Tóm tắt
"Tớ cũng đặt cậu ấy ở vị trí thứ hai."
Tôi và Hayasaka đều có người mà mình thích nhất, nhưng lại chọn hẹn hò với người ở vị trí thứ hai.
Chúng tôi thực sự là một cặp đôi—cùng nhau về nhà, lén lút gặp gỡ, thậm chí làm những chuyện không thể để người khác biết.
Dù vậy, vị trí thứ hai vẫn mãi là vị trí thứ hai.
Một khi có thể đến được với người mình yêu nhất, mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt. Đó là điều mà chúng tôi đã thỏa thuận ngay từ đầu—
"Xin lỗi… vì tớ quá ngốc, nên ngày càng thích cậu hơn mất rồi."
Rõ ràng cả hai đều đã có người mình thích, nhưng càng lúc càng chìm sâu vào mối quan hệ này, không thể dứt ra được, ngày càng gần với nhau hơn…
Chuyện này đã không thể cứu vãn. Một tình yêu mục ruỗng, đầy nguy hiểm và phi lý—liệu sẽ có hồi kết?
-
06/03/2025
-
06/03/2025
-
07/03/2025
-
07/03/2025
-
08/03/2025
-
08/03/2025
-
08/03/2025
-
09/03/2025
-
09/03/2025
-
09/03/2025
-
09/03/2025
-
Mới05/04/2025
-
09/03/2025
-
09/03/2025
-
06/03/2025
-
10/03/2025
-
11/03/2025
-
12/03/2025
-
13/03/2025
-
14/03/2025
-
15/03/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
Mới05/04/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
16/03/2025
-
06/03/2025
-
18/03/2025
-
19/03/2025
-
20/03/2025
-
21/03/2025
-
22/03/2025
-
23/03/2025
-
24/03/2025
-
25/03/2025
-
26/03/2025
-
27/03/2025
-
27/03/2025
-
Mới05/04/2025
-
27/03/2025
-
06/03/2025
-
28/03/2025
-
29/03/2025
-
30/03/2025
-
31/03/2025
-
01/04/2025
-
04/04/2025
-
05/04/2025
-
05/04/2025
-
06/03/2025
-
06/03/2025
-
06/03/2025
-
11/03/2025
196 Bình luận
J nữa vậy
Tổng hợp lại, "Trò chơi từ bỏ" ám chỉ những điều sau:
Sự bất lực của lý trí: Trong một thế giới nơi cảm xúc, dục vọng và yếu tố siêu nhiên chi phối, lý trí – thứ Descartes tôn thờ – trở nên vô dụng. Trò chơi là một bài kiểm tra mà không ai thắng hoàn toàn, vì mọi lựa chọn đều dẫn đến mất mát, phản ánh tiêu đề "Descartes cũng phải bó tay".
Mối quan hệ như một trò chơi định mệnh: Các nhân vật bị cuốn vào một vòng xoáy mà họ không thể kiểm soát, giống như bị thao túng bởi ngôi nhà ma ám. Trò chơi là cách họ tự đẩy mình đến giới hạn, để rồi hoặc chấp nhận số phận, hoặc tự phá hủy mọi thứ.
Sự tự hủy trong tình yêu: Trò chơi buộc họ phải chứng kiến và tham gia vào những hành động gây tổn thương lẫn nhau, ám chỉ rằng tình yêu, khi đi quá xa, có thể trở thành một hình thức tự hủy hoại – tương tự như cái chết của chủ nhà trong tin đồn.
Cuộc chiến nội tâm: Trò chơi là biểu tượng cho cuộc đấu tranh bên trong mỗi nhân vật: giữa mong muốn cá nhân và trách nhiệm với người khác, giữa yêu và ghen, giữa lý trí và bản năng. Kết quả không quan trọng bằng việc nó phơi bày sự mâu thuẫn sâu sắc trong tâm hồn.
Là cột mốc đánh dấu của vòng xoáy không hồi kết là kết quả của mối quan hệ 4 người từ đầu câu chuyện đến giờ. Cũng là để ám chỉ cái truyện toàn đá này của tác giả. Và cho dù là Descartes có đọc được hết được 8 vol đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ nghi ngờ chính mình mà thôi. Cho đến những phần sau nó là cột mốc bắt đầu để đẩy câu chuyện lệch khỏi quỹ đạo bay của vũ trụ. Sự khai sinh ra thế giới mới.
"Trò chơi từ bỏ" không chỉ là một trò chơi tình cảm, mà còn ám chỉ những vấn đề sâu sắc hơn, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh tiêu đề liên quan đến Descartes:
Nghịch lý giữa tự do và ràng buộc:
Descartes tin rằng con người có ý chí tự do, nhưng trong trò chơi này, tự do bị giới hạn bởi quy tắc và hậu quả. Các nhân vật vừa có quyền lựa chọn hành động, vừa bị buộc phải phản chiếu hành động của cặp kia, tạo ra một sự mâu thuẫn giữa tự do cá nhân và sự phụ thuộc lẫn nhau. Điều này làm nổi bật sự bất lực của lý trí khi đối mặt với cảm xúc và dục vọng – một tình huống mà Descartes có thể "bó tay".
Hoài nghi thực tại và bản ngã:
Trò chơi buộc các nhân vật phải đặt câu hỏi về bản thân: Họ thực sự yêu ai? Họ có thể chịu đựng đến đâu? Descartes dùng "Cogito, ergo sum" để khẳng định sự tồn tại qua tư duy, nhưng ở đây, các nhân vật dường như mất đi khả năng tự xác định bản ngã. Họ hành động dựa trên bản năng và áp lực từ người khác, thay vì lý trí rõ ràng. Ngôi nhà ma ám và những yếu tố siêu nhiên (như tin đồn về vụ treo cổ) càng làm mờ ranh giới giữa thực tại và ảo giác, thách thức khả năng phân tích của một triết gia như Descartes.
Sự từ bỏ như biểu tượng của tuyệt vọng:
Tên gọi "Trò chơi từ bỏ" gợi liên tưởng đến sự buông xuôi – tương tự như hành động treo cổ bằng khăn của chủ nhà trong tin đồn. Việc từ bỏ trong trò chơi không chỉ là từ bỏ một người, mà còn là từ bỏ một phần của chính mình (niềm tin, hy vọng, hay lý trí). Nó ám chỉ rằng trong tình yêu và xung đột cảm xúc, con người đôi khi phải tự hủy hoại để tìm lối thoát – một kết cục phi lý mà logic không thể ngăn cản.
Thử thách đạo đức và bản chất con người:
Trò chơi đẩy các nhân vật vào những hành động ngày càng vượt ranh giới (từ ôm đến tiềm năng làm chuyện thân mật hơn), buộc họ phải đối mặt với câu hỏi: Liệu tình yêu có biện minh cho sự ích kỷ và tổn thương? Descartes có thể phân tích đạo đức qua lý trí, nhưng trong bối cảnh này, lý trí bị lu mờ bởi dục vọng và sự ghen tuông, khiến trò chơi trở thành một minh chứng cho sự thất bại của logic trước bản năng con người.