"Cố Mộc Hi, tớ nghĩ lại rồi, vẫn là thôi đi..."
"Thôi á? Sao có thể thôi được? Đàn ông có thể nói 'không' à? Dịch thiếu, cậu đừng có như đàn bà thế chứ!"
"Cái tay cái chân này của tớ...chắc là chịu không nổi đâu!"
"Không lẽ cậu bị suy nhược à? Có cần tớ bồi bổ ít kỷ tử[note70347] không?"
"Cậu mới suy nhược ấy! Đợi đó, tớ đi vệ sinh cái đã!"
Dịch Phong vọt xuống giường, mở cửa định lao ra ngoài, nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo.
"Đừng hòng trốn! Quay vào đây ngay!"
Cố Mộc Hi túm lấy cổ áo Dịch Phong rồi kéo cậu thẳng vào phòng.
Dịch Phong: "..."
Không ngờ chiêu "chuồn bằng lý do đi vệ sinh" của mình lại bị vạch trần nhanh như vậy!
Bị lôi trở lại giường, Dịch Phong nhìn thấy Cố Mộc Hi đang xoay xoay cổ.
"Cố Mộc Hi, cậu định làm gì đấy?"
"Cậu mà làm gì bậy bạ thì tớ hét lên đó nha!"
"Tớ cảnh cáo cậu, đừng có xúc phạm ý chí của tớ. Nếu có xúc phạm... thì cứ xúc phạm thể xác tớ đi!"
Dịch Phong ôm chặt lấy quần áo với vẻ mặt đầy bi tráng.
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, hừ nhẹ: "Tớ chả có hứng thú gì với thể xác của cậu hết! Tớ muốn dạy cậu vài thế võ tự vệ dành cho đàn ông, hiểu chưa?"
"Bắt buộc phải học à? Tớ không học được không?" Dịch Phong cười gượng.
"Không được." Cố Mộc Hi lạnh lùng tuyên bố.
"Được rồi, nhưng tớ nói trước, mấy động tác khó thì tớ không làm đâu đấy."
Dịch Phong lắc đầu thở dài, biết rằng nếu không đồng ý thì chắc chắn không xong với cô nàng này.
"He he, yên tâm đi, sẽ không có động tác nào quá khó đâu."
Cố Mộc Hi cười tít mắt, nhưng Dịch Phong nhìn nụ cười đó lại có linh cảm chẳng lành.
"Cậu đứng dậy đi, đứng trên giường luôn. Dưới sàn chật quá, bọn mình đành luyện trên giường vậy."
Cố Mộc Hi kéo Dịch Phong đứng dậy.
"Tớ sẽ dạy cậu một chiêu phòng thủ chính diện. Nếu có người túm cổ áo cậu, cậu phải nhanh chóng thoát ra và khống chế họ."
"Để tớ làm mẫu cho cậu trước. Nào, cậu nắm lấy cổ áo tớ đi."
Cố Mộc Hi cầm tay Dịch Phong đặt lên cổ áo mình, ngay phía trên ngực.
Mặt Dịch Phong lập tức đỏ bừng.
Cổ áo sơ mi của Cố Mộc Hi hơi rộng, nếu kéo một cái...
"He he, thế này thì không ổn lắm đâu nhỉ?"
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại có chút mong chờ.
"Có gì mà không ổn? Tớ bảo làm thì cứ làm đi!" Cố Mộc Hi lườm cậu.
"Được thôi, vậy tớ kéo đây!"
Dịch Phong túm lấy áo cô, hơi giật xuống.
Oh sh*t!
Cậu không chỉ nhìn chằm chằm vào vực sâu, mà vực sâu cũng đang nhìn lại cậu!
Mới chỉ liếc một cái, đầu óc cậu đã hơi choáng váng.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Chỉ thấy Cố Mộc Hi đột ngột hạ tay, ép chặt cổ tay cậu xuống, xoay người một cái, chân quét ngang—
"Bịch!"
Dịch Phong bị bẻ khớp tay, chân vấp một cú, bay thẳng lên không rồi bị quật mạnh xuống giường!
Cố Mộc Hi nhanh như chớp ngồi đè lên người cậu, hoàn toàn chế ngự.
Mọi động tác diễn ra trơn tru liền mạch, gọn gàng dứt khoát!
Nhưng Dịch Phong không hề chú ý đến mấy chiêu đó.
Cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa bay lên, rồi rơi xuống, và giờ thì bị đè lên.
Nhưng mà...cũng đáng!
"Xem nào, Dịch thiếu, cậu học được chưa?"
Cố Mộc Hi đắc ý nhìn cậu.
"Ha ha... He he..."
Dịch Phong cười ngốc, thậm chí còn chẳng biết cô vừa nói gì.
"Hả? Cậu cười ngốc cái gì thế?"
Cố Mộc Hi sững người cúi đầu nhìn xuống.
"Trời ơi! Dịch thiếu, cậu...cậu chảy máu mũi rồi kìa!"
Cố Mộc Hi hoảng hốt buông cậu ra, tưởng mình mạnh tay quá làm cậu chảy máu.
Dịch Phong lúc này mới cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng dưới mũi, đưa tay quệt thử.
Ôi đệch!
Chỉ nhìn một cái mà chảy máu mũi luôn á?
Thế sau này... nếu thật sự có chuyện gì đó... liệu mình có bị nổ tung mà chết không đây?!
“Cậu… cậu không saođấy chứ?” Cố Mộc Hi đỡ Dịch Phong dậy rồi vội vàng rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu.
Dịch Phong dùng khăn giấy lau mũi, chỉ thấy một vệt máu đỏ tươi.
