Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 124: Dịch Phong thối, cậu muốn nếm thử cảm giác bay lên trời không?

3 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:

“Ôi chao, không ngờ môi trường ở đây tốt như vậy mà vẫn có bụi. Đinh tiên sinh, hay là anh vào nhà vệ sinh rửa mắt trước đi?” Dịch Phong giả vờ quan tâm nói.

“Ờ… không cần đâu, một lát nữa sẽ hết thôi…” Đinh Ba dụi dụi mắt, tiện thể lau đi giọt nước mắt cay đắng.

“Ơ, Đinh tiên sinh, sao mắt anh sao đỏ vậy?”

“Thức đêm nhiều.”

“Thế sao mặt anh lại tái xanh thế?”

“Dạ dày không tốt!”

“Ồ, vậy sao mặt anh lại đỏ lên rồi?”

“Ăn ớt cay quá!”

“Thế còn…”

“ĐỦ RỒI! Cậu có thể đừng hỏi nữa được không?!” Đinh Ba tức đến mức gào lên.

“Ờ, tôi chỉ định nói là… trà của anh đổ ra rồi kìa.”

Đinh Ba cảm thấy có gì đó ấm nóng bên dưới, cúi xuống thì thấy nước trà bị hất đổ, chảy xuống ướt cả quần.

Anh ta vội rút khăn giấy lau, trong lòng bỗng có một mong ước mãnh liệt—đâm đầu vào tường chết cho rồi!

Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà!

Cố Mộc Hi đứng bên cạnh nhịn cười đến đỏ mặt.

Tên khốn Dịch Phong này đúng là quá đáng thật đấy!

Nhưng mà…mình thích! Haha!

Nửa tiếng sau, Dịch Phong và Cố Mộc Hi đều ăn no căng bụng, ngồi phịch xuống ghế, tay xoa bụng tròn vo.

“Ăn no rồi, phục vụ, tính tiền!” Dịch Phong hào sảng gọi, cứ như thể người trả tiền là cậu vậy.

Nữ phục vụ cầm hóa đơn đến, hỏi Dịch Phong: “Thưa ngài, ngài muốn thanh toán à?”

Dịch Phong cười ha hả: “Mỹ nữ à, mở to mắt ra mà nhìn, Đinh tiên sinh ngồi ngay đây, sao tôi lại cần phải trả tiền chứ?”

“Chẳng phải như vậy sẽ khiến Đinh tiên sinh mất mặt sao?”

“Người như Đinh tiên sinh, phong thái phi phàm, hào hoa phong nhã, nhìn qua là biết ngay quý công tử giàu có. Sao lại để tôi tranh mất cơ hội được mời chứ?”

“Đúng không, Hi Hi?”

Cố Mộc Hi lập tức phối hợp, phụ họa theo: “Đúng thế, hôm nay thật sự rất cảm ơn Đinh tiền bối đã mời bữa sáng.”

Đinh Ba lấy ví ra, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, cười khô khốc: “Ha ha… đúng… đúng vậy, phục vụ, tính tiền đi, hết bao nhiêu?”

Anh ta lấy ví ra, chuẩn bị đếm tiền.

“Thưa ngài, tổng hóa đơn của quý khách là 2892 tệ, em bớt lẻ, chỉ còn 2890 tệ ạ.” Nữ phục vụ vui vẻ nói.

“Cái… cái gì?! 2890 tệ?!” Tay cầm ví của Đinh Ba run lên bần bật.

Một bữa sáng mà hết từng này tiền sao?!

Đau đớn, thật sự quá đau đớn!

“Vâng ạ, quý khách gọi năm suất hải sâm. Hiện tại giá hải sâm hơi cao một chút.” Nữ phục vụ đưa hóa đơn lên.

“Gì cơ? Năm suất?! Rõ ràng chúng ta chỉ ăn ba suất thôi mà?!” Đinh Ba sững sờ hỏi lại.

Dịch Phong vung tay cười nói: “Ây dà, Đinh tiên sinh, vừa nãy em quên nói với anh, em có gọi thêm hai suất nữa. Không ngờ họ lại thật sự mang lên.”

“Nhưng không sao cả, chúng ta kiên quyết không lãng phí thức ăn!”

“Phục vụ, làm ơn gói tất cả đồ ăn thừa này lại, cả hai suất hải sâm kia nữa, tôi mang về!”

Nghe xong câu này, Đinh Ba suýt nữa phun máu!

Mẹ nó! Cái tên này cũng mặt dày quá rồi đấy?!

Không chỉ ăn nhiều mà còn đòi gói mang về!

Cậu mang về rồi, vậy tôi trưa nay ăn cái gì đây!?

