Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 112: Phong Thần đây rồi

7 Bình luận - Độ dài: 1,804 từ - Cập nhật:

"Mua một tòa? Xây một tòa á?? Phong ca... vậy thì sẽ tốn nhiều tiền lắm đó?!"

"Ít nhất cũng phải vài chục triệu đấy?" Vương Thiết nhận lấy điếu thuốc, kinh ngạc hỏi.

Dịch Phong lườm cậu một cái, cười nói: "Vài chục triệu? Cậu nghĩ gì vậy? Ít nhất cũng phải một tỷ, nếu muốn mua một tòa nhà xịn hơn chắc cũng phải hai, ba tỷ."

Vương Thiết nghe xong con số đó thì sợ đến mức điếu thuốc rơi luôn xuống đất.

"Cái gì? Nhiều tiền vậy á? Hay thôi đừng mua nữa đi, chừng đó tiền đủ cho tụi mình sống sung sướng mười mấy đời rồi..." Vương Thiết lắc đầu cười khổ.

Dịch Phong vỗ vai cậu ta, mỉm cười: "Bây giờ với chúng ta thì đó là số tiền không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi tin rằng sau này, chục tỷ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

"...Phong ca đỉnh thật!" Vương Thiết cảm thán đầy vẻ khâm phục.

Cậu khâm phục nhất chính là tài năng và chí hướng của Dịch Phong. Với Vương Thiết, kiếm được vài triệu đã là giấc mơ xa xỉ cả đời.

Nhưng trong mắt Dịch Phong hình như vài chục triệu, vài trăm triệu hay cả tỷ cũng chẳng phải con số gì to tát.

Dịch Phong quay sang nhìn Hàn Bình An, nói: "Bình An, văn phòng đã xong rồi, giờ đến lượt cậu bắt tay vào triển khai mảng quán net. Bắt đầu từ việc chọn địa điểm trước, sau đó đồng thời tuyển nhân viên. Cậu tự nghiên cứu vị trí tiềm năng theo phương pháp tôi đã chỉ, sau đó đưa danh sách địa điểm mở quán cho tôi. Về phần thiết bị máy tính, tôi sẽ lo liệu."

"Tuyển dụng, thuê nhân viên, thiết lập quy trình quản lý hàng ngày tôi đều đã soạn xong hết, đến lúc đó sẽ gửi cho cậu. Cậu chỉ cần nắm rõ rồi thực hiện theo đúng quy trình là được."

"Ngoài ra, tôi có một tài liệu hướng dẫn quản lý, tôi sẽ gửi cho cậu và Vương Thiết mỗi người một bản. Hai cậu phải đọc kỹ, học thuộc, ghi nhớ, rồi áp dụng vào công việc quản lý hằng ngày."

"Chỉ cần hiểu thấu, áp dụng linh hoạt, thì quản lý một bộ phận hay một mảng kinh doanh cũng không thành vấn đề. Mà dù có gì không hiểu, cứ hỏi tôi, tôi luôn ở đây."

Hàn Bình An ghi chép lại, gật đầu: "Vâng, Phong ca, em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Vương Thiết cũng trịnh trọng gật đầu: "Phong ca, cậu cứ yên tâm đi. Tuy bọn tôi xuất phát điểm thấp, hiểu biết còn ít, vẫn phải học rất nhiều, nhưng bọn tôi không ngại khó khăn, cũng không sợ học hỏi đâu!"

Dịch Phong hài lòng mỉm cười. Điều đáng sợ nhất không phải là không biết, mà là không chịu học hỏi, không chịu trưởng thành. May mắn là cả Hàn Bình An và Vương Thiết đều là những người rất chịu khó học hỏi, thậm chí còn vô cùng chủ động.

Đặc biệt là Vương Thiết, tiến bộ rất nhanh, không còn là gã to xác ngốc nghếch ngày xưa nữa.

Cậu ta đã thông minh hơn, biết suy nghĩ hơn, cũng biết cách đối nhân xử thế hơn.

Đó chính là sức mạnh của sự trưởng thành.

Hàn Bình An thì tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, nhưng khả năng học tập và thực hành lại cực kỳ mạnh mẽ. Cậu ta không biết cách tư vấn bán hàng, nhưng có thể học thuộc cả kịch bản bán hàng chỉ trong một đêm.

Lúc có khách hỏi, cậu ta có thể ứng biến theo kịch bản khiến Dịch Phong cũng phải bất ngờ.

Hai người này tuy bây giờ chưa phải nhân tài quản lý giỏi nhất, nhưng Dịch Phong tin rằng, một ngày nào đó, họ sẽ trở thành những CEO hàng đầu.

Sau đó, Dịch Phong tiếp tục giao việc cụ thể cho cả hai. Việc quan trọng nhất tiếp theo chính là tuyển người, mở rộng đội ngũ, hoàn thiện cơ cấu phòng ban.

Hai ngày sau, Hoàng Hà ‘phát huy tác dụng’, giúp Dịch Phong tổ chức một buổi tuyển dụng riêng tại văn phòng hỗ trợ việc làm của trường đại học.

Vì mức lương và chế độ phúc lợi của công ty cao hơn mặt bằng chung nên rất nhiều sinh viên mới ra trường đăng ký tham gia. Ngay ngày đầu tiên, đã có hơn hai trăm người dự phỏng vấn.

Buổi tuyển dụng kéo dài suốt hai ngày, trong hai ngày đó, Dịch Phong phỏng vấn hơn 500 người, cuối cùng chọn được 52 người.

Trong số đó, 4 người vào bộ phận tài chính (kế toán, thủ quỹ); 4 người vào bộ phận nhân sự; 4 người vào bộ phận hành chính; 30 người vào bộ phận sửa chữa máy tính (kỹ thuật viên); 10 người vào nhóm lập trình viên (bao gồm UI, backend, frontend, phát triển ứng dụng desktop,…).

Đây chỉ là đợt tuyển dụng đầu tiên. Sau này, Hoàng Hà sẽ tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là giới thiệu những sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên, những lần tuyển dụng tiếp theo sẽ do bộ phận nhân sự phụ trách.

Bộ phận nhân sự sẽ chịu trách nhiệm lọc hồ sơ, sàng lọc từng vòng, cuối cùng chỉ những ai qua được vòng phỏng vấn của Dịch Phong mới được nhận vào làm.

Dịch Phong không hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn của bộ phận nhân sự, cậu vẫn tin vào con mắt của chính mình hơn.

Sau khi đội ngũ cơ bản đã được xây dựng, Dịch Phong lao vào công tác đào tạo trước khi nhân viên chính thức làm việc.

Ngoài ba bộ phận hỗ trợ kia, chế độ đào tạo phức tạp nhất sẽ được dành cho nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy tính và lập trình viên.

Dịch Phong đặt ra kế hoạch huấn luyện cường độ cao mỗi ngày 12 tiếng, sau một tuần, lứa sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc khối 211 sẽ có thể chính thức đi làm.

Bằng cấp không phải là thước đo duy nhất của năng lực, nhưng nó thể hiện khả năng học hỏi.

Chỉ những người có đầu óc thông minh, năng lực học tập mạnh mẽ, mới có thể thi đậu vào các trường thuộc khối 211.

Vì vậy, bằng cấp vẫn là một phần quan trọng trong việc đánh giá năng lực cá nhân.

Thời gian trôi qua trong guồng quay công việc bận rộn của Dịch Phong. Chớp mắt đã đến Chủ nhật.

Sáng sớm hôm ấy, cậu còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng rung của điện thoại làm phiền.

Dịch Phong dụi mắt, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, lập tức tỉnh táo ngay.

Là Nhất Lộ Hướng Bắc—tức Trương Chí Bắc, giám đốc công nghệ (CTO) của tập đoàn Chim Cánh Cụt!

Tốt lắm, cuối cùng cũng đến rồi.

Vừa sáng sớm đã gọi điện, xem ra bọn họ đang rất nóng lòng đây.

Dịch Phong mỉm cười, nhấc máy.

“Alô, Phong Thần, chào buổi sáng! Gọi sớm vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi đấy chứ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trương Chí Bắc.

Dịch Phong vừa dụi mắt vừa cười đáp:

“Không đâu, tôi đã dậy từ sớm rồi. Đang chờ cuộc gọi của anh đây.”

Thực ra cậu vừa bị đánh thức, nhưng để thể hiện sự tôn trọng đối phương, Dịch Phong cố tình nói vậy.

Làm ăn buôn bán, đôi khi cũng cần một chút hư hư thực thực.

“Haha! Thế nên bọn tôi đã lái xe từ Thâm Thị đến đây từ sáng sớm rồi! Đi cùng tôi còn có cả sếp tổng của Chim cánh cụt—Ma Tổng—nữa.”

Ánh mắt Dịch Phong lóe sáng.

Ma Đằng!

Chính là người đàn ông từng đứng trên đỉnh kim tự tháp của Internet Hoa Hạ!

Chính là người từng giữ danh hiệu người giàu nhất Đại Hạ!

Cuối cùng cũng có cơ hội đối mặt với ông ta rồi!

Thật đáng mong đợi!

Dịch Phong kìm lại sự phấn khích, hỏi:

“Vậy khi nào các anh đến nơi?”

“Khoảng một tiếng nữa. Đến lúc đó, cậu trực tiếp đến khách sạn Thiên Nga Trắng, Ma Tổng đã đặt trước một phòng riêng từ hôm qua rồi. Chúng ta gặp nhau ở đó.”

Dịch Phong bật cười.

Ma Đằng đúng là chịu chi ghê.

Khách sạn Thiên Nga Trắng là một trong số ít khách sạn năm sao của Quảng Thị, giá cả cũng không hề rẻ.

Xem ra họ thực sự rất coi trọng ‘361 Quản Gia An Toàn Máy Tính’.

“Được, vậy tôi sẽ đến đó trong vòng một tiếng.”

Sau khi gác máy, Dịch Phong lập tức rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc chỉnh tề.

Cậu chọn một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, chải tóc gọn gàng—trông bảnh bao và lịch sự hơn hẳn.

Sau khi soi gương kiểm tra một lượt, khi đã cảm thấy hài lòng, cậu liền rời khỏi nhà.

_______________________________

Một tiếng sau.

Trương Chí Bắc và Ma Đằng đã lái xe đến khách sạn Thiên Nga Trắng. Sau khi đỗ xe xong, họ đứng ở cửa đại sảnh đợi Dịch Phong.

“Chúng ta đến hơi sớm rồi, hay vào phòng riêng nghỉ trước?” Trương Chí Bắc ngáp dài. Anh ta lái xe từ sáng sớm, có chút mệt mỏi.

Ma Đằng lắc đầu cười:

“Chúng ta là bên đi tìm kiếm hợp tác, phải có sự tôn trọng tối thiểu chứ. Đợi ngoài này để tạo ấn tượng tốt với Phong Thần vẫn hơn.”

“Ờ… cũng đúng. Được rồi, vậy tôi ngồi tạm đây nghỉ chút.” Trương Chí Bắc lại ngáp một cái, rồi tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Mười mấy phút sau.

Trương Chí Bắc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ hẹn với Dịch Phong, liền đứng dậy nhìn về phía cổng khách sạn.

“Hử? Sao Phong Thần vẫn chưa tới thế?”

Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy có không ít người ra vào đại sảnh.

Ma Đằng cũng quan sát từng người một.

Bỗng nhiên, ánh mắt ông ta sáng lên.

Một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, quần tây đen bước vào cửa chính.

Người đó có mái tóc được chải gọn gàng, dáng vẻ sạch sẽ, khí chất nho nhã nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ.

Ma Đằng hơi nheo mắt, bình tĩnh nói:

“Phong Thần đến rồi.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TFNC
Xem thêm
AI MASTER
Ngon
Xem thêm
TRANS
Không biết truyện này viết lâu chưa nma vài bộ trùng sinh thương nghiệp dạo trước thường hay viết làm ăn với Mã Vân cơ, sau này ổng bị chính phủ thẻo bớt thì mấy tác giả chuyển sang Mã Hoá Đằng :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ya, chắc cũng trùng kha khá rồi ấy, bộ này hình như từ 2021-2022 thì phải
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Buồn ngủ vl nhưng ráng thức đọc nốt nghiện lắm r
Xem thêm