Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 123: Xài tiền của tôi, còn ép tôi ăn cẩu lương, có còn thiên lý không hả?

5 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Đinh Ba híp mắt quan sát Dịch Phong, chợt nói:

"Dịch huynh đệ, thứ lỗi cho anh nói thẳng, sao anh cứ có cảm giác... hai người không phải đang thật sự hẹn hò thế nhỉ?"

Anh ta cảm nhận rất rõ, chỉ có mỗi Dịch Phong là ba hoa chích chòe, còn Cố Mộc Hi thì hoàn toàn ngơ ngác như vừa bị trời giáng.

Có tình sử khắc cốt ghi tâm thế này, sao biểu cảm lại kỳ quặc vậy được?

Thế nên Đinh Ba suy đoán, Cố Mộc Hi và Dịch Phong có thể chỉ đang diễn kịch để lừa anh ta mà thôi.

Đúng vậy! Chắc chắn là thế!

"Sao có thể chứ? Đinh tiên sinh, chắc chắn là do anh hiểu lầm rồi!"

"Bọn em yêu nhau sâu đậm lắm đấy, đúng không em yêu?" Dịch Phong nắm lấy tay Cố Mộc Hi, giơ lên cao, vẻ mặt nghiêm túc.

Cố Mộc Hi cảm thấy cả một bầy quạ đen bay qua đầu. Đều do cái tên này ba hoa quá mức, giờ thì hay rồi, bị nghi ngờ luôn rồi!

Nhưng giờ cô cũng khó mà rút lui được, đành học theo bộ dạng của Dịch Phong, nhìn cậu thật sâu.

"Đúng vậy, anh yêu, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời."

Nói xong câu đó, mặt Cố Mộc Hi nóng bừng, cả người nổi đầy da gà.

Đinh Ba nhìn hai người như vậy, dù không tin lắm nhưng... sao tay hai người họ lại nắm chặt như thế?

Nữ thần của mình... bị nắm tay rồi!

Đau! Đau quá đi mất!

Anh ta đang định nói thêm gì đó thì nữ phục vụ đẩy xe thức ăn tới. Trên xe chất đầy đĩa bát, có đủ loại món ăn.

"Thưa quý khách, đồ ăn quý khách gọi đã xong rồi, tôi giúp quý khách dọn bàn nhé!" Nữ phục vụ mỉm cười nói.

"Được, cảm ơn nhé! Đinh tiên sinh, chúng ta ăn sáng thôi, nói nhiều quá làm em đói rồi." Dịch Phong nói.

"Ờ, được." Đinh Ba gật đầu, lại nhìn thoáng qua xe đẩy.

Nhiều món thế này, chắc là còn có phần của bàn khác chứ nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta hoàn toàn hóa đá!

Chỉ thấy nữ phục vụ nhanh nhẹn bưng từng đĩa lên bàn, chẳng mấy chốc đã chuyển hết nửa xe thức ăn.

"Khoan đã, khoan khoan! Đợi chút!"

"Không phải chứ? Có nhầm món không đấy? Cái hải sâm sốt đỏ kia, còn bào ngư nữa, chắc không phải tôi gọi đâu nhỉ? Tôi chỉ gọi có một suất ăn sáng thôi mà!" Đinh Ba vội vàng kêu lên.

Nữ phục vụ ngẩng đầu nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, nói:

"Là anh đây với cô ấy gọi mà."

"Đúng đúng, là em gọi đấy."

"Đinh tiền bối, em chưa từng ăn bào ngư và hải sâm bao giờ, nên muốn gọi thử xem sao, không sao chứ?"

Cố Mộc Hi chớp chớp đôi mắt to tròn, trông đáng thương vô cùng.

Tim Đinh Ba lập tức tan chảy.

"Khụ khụ, không sao đâu, anh... anh chỉ hỏi vậy thôi mà. Nếu em muốn ăn thì cứ ăn, không sao cả, chút tiền lẻ này có đáng là bao đâu."

"Anh thấy đàn ông thì vẫn phải có chút thực lực tài chính mới được."

"Dịch huynh đệ, cậu thật không biết xấu hổ, đường đường là bạn trai mà lại chưa từng cho Cố Mộc Hi ăn bào ngư hải sâm là sao?"

Lời này vừa nói ra, anh ta lập tức so sánh khoảng cách giữa mình và Dịch Phong.

Tôi có tiền! Dù không nhiều nhưng đủ để sống tốt hơn hẳn!

Còn Dịch Phong nghèo rớt mồng tơi, như thế này sao có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn được?

Cố Mộc Hi mau tức giận đi, mau lườm hắn một cái xem nào!

Dịch Phong gật đầu, cười nói:

"Đúng thế, vậy nên hôm nay để cô ấy ăn thoải mái, muốn gọi gì thì gọi, muốn ăn gì thì ăn!"

Cố Mộc Hi khoác tay Dịch Phong, ngọt ngào nói:

"Ôi trời, anh yêu, anh thật tốt quá~"

Rắc!

Đinh Ba lập tức hóa đá tại chỗ!

Chết tiệt?

Khốn kiếp???

Khoan đã, bữa này là tôi mời mà!!!

Liên quan quái gì đến Dịch Phong chứ???

Cố Mộc Hi, anh mới là người mời mà!

Là anh mà!!!

