi thực sự muốn là được tham gia vào vận hành của công ty Cánh Cụt, giúp nó phát triển lớn mạnh.”
“Vậy nên đúng là tôi có yêu cầu. Người ngay không nói lời quanh co, tôi đầu tư một triệu, đổi lại 10% cổ phần.”
“Nếu trong vòng một năm, tôi có thể giúp công ty đạt doanh thu vượt mốc 10 triệu, tôi muốn nắm giữ 51% cổ phần, trở thành cổ đông kiểm soát.”
Nghe vậy, cả Mã Đằng và Trương Chí Bắc đều im lặng, ai nấy đều có suy tính riêng.
Trương Chí Bắc vốn nắm ít cổ phần, nên anh ta không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Điều anh ta để ý là QQ có thể sống sót hay không, và liệu công ty có thực sự đạt được doanh thu chục triệu để phát triển hay không.
Nhưng với Mã Đằng thì khác. Ông ta hiện đang nắm nhiều cổ phần nhất, chiếm 40%. Năm ngoái, IDG và Điện Tín đã đầu tư 2,2 triệu USD, mỗi bên giữ 20% cổ phần. Tổng cộng, ba bên nắm giữ 80% cổ phần.
Số còn lại 20% được chia cho Trương Chí Bắc và ba nhà đồng sáng lập khác.
Mã Đằng cầm chén trà Dịch Phong đưa cho, không vội trả lời ngay mà ngồi ngẫm nghĩ.
Một triệu đổi lấy 10% cổ phần thực ra không nhiều. Bi đối với công ty Cánh Cụt lúc này, khoản tiền này chẳng khác gì nước cứu hạn.
Nhưng nếu phải trao đi quyền kiểm soát công ty khi đạt doanh thu hàng chục triệu…
Chuyện này ông ta không thể tự mình quyết định được. Bởi lẽ, ngay cả ông ta cũng không nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Thế nhưng, lời đề nghị này thực sự rất hấp dẫn. Nếu đúng là có thể kiếm được 10 triệu doanh thu, công ty Cánh Cụt sẽ có cơ hội sống sót.
Mà chỉ có sống sót, mới có thể giành được chiến thắng.
Còn nếu từ chối… công ty liệu có thể cầm cự qua năm nay không vẫn còn là một ẩn số.
Mã Đằng híp mắt nhìn Dịch Phong, giọng nói trầm xuống:
“Dịch huynh đệ, cậu thật sự có chắc chắn làm được doanh thu mười triệu trong một năm sao? Thật chứ?”
“Nếu…tôi nói nếu, nếu cậu không làm được thì sao?”
“Cậu có dám ký thỏa thuận cá cược không?”
Dịch Phong đương nhiên hiểu thỏa thuận cá cược là gì. Đây là một điều kiện thường thấy trong đầu tư, hai bên đặt cược vào một mục tiêu cụ thể.
Đối với Dịch Phong mà nói, ký thỏa thuận cá cược chẳng khác nào món hời!
“Tất nhiên rồi, Mã tổng.”
“Chúng ta có thể lập một thỏa thuận cá cược. Nếu trong vòng một năm, tôi không thể đạt được doanh thu mười triệu, tôi sẽ bổ sung thêm năm triệu đầu tư, nhưng không lấy thêm cổ phần.”
“Nếu tôi làm được, tôi sẽ nắm giữ 51% cổ phần, trở thành cổ đông kiểm soát.”
“Thỏa thuận này, tôi có thể ký với toàn bộ các cổ đông của công ty Cánh Cụt.” Dịch Phong mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự tự tin.
Mã Đằng nghe đến việc Dịch Phong sẵn sàng bổ sung 5 triệu đầu tư nếu thất bại, mà không đòi thêm cổ phần, thì càng cảm thấy dao động.
Nếu Dịch Phong thật sự có thể giúp công ty đạt doanh thu 10 triệu trong một năm, vậy thì việc trao quyền kiểm soát cho cậu ta cũng không phải không thể chấp nhận được.
Vì khi đó, giá trị công ty đã tăng lên hàng chục lần.
Trương Chí Bắc nghe xong liền kích động, suýt chút nữa đã lập tức đồng ý. Nhưng ngay khi anh ta định lên tiếng, Mã Đằng đã giơ tay ngăn lại.
Mã Đằng híp mắt nhìn Dịch Phong, mỉm cười:
“Dịch huynh đệ, đề nghị của cậu quả thực rất hấp dẫn. Nhưng chuyện này liên quan đến toàn bộ công ty, tôi cần bàn bạc với các cổ đông khác trước.”
“Vài ngày nữa, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời.”


5 Bình luận