Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 116: Đàn ông nên tự bảo vệ mình khi ở ngoài

3 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Cố Mộc Hi cầm con sâu rau nhỏ trên tay rồi lắc qua lắc lại giữa không trung.

"Dịch Phong thối, nhìn đây này! Nó còn cựa quậy kìa, trông dễ thương thật đấy!"

"Cậu không thấy nó dễ thương à?"

Dịch Phong giật giật khóe miệng, ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ... Ờm... Thế à... Sao tớ chả thấy nó dễ thương chỗ nào nhỉ..."

"Cậu nhìn xem, thân nó dài dài, bò qua bò lại nè. Chỉ là lông hơi ít thôi."

"Cậu đoán xem nó thích làm gì nhất?"

"Hừm… dài như vậy, chắc là thích chui vào lỗ chăng?"

"Bốc phét! Sâu rau sao mà chui lỗ được?"

"Ai bảo không chứ? Nó chắc thích mấy cái lỗ ấm ấm, ẩm ướt thôi."

"Hừ, nói nhảm!" Cố Mộc Hi tỏ vẻ không tin, cô đặt con sâu lên bàn rồi hứng thú nhìn nó bò qua bò lại.

Bây giờ trông cô y như một đứa nhóc vừa tìm được món đồ chơi mới vậy. Với ánh mắt sáng rực, cô quan sát chăm chú từng cử động của con sâu.

"Đáng yêu ghê luôn đó!"

"Ờ… Hay là mình thả nó đi nhé?" Dịch Phong đề nghị.

"Dễ thương thế này… tất nhiên là phải lấy nó ra làm thí nghiệm rồi!"

"Không biết nó có dùng đầu để định hướng không nhỉ? Nếu đầu nó bị cắt mất, liệu nó còn bò được không ta?"

Cố Mộc Hi thắc mắc với vẻ hào hứng.

"Tớ làm sao biết được, có ai rảnh mà đi thử đâu…" Dịch Phong cạn lời, khóe miệng giật giật.

Cố Mộc Hi… đúng là cô gái không bình thường mà…

Quá trời quá đất rồi!

"Thế để tớ thử xem."

Vừa dứt lời, ánh dao loé lên.

Xoẹt!

Đầu con sâu rơi xuống ngay lập tức bởi một nhát chém dứt khoát, gọn gàng!

Cái xác nhỏ bé nằm bất động trên bàn.

Cố Mộc Hi thở dài một tiếng, giọng điệu có chút thất vọng: "Hóa ra bị chặt đầu xong là không sống nổi nữa nhỉ."

"Cái đó không phải rõ ràng à? Có con nào rớt đầu mà còn sống được đâu?" Dịch Phong bỗng cảm thấy cổ mình lạnh toát, cậu bất giác rụt cổ lại.

Cố Mộc Hi mặt không cảm xúc dọn dẹp "thi thể" con sâu, rồi cầm con dao hoa quả lên, giơ trước mặt ngắm nghía.

"Con dao này hơi cùn rồi nhỉ, chắc tớ phải đi mài lại một chút. Cậu thấy sao nào?"

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô, Dịch Phong khó khăn nuốt nước bọt rồi nói: "Khụ khụ… Cậu nói phải lắm…"

"Ha ha ha! Nhìn cậu kìa, sợ muốn chết luôn rồi hả? Cười chết tớ mất!" Cố Mộc Hi bỗng bật cười sảng khoái, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Dịch Phong: "…"

"Tớ đi rửa dao, cậu cứ tiếp tục nhặt rau đi nhé!" Cố Mộc Hi vỗ vỗ vai Dịch Phong, đắc ý đứng dậy rời đi.

Dịch Phong sờ sờ mũi, cô gái này…đúng là hết cách với cô ấy luôn!

Xem ra để tránh cho cô ấy gây họa nhân gian, có lẽ mình phải hy sinh bản thân mà thu phục cô ấy vậy!

___________________________

Trời sập tối, Dịch Phong ở lại nhà Cố Mộc Hi ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp chén bát, quét dọn nhà cửa.

Xong xuôi đâu đó, họ trở về phòng như thường lệ.

Cố Mộc Hi đang đọc tiểu thuyết.

Dịch Phong thì dựa vào đầu giường cô, tiện tay lật mấy quyển tạp chí thời trang mà cô mua về.

"Cố Mộc Hi, cậu cũng đọc mấy thứ này à?"

Dịch Phong giơ một trang có hình váy hai dây siêu gợi cảm ra cho cô xem.

Mặt Cố Mộc Hi lập tức đỏ bừng, đặt quyển tiểu thuyết xuống, trèo lên giường giật lại quyển tạp chí từ tay Dịch Phong.

"Sao? Không được à? Tớ không được quyền theo đuổi thời trang chắc?" Cố Mộc Hi hùng hồn phản bác.

"Được chứ, được chứ… Chỉ là tớ nghĩ cậu hợp với đồ JK hơn cơ, hehe!" Dịch Phong cười gian xảo, trong đầu lập tức vẽ ra hình ảnh Cố Mộc Hi mặc đồng phục JK.

Cảnh tượng đó… đúng là đẹp đến nghẹt thở mà!

Cố Mộc Hi thuộc dạng con gái cao hơn mức trung bình ở miền Nam, nhờ ăn uống đầy đủ từ nhỏ mà da dẻ trắng nõn mịn màng, trông như chỉ cần véo nhẹ cũng có thể ra nước vậy.

Cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, đường nét như được chạm khắc bởi bàn tay nghệ nhân, nhìn vài lần thôi cũng đủ khiến tim người ta đập loạn nhịp rồi.

