Câu nói này của Cố Mộc Hi như một mũi tên sắc bén đâm thẳng vào tim Đinh Ba.
Rắc!
Trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh.
Nữ thần của tôi lại có bạn trai rồi!
Trời ơi, sao ông lại trêu đùa con như thế?
Nếu cô ấy đã có bạn trai, vậy sao còn để con gặp gỡ cô ấy, làm con rung động chứ!
Đinh Ba ôm lấy lồng ngực.
Đau! Thật sự quá đau!
"Em... em thực sự có bạn trai rồi à?" Đinh Ba lặp lại câu hỏi, vẻ mặt như sắp khóc.
Cố Mộc Hi nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, tiền bối Đinh Ba."
Nghe vậy, hắn chợt nhớ ra một chuyện.
Hình như chưa bao giờ thấy bạn trai cô đến công ty đón cô thì phải?
Có một cô bạn gái xinh đẹp thế này mà không ngày nào đến đón, có bình thường không?
Khoan đã, chẳng lẽ... Cố Mộc Hi chỉ viện cớ để từ chối hắn?
Rất có thể!
Nghĩ đến đây, Đinh Ba bỗng cảm thấy tỉnh táo, như thể vừa giác ngộ ra điều gì đó.
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Cố Mộc Hi, truy hỏi: "Ồ? Nhưng anh chưa bao giờ thấy bạn trai em đến đón cô nhỉ?"
Cố Mộc Hi bất ngờ bị hỏi khó, nhất thời không nghĩ ra lý do hợp lý, ánh mắt cô có chút hoảng loạn. Một khi nói dối, cô sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.
Mà mấy lời nói dối kiểu chớp nhoáng này lại là thứ dễ bị lộ nhất!
Lúc nãy cô chỉ thuận miệng viện cớ, đâu ngờ hắn lại truy hỏi tới tận cùng như vậy.
Cố Mộc Hi cắn răng. Nếu như Đinh Ba là cháu trai của sếp, lại còn là một sinh viên xuất sắc, có vị trí vững chắc trong công ty, không dễ đụng vào, thì...
Cô đã cho hắn ăn đòn từ lâu rồi!
Nhưng công việc thực tập này là do mẹ cô phải xuống nước nhờ vả mới có được. Nếu bị đuổi việc chỉ vì đắc tội với Đinh Ba, vậy chẳng phải công sức của mẹ cô đã uổng phí sao?
Vậy nên, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ra tay thì thoải mái thật đấy, nhưng hậu quả lại khiến mẹ cô khó xử với bạn bè đồng nghiệp. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng cô sợ người nhà phải chịu ấm ức vì mình.
"Khụ khụ... bạn trai tôi bình thường khá bận, không có thời gian đến đón tôi." Cố Mộc Hi vội vã viện cớ.
Nhưng biểu cảm do dự và ánh mắt lảng tránh của cô lại không qua được mắt Đinh Ba, càng làm hắn chắc chắn rằng cô chỉ đang bịa chuyện hơn nữa.
"Ồ? Thế bạn trai em bận đến mức không thể đưa em đi làm luôn à?" Đinh Ba tiếp tục chất vấn.
Cố Mộc Hi sững lại.
Ngay lúc chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý thì cô thấy Dịch Phong từ xa bước đến sau khi đã khóa xe xong.
"Ơ kìa, sao lại không nhỉ? Hôm nay bạn trai tôi đã đưa tôi đi làm đấy!"
"Này, cậu ấy ở kia kìa!"
Cố Mộc Hi lập tức quay người, chỉ thẳng vào Dịch Phong đang bước tới.
Đinh Ba nhìn theo hướng tay cô chỉ thì lập tức thấy Dịch Phong.
"Cái gì? Cậu ta á?"
Đinh Ba trố mắt kinh ngạc, khó mà tin nổi.
Dịch Phong tuy có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng vóc dáng không cao to, càng không hề lực lưỡng, thậm chí còn chẳng đẹp trai bằng hắn. Bộ đồ cậu mặc chỉ là sơ mi và quần âu hết sức bình thường, chẳng có chút nổi bật nào.
Vừa nhìn là biết—tên này chẳng giàu có gì cả.
Cố Mộc Hi xinh đẹp như vậy, sao có thể quen một người đàn ông bình thường như thế này?
