WN
Chương 111: Thiết Tử, tầm nhìn còn hạn hẹp lắm, mở rộng ra thêm chút nữa đi.
4 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:
Cả đêm thức trắng để bảo trì máy chủ, rồi lại vùi đầu vào soạn thảo cơ cấu tổ chức và quy chế cho từng bộ phận của công ty Tây Phong đến tận năm giờ sáng, cuối cùng Dịch Phong cũng đã hoàn thành mọi thứ.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng. Khi nhìn lại đồng hồ thì cậu không khỏi bật cười tự giễu.
“Ai nói làm ông chủ thì không mệt chứ?”
Để đưa công ty vào guồng quay trước khi kỳ học mới bắt đầu, Dịch Phong tranh thủ kỳ nghỉ để chuẩn bị thật chu toàn. Nếu không làm xong bây giờ mà đợi đến khi vào đại học thì thời gian dành cho công việc sẽ ít đi rất nhiều.
Nhìn đống tài liệu trên màn hình máy tính, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà mấy ngày nay dốc hết sức, cuối cùng cũng hoàn thành tất cả.
Những tài liệu về cấu trúc văn hóa, chiến lược phát triển, quy chế quản lý, phân chia nghiệp vụ và định hướng chức năng đều được đúc kết từ kinh nghiệm kiếp trước của cậu, là những tinh hoa vượt xa thời đại.
Mặc dù chưa thể áp dụng trọn vẹn ngay từ đầu, vì mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều sẽ xuất hiện những vấn đề mới, cần có quy chế mới để điều chỉnh. Không thể cứ một bộ quy tắc mà dùng mãi được.
Nhưng chí ít thì những tài liệu cốt lõi này cũng đủ để hỗ trợ sự vận hành ban đầu của công ty Tây Phong, giúp doanh nghiệp tự động vận hành một cách bài bản.
Sau khi lưu lại toàn bộ tài liệu, Dịch Phong leo lên giường, đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức.
Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu. Cho đến khi tỉnh dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã vô cùng rực rỡ.
Cầm điện thoại lên xem thì cậu mới phát hiện giờ đã là mười hai giờ trưa.
Dịch Phong dụi dụi mắt cố gắng vực dậy tinh thần để chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu liền thấy Cố Mộc Hi đang ngồi ở phòng khách, mà cha mẹ cậu thì lại không có ở nhà.
“Ơ? Cố Mộc Hi, cậu đang làm gì đấy?” Dịch Phong thắc mắc hỏi.
“Tớ đang điền nguyện vọng đại học.” Cố Mộc Hi cúi đầu, tay vẫn bận rộn viết.
“Dịch thiếu, sao cậu dậy muộn thế? Nãy nhìn thấy cậu đang ngủ tớ cũng lười gọi.”
“Dù sao thì...chúng ta cũng đâu có điền cùng một nguyện vọng đâu.”
Dịch Phong cười nhạt, thuận miệng đáp: “Ồ, vậy cậu cứ điền trước đi, điền xong thì cho tớ chép với.”
Cố Mộc Hi lập tức ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn cậu: “Gì cơ? Cậu muốn chép á?”
“Điền nguyện vọng quan trọng thế mà cậu còn muốn chép của tớ sao?”
Dịch Phong rót ly nước, cười cười nói: “Dù sao tớ cũng không định ra ngoài tỉnh. Sự nghiệp của tớ vẫn đang ở Quảng Thị, nếu mà đi nơi khác, ai sẽ giúp tớ quản lý công việc đây?”
“Bỏ ra bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lại để nó sụp đổ à?”
Cố Mộc Hi sửng sốt, nghĩ lại thì thấy cũng có lý: “Nói cũng phải, nhưng mà... cậu là thủ khoa đấy, muốn học trường nào mà chẳng được?”
Dịch Phong bật cười: “Cố Mộc Hi, nguyện vọng một của cậu là trường nào?”
“Ờ, là Đại học Công nghệ Nam Hoa, trường tốt nhất tỉnh Quảng Đông rồi.” Cố Mộc Hi đáp.