Cũng tại nhan sắc quá xuất chúng mà cô là hoa khôi không thể tranh cãi của Nhất Trung Đào Nguyên, người thầm thương trộm nhớ cô chắc chắn có thể xếp vòng quanh sân trường vài vòng.

Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy, sao có thể không mặc đồng phục JK chứ?

"JK? JK là cái gì?" Cố Mộc Hi ngơ ngác hỏi.

"Đó là một loại trang phục. Hiện tại cậu chưa biết, nhưng sau này nhất định sẽ hiểu thôi!" Dịch Phong cười cười, liếm môi đầy ẩn ý.

"Này, sao tớ cứ thấy cậu có vẻ hơi biến thái ấy nhỉ?" Cố Mộc Hi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu.

Cái tên Dịch Phong đáng ghét này… ánh mắt lúc nãy, thật sự muốn cho cậu ta một cái gõ đầu ghê!

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại có chút vui vẻ khó tả.

"Tuyệt đối không có! Ánh mắt tớ nhìn cậu trước giờ toàn là ánh mắt trân trọng, hiểu không? Giống như lúc cậu đi triển lãm tranh ấy, nhìn mấy bức nghệ thuật bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chính là kiểu đó!" Dịch Phong kiên quyết phủ nhận mình có ý đồ gì đen tối.

"Hứ! Chỉ có ngụy biện là giỏi thôi!" Cố Mộc Hi hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.

Dịch Phong liếc qua cuốn sách cô vừa đọc, hóa ra là tiểu thuyết của Kim lão gia.[note70273]

"Cố Mộc Hi, cậu thích đọc truyện võ hiệp à?"

"Ừ! Chứ tớ không hứng thú với mấy kiểu tiểu thuyết ngôn tình đâu. Truyện của dì Quỳnh[note70274] lúc nào cũng yêu yêu đương đương, không thì lại ngược lên ngược xuống, yêu đến chết đi sống lại, sến súa thấy sợ!"

"Tớ thích đọc võ hiệp hơn, vác kiếm phiêu bạt giang hồ siêu ngầu luôn! Gặp chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp ngay!"

"Võ hiệp của Kim lão gia viết hay thế này, biết đâu tớ còn học được vài chiêu, sau này gặp kẻ xấu cũng không sợ nữa!" Cố Mộc Hi làm động tác rút kiếm, trông cực kỳ oai phong.

"Tớ thấy có khi kẻ xấu còn sợ cậu ấy chứ! Người bình thường chắc chẳng dám lại gần đâu!" Dịch Phong trêu chọc.

Cố Mộc Hi vỗ vai cậu, hớn hở nói: "Không cần ngưỡng mộ đâu! Nếu muốn học, bổn tiểu thư đây có thể dạy cậu đấy!"

Đôi mắt cô nheo lại, rõ ràng trong đầu đang nghĩ ra trò gì đó.

"Tớ? Tớ là đàn ông con trai, học mấy cái đó làm gì? Có cần thiết không?" Dịch Phong cau mày hỏi.

Cố Mộc Hi nghiêm túc gật đầu: "Cần chứ sao không!"

"Cậu thử nghĩ xem, cậu trắng trẻo, ra dáng thư sinh thế này, lỡ đi đường gặp mấy bà chị lưu manh thì sao?"

"Con trai bây giờ ra đường cũng phải biết bảo vệ bản thân đấy!"

"Yên tâm đi, tớ sẽ dạy cậu mấy chiêu phòng thân dành cho nam giới, tuyệt chiêu trong judo luôn, đảm bảo nếu gặp nữ lưu manh, cậu có thể phản công ngay lập tức!"

Dịch Phong: "( ̄ェ ̄;)…"

"Thực ra… nếu gặp nữ lưu manh, tớ có thể nằm im chờ bị bắt cũng được mà."

"Cùng lắm thì, hy sinh chút sắc đẹp để giữ mạng thôi!"

"Bốp!"

Cố Mộc Hi giơ tay cốc lên đầu cậu một phát.

"Dịch Phong, tớ cho cậu một cơ hội sửa lại câu nói vừa rồi!"

Dịch Phong ôm đầu, nhăn nhó rít lên:

"Shhh—"

"Tớ, tớ nhất định sẽ chống cự đến cùng, bảo vệ sự trong sạch, thà chết chứ không khuất phục!"

Lúc này, Cố Mộc Hi mới hài lòng, vỗ vai cậu, nói: "Thế mới đúng chứ!"

"Như thế mới là đàn ông đích thực!"

"Yên tâm, tớ sẽ dạy cậu vài chiêu, đảm bảo có tác dụng!"

"Hơn nữa… hoàn toàn miễn phí luôn nha~"

Dịch Phong lập tức nhìn cô đầy cảnh giác, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành…

Ghi chú

[Lên trên]
Kim Dung (金庸) – nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là “vua tiểu thuyết võ hiệp”. Ông là tác giả của rất nhiều bộ truyện kiếm hiệp kinh điển như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký, v.v.
Kim Dung (金庸) – nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là “vua tiểu thuyết võ hiệp”. Ông là tác giả của rất nhiều bộ truyện kiếm hiệp kinh điển như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký, v.v.
[Lên trên]
Quỳnh Dao (琼瑶) – nữ nhà văn nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Bà là tác giả của rất nhiều bộ truyện lãng mạn nổi tiếng, nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình đình đám như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, v.v.
Quỳnh Dao (琼瑶) – nữ nhà văn nổi tiếng chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Bà là tác giả của rất nhiều bộ truyện lãng mạn nổi tiếng, nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình đình đám như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, v.v.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AI MASTER
Hummm
Xem thêm