Khi tỉnh lại, ông chú đã thấy mình đang đứng trong một khu rừng tươi tốt.
Tại sao ông chú lại ở đây, làm sao ông chú đến được đây… không có manh mối gì cả.
Bốn phía đều là rừng rậm, cây cối tầng tầng vây quanh, một số loài cây còn chưa bao giờ nhìn thấy.
“Mình đang ở đâu? Chắc chắn là mình đang ngồi chơi game trong phòng…”
Gagyat, Gaguaya!
“...”
Những chú chim mang sắc màu ảo mộng bay qua đầu khiến ông chú Satoshi nghẹn lời.
Chúng chắc chắn không phải chim ở Trái Đất, càng khiến ông chú cảm thấy hoang mang.
Phải nói rằng nơi này không phải Trái Đất, rừng rậm hùng vĩ trải dài theo mọi hướng, trên trời còn có hai mặt trăng.
“Chỗ này trông không giống Nhật Bản tý nào. Chuyện gì đã xảy ra? Thực vật kì quái mọc khắp nơi, cả trong tranh ảnh mình cũng chưa từng thấy chúng bao giờ…”
Một cái cây to lớn trông như sự kết hợp giữa cây nắp ấm và hoa vua Rafflesia Arnoldii, đang dùng dây leo kéo một con gì đó trông như sói vào trong đóa hoa, tiếng xương cốt bị cắn nát vang lên không lâu sau đó...
Trái Đất thân yêu chắc chắn không tồn tại thứ cây nguy hiểm như thế này, tuyệt đối không thể có loại cây ăn thịt cao hơn 2 mét thế này, càng không thể có cái loại hoa mọc đầy răng nhọn bên trong như thế này.
Đột ngột, ông chú cảm thấy có gì đó khác lạ bên hông, cảm giác khác lạ đó kéo ánh mắt ông chú nhìn xuống để rồi thứ lọt vào trong mắt là thứ mà lý trí đang cố gắng cự tuyệt.
Không có nhiều hoa văn trang trí, mộc mạc, rõ ràng là vũ khí tạo ra thuần túy vì chiến đấu, vật phẩm đã quá quen thuộc trong game phản chiếu vào trong mắt. Rõ ràng không nghi ngờ gì nữa, chúng là kiếm.
Hai thanh đoản kiếm, dùng một tay có thể múa lên được, sắc bén, đầy uy lực, chỉ có thể rèn bởi người chơi bằng vô số nguyên liệu quý hiếm, đang treo bên hông.
Đây là thế giới game!? Không thể nào, lý trí hoàn toàn tỉnh táo của một người bình thường ra sức phủ nhận điều đó.
Vớ vẩn, quá vớ vẩn…
Phủ trên người ông chú là một cái áo choàng xám hơi bân bẩn, đúng, chính là cái áo mà Zeros Merlin vẫn mặc. Cho dù không muốn, hiện thực vẫn cứ đập vào mắt.
Cái áo choàng trông bẩn bẩn ấy là items có sức phòng ngự cực cao làm bằng da lột xuống từ trên người Behemoth, cùng chất liệu với áo giáp da thuộc đang mặc.
“Ha, ha ha… làm sao có thể? Chuyển sinh đến thế giới game à? Đấy không phải là loại light novel nhan nhản trên mạng…”
Cười thôi, chỉ có thể cười, có cố phủ nhận đến mức nào thì đáp án vẫn sờ sờ trước mặt.
“Status… open… Đùa...”
Ông chú chỉ định tự đùa một chút mà buột miệng thốt ra, nhưng cái bảng tham số quen thuộc trong game hiện lên khiến não ông chú Satoshi gần như ngừng hoạt động.
“Đây… không phải là trò đùa!? Đùa thế này hơi lố rồi… Chuyện quái gì đã xảy ra với mình?!”