“Đinh tiền bối chắc không để ý đâu nhỉ? Nếu không thì… anh cũng gói lại đi?” Cố Mộc Hi chớp chớp đôi mắt long lanh, hỏi một cách ngây thơ.

Đinh Ba nghe xong, lập tức nuốt lại lời định nói.

“Ờ… không, không cần đâu… tôi, tôi không có thói quen mang đồ ăn về… hai người cứ gói đi…” Anh ta cười gượng gạo.

Nhưng trong lòng thì đang nhỏ máu!

“Ây da, em yêu, anh thấy Đinh tiên sinh không phải kiểu người thích mang đồ ăn về đâu. Chuyện này cứ để chúng ta lo là được rồi!” Dịch Phong cười hề hề nói.

Nữ phục vụ quay sang hỏi Đinh Ba:

"Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

"Quẹt... quẹt thẻ đi!" Đinh Ba nghiến răng nói, lòng đau như cắt. Một bữa sáng mà ăn mất cả tháng lương của anh ta, đau đến chết đi sống lại!

Rất nhanh, Đinh Ba hoàn tất thanh toán, còn Dịch Phong và Cố Mộc Hi cũng gom gọn đồ ăn đã đóng gói.

Dịch Phong xách hai túi to hai bên, phần lớn là đồ ăn gọi thừa nhưng chưa động đũa. Anh định mang về công ty cho mấy người như Thiết Tử và Bình An thưởng thức.

"Haha, cảm ơn Đinh tiên sinh đã chiêu đãi nha! Hôm nào rảnh rỗi lại ăn bữa nữa nhé!" Dịch Phong cười toe toét nói.

Đinh Ba: "..."

Lại còn có lần sau á? Lần sau cái đầu cậu chứ lần sau! Kiếp này đừng hòng mơ đến chuyện đó nữa!

Đinh Ba tức đến tím mặt, gượng cười một cái rồi quay đầu đi thẳng.

Sau đó, Dịch Phong đưa Cố Mộc Hi đến công ty. Đinh Ba đi lên trước.

"Haha! Dịch Phong thối, cậu đúng là giỏi thật đó! Nhìn xem kìa, hắn tức đến suýt phát điên luôn rồi!" Cố Mộc Hi ôm bụng cười đến đau cả ruột.

"Hehe, tên đó mà còn dám quấn lấy cậu nữa thì tớ lại cho hắn nếm đòn mạnh hơn!" Dịch Phong cười đắc ý.

"Được rồi được rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha! Nể mặt cậu hôm nay thể hiện xuất sắc, tớ sẽ thưởng cho cậu một chút!" Cố Mộc Hi vỗ vỗ vai cậu.

"Thưởng hả? Thưởng cái gì cơ? Hôn một cái à?" Dịch Phong chu môi hỏi.

Cố Mộc Hi: "..."

"Dịch Phong thối, cậu muốn nếm thử cảm giác bay lên trời không?"

Dịch Phong cười hì hì: "Cố Mộc Hi, cậu sẽ không làm chuyện vong ân bội nghĩa đâu nhỉ?"

"Với người khác thì không, nhưng với cậu thì có đấy." Cố Mộc Hi phán câu chắc nịch.

Dịch Phong: "( ̄ー ̄)..."

Cố Mộc Hi phì cười: "Nhìn cái mặt cậu kìa! Được rồi, đừng có giở trò nữa, tớ phải vào làm việc rồi, cậu về đi."

"Tuân lệnh, Cố tiểu thư! Nhớ giữ lời hứa thưởng cho tớ đấy nhá!" Dịch Phong đáp.

Nhìn Cố Mộc Hi đi lên, Dịch Phong quay lại lấy xe đạp, cậu treo túi đồ ăn lên rồi chạy thẳng đến công ty.

Công ty của họ nằm trên tầng bảy của Trung Tín Plaza, phòng 702.

Vừa bước vào, nhân viên trong công ty liền quay ra nhìn.

"Xin chào Dịch tổng!"

"Chào buổi sáng, Dịch tổng!"

Công ty có khoảng hơn năm mươi nhân viên, trông thì có vẻ đông nhưng thực chất, sau khi đào tạo xong, họ sẽ được phân bổ đến các cửa tiệm.

"Chào mọi người! Mọi người tiếp tục làm việc đi nhé!" Dịch Phong gật đầu chào.

Cậu đi đến chỗ làm việc của Vương Thiết và Hàn Bình An. Hai người này ngồi cạnh nhau. Dịch Phong đặt hai túi đồ ăn lên bàn khiến Vương Thiết sững sờ.

"Ủa, Phong ca, sao cậu gói mang về nhiều thế này?" Vương Thiết ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, mang đi cất đi, trưa nay có đồ ăn ngon bồi bổ cho mấy đứa đấy!" Dịch Phong cười.

