Không sao đâu Mã Tổng, cứ từ từ rồi bàn bạc cũng được,” Dịch Phong nhấc ly trà lên, mỉm cười nhàn nhã rồi uống cạn.
Lần này đến lượt Mã Đằng rót trà cho cậu, ông trầm giọng nói: “Thật lòng mà nói thì tôi rất động tâm, nhưng mong cậu hãy hiểu cho, công ty chúng tôi trước đây đã từng gọi vốn nên hiện tại vẫn còn hai quỹ đầu tư mạo hiểm nắm cổ phần.”
“Chuyện này, chúng tôi cần tổ chức họp cổ đông để thảo luận kỹ càng mới được.”
“Tôi hiểu mà. Nào, Mã tổng, Chí Bắc ca, chúng ta lấy trà thay rượu, cạn ly!” Dịch Phong nheo mắt cười, giơ ly trà lên mời.
Ba người cụng ly rồi cùng nhau uống cạn.
Mặc dù trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng, nhưng bề ngoài vẫn duy trì bầu không khí hòa nhã khiến cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi.
Cuối buổi hẹn, Trương Chí Bắc còn tranh thủ thảo luận với Dịch Phong về các vấn đề kỹ thuật. Cả hai đều là dân công nghệ nên chuyện trò không chút trở ngại. Có điều, phần lớn thời gian là Dịch Phong nói, còn Trương Chí Bắc chỉ chăm chú lắng nghe.
Càng nghe, Trương Chí Bắc càng chấn động.
Anh ta kinh ngạc trước bề rộng và chiều sâu kiến thức của Dịch Phong. Cậu không chỉ hiểu rõ về phần mềm máy tính, lĩnh vực an ninh mạng mà ngay cả các nguyên lý kỹ thuật, xu hướng công nghệ tương lai cậu ta cũng có cái nhìn rất sắc bén.
Tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt được trình độ này, đúng là không hổ danh thủ khoa đại học tỉnh Quảng Đông!
Thiên tài!
Quái vật thiên tài!
Một bữa trà sáng, kéo dài từ sáng đến tận hai giờ chiều, lúc này ba người mới lưu luyến đứng dậy ra về.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Trương Chí Bắc và Mã Đằng vội vã lên đường quay về Thâm Thành.
Tại bãi đỗ xe, ba người tạm biệt nhau.
“Dịch Tổng không cần tiễn đâu. Nếu cậu có thời gian, mời cậu đến Thâm Thành ghé thăm công ty chúng tôi, tôi nhất định tiếp đãi cậu chu đáo!” Mã Đằng khách khí nói.
“Ha ha, đợi đến ngày Mã tổng báo tin vui thì có lẽ tôi sẽ có thời gian ghé thăm đấy.” Dịch Phong cười đáp.
“Chắc chắn sẽ có! Hôm nay nói chuyện rất vui, lần sau gặp lại ở Thâm Thành nhé!” Mã Đằng bắt tay cậu rồi lên xe.
“Phong Thần, tạm biệt nha!”
“Tối nay về đến nơi thì lên QQ tám tiếp nhé!” Trương Chí Bắc ngồi trong xe vẫy tay.
“Được.” Dịch Phong cũng vẫy tay đáp lại.
Chiếc xe khởi động rồi chầm chậm rời đi.
Dịch Phong nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Công ty Cánh Cụt, mình nhất định sẽ lấy được nó!
___________________________
Buổi chiều khi đang trên đường về nhà, Dịch Phong nhận được cuộc gọi từ cha mình, Dịch Kiến Binh.
Ông nói muốn dẫn Mạnh Hiểu Vân ra công viên dạo chơi, thư giãn tâm trạng một chút, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương. Vì vậy, ông dặn cậu tự lo bữa tối, hoặc qua nhà họ Cố ăn cũng được.
Cơm bên ngoài làm sao ngon bằng đồ mẹ Cố Mộc Hi nấu chứ?
Dịch Phong không cần suy nghĩ, lập tức chọn qua nhà Cố Mộc Hi ăn cơm.
Ngồi trên taxi, cậu gọi vào số điện thoại bàn Cố gia.
Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo, Dịch thiếu à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Cố Mộc Hi.
“Hế lô, Cố tiểu thư, là tớ đây! Bất ngờ không? Vui không?”
“Dịch Phong thối, có chuyện gì thì nói lẹ giùm cái, đừng làm phiền bổn tiểu thư xem TV!”
“Này này, Cố Mộc Hi, sao cậu có thể nói thế chứ? Cảnh cáo cậu, đừng có mà hống hách quá đáng!”
“Ha ha, Dịch Phong thối, cậu đúng là lắm trò thật đấy! Có chuyện gì thì nói nhanh lên!”
“Được rồi được rồi, Cố Mộc Hi, hôm nay tớ qua nhà cậu ăn cơm, nấu thêm cho tớ một bát cơm nhé.”
“Hứ~ tớ biết ngay mà! Cha mẹ cậu đi chơi rồi, chắc chắn cậu sẽ mò đến đây ăn chực thôi. Mẹ tớ đã nấu sẵn cơm cho cậu rồi, thậm chí còn làm thêm món nữa đấy!”
“Hê hê, vẫn là dì tốt với tớ nhất!”
“Dịch Phong thối, giọng cười của cậu đáng ghét quá đi! Nghe thôi cũng tưởng tượng ra được cái bản mặt gian xảo của cậu rồi!”