==========
Zeros Merlin
Level 1879
HP: 87,964,503 / 87,964,503
MP: 17,932,458 / 17,932,458
Job: Đại Hiền Giả
Class-Skills:
Thần Ma Thuật : God - Max
Thần Giả Kim : God - Max
Thần Rèn Đúc : God - Max
Thần Y Dược : God - Max
Thần Trang Bị Ma Thuật : God - Max
Kiếm Thần: God - Max
Giáo Thần: God - Max
Quyền Thần: God - Max
Thú Thần: God - Max
Ám Sát Thần: God - Max
Nấu ăn: (85/100)
Trồng trọt: (56/100)
Chăn nuôi: (24/100)
Physical Skills:
Kháng toàn bộ hiệu ứng dị thường - Max
Tương thích với tất cả thuộc tính ma thuật - Max
Kháng nguyên tố - Max
Cường hóa thân thể vật lý - Max
Cường hóa phòng ngự - Max
Cường hóa ma lực - Max
Thao túng ma lực - Max
Ma thuật ông chú thượng - Max
Võ thuật ông chú thượng - Max
Chế tạo ông chú thượng - Max
Mắt thẩm định - Max
Mắt âm dương (nhìn thấy dạng linh hồn) - Max
Trực giác - Max
Tầm nhìn đêm - Max
Ẩn nấp - Max
Lục soát kẻ địch - Max
Cảnh giới - Max
Thăm dò khoáng vật - Max
Thăm dò thực vật - Max
Phát hiện khí tức - Max
Che giấu khí tức - Max
Cảm nhận mana - Max
Chế tạo - Max
Phân giải - Max
Cường hóa - Max
Dịch tự động (1/100)
Hiểu tự động (1/100)
Tự động chuyển hóa chữ viết : (1/100)
Bách khoa toàn thư về quái vật - Max
Bách khoa toàn thư về nguyên liệu - Max
Phá vỡ nguyên hạn - Max
Phá vỡ giới hạn - Max
Phá vỡ cực hạn - Max
Interpersonal Skills:
Sách phép của Merlin - Max
Công thức chế tạo - Max
Không gian nhà kho - Max
==========
“Này… vượt quá xa khỏi cái gọi là người thường rồi! Cái gì trông cũng nguy hiểm... siêu nhân à?! Thật hay giả…”
Năng lực này rõ ràng không thuộc về con người.
Mặc cho tiêu chuẩn căn bản của thế giới này như thế nào, nó vẫn cứ phi thường, phi logic…
Trên thực tế, ông chú ở trong game đã là vô song, ma thuật chế tạo ra cũng ở cấp bậc tương đương với Evil God. Tuy lúc đó là năm đánh một, nhưng bọn họ đã thắng, những kẻ vượt qua thánh thần chắc chắn không nằm trong phạm vi người thường nữa rồi.
Mặt xám như tro tàn, ông chú vừa nhìn vừa gõ gõ vào bảng trạng thái một cách trống rỗng.
“Hửm… cái này là… tin nhắn à?! Người gửi… không biết… thật khả nghi...”
Phát hiện góc dưới bảng trạng thái có dòng chữ đỏ nhấp nháy biểu hiện mới nhận được thư, ngón tay run rẩy của ông chú bấm vào nút “mở”
“Xem nào… Hả?! Nữ thần?!!!!!”
Tựa đề: “Gửi từ nữ thần: Về tình trạng hiện tại của bạn ♡”
Vừa thấy cái ký hiệu trái tim đó ở tựa đề, ông chú đã cảm thấy có mùi bất ổn, khiến niềm tin của ông chú vào nội dung tin nhắn tụt dốc không phanh, thậm chí hoài nghi hiện thực, phân vân không biết liệu có phải mình vướng vào trò đùa dai nào đó.
“Yahooo ~ ♡ Nữ thần Freya -chan đây! Đầu ngẩng cao đầu quá đấy, cúi thấp xuống một chút đi ♡”
Ngay dòng đầu tiền, ông chú đã cảm thấy hối hận.
“Xóa nó đi ngay thôi nhỉ?! Cái mùi âm mưu hôi hám đang bốc lên lộ liễu… chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò...”
Ông chú cảm thấy mơ hồ… không, cảm thấy chắc chắn rằng đây là phiền phức.
Trong tình huống đang căng thẳng lại đọc phải câu từ kiêu căng ngạo mạn như đang công kích, thật sự khiến người ta khó chịu.
“Không có nhiều thời gian nên sẽ nói ngắn gọn ha. Tầm 2487 năm trước, các anh hùng phải phong ấn tà thần, địa điểm phong ấn chính là thế giới trong Game của các ngươi đấy.
Hy sinh rất nhiều mới phong ấn được nó, gần đây thì nó bắt đầu sống lại, chúng ta đành phải phong ấn nó lần nữa sang thế giới khác…. Gọi là Evil God War... Ah ha ha ha ~ ♡”
Quả nhiên nội dung không ổn chút nào. Ông chú Satoshi nảy ra vài ý tưởng nhưng vẫn cố nén giận, bình tĩnh, đọc tiếp.
