Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 121: Đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn

2 Bình luận - Độ dài: 1,314 từ - Cập nhật:

"Hehe, Cố Mộc Hi, cậu cứ yên tâm đi, có tớ ở đây rồi mà còn sợ gì chứ?" Dịch Phong cười nói.

Cố Mộc Hi lườm cậu một cái: "Tớ đâu có sợ cậu, chỉ là anh ta phiền quá, không muốn nhìn mà thôi."

Cô đúng là không sợ Đinh Ba, chỉ là không muốn đắc tội với anh ta. Nếu anh ta không làm gì quá đáng thì nhịn một chút cũng chẳng sao cả.

Còn nếu thật sự không thể chịu nổi nữa, thì cứ quật hắn một cú rồi bỏ đi là xong!

"Hây da, với tinh thần có thể ăn chực thì cứ ăn chực thì cậu quan tâm làm gì. Ăn uống no nê xong rồi chuồn, vậy là xong chuyện." Dịch Phong cười hề hề.

Cố Mộc Hi nghĩ một lúc, gật gù: "Nghe cũng hợp lý, quả không hổ là cậu!"

Đột nhiên, cô lườm cậu một cái rồi nghiêm mặt: "Còn nữa! Lần sau, nếu tớ chưa đồng ý thì cậu không được ôm eo tớ nữa!"

Dịch Phong nghiêm túc đáp: "Cố Mộc Hi à, cậu kéo tớ làm lá chắn thì đóng kịch tất nhiên phải làm cho trọn vẹn rồi. Nếu không làm thế thì cậu có tin được không? Lẽ nào cậu muốn bị nhìn thấu ngay lập tức à?"

Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi nói: "Hừ~ Tóm lại là không được!"

Nghĩ đến bàn tay tội ác của Dịch Phong khi nãy khiến eo cô tê tê, ngứa ngáy khó tả.

"Hehe, được rồi được rồi, nhưng tí nữa phải tùy cơ ứng biến đấy nhé." Dịch Phong cười gian.

Dùng tớ làm lá chắn mà không trả chút phí thì sao được đây?

Diễn viên đóng phim còn có cát-xê, đường đường là “ảnh đế” như mình, lẽ nào lại chẳng nhận được chút lợi ích nào à?

Hai người theo Đinh Ba đến một quán trà sáng gần công ty. Nơi này nằm trong khu thương mại Thiên Hà, thuộc loại trà lâu cao cấp. Người đến đây không nhiều, nhưng ai nấy đều ăn mặc sang trọng, rõ ràng đều là dân văn phòng cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp.

Ba người tìm một bàn ngồi xuống, ngay lập tức có nhân viên phục vụ mang thực đơn tới.

"Ba vị muốn uống trà gì ạ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại trà thượng hạng. Đây là thực đơn, mời ba vị xem qua." Nữ phục vụ đưa thực đơn cho từng người.

Đinh Ba chỉnh lại tóc, cười hào sảng: "Mọi người thích uống gì, ăn gì cứ gọi thoải mái đi nhé, bữa sáng này anh mời!"

Anh ta chính là muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân trước mặt Cố Mộc Hi để cô nhìn anh ta bằng một con mắt khác.

Ha ha, biết đâu Cố Mộc Hi đổi ý thì sao?

So sánh một chút đi nào!

Chắc chắn cô sẽ nhận ra trên đời này vẫn có những người đàn ông xuất sắc hơn bạn trai cô rất nhiều!

Hahaha! Biết đâu cô sẽ đổi ý!

Càng nghĩ, trong lòng Đinh Ba càng phấn khích.

Chỉ cần nỗ lực hết sức, không có bức tường nào không thể đào sập!

"Thật sự là gọi thoải mái à?" Dịch Phong cười tít mắt hỏi.

"Đúng vậy, cứ gọi tùy thích." Đinh Ba hào sảng vung tay.

Dịch Phong lập tức dùng bút đánh dấu lên thực đơn: "Phục vụ, cho tôi một ấm Xuân Sơn Tiểu Chủng!"

Cậu thẳng tay gọi ngay loại trà đắt nhất ở đây—288 tệ một ấm!

"Hửm??!! Khụ khụ!!"

Nghe thấy vậy, Đinh Ba suýt nữa bị sặc nước miếng.

Đệt! Thằng nhãi này, mày gọi đồ cũng ác quá đấy?!

Tao nói tùy ý gọi chỉ là khách sáo thôi, ai ngờ mày lại không khách sáo chút nào vậy hả?!

