“Hửm? Đến rồi à? Ở đâu thế?”
Trương Chí Bắc vội vàng nhìn quanh, nhưng anh chưa từng gặp Dịch Phong bao giờ nên tất nhiên là không thể nhận ra được.
Mã Đằng ra hiệu về phía chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang bước tới, cười nói: “Nếu không ngoài dự đoán thì chắc là cậu ta rồi.”
Trương Chí Bắc nhìn theo ánh mắt của Mã Đằng, quả nhiên thấy một chàng trai trẻ trong chiếc sơ mi trắng.
Chỉ thấy người kia vừa đi vừa bấm gọi điện thoại, chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh reo lên.
“Alo, Phong Thần?”
Trương Chí Bắc nghe máy, hai người đồng thời chạm mắt nhau.
Lúc này, anh ta mới xác nhận được chàng trai trẻ trước mặt chính là nhà phát triển của phần mềm 361 – Phong Thần!
Nhưng điều khiến anh ta không ngờ nhất chính là đối phương lại trẻ đến vậy, trông cùng lắm chỉ khoảng hai mươi tuổi!
Vừa kinh ngạc vừa phấn khởi, anh ta lập tức bước lên chào hỏi:
“Haha! Phong Thần, chào cậu!”
Vừa nói, Trương Chí Bắc vừa chìa tay ra.
Dịch Phong bắt tay với anh với thần thái ung dung, cậu cười nói: “Chào anh, Chí Bắc lão ca. Tôi tên thật là Dịch Phong, cứ gọi tôi Dịch Phong là được, gọi Phong Thần nghe xa lạ quá.”
Cùng lúc đó, Dịch Phong cũng đang quan sát Trương Chí Bắc. Vừa nhìn là biết ngay kiểu dân kỹ thuật, kính gọng tròn, áo sơ mi kẻ sọc – phong cách đặc trưng của một lập trình viên.
“Haha, được thôi, Dịch Phong! Không ngờ cậu trẻ thế này, quả là hậu sinh khả úy!” Trương Chí Bắc cười sảng khoái, giọng điệu chân thành.
Anh ta thực sự khâm phục Dịch Phong, tuổi còn trẻ mà đã có thể tạo ra một phần mềm diệt virus mang tính đột phá, trong mắt anh thì đây đúng là một thiên tài!
“Để tôi giới thiệu một chút, vị đây chính là ông chủ của công ty Cánh Cụt, Mã Đằng, Mã tổng!”
Trương Chí Bắc quay sang giới thiệu Mã Đằng với Dịch Phong.
“Dịch huynh đệ đừng nghe cậu ta nói bừa, tôi với anh ấy là cộng sự, anh ấy mới là ông chủ của tôi đấy. Không có Chí Bắc thì sẽ không có công ty Cánh Cụt ngày hôm nay đâu.”
Mã Đằng chủ động đưa tay ra bắt, đồng thời quan sát kỹ Dịch Phong.
Dịch Phong cũng đánh giá ông ta.
Người đàn ông này đeo kính, khuôn mặt vuông vức, khí chất nho nhã, trông giống một học giả hơn là dân kỹ thuật.
Đây chính là Mã Đằng – người sẽ trở thành đại gia giàu nhất Đại Hạ trong tương lai!
Lúc trẻ trông cũng khá phong độ đấy.
Chỉ có điều…Dịch Phong không hiểu biết nhiều về ông ta.
Một người như vậy chắc chắn rất thâm sâu khó lường, có thể hợp tác được hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn.
“Mã tổng, chào ngài, tôi là Dịch Phong.”
“Haha, Chí Bắc thường xuyên nhắc về cậu, có thể tự mình phát triển phần mềm 361, quả nhiên là thiên tài!” Trong mắt Mã Đằng tràn đầy sự tán thưởng.
Trương Chí Bắc cười nói: “Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, lên phòng riêng vừa uống trà vừa trò chuyện đi.”
“Được.” Dịch Phong gật đầu.
Ba người cùng nhau bước lên lầu rồi đi vào phòng riêng ở tầng trên.