“Không được tùy tiện vứt lung tung rác thải nguy hiểm không đốt được sang thế giới loài người? Nhưng thật sự hết cách rồi, sau đó… ta nghĩ nếu là thế giới trong trò chơi thì ngay cả các ngươi cũng hạ được nó ấy chứ. Kết quả là các ngươi cũng đã hạ được nó đấy thôi, quá là xuất sắc. Cái thứ phiền phức đó, xấu xí như vậy mà cũng là một nữ thần đấy!"
“Đó mà là nữ thần!? Trông như một đống nội tạng chắp vá. Thật hay giả...”
Nhớ lại lúc đối đầu với Evil God, một đống nội tạng chồng chất, dung hợp đủ thứ bộ phận của đủ loại sinh vật, tùy tiện chắp vá ghép nối lộn xộn khủng khiếp, khiến người ta dựng tóc gáy.
Nhớ lại thôi đã thấy tởm lợm. Tuyệt đối không có một mẩu nào liên quan dính dáng gì đến nữ thần hết.
“Mà cũng không ngờ nó lại chơi trò tự hủy áh! Chỉ để lôi các ngươi chết chung, làm người ta hết hồn ~ ♡!
Ta cùng ba nữ thần nữa quyết định đem hết mười mấy người bị chết ở đó về đây, dùng dữ liệu trong game tái tạo lại tất cả các ngươi trong thế giới này ~ ♡”
“Mười mấy người? Gồm cả tôi?! Bị giết chết?! Rốt cuộc có bao nhiêu người trở thành vật hy sinh?! Khốn nạn…”
Bọn họ bị hại chết, là nạn nhân của một vụ ô nhiễm rác thải công nghiệp không thể tiêu hủy.
“Bởi vì các ngươi đã giết ác thần, phần thưởng đặc biệt là được tái sinh với dữ liệu y hệt trong game. Thế giới trong game và thế giới này gần như không khác biệt, cho nên chuyển sinh rất dễ. Mặc dù các ngươi không tự nguyện, nhưng ta đã làm quá tốt ~ ♡”
“Thật muốn đập cô ta. Ép người khác giải quyết vấn đề nguy hiểm mình gây ra, không hề hối lỗi, không hề xin lỗi. Mình sẽ đánh cả lũ đó cho đến phát khóc…”
Trong khi hưởng thụ thú vui chơi game, cả cuộc đời lại bị cướp đi.
Những người bị trở thành vật hy sinh, họ cũng có ước mơ, có tương lai, có cuộc sống riêng. Vì một lý do tùy tiện như vậy mà đột ngột bị cuốn vào nguy hiểm, bị hại chết, thật sự không ai có thể chấp nhận được!
“Tất cả items đã tái tạo hoàn tất. Cố lên nha ~ ♡.
Nhưng items tiêu hao phải tự chế nha, công thức đã lưu trong não ngươi rồi, từ từ mà xem xét há ~ ♡
Tuổi của ngươi bằng tuổi ở thế giới cũ, muốn trẻ lại thì tự chế thuốc đi ha
Xin lỗi nha, xin lỗi…
Waaaa… cái đám thần quản lý thế giới của ngươi đang phát khùng lên, hết cách rồi người ta mới phải làm vậy mà ~ ♡. Phục sinh người chết là làm trái quy tắc tự nhiên, rắc rối lắm, rất vất vả luôn… đám thần ở thế giới của ngươi đó, bọn họ sẽ rất vất vả cho coi ~ ♡
Chính là như vậy, nên hưởng thụ quãng đời còn lại ở đây vui vẻ há.
Gặp lại sau!
Bye bye ~ ♡”
“Hết cách cái gì! Con nữ thần này ích kỷ ông chú mức nào vậy?! Mà bọn chúng còn không thèm giải quyết hậu quả một chút nào?! Cướp đi cuộc đời người ta rồi còn sung sướng?! Đùa cái quái gì vậy!?”
Giờ thì đã biết lý do, mà cũng chẳng giải quyết được gì cả, hiện tại ông chú vẫn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đứng trong khu rừng khổng lồ này.
Quan trọng là, ông chú không chỉ nổi giận vì thái độ của nữ thần… mà nổi cả sát ý lên rồi.
“Tạm thời là nắm rõ tình hình, vấn đề bây giờ là “có người sống ở gần đây hay không?”. Chỗ này trông như rừng rậm nguyên sinh.”