Dịch Phong thấy mặt anh ta đen sì lại thì giả vờ ngạc nhiên nói:

"Ối chà, loại trà này có vẻ hơi đắt thì phải?"

Nói xong, cậu kín đáo liếc mắt ra hiệu cho Cố Mộc Hi.

Cố Mộc Hi hiểu ý ngay, liền giả vờ khuyên nhủ:

"Anh yêu, đừng gọi loại đắt thế chứ, như vậy sẽ làm tiền bối Đinh tốn kém lắm đó."

Đinh Ba sao có thể chịu mất mặt trước nữ thần của mình chứ? Anh ta cắn răng, cố nặn ra một nụ cười:

"Không sao đâu, chỉ là một ấm trà thôi mà. Có hai trăm mấy, cũng không đắt lắm đâu."

"Ui chà, quả nhiên Đinh tiên sinh rất có điều kiện nha! Tôi vừa nhìn khí chất và cách ăn mặc của anh đã thấy ngay anh là người giàu có rồi!" Dịch Phong vờ tán thưởng.

Đinh Ba được khen một câu thì lập tức phổng mũi, anh ta giả bộ khiêm tốn:

"Haha, đâu có đâu có, bình thường anh vẫn hay uống loại này, anh cũng thích Xuân Sơn Tiểu Chủng lắm đấy, trà này đúng là rất ngon."

Ý của anh ta là Anh uống loại trà 288 tệ này như cơm bữa, có gì to tát đâu.”

Nhưng… thực ra ngày thường anh ta chỉ dám gọi trà loại 10 tệ thôi…

Dù có nhiều tiền cũng không thể hoang phí như vậy mỗi ngày được!

"Vậy à? Thế em cũng gọi một ấm thử xem." Cố Mộc Hi mỉm cười, giơ tay gọi phục vụ:

"Cho tôi một ấm Xuân Sơn Tiểu Chủng, cảm ơn nhé!"

Đinh Ba: "???"

"Phụt! Khụ khụ!"

Anh ta suýt phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.

Đệt! Chỉ là bữa sáng thôi mà, có cần làm tới mức này không?!

Ai ngờ Cố Mộc Hi lại tiếp tục giơ tay lên:

"Nếu tiền bối Đinh cũng thích uống thì gọi thêm một ấm cho anh ấy luôn đi!"

Nghe vậy, trong lòng Đinh Ba như có một con dao cứa từng nhát, sắc mặt anh ta lập tức xám xịt.

Cố Mộc Hi chớp chớp mắt, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây thơ, hỏi:

"Tiền bối Đinh, anh cũng lấy một ấm nhé?"

"Ui chà, gọi ba ấm trà thế này có khiến anh tốn kém quá không thế?"

Ba ấm trà này bằng nguyên tháng lương của một người bình thường luôn rồi đó!

Đinh Ba lau vết nước bắn lên áo, cố gắng gượng cười méo mó nói:

"Không… không tốn kém gì hết! Chỉ là ba ấm trà thôi mà, có… có đáng bao nhiêu đâu…"

Dịch Phong tiếp tục tung hứng:

"Trời ơi, Đinh tiên sinh đúng là hào phóng nha! Đây gọi là gì? Gọi là tầm nhìn rộng, là đại cục!"

"Anh đúng là một người đàn ông có tầm nhìn lớn, chút trà này có là gì với anh chứ, đúng không nào?"

"Được gặp một người hào phóng như anh… đúng là vinh hạnh của em mà!"

Dịch Phong suýt chút nữa nói thẳng lời trong lòng ra luôn, nhưng rất may là cậu đã kịp thời sửa lại.

"Haha… khách sáo quá, khách sáo quá rồi… Hai người cứ từ từ chọn món đi, anh… anh đi vệ sinh một chút." Đinh Ba cố gắng giữ nụ cười, nhưng sắc mặt thì trông như vừa ăn phải thứ gì đó rất khó nuốt.

"Vâng vâng, anh cứ đi tự nhiên, còn bọn em cứ gọi món thoải mái thôi nhỉ?" Dịch Phong cười tủm tỉm.

Chờ đến khi Đinh Ba đi xa, Dịch Phong lập tức cười gian, giơ tay lên.

Cố Mộc Hi rất ăn ý, lập tức đập tay với cậu.

"Yeahhh! Dịch Phong thối, lần này chúng ta phối hợp hoàn hảo quá trời quá đất luôn! Đỉnh lắm đó!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận