Lý Uyển đi ngang qua cửa phòng Cố Mộc Hi, vừa đến gần đã nghe bên trong vọng ra những âm thanh kỳ quặc.
"Bịch bịch!"
"Bốp!"
"A đau! Cố Mộc Hi, nhẹ tay chút coi!"
"Không được! Phải dùng lực như thế này mới hiệu quả chứ!"
"Đây là luyện tập chứ có phải đánh nhau thật đâu!"
Lý Uyển khựng lại.
Hai đứa nhỏ này... đang làm gì vậy?
Bà vội vàng mở cửa ra, và cảnh tượng bên trong khiến bà chết sững—Cố Mộc Hi đang ngồi đè lên Dịch Phong, hai tay cậu bị khóa quặt ra sau lưng, tư thế hệt như đang cưỡi ngựa.
"Ơ... mẹ..." Cố Mộc Hi đơ người khi thấy mẹ mình xuất hiện ở cửa.
Lý Uyển trừng mắt: "Hi Hi! Sao con lại bắt nạt Tiểu Phong nữa rồi hả?"
"Mau xuống ngay! Con gái con đứa mà cư xử như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!"
Cố Mộc Hi cuống quýt nhảy dựng lên, vội vàng giải thích: "Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm! Con chỉ đang dạy Dịch thiếu vài chiêu tự vệ thôi!"
"Bọn con đang tập luyện mà!"
Lý Uyển nghi hoặc quay sang nhìn Dịch Phong: "Thật không đấy, Tiểu Phong?"
Dịch Phong rên lên một tiếng, cắn răng gật đầu lia lịa: "Thật ạ, dì ơi... bọn con chỉ đang tập luyện thôi!"
Nhìn cậu nhóc đau đến méo miệng, Lý Uyển cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành quay sang dặn dò con gái: "Dạy thì dạy, nhưng nhẹ tay chút đi, con xem Tiểu Phong đau đến thế kia kìa!"
Cố Mộc Hi: "..."
"Vâng vâng, con biết rồi mà! Mẹ đi nghỉ đi, con dạy nốt tí nữa thôi!"
Bà lắc đầu, đóng cửa lại rồi trở về phòng khách.
"Sao rồi bà xã? Hai đứa nó làm gì trong đó vậy?" Cố Hưng Trung tò mò hỏi.
Lý Uyển bật cười: "Haizz, Hi Hi đang dạy Tiểu Phong judo, mà nhìn Tiểu Phong chắc khổ sở lắm đây."
Cố Hưng Trung nghe vậy cũng phì cười: "Lúc trước cho con bé học judo chỉ để nó không bị bắt nạt, ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này."
"Học xong rồi, ngoài Tiểu Phong ra, chẳng có thằng nhóc nào dám chơi với nó nữa cả."
"Đôi khi anh cũng hối hận vì đã cho nó đi học đó!"
Lý Uyển bật cười: "Con gái lớn rồi, hối hận cũng chẳng thay đổi được gì đâu."
"Chỉ không biết sau này có chàng trai nào chịu nổi cái tính bạo lực này không nữa."
Cố Hưng Trung khoát tay: "Thôi kệ, yêu đương là chuyện của con bé, chúng ta không cần lo đâu.”
"Mà cũng muộn rồi, đi ngủ thôi!"
____________________________
Trong phòng Cố Mộc Hi.
Dịch Phong nằm bẹp trên giường, đừng nói tay chân rã rời, bây giờ ngay cả thở cậu cũng thấy mệt!
Cảm giác như toàn bộ cơ bắp, xương cốt đều bị tháo ra lắp lại mấy lần, đau đến mức tê liệt cả người.
Cậu thật sự muốn khóc—luyện tập cái quái gì chứ?! Kẻ địch còn chưa thấy đâu, mà chính cậu đã bị đánh cho bầm dập rồi!
"Ê ê, Dịch thiếu, còn chịu nổi không đấy?" Cố Mộc Hi dùng chân đá nhẹ vào đùi cậu.
Dịch Phong hấp hối rên rỉ: "Cố Mộc Hi... tớ học được rồi... Đừng luyện nữa!"
"Thật đấy, tớ đã học được rồi!"
Thêm vài lần nữa, chắc mai khỏi cần dậy luôn quá!
Nhìn bộ dạng thê thảm của Dịch Phong, Cố Mộc Hi cười đắc ý.
Sướng thật, cuối cùng cũng chỉnh được tên này một trận ra trò!
Hahaha! Thỏa mãn ghê!
"Học được là được rồi, hôm khác tớ sẽ kiểm tra xem cậu học đến đâu!" Cố Mộc Hi chống tay ngang hông, hất mặt lên đầy kiêu ngạo.
Dịch Phong nhếch môi, định trở mình ngồi dậy thì đột nhiên cảm giác một cơn co rút dữ dội ở bắp chân.
"Á! Chuột rút rồi!"
Cậu hít sâu một hơi lạnh, theo phản xạ ôm lấy bắp chân.
Dạo này bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian tập thể dục, ai ngờ chỉ vận động chút xíu mà cơ bắp đã đình công rồi!
Thấy vậy, Cố Mộc Hi lập tức biến sắc, nhanh chóng ngồi xuống giúp cậu kéo căng chân ra.
"Thả lỏng nào, duỗi thẳng chân ra, tớ giúp cậu giãn cơ."
Vừa nói, cô vừa dùng tay xoa bóp bắp chân cậu một cách thuần thục.
Hồi trước học judo, cô cũng bị chuột rút không ít lần nên đã quá rành mấy kỹ thuật xử lý rồi.
Quả nhiên, dưới đôi tay điêu luyện của Cố Mộc Hi, bắp chân Dịch Phong cuối cùng cũng thả lỏng, cơn đau dần tan biến.
Dịch Phong thoải mái thở phào một hơi.
Mát-xa đúng là có tâm thật đấy! Vừa đủ lực, mà tay cô ấy lại còn mềm nữa chứ, đúng chuẩn dịch vụ năm sao luôn!
"Thế nào rồi, Dịch thiếu, thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm, khá hơn rồi, nhưng mà… hình như cơ vai với bắp tay tớ cũng hơi căng cứng, có khi nào bị căng cơ không nhỉ?" Dịch Phong giả vờ nhăn mặt với vẻ ‘lo lắng’.
Cố Mộc Hi liếc cậu một cái, bất lực thở dài: "Thôi được rồi, để tớ xoa bóp giúp cậu luôn vậy."
Nói xong, cô bắt đầu giúp cậu giãn cơ.
Lực vừa đủ, nhịp nhàng, thoải mái đến mức Dịch Phong dần dần lim dim, cơn buồn ngủ kéo tới lúc nào không hay.
Thế nhưng, ngay khi cậu bắt đầu phát ra tiếng ngáy khe khẽ, sắc mặt Cố Mộc Hi lập tức tối sầm.
Tên này... được người ta mát-xa mà ngủ luôn là sao?!
Được lắm, xem tớ xử cậu thế nào đây!
Không nói không rằng, cô thò hai tay, bóp chặt phần thịt mềm hai bên eo cậu.
"Á!!"
Dịch Phong lập tức tỉnh lại
"Cố Mộc Hi! Cậu định mưu sát chồng đấy à?!"
"Chồng cái đầu cậu ấy! Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ đi!" Cố Mộc Hi lườm cậu một cái sắc lẹm.
"Rồi, rồi. Tớ về ngủ đây!" Dịch Phong lồm cồm bò dậy rồi xỏ giày vào.
Nhưng khi bước ra cửa, cậu vẫn lầm bầm: “Hừ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày nửa cái giường này là của mình mà thôi!”
"Ngủ ngon nhé, Cố Mộc Hi."
"Ngủ ngon, Dịch thiếu." Cố Mộc Hi đáp lời.
Sau khi cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại mình Cố Mộc Hi.
Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Dịch Phong thối, cậu còn mơ mộng chiếm giường của tớ á? Mơ đẹp quá rồi đấy!"
Nói rồi, cô nằm xuống, vô thức liếc nhìn sang chú heo bông màu hồng đang tựa vào đầu giường rồi tiện tay túm lấy nó ôm vào lòng.
"Heo con à heo con, sao em càng nhìn lại càng giống cái tên Dịch Phong thối kia vậy?"
"Đều cùng một dạng đầu heo não lợn."
"Nhưng mà, may là em không phải cậu ta đấy, xem chị cưng chiều em thế nào này."
"Tắm rửa sạch sẽ, còn xịt nước hoa thơm phức cho nữa chứ!"
Cô vừa nói vừa dùng cả hai tay vò nát mặt chú heo bông.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến cô bật dậy.
"Chết rồi! Cuối tuần mà quên đem xe đạp đi sửa xích mất rồi!"
Ngày mai cô còn phải đi làm, mà xe thì hỏng, giờ tính sao đây?
Cố Mộc Hi lăn qua lăn lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định: "Thôi kệ, mai cứ nhờ Dịch thiếu chở đi vậy!"
Nghĩ vậy, cô lại nằm xuống rồi tiện tay đấm một phát vào chú heo bông, khiến nó lăn lóc trở về vị trí cũ trên giường.


7 Bình luận