Nguy hiểm nhất là lang thang mà không biết mình đang đi đâu. Nếu thế giới này giống thế giới trong game, tức là quái vật lang thang khắp thế giới.
Sau khi suy xét, ông chú quyết định bắt đầu tìm kiếm từ trên cao.
“Dùng được thì tốt… “Wings of the Dark Crow”!”
“Wings of the Dark Crow” là ma thuật phi hành ông chú Satoshi sáng tạo ra trong game.
Ma thuật “Fly” cơ bản hiệu suất quá thấp, tiêu hao quá cao, sử dụng một thuật thức khổng lồ để áp chế mana tiêu hao đến mức thấp nhất, ông chú thành công tạo ra một kiệt tác. Theo giả thiết cơ bản trong game, mọi cư dân trong thế giới này đều có thể sử dụng Mana xây dựng mô hình pháp thuật gọi là thuật thức, cấu trúc ma pháp thuật thức và lưu trữ trong não.
Thông qua thuật thức đã lưu trong não để phát động ma thuật, đồng thời có thể sửa chữa cải tiến ma thuật đã lưu, đây chính là cách học tập và sáng tạo ma thuật.
Chỉ cần thực hiện chính xác, ông chú cho rằng bản thân mình có thể sử dụng ma thuật trong thế giới này.
Ma pháp trận hình sao tám cánh xuất hiện cả trên đầu, dưới chân cùng bốn phía xung quanh, cộng hưởng, hòa trộn, tạo thành thuật thức ma pháp phức tạp. Ma pháp trận bao trùm cơ thể, hình thành phản trọng lực trường, giải phóng ông chú khỏi xiềng xích của trọng lực, rời xa mặt đất, hướng về phía bầu trời.
“Owahhhh? Tuyệt vời… Bay! Bay lên rồi!”
Ông chú trung niên hò hét như một đứa trẻ, sung sướng khi ma thuật của mình hoạt động.
Niềm vui chẳng bao lâu cho đến khi nhớ ra mục đích của mình, ông chú bắt đầu tìm kiếm, từ trên cao nhìn xuống.
“Chỉ có rừng, tìm đâu ra người bây giờ ! Ảo giác sao, mình cảm thấy có ác ý …”
Rừng rậm ngút ngàn trải xa tít tắp, núi non hùng vĩ, tuyệt đối không thấy bóng dáng con người.
“Đây là hình phạt sao?! Đây…”
Càu nhàu và chọn bừa một phương hướng để bay đi.
Ông chú lang thang trong thế giới mới, như một chú chim di cư lạc bầy...
==========
Ông chú lặng lẽ hạ xuống mặt đất khi ma thuật gần hết tác dụng, sau nhiều lần lặp lại sử dụng ma thuật và nhiều giờ bay không ngừng nghỉ, vẫn không thấy bóng dáng thị trấn hay thôn làng nào.
Bởi vậy, bây giờ buộc phải suy tính đến việc đi tìm đồ ăn và… ngủ ngoài trời.
Đương nhiên, người còn sống thì phải ăn, không ăn sẽ chết đói.
Giấc ngủ càng quan trọng hơn, hiện tại ông chú là người gặp nạn.
“Nói như vậy, nhưng…”
Trong tin nhắn có nói đã tái tạo lại tất cả items, nhưng tìm khắp cả hòm đồ cũng không thấy thức ăn đâu cả. Tuy trong game ông chú rất thích đi mạo hiểm cắm trại cùng đồng đội, thu thập nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ cuộc đời ông chú biến thành game sinh tồn nơi hoang dã.
May mắn là vẫn có gia vị, nhưng hoàn toàn không có nguyên liệu nấu ăn.
“Chỉ còn cách đi săn… Động vật ở thế giới này có ăn được không nhỉ?”
Vừa nói vừa làm, ông chú lấy cung và bao tên ra khỏi hòm đồ, đeo lên người.
Tuy đã quyết định săn thú nhỏ làm thức ăn, nhưng vấn đề lớn hơn lại xuất hiện.
“Mình chưa từng tự đi săn bao giờ. Anh bạn hàng xóm Yamada-san có hay rủ mình đi, nhưng mình chưa đi một mình bao giờ, cũng chưa bao giờ tự làm thịt thú…”
Nơi ông chú từng ở là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh sâu trong núi, có thể nhìn thấy biển nội địa từ trên núi, cho nên hàng xóm qua lại rất thân thiện. Ông chú từng đi săn heo rừng phá hoại mùa màng, rồi làm thịt nó, nhưng đó là nhờ anh thợ săn ở bên cạnh chỉ dẫn tỉ mỉ.