Họ lần lượt ngồi xuống, Mã Đằng chủ động nhường vị trí chủ tọa cho Dịch Phong, còn ông và Trương Chí Bắc ngồi hai bên.
Điều này khiến Dịch Phong có chút bất ngờ.
Xem ra, vị Mã tổng này không phải kiểu người ngạo mạn, trái lại còn rất chu đáo.
Cũng đúng thôi, nếu không phải kiểu người như vậy, sau này ông ta cũng chẳng thể trở thành người giàu nhất Đại Hạ.
Trà và điểm tâm được dọn lên, ba người lấy trà thay rượu, trước tiên trò chuyện xã giao một chút, chủ yếu là những lời khen tặng lẫn nhau. Trong giao tiếp xã hội, nếu khen ngợi đối phương, chắc chắn có thể kéo gần khoảng cách và tạo dựng quan hệ tốt hơn.
Đây cũng là lý do vì sao trong giới kinh doanh, rất nhiều ông chủ lúc nào cũng tươi cười, khách sáo với nhau, thậm chí còn có phần giả tạo – nhưng đó là một điều tất yếu.
Chỉ cần bạn nói những lời hay ý đẹp, người có EQ dù chỉ ở mức trung bình cũng sẽ không vô cớ làm khó dễ bạn.
Còn nếu đã dùng hết lời hay ý đẹp mà đối phương vẫn làm khó dễ, một là người đó ngốc, hai là giữa hai người có thù oán với bạn.
Dịch Phong và Mã Đằng vừa khen vừa trò chuyện, bầu không khí rất tốt, cảm giác như chỉ cần thêm vài ly rượu là có thể kết nghĩa huynh đệ luôn được rồi.
Ngồi bên cạnh, Trương Chí Bắc lại khá kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Nhưng lúc này, trong lòng anh ta đang cực kỳ khó hiểu – rõ ràng mình mới là người trò chuyện với Dịch Phong trên mạng lâu nay, lẽ ra phải quen thuộc hơn mới đúng, thế quái nào gặp nhau chưa lâu, hai người này đã thân thiết như anh em thất lạc vậy chứ?
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi.
Uống xong mấy bình trà, ăn được nửa đĩa điểm tâm, thấy bầu không khí đã khá cởi mở, Mã Đằng quyết định vào thẳng vấn đề chính.
“Dịch huynh đệ, một mình cậu phát triển và vận hành 361 chắc vất vả lắm nhỉ? Không dễ dàng chút nào, cũng chỉ có thiên tài như cậu mới có thể xoay xở được, chứ nếu là người khác, chắc chẳng kham nổi đâu.” Mã Đằng cười nói.
Dịch Phong lập tức hiểu được ý tứ trong lời ông ta – tức là muốn nói làm một mình rất mệt, tốt nhất là nên hợp tác với họ.
“Đúng là có hơi cực nhọc.” Dịch Phong bình thản đáp, “Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tìm người hợp tác để giảm bớt áp lực, bớt vất vả cho bản thân.”
Nghe vậy, mắt Mã Đằng sáng lên, trong lòng thầm nghĩ: Có hy vọng rồi!
Mục đích lần này Mã Đằng đến đây chính là để tiếp cận Dịch Phong, thuyết phục cậu cùng hợp tác phát triển 361.
Ông ta có một đội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, lại sở hữu lượng người dùng khổng lồ từ Koukou[note70220]. Nếu biến 361 thành một phần mềm thu phí, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền.
Lợi nhuận từ đó có thể dùng để nuôi dự án Koukou, duy trì hoạt động cho đến khi gọi vốn thành công.
361 là phần mềm bảo vệ máy tính, chỉ cần thu một khoản phí nhỏ từ người dùng cá nhân—coi như "phí bảo hộ"—thì với lượng người dùng khổng lồ, con số thu về sẽ lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu!
Chưa kể đến mảng doanh nghiệp, tức B2B[note70221], doanh thu từ đó cũng không hề nhỏ.