“Cố Mộc Hi, đừng mê mẩn tớ quá nha. Tớ chỉ là huyền thoại mà thôi. Nhưng nếu cậu thực sự muốn mê mẩn đến thế, vậy thì tớ cũng đành miễn cưỡng cho cậu dựa vào bờ vai vững chắc này thôi.” [note70272]
Cố Mộc Hi: “…”
“Dịch Phong thối, tớ tặng cậu một chữ—CÚT.”
“Tút tút tút—”
Dịch Phong nghe tiếng tút dài trong điện thoại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
____________________________
Vừa đặt chân đến nhà Cố gia, Dịch Phong đã thấy Lý Uyển và Cố Mộc Hi đang nhặt rau trong phòng khách.
“Chào dì ạ!” Cậu mỉm cười chào hỏi Lý Uyển.
“Ồ, Tiểu Phong về rồi đấy à! Tối nay ở đây ăn cơm luôn nhé, dì đã chuẩn bị thêm món cho con rồi, còn mua hẳn nửa cân thịt ba chỉ để làm món thịt kho tàu cho con nếm thử nữa đấy!” Lý Uyển vui vẻ nói.
“Tuyệt quá! Con cảm ơn dì ạ!”
“Dì, để con giúp dì nhặt rau cho, dì có việc gì thì cứ làm đi, để bọn con lo chỗ này cho.” Dịch Phong cười nói.
“Vậy được, hai đứa cứ nhặt đi nhé, dì vào bếp kho thịt đây.” Lý Uyển đứng dậy, lau tay rồi xoay người bước vào bếp.
Cố Mộc Hi nheo mắt nhìn cậu, hừ một tiếng: “Ồ, Dịch thiếu, từ khi nào cậu lại siêng năng vậy hả?”
“Tớ lúc nào mà chẳng chăm chỉ?” Dịch Phong cười tít mắt, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Trước đây tớ chưa từng thấy cậu chủ động nhặt rau nha!”
“Có phải cố ý lấy lòng mẹ tớ không đấy?” Cố Mộc Hi lập tức nhìn thấu tâm tư của cậu.
Dịch Phong cũng không phủ nhận, thản nhiên gật đầu: “Đúng thế, có vấn đề gì không?”
“Hứ~ thảo nào mẹ tớ thiên vị cậu dữ vậy, Dịch thiếu à, cậu đúng là có tâm cơ ghê gớm ha!”
“Cảm ơn vì lời khen nhé, thật vinh hạnh quá đi.”
“Cậu…mặt dày đến mức súng bắn cũng không thủng nữa rồi!”
“Thế mới an toàn chứ, không sợ bị đánh lén nữa.”
Cố Mộc Hi kiêu ngạo hừ một tiếng: “Không thèm đôi co với cậu nữa!”
Dịch Phong cười hì hì, tiếp tục nhặt rau cùng cô.
Đột nhiên, cậu phát hiện dưới lớp lá có một con sâu xanh nhỏ đang ngọ nguậy trông vô cùng đáng sợ.
Dịch Phong đảo mắt suy nghĩ—nếu bất ngờ quăng con sâu này lên người Cố Mộc Hi, liệu cô có sợ đến mức nhảy lên rồi ôm chầm lấy mình không nhỉ?
Nói là làm, cậu lén nhặt con sâu rồi giấu trong lòng bàn tay.
“Cố Mộc Hi, cậu…”
Cậu chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, cố ý tỏ ra như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái: “Dịch Phong thối, cậu lại giở trò gì đấy?”
“Làm một chuyện nghiêm túc.”
“Chuyện gì? Mặt tớ làm sao hả?” Cô đưa tay sờ mặt, nhưng không phát hiện ra điểm gì khác thường cả.
“Ừm… hình như có một vệt đen nhỏ, không biết là gì nữa. Đừng nhúc nhích, để tớ lau giúp cho.”
Dịch Phong vươn tay, từ từ chạm vào khuôn mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một nắm tay, gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Má Cố Mộc Hi đỏ bừng, tim bắt đầu đập nhanh hơn nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Dịch Phong nhẹ nhàng lau qua má cô, cậu cảm nhận được làn da mềm mịn, trơn nhẵn như đậu hũ non.
Da dẻ Cố Mộc Hi đúng là quá đẹp!
Không biết cô ấy chăm sóc thế nào nữa, hay là trời sinh đã thế rồi nhỉ?
Cậu thầm nghĩ rồi rút tay về: “Xong rồi, chắc chỉ là bụi bẩn thôi.”
Cố Mộc Hi xoay đầu sang hướng khác rồi nói với vẻ ngượng ngùng: “Ờ ờ… cảm ơn.”
Dịch Phong cười hì hì: “Không có gì đâu.”
Cậu liếc sang vai Cố Mộc Hi—con sâu xanh đã ngoan ngoãn nằm trên đó!
“Ôi trời ơi! Không xong rồi! Cố Mộc Hi, trên người cậu có một con sâu kìa! Kinh khủng quá đi!”
“Nhìn đi này!”
Dịch Phong giả vờ kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy, dang rộng hai tay sẵn sàng đón cô vào lòng.
Cố Mộc Hi cúi đầu nhìn xuống, sau đó…cô đột nhiên cười phá lên.
“Woa! Con sâu này dễ thương ghê!”
“Dịch Phong thối, cậu nói xem, nếu tớ bẻ đầu nó đi thì liệu nó có còn cựa quậy nữa không nhỉ?”
Dịch Phong: “(ー△ー;)….”


3 Bình luận