“Bingo! Vậy thì chúng ta cùng học Nam Hoa Công nghệ nhé! Quyết định vậy đi!” Dịch Phong búng ngón tay một cái, nhún vai cười, rồi xoay người đi rửa mặt.
Cố Mộc Hi sững sờ tại chỗ.
Cô không thể ngờ được rằng Dịch Phong lại dễ dàng từ bỏ cơ hội vào Thanh Hoa, Bắc Kinh – những trường danh giá nhất cả nước!
Dù Đại học Công nghệ Nam Hoa cũng là trường hàng đầu quốc gia, nhưng về danh tiếng và địa vị thì vẫn kém hơn so với Thanh Hoa hay Bắc Kinh một bậc.
Nhưng... nếu được học cùng trường với Dịch Phong, chẳng phải cũng rất tốt sao?
Đột nhiên, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, như thể một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ vậy.
Khóe môi Cố Mộc Hi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười vui vẻ.
Sau khi rửa mặt xong, Dịch Phong cùng Cố Mộc Hi điền xong nguyện vọng, rồi vội vã ra ngoài.
Hôm nay cậu phải chọn một văn phòng chính thức cho công ty trong số những địa điểm đã xem trước đó.
Dịch Phong bắt taxi thẳng đến Thiên Hà Thành.
Dưới sự dẫn dắt của bên môi giới, cậu lần nữa đi tham quan những tòa văn phòng đã chọn trước, cuối cùng quyết định thuê văn phòng tại Trung Tín Plaza. [note70187]
Đây là một tòa nhà chọc trời nằm ở trung tâm thương mại, được hoàn thành vào năm 1993, với tổng cộng 80 tầng, chiều cao chính tòa đạt 391 mét. Hiện tại, nó vẫn giữ danh hiệu “tòa nhà cao nhất châu Á”. Bên dưới có hai tầng hầm đỗ xe, bốn tầng dưới cùng là trung tâm thương mại, bên trong có hơn chục công ty niêm yết và nhiều văn phòng lãnh sự quán [note70188]. Đây là một trong những địa điểm thương mại nổi tiếng nhất Quảng Thị.
Bên ngoài tòa nhà có một bức tường kính thác nước khổng lồ, được dân địa phương gọi là “Thiên Hà Phiêu Quyên”, trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng của du khách. [note70189]
Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, thị trường văn phòng trên toàn châu lục đều dư cung, khiến giá thuê lao dốc hai năm liên tiếp. Đến năm 2000, giá thuê mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhưng tỷ lệ trống vẫn rất cao.
Hiện tại, giá thuê chỉ khoảng 15 tệ một mét vuông/tháng. Với Dịch Phong, đây chính là thời điểm tốt nhất để vào cuộc. Nếu chờ thêm hai năm nữa mới thuê thì giá có thể tăng gấp bốn, thậm chí gấp năm lần!
Dưới sự đàm phán của môi giới, cuối cùng cậu chốt thuê một văn phòng 500 mét vuông, với mức giá 12 tệ một mét vuông/tháng, vị chi tổng tiền thuê mỗi tháng là 6000 tệ.
Mức giá này so với các tòa văn phòng thông thường thì vẫn cao hơn rất nhiều.
Bình thường, các tòa nhà văn phòng có diện tích từ bốn đến năm trăm mét vuông chỉ có giá thuê khoảng 2000 - 3000 tệ/tháng.
Tại thời điểm này, 6000 tệ là đủ để nuôi sống một gia đình trong hai năm!
Giá thuê này vẫn nằm trong mức mà Dịch Phong có thể chấp nhận được. Dù sao đây cũng là tòa nhà văn phòng hàng đầu Quảng thị, việc có chút phí thương hiệu cũng là điều dễ hiểu.
So với các công ty niêm yết thường thuê cả ngàn mét vuông, thậm chí bao trọn một hai tầng, văn phòng năm trăm mét vuông của Dịch Phong chỉ thuộc loại công ty quy mô nhỏ, đủ chỗ cho khoảng tám mươi nhân viên. [note70190]
Tuy nhiên, diện tích này hoàn toàn phù hợp với giai đoạn phát triển tiếp theo của Tây Phong Công nghệ. Hiện tại, công ty chỉ tập trung vào ba mảng kinh doanh chính:
Thứ nhất là bán linh kiện máy tính và sửa chữa máy tính – chủ yếu dựa vào hệ thống cửa hàng offline, việc mở rộng cũng sẽ theo hướng phát triển thêm các cửa hàng thực tế.
Thứ hai là kinh doanh quán net – để nắm bắt giai đoạn hoàng kim của ngành này, khi đây là thời kỳ “hốt bạc”, thì cần phải mở rộng quy mô một cách nhanh chóng.
Thứ ba là phần mềm bảo mật 361 Quản gia An toàn Máy tính– lĩnh vực này đòi hỏi nhiều nhân tài về công nghệ thông tin, cũng là bàn đạp quan trọng nhất để Dịch Phong tiến vào ngành công nghiệp Internet. Và cũng chỉ có mảng này mới thực sự cần đến văn phòng làm việc.
Hiện tại, Dịch Phong dồn toàn bộ sức lực vào ba hướng đi này. Chỉ khi cả ba đều vận hành trơn tru thì cậu mới nghĩ đến việc mở rộng sang lĩnh vực khác.
Bước sang năm 2000, khi Đại Hạ gia nhập WTO, nền kinh tế bắt đầu cất cánh, cơ hội kinh doanh xuất hiện khắp nơi. Hầu hết các ngành đều phát triển nhanh chóng, vậy nên không cần phải nóng vội. Nếu bước đi quá nhanh thì sẽ rất dễ vấp ngã. [note70191]
Ngày hôm đó, Dịch Phong ký hợp đồng thuê văn phòng trong hai năm, thanh toán ngay 144.000 tệ tiền thuê.
Sau khi ổn định địa điểm làm việc, cậu lập tức liên hệ với công ty nội thất văn phòng, đặt mua toàn bộ trang thiết bị cần thiết như bàn làm việc, ghế, vách ngăn, bàn tiếp khách… Tất cả đều được hoàn thiện trong một lần.
Buổi chiều, Dịch Phong còn đích thân đến treo bảng hiệu công ty.
Cuối cùng, Tây Phong Công nghệ cũng có dáng vẻ của một công ty thực sự.
Dù hiện tại vẫn còn đơn sơ, so với những doanh nghiệp lớn vẫn còn thua xa, nhưng cho dù vậy thì Dịch Phong cũng đã rất hài lòng.
Giờ cần nhất vẫn là sự tiện lợi và thực tế.
Mười giờ tối, Dịch Phong dẫn theo Vương Thiết và Hàn Bình An đến công ty.
Cậu bật công tắc đèn ở cửa, ánh sáng trong văn phòng lập tức bừng lên, làm nổi bật tấm bảng hiệu trước cửa.
“Tây Phong Công nghệ”
Bốn chữ lớn sáng lên giữa màn đêm, trông vô cùng bắt mắt!
Vương Thiết bước vào, nhìn quanh căn phòng đầy những dãy bàn làm việc. Dù hiện tại vẫn còn trống trơn, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy kích động.
“Đệt! Quá đỉnh!”
“Đây chính là công ty của bọn mình sao? To thật đấy!” – Vương Thiết thốt lên đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một văn phòng rộng lớn như vậy.
Dịch Phong chỉ cười:
“To á? Trong tòa nhà này, văn phòng này chẳng là gì cả, so với những công ty khác thì vẫn còn nhỏ lắm.”
“Nhưng với tình hình hiện tại thì vậy là đủ rồi, cũng không cần chỗ quá rộng làm gì.”
Vương Thiết hào hứng nhìn quanh nói:
“Này, Phong ca, đợi sau này bọn mình phát đạt rồi, nhất định sẽ thuê văn phòng còn lớn hơn!”
Dịch Phong lấy ra một bao thuốc Hoa Tử, rút một điếu đưa cho cậu, trêu ghẹo:
“Thiết Tử, tầm nhìn của cậu vẫn còn hạn hẹp lắm, mở rộng ra thêm chút nữa đi.”
“Thuê á? Sau này phải mua cả một tòa nhà, hoặc tự mình xây luôn một cái chứ!”
Vương Thiết: “!!!”


4 Bình luận