Đây là lần đầu tiên ông chú săn thú một mình, không kiếm được thức ăn trong khu rừng toàn dã thú với quái vật thế này chỉ có chết đói.
Cẩn thận là hơn, ông chú Satoshi quyết định làm giống như trong Game, kích hoạt skill để xóa bỏ sự hiện diện và tìm kiếm con mồi.
Skill kích hoạt rất thuận lợi khiến ông chú khá ngạc nhiên, nhưng vấn đề ông chú quan trọng trước mắt là lương thực cái đã.
“Có…”
Con thỏ chui ra từ dưới bụi rậm, cảnh giác gặm cỏ trên mặt đất.
==========
Thỏ rừng
Level 300
HP: 2321/2321
MP: 514/514
==========
Thỏ là sinh vật rất cảnh giác, chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng sẽ bỏ trốn.
Thỏ còn có thói quen ăn phân, rất là đáng ghét. Nhưng mà ông chú cũng chỉ cần thịt chứ không cần nội tạng.
Lắp tên, kéo căng dây cung, nấp kỹ trên cây, nhắm và nín thở chờ đợi, trong một khoảnh khắc khi con thỏ quay đi, bắn.
Âm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...!
Tiếng nổ điếc tai vang lên, uy lực khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi là phát ra từ một cây cung... con thỏ cùng với mặt đất bắn tung lên trời.
“Uy lực quá lớn à? Hay tại mình dùng cung quá tệ?! Săn thỏ thật là khó…”
Thật đau đớn, ngài thỏ biến thành một đám thịt nát vụn thê thảm, ông chú dùng vũ khí quá mạnh rồi.
Đại Hiền Giả nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cây cung trên tay.
==========
Ma cung cải tạo số 32
Lực công kích + 100.000
Tăng cường thể lực
Tăng gấp đôi thiệt hại
Tăng khả năng tấn công
Tăng độ chính xác
Hiệu ứng nhất kích tất sát: Mục tiêu nổ tung
===========
“Không cẩn thận giết chóc vô nghĩa mất rồi…”
Cái thứ này không phải vũ khí để săn thú. Tuy lúc làm ra nó cùng đồng đội chỉ để cho vui, nửa đùa nửa thật, trông cũng ra dáng vũ khí. Không ngờ lại vô dụng thế này.
Còn chưa kịp lo lắng về vụ làm thịt, con mồi đã nổ tung văng tứ tán, không thể dùng làm lương thực được.
“Từ từ… bình tĩnh lại nào… mình nhớ mình có skill “Kiềm Chế”, sử dụng nó sẽ có biện pháp…”
Con mồi chết ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng khi “Nhất kích tất sát”, sau đó “Mục tiêu nổ tung” tan xương nát thịt. Vậy thì chỉ cần dùng “Kiềm Chế” đánh cho gần chết, sau đó giết thật nhẹ nhàng là được.
Ông chú tiếp tục tìm mồi.
“Lần này nhất định phải thành công…”
Lần nữa tìm thấy thỏ, nhẹ nhàng cẩn thận dùng tên đánh nó gần chết, sau đó dùng dao nhỏ kết liễu.
Rút máu và làm thịt cần tiến hành khi con mồi còn sống là tốt nhất. May mắn, lần này không có gì phát nổ. Cuối cùng ông chú cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vấn đề tiếp theo, làm thịt nó ở đâu đây?
“Nếu được thì mổ cạnh suối nước là tốt nhất.”
Dọc đường đi tìm nguồn nước, ông chú lại săn được ba con thỏ, tuy rằng bụng đói kêu vang thành tiếng, nhưng giờ chưa phải lúc, mùi máu tanh rất có thể thu hút quái vật ăn thịt tìm đến tấn công.
Soạt, soạt soạt, soạt soạt soạt…
Là nhãi nhép cơ bản trong thế giới huyền ảo.
Là vua của bọn lâu la nhãi nhép, nhìn thấy một, xung quanh chắc chắn còn hàng trăm.
Quái vật kinh điển bắt đầu bằng chữ G.