“Khụ khụ, không… không sao đâu, chắc là do thời tiết nóng quá, hơi bị bốc hỏa tí thôi ấy mà.” Dịch Phong đỏ mặt, lúng túng nói.
“Thật không đấy?” Cố Mộc Hi nghi hoặc hỏi lại.
“Thật mà!” Dịch Phong gật đầu cái rụp, cực kỳ chắc chắn.
Cố Mộc Hi ngồi xuống giường, bất lực nói: “Được rồi, lát nữa cậu đi pha một gói trà thanh nhiệt uống đi, mai chúng ta tập tiếp.”
Dịch Phong thối, nể tình cậu chảy máu mũi, hôm nay tớ tha cho cậu một lần đấy!
Đợi hôm khác, tớ nhất định hành cậu ra bã!
“Đừng mà, đã nói là hôm nay dạy tớ mấy chiêu, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ cuộc giữa chừng được?”
“Bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của Dịch Phong tớ!” Cậu lau sạch mũi rồi nghiêm túc nói.
“Hửm? Từ khi nào mà cậu có nhận thức cao tới vậy thế?” Cố Mộc Hi hơi bất ngờ.
Dịch Phong đứng thẳng người, ưỡn ngực, tràn đầy chính khí nói: “Người như tớ đương nhiên phải có nhận thức cao rồi, không thì sau này làm sao cứu vớt quốc gia được?”
Thực ra trong lòng cậu đang thầm nghĩ:Không làm lại một lần nữa, sao có thể nhìn rõ “vực sâu” được chứ?
Cố Mộc Hi cũng đứng lên, nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái: “Muốn tiếp tục thật chứ?”
“Thật!” Dịch Phong gật đầu không chút do dự.
Khóe miệng Cố Mộc Hi nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Dịch Phong thối, chính cậu đã tự chui đầu vào rọ thì đừng có mà trách tớ nha!
Ha ha ha—!
“Vậy làm lại lần nữa, cậu cứ tiếp tục nắm cổ áo tớ đi, lần này tớ sẽ làm chậm lại, cậu phải nhìn cho rõ đấy!” Cố Mộc Hi dặn dò.
Dịch Phong cười hì hì: “Tớ nhất định sẽ nhìn thật kỹ mà!”
“Được, vậy cậu chuẩn bị đi!” Cố Mộc Hi nghiêm túc nói.
Sau đó, cô lại đặt tay Dịch Phong lên cổ áo mình, trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh.
Dịch Phong thối, xemtớ hành cậu ra bã đây!
—Bịch!
Chỉ trong nháy mắt, Cố Mộc Hi lại một lần nữa quật Dịch Phong ngã ngửa ra giường, đè lên khiến cậu kêu oai oái.
“Lại lần nữa!”
“Cố Mộc Hi, nhẹ tay chút đi mà!”
________________________
Trong phòng khách, Lý Uyển bê một giỏ táo ra rồi đặt lên bàn trà.
“Hai đứa nhỏ đang làm gì trong phòng vậy ta? Sao ăn cơm xong là trốn ngay vào đó rồi?” Lý Uyển nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng của Cố Mộc Hi.
“Chắc là chơi game trên máy tính thôi. Ôi dào, kệ chúng đi, bọn nhỏ tự có suy nghĩ riêng, có chính kiến. Chúng ta già rồi, quản không nổi nữa đâu.” Cố Hưng Trung lắc đầu cười rồi tiếp tục đọc báo.
Lý Uyển lấy một quả táo ra gọt vỏ, mỉm cười nói: “Thật lòng mà nói thì Hi Hi và Tiểu Phong có thể thân thiết với nhau như vậy cũng tốt, đỡ phải lo nhiều.”
“Hai đứa chúng nó lớn lên bên nhau, tính cách bù trừ, đúng là trời sinh một cặp, ha ha!”
Cố Hưng Trung đặt tờ báo xuống, lắc đầu: “Hôm trước tôi còn hỏi Hi Hi, hỏi con bé có đang hẹn hò với Tiểu Phong không. Nó nói không, thậm chí còn khẳng định chắc nịch luôn. Tôi thấy chắc là chúng ta nghĩ nhiều rồi.”
“Hả? Vậy lần trước là…” Lý Uyển sững sờ.
“Haiz, hóa ra lần trước là hiểu lầm, cái ga giường bị bẩn là do Tiểu Phong làm đổ cái gì lên, Hi Hi mới bắt nó đem về giặt.” Cố Hưng Trung bất lực gượng cười.
“À, ra vậy… thế thì tiếc thật.” Lý Uyển hiểu ra lần trước là hiểu lầm, trong mắt không giấu được sự tiếc nuối.
Cố Hưng Trung uống một ngụm trà, nói: “Hai đứa chắc do thân quá rồi, đối phương đã quá quen thuộc nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt nữa.”
“Bà nghĩ mà xem, yêu đương chẳng phải đều là từ cái nhìn đầu tiên sao? Phải có cảm giác rung động mới được.”
“Chúng nó ngày nào cũng dính lấy nhau, nếu có cảm tình thì đã có từ lâu rồi. Dùng một từ hiện đại để nói thì chính là ‘không có điện’.” [note70348]
Lý Uyển cười khổ một tiếng: “Nói cũng đúng ha.”
“Tình cảm không thể cưỡng cầu, vẫn phải tùy duyên thôi.”
Hai người còn đang trò chuyện thì đột nhiên trong phòng Cố Mộc Hi bỗng ‘Rầm’ một tiếng, tiếp đó là những tiếng loảng xoảng hỗn loạn, nghe như vừa có ai đó đập phá.
Lý Uyển ngạc nhiên: “Hửm? Hai đứa nó làm gì trong phòng vậy? Định phá nhà hay gì?”
“Để tôi đi xem thử xem!”


2 Bình luận