"Nào nào, Đinh tiên sinh, đừng ngẩn ra nữa, mau ăn đi chứ, cứ tự nhiên, đừng khách sáo!"

Dịch Phong gắp một miếng hải sâm bỏ vào miệng, ăn một cách sung sướng.

Đinh Ba:凸(`△?+)!

Tiền của ông đây mà ông đây còn phải khách sáo cái gì?!

Không đúng! Lẽ ra câu này phải là của ông đây nói mới đúng chứ?!

Đinh Ba mặt mày sầu não, hậm hực cầm lấy một cái bánh bao xá xíu, cắn từng miếng thật to.

Nữ phục vụ vừa dọn hết một xe đồ ăn lên bàn, hơn hai mươi món đã phủ kín nửa cái bàn, thì một nam phục vụ khác lại đẩy xe đến.

“Xin nhường một chút, tôi giúp quý khách dọn món ạ.”

Đinh Ba: “щ(?Д?щ)!!”

Đù! Sao còn nữa vậy trời?!

“Ồ, Đinh tiên sinh, mấy món này là em gọi đó. Em chưa từng ăn bào ngư với hải sâm, sợ gọi ít quá không đủ ăn, nên gọi thêm vài phần. Còn mấy món khác thì… em cũng muốn thử, không sao chứ?” Dịch Phong cười tủm tỉm.

“Cậu…” Đinh Ba vừa định nổi đóa, thì Cố Mộc Hi đã lên tiếng ngắt lời.

“Anh yêu à, sao anh có thể nói thế với tiền bối Đinh chứ? Anh ấy hào phóng như vậy, rộng rãi như vậy, lại còn có tiền nữa, sao có thể để ý chút đồ ăn này được chứ?”

“Anh nói thế chẳng phải xem nhẹ tiền bối Đinh sao?”

“Đúng không, tiền bối Đinh?” Cố Mộc Hi bắt đầu vuốt mông ngựa không chút do dự.

Mặt Đinh Ba khó coi vô cùng, nhưng khi thấy ánh mắt của Cố Mộc Hi mang theo chút tán thưởng, anh ta đành cố gượng cười: “À… đúng, chút đồ này… tiền lẻ thôi mà, không sao đâu, không sao đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng anh ta như có ngàn vết cắt, không, phải nói là máu tươi phun trào!

Anh ta đặt tay lên ngực.

Đau quá, đau chết mất!

“Ối chà, em lỡ lời rồi, lỡ lời rồi! Nào nào, em xin lấy trà thay rượu, kính Đinh tiên sinh một ly!”

“Đinh tiên sinh thật hào sảng, rộng lượng, tầm nhìn xa trông rộng, em không thể sánh bằng được!”

“Nào, em kính anh một ly!” Dịch Phong giơ ly lên, trịnh trọng nói.

Khóe miệng Đinh Ba co giật, nâng ly cụng nhẹ rồi uống cạn. Đắng nghét!

Bàn quá nhỏ, hai xe đồ ăn không thể bày hết, nam phục vụ đành để một xe bên cạnh, trong đó vẫn còn nửa xe món chưa lên.

Đinh Ba liếc nhìn, lòng đau như cắt.

Lát nữa tính tiền thì phải làm sao đây?!

Nhưng chuyện đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng, quyết định phải phát huy ưu thế của người có tiền.

“Nào nào, Cố Mộc Hi, ăn nhiều chút đi! Nhìn em hơi gầy đó!” Đinh Ba niềm nở mời mọc, lời lẽ ngọt ngào, cố tình khen cô gầy – con gái mà, ai chẳng thích nghe người ta bảo mình gầy chứ?

“Đúng đó, em yêu à, em xem đi, tiền bối Đinh cũng bảo em gầy kìa! Nào nào, anh đút em một cái há cảo tôm nhé.” Dịch Phong gắp một cái há cảo, đưa đến miệng Cố Mộc Hi.

Cố Mộc Hi cũng rất biết phối hợp, ngoan ngoãn há miệng ăn, sau đó cười ngọt ngào: “Ưm! Ngon thật đó~ Cảm ơn anh yêu!”

“Muah~”

Cố Mộc Hi gửi cho anh một nụ hôn gió.

“Muah~” Dịch Phong đáp lại.

Hai người ân ái ngọt ngào, cẩu lương đầy bàn, còn Đinh Ba thì như bị dao đâm vào tim liên tục!

Khốn kiếp!

Xài tiền của tôi, còn ép tôi ăn cẩu lương, có còn thiên lý không!?

Không có thiên lý!

Khốn nạn!

Hai người này, hai người này thật quá đáng!

Đinh Ba muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ có thể biến bi phẫn thành cơn đói, cắm đầu cắn bánh bao xá xíu.

Hắn thấy trong đĩa còn một miếng bào ngư, lập tức giơ đũa lên gắp. Nhưng ngay lúc đũa hắn vừa chạm mép đĩa, một đôi đũa khác đã chớp nhoáng gắp mất miếng bào ngư cuối cùng.

“Ối, tiền bối Đinh, anh cũng muốn ăn à? Hay là… để anh ăn đi.” Dịch Phong nghiêm túc nói.

Đinh Ba buông đũa, che mặt, giọng run run: “Cậu… cậu cứ ăn đi…”

“Ối, tiền bối Đinh, anh sao thế? Mắt anh sao vậy?”

“Ừm, chắc… chắc là bị bụi bay vào rồi…”