Mô hình lợi nhuận của 361 rất rõ ràng, không giống như Koukou—hiện tại đang cung cấp dịch vụ miễn phí. Nếu bỗng dưng thu phí, chắc chắn sẽ là một nước đi tự sát. Hiện tại vẫn chưa tìm được mô hình kiếm tiền phù hợp, ngày nào cũng đốt tiền, số vốn huy động được trước đó cũng gần cạn rồi.
Nếu không sớm tìm được nguồn thu khác, e rằng chẳng biết Koukou có thể cầm cự đến ngày gọi vốn thành công hay không!
Mã Đằng mỉm cười, nói:
"Đúng vậy, nếu có một đội ngũ chuyên nghiệp cùng phát triển, cậu sẽ đỡ vất vả hơn nhiều."
"Tiểu Dịch, hay là cân nhắc gia nhập Công ty Chim Cánh Cụt của chúng tôi đi? Chúng tôi có sẵn một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, hiện tại chỉ riêng nhóm kỹ thuật đã hơn 50 người rồi!"
"Chúng ta có thể cùng nhau phát triển 361, còn về mô hình hợp tác thế nào, đều có thể thương lượng!"
Cuối cùng, Mã Đằng cũng không chờ được nữa mà nói thẳng mục đích của mình.
Dịch Phong nghe vậy, chỉ mỉm cười, từ tốn từ chối:
"Ấy, Mã tổng, cứ để tôi nói hết đã. Dự án 361 này, đúng là tôi có ý định tìm người cùng làm, nhưng sau một thời gian nỗ lực, hiện tại tôi cũng đã tự xây dựng được một đội ngũ kỹ thuật. Dù số lượng chỉ khoảng hơn chục người, nhưng tạm thời cũng đủ dùng rồi."
"À đúng rồi, cứ mải trò chuyện mà tôi quên chưa gửi danh thiếp cho hai vị."
Dịch Phong lấy danh thiếp mới ra, đưa cho cả hai.
Mã Đằng nhận lấy, vừa nhìn liền lộ ra vẻ mặt sững sờ.
"Công ty công nghệ Tây Phong… Chủ tịch?!"
"Trời, Dịch huynh đệ, tôi cứ tưởng cậu chỉ là một nhà phát triển độc lập, không ngờ cậu đã thành lập công ty rồi!"
Mã Đằng vừa bất ngờ, vừa có chút thất vọng.
Ông ta nhìn ra được rằng Dịch Phong lập công ty là để thương mại hóa 361!
Lần gặp mặt này… có lẽ sẽ chẳng đạt được gì rồi.
Trương Chí Bắc cũng tỏ vẻ tiếc nuối, nói:
"Tôi còn nghĩ sau này có thể làm đồng nghiệp với cậu, không ngờ cậu đã thành ông chủ rồi, thế này thì hết cơ hội rồi nhỉ?"
Dịch Phong liếc nhìn hai người, chỉ cần nhìn biểu cảm của họ là đã đoán được họ đang nghĩ gì.
"Ông chủ gì chứ, tôi chỉ là một người khởi nghiệp bình thường thôi mà."
"Mã tổng, Bắc ca, tôi cũng hiểu ý định của hai người. Chỉ là dự án 361 này, tôi thực sự muốn tự xây dựng đội ngũ riêng, không có ý định hợp tác với công ty khác."
"Nhưng mà… tôi lại rất có hứng thú với Koukou của các anh, biết đâu sau này vẫn có cơ hội hợp tác thì sao?"
Mã Đằng nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhận ra trong lời của Dịch Phong có ẩn ý, bèn hỏi:
"Ồ? Vậy tôi phải thỉnh giáo Dịch huynh đệ một chút rồi, không biết chúng ta có thể hợp tác theo cách nào đây?"
Dịch Phong nheo mắt, nhìn thẳng vào ông ta, chậm rãi hỏi:
"Tôi nghe nói… dạo này Công ty Chim Cánh Cụt gặp khó khăn trong việc gọi vốn thì phải?"
Sắc mặt Mã Đằng lập tức biến đổi, trong lòng chấn động mạnh!
Làm sao cậu ta biết chuyện này thế!?


6 Bình luận