Không, hắn không tin!
Hắn tuyệt đối không tin!
Hắn có điều kiện tốt hơn thằng nhóc này nhiều, làm sao có thể thua được!?
"Ờ đúng rồi, chính là anh ấy, bạn trai của tôi đấy." Cố Mộc Hi nghiêm túc gật đầu.
"Cố Mộc Hi, tớ khóa xe xong rồi, không phải cậu đã hứa mời tớ ăn mì lòng heo sao?" Dịch Phong bước tới, nói với cô.
Vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra sự có mặt của một người đàn ông lạ mặt.
"Cố Mộc Hi, người này là?"
Dịch Phong tò mò nhìn Đinh Ba từ trên xuống dưới.
Đinh Ba cũng đồng thời quan sát Dịch Phong, trong mắt ánh lên vẻ thù địch.
"Chào cậu, tôi là đồng nghiệp của Cố Mộc Hi, Đinh Ba. Cậu là bạn trai cô ấy à?" Đinh Ba mỉm cười giả tạo, đưa tay ra hỏi.
"Bạn trai?" Dịch Phong ngớ người.
Cố Mộc Hi lập tức khoác tay, cắt ngang lời cậu định nói, cười gượng: "Đúng thế, anh yêu à, chiều nay chúng ta không phải sẽ về nhà nấu cơm cùng nhau sao?"
Vừa nói, cô vừa điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
Dịch Phong không ngốc nên cũng đã lập tức hiểu ngay tình huống.
Ồ! Hóa ra là lấy mình làm bia đỡ đạn à!
Nhưng mà... cái cảm giác này cũng không tệ lắm, hehe!
Khi nghe Cố Mộc Hi gọi mình là "anh yêu", tim cậu như muốn nhảy lên vì sung sướng!
"À à, đúng đúng, em yêu à, tối nay anh sẽ vào bếp, nấu cho em một bữa thật ngon!" Dịch Phong lập tức nhập vai, tiện thể ôm lấy eo nhỏ của cô.
Cánh tay anh vừa siết nhẹ, mặt Cố Mộc Hi lập tức đỏ bừng như trái táo chín!
Tim cô đập thình thịch!
Cái tên khốn này!
Cái tên khốn này!!!
Tên khốn Dịch Phong lại nhân cơ hội chiếm lợi từ mình!
Đúng là trời đất đảo lộn thật rồi!
Bàn tay của cậu tựa như mang theo dòng điện li ti, khiến eo cô tê dại, cảm giác như có vô số con kiến đang bò qua.
Cố Mộc Hi quay đầu, âm thầm lườm cậu một cái. Nhưng Dịch Phong lại giả vờ như không thấy, trong lòng thầm cười gian. Cậu thậm chíu còn nhập vai hơn, nhìn chằm chằm vào Đinh Ba, nói:
"Anh là đồng nghiệp của Cố Mộc Hi nhỉ? Chào anh, bạn gái tôi ở công ty có gây phiền phức gì không?"
Đinh Ba nhìn thấy nữ thần của mình bị một gã đàn ông ôm eo, đầu óc như nổ tung!
Hắn đặt tay lên ngực, lòng đầy bi thương!
Trời ơi! Trời ơi! Cậu… cậu ta dám ôm eo Cố Mộc Hi!
Ông trời ơi!
Rắc rắc——
Trái tim thủy tinh vừa mới được hàn gắn lại lập tức vỡ nát thêm một lần nữa.
Đau! Đau không thể tả nổi!
Dù trong lòng đau như cắt, hắn vẫn cố nặn ra nụ cười cứng ngắc:
"Hehe, không, không có, Cố Mộc Hi luôn làm rất tốt."
"Haha, thế thì tốt rồi."
"Em yêu, xem ra em cũng rất có tâm đấy!"
"Tối nay anh sẽ thưởng cho em một chút nhé!"
Dịch Phong nháy mắt đầy ẩn ý với Cố Mộc Hi. Câu nói này có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nhưng vào tai Đinh Ba lại như sét đánh ngang trời, khiến hắn hóa đá tại chỗ.
Buổi tối… thưởng?!!
Một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu hắn.
KHÔNGGG!!!
(;???Д??`)! !