"Cảm ơn Phong ca!" Vương Thiết liếm môi, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy thèm rồi!

Cậu ta hí hửng xách đồ ăn đi cất.

Dịch Phong quay sang Hàn Bình An, hỏi: "Bình An, thế nào rồi? Ba tiệm net đã đàm phán xong chưa?"

Hàn Bình An đáp: "Phong ca, đàm phán xong rồi. Đây là giá thuê của ba tiệm net này."

Cậu đưa cho Dịch Phong một tập tài liệu, trong đó có phương án thuê mặt bằng và giá cả.

Ba mặt bằng này đều do chính Dịch Phong tự đi khảo sát và chọn lựa, chủ yếu nằm gần ba trường đại học. Vì vào thời điểm này, khách hàng chính của tiệm net là giới trẻ, mà nơi nào có đông giới trẻ nhất? Chính là các trường đại học!

Giá thuê của ba mặt bằng đều chốt được ở mức 40.000 tệ một năm. Diện tích mỗi nơi khoảng ba trăm mét vuông. Trong đó, một mặt bằng nằm ngay cạnh Đại học Nam Hoa Lý Công, tọa lạc trên tầng hai của trung tâm thương mại, diện tích ba trăm mét vuông. Đây cũng chính là nơi Dịch Phong dự định mở tiệm net cao cấp nhất - tiệm net flagship! [note70513]

Mỗi tiệm net có thể chứa khoảng hai trăm máy. Máy càng nhiều, tiền kiếm được càng lớn.

Dĩ nhiên, đây cũng là một khoản đầu tư rất lớn. Chi phí sửa chữa, thiết kế, cộng với mua sắm máy móc, Dịch Phong ước tính sẽ tốn khoảng ba triệu tệ hoặc hơn. Nhưng cậu không định dùng tiền của mình, mà sẽ tận dụng tiền của ngân hàng để kiếm tiền.

Năm nay, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á[note70514], nhà nước đã bơm thêm nhiều tiền vào thị trường để kích thích kinh tế, đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các ngân hàng đang tích cực tìm khách hàng vay vốn, và lãi suất vay thương mại chỉ khoảng 6% - ngang với lãi suất vay mua nhà.

Mức lãi suất này chẳng đáng là bao so với lợi nhuận khủng từ ngành kinh doanh tiệm net!

Lúc này, mở tiệm net chính là con đường phát tài nhanh nhất!

Có câu nói rằng: "Muốn giàu, mở tiệm net!", thậm chí khẩu hiệu này còn nổi tiếng hơn cả câu "Muốn giàu, xây đường trước!". Trong 10 năm vàng của ngành tiệm net, ai mở tiệm net thì gần như chắc chắn phát tài, kiếm được cả trăm vạn tệ mỗi năm là chuyện quá bình thường.

Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, một con heo cũng có thể bay lên trời!

Dịch Phong còn nhớ rõ, ở quê cậu có một người họ hàng, vào năm 2001 đã bỏ ra 500.000 tệ để mở một tiệm net ở thị trấn, lắp 50 máy. Mỗi ngày doanh thu khoảng 3.000 tệ, chỉ mất nửa năm đã thu hồi vốn. Sau đó mở thêm chi nhánh, làm ăn phát đạt, tiền nhiều đếm không xuể.

Năm đó về quê ăn Tết, Dịch Phong lần đầu tiên được nhận bao lì xì 100 tệ, chính là do người họ hàng kia lì xì cho.

Vì vậy, quyết tâm mở tiệm net của Dịch Phong là vô cùng lớn. Dù khó khăn đến đâu, cậu cũng nhất định phải làm được!

Cơn sóng lớn này, cỗ máy in tiền này, nhất định không thể bỏ lỡ!

Ghi chú

[Lên trên]
"tiệm net flagship" thường được dùng để chỉ những tiệm net có chất lượng cao, dịch vụ tốt, và mang đến trải nghiệm chơi game tốt nhất cho khách hàng.
"tiệm net flagship" thường được dùng để chỉ những tiệm net có chất lượng cao, dịch vụ tốt, và mang đến trải nghiệm chơi game tốt nhất cho khách hàng.
[Lên trên]
Khủng hoảng kinh tế châu Á (1997) bắt đầu từ Thái Lan. Nó kéo dài đến sau năm 2000.
Khủng hoảng kinh tế châu Á (1997) bắt đầu từ Thái Lan. Nó kéo dài đến sau năm 2000.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

O shit, 2 anh chị bào ác. 10 củ :)))))(
Xem thêm
Cái kết của kẻ sĩ gái hạng nặng
Xem thêm