Không, mình không thể chấp nhận điều này!
Nữ thần sao có thể ở bên một gã bình thường thế này được chứ?!
Không!
Tôi sẽ không bỏ cuộc!
"Đáng ghét~" Cố Mộc Hi đỏ mặt, giả bộ "thẹn thùng", nhưng tay lại lén nhéo mạnh vào eo Dịch Phong.
Dịch Phong: "!!!"
Shhh!
Ánh mắt của Dịch Phong: Cố Mộc Hi, cậu điên rồi à? Tớ đang giúp cậu đấy!
Ánh mắt của Cố Mộc Hi: Cậu không thể bớt lố lăng lại một chút sao?
Ánh mắt của Dịch Phong: Nếu tớ không nói thế thìhắn có chịu từ bỏ không?
Ánh mắt của Cố Mộc Hi: Chỉ cần bình thường là được rồi mà!
Hai người trao đổi ánh mắt điên cuồng.
Nhưng trong mắt Đinh Ba, cảnh tượng này lại trở thành ánh nhìn tình tứ đầy yêu thương, công khai phát "cẩu lương".
Ánh mắt ngọt ngào ấy như từng nhát dao đâm vào tim hắn!
Không được, mình nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Nếu bạn trai của Cố Mộc Hi chỉ bình thường như thế này, vậy chứng tỏ mình vẫn sẽ có cơ hội.
Dù sao thì mình cũng hơn cậu ta về mọi mặt!
"Khụ khụ, Cố Mộc Hi, hai người vẫn chưa ăn sáng phải không? Anh mời hai người đi ăn sáng ở trà lâu gần đây nhé?"
Đinh Ba cố gắng giữ phong thái nhã nhặn, định nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Cố Mộc Hi, để cô thấy rõ sự khác biệt giữa hắn và Dịch Phong.
"Trà lâu á? Thế thì không hay lắm nhỉ? Nơi đó khá đắt đỏ, ăn sáng thôi cũng mất mấy chục tệ rồi, tôi không dám làm phiền tiền bối Đinh đâu."
Cố Mộc Hi từ chối khéo.
"Ôi dào, đối với anh thì có đáng bao nhiêu đâu. Dù sao thì cũng còn sớm, tôi cũng muốn đi trà lâu ăn sáng. Tôi không ăn ở nhà thì bình thường cũng toàn đến đó thôi.”
“Mà dẫn hai người theo cũng vui hơn, đi thôi, cùng đi nào!"
Đinh Ba chỉnh lại trang phục, vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
Những lời này vô tình tiết lộ rằng điều kiện sống của anh ta rất khá, thường xuyên ăn sáng ở trà lâu, mà đây lại là điều người bình thường khó có thể làm được.
Cách khoe khoang đầy ẩn ý này rõ ràng là có chủ đích.
Cố Mộc Hi thấy hắn cứ cố gắng mời mọc, thật sự không biết từ chối thế nào mới ổn.
Nếu từ chối quá phũ, không chừng sau này ở công ty sẽ bị hắn gây khó dễ, thậm chí có thể bị sa thải.
Phải làm sao bây giờ?
Bỗng nhiên, Dịch Phong nắm lấy tay cô, cười nói:
"Tiền bối Đinh đã nhiệt tình thế này, nếu không đi thì thật bất kính quá, haha!"
"Em yêu, vậy chúng ta cùng đi nhé?"
Cố Mộc Hi ngẩn ra, cô kinh ngạc nhìn Dịch Phong.
Cô cũng không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên đồng ý nữa.
"Haha, được, vậy cùng đi nào."
Đinh Ba chỉnh lại áo vest, dẫn đầu đi về phía trà lâu.
Cố Mộc Hi và Dịch Phong đi phía sau.
"Dịch Phong thối, sao cậu lại đồng ý vậy? Tớ không muốn ăn với hắn đâu!" Cố Mộc Hi thấp giọng nói.
Dịch Phong cười hề hề:
"Nhỏ ngốc này, tất nhiên là vì được ăn chực một bữa sáng miễn phí rồi!"
Cố Mộc Hi: "( ̄w ̄;)…"
Dịch Phong thối! Người vô liêm sỉ đến cực hạn thì đúng là vô địch thật mà!


4 Bình luận