Goblin phát hiện ra Satoshi, bắt đầu thổi kèn bóp còi inh ỏi như trong phim ảnh. Cả khu rừng xôn xao, vô số Goblin tuôn ra từ sâu trong rừng, số lượng ngày càng gia tăng.
“Goblin?! Đùa à a a a a a a a a a a a…”
Ông chú vội vàng bỏ chạy, như bay.
Săn thú thì bình thường, giết thỏ thì không sao, nhưng ông chú chưa từng nghĩ đến việc chiến đấu với quái vật hình người.
Không phải là không thắng nổi, mà vì ông chú là người sống trong xã hội hiện đại, căm ghét việc giết người, cách đây chưa lâu vẫn còn sống trong xã hội văn minh, tự nhiên bị ném vào môi trường sinh tồn tàn khốc như thế này, còn chưa thể tỉnh ngộ.
Mất một chút thời gian để nhận ra rằng mình thật ngây thơ.
Ông chú bỏ chạy, quân đoàn Goblins toàn lực truy đuổi. Ông chú chạy rất nhanh, nhưng Goblins rất đông.
Bị chặn đường, chuyển hướng, lại xuất hiện cả đoàn Goblins chặn đường, số lượng ngày càng tăng, phải đến hàng trăm.
“Khu rừng chết tiệt này… Là thế quái nào vậy hả a a a a a a a ...”
Goblins không ngừng gia tăng số lượng, lúc này ông chú còn không biết, khu rừng này chưa từng có ai dám đặt chân đến, người ta sợ hãi gọi nó là “Rừng đại ngàn Fafranch”,
Một vương quốc của quái vật và ma thú, không thiếu những bầy đàn đông tới hàng ngàn con, Goblins chỉ là thứ nhãi nhép hạng bét cơ bản.
Định dùng ma thuật phi hành để trốn, nhưng tên bắn tới ông chú từ bốn phương tám hướng, né còn không kịp, không thể trốn lên trời, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, cho đến khi trước mặt xuất hiện ánh sáng.
Như thiêu thân lao vào lửa, bản năng dẫn dắt ông chú lao về hướng ánh sáng.
Thôn làng đây rồi, không, quy mô lớn như thế này, phải gọi là thị trấn mới đúng.
“Đến rồi ! Được cứu rồi… Woahhh…”
Chỉ trong nháy mắt, ông chú biết là mình lầm to. Nơi đó có cả quân đoàn Goblins, chính xác, nơi ông chú vừa chạy đến, là làng Goblins.
Chạy trốn đến hang ổ quân địch, ông chú không thể ngưng cười.
“A ha… A ha ha ha ha… Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Lý trí của ông chú đã bị ép ông chú giới hạn, đã xuất hiện triệu chứng nguy hiểm.
Sột soạt, soạt soạt, soạt soạt soạt…
Goblins là sinh vật ăn tạp, cái gì cũng ăn. Trong môi trường sinh tồn tàn khốc, đối với động vật hoang dã, nhân loại chính là nguồn thức ăn quý giá. Đối với đàn Goblins không ngừng săn bắn, từ trước đến nay mới nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời như Satoshi.
Nhưng đám Goblins không phát hiện ra một điều.
Satoshi đứng trước mắt bọn chúng, là loại tồn tại mà bọn chúng tuyệt đối không thể đụng vào.
“Tất cả… bay đi cho ta a a a a a a a a a a a a a…”
Đột nhiên, bốn phía nổi lên bão tố, cơn bão uy lực mãnh liệt do Mana tạo thành, khiến đám quái vật kinh hoàng.
Đã quá trễ, Satoshi đang phát động ma thuật cấm kỵ.
“Dark Judgement (Hắc Ám Phán Quyết)!”
Khối cầu đen to lớn cấu tạo từ ma lực khổng lồ xuất hiện, liên tục sinh ra nhiều khối cầu nhỏ cùng màu, nuốt chửng lũ Goblins.
Quả cầu đen phóng ra tia sét, lốc xoáy cuộn lên nuốt chửng cả đàn Goblins cùng với mặt đất, giết chóc đi kèm những vụ nổ liên miên, cuộc chiến hóa thành đơn phương hủy diệt cùng tàn sát.
Đây là ma thuật hung tàn nhất được ông chú tạo ra sau nhiều lần chiến đấu với Evil God, thảnh quả khi nghiên cứu phân tích phương thức tấn công của nó một cách khoa học.
Màn trình diễn hủy diệt xóa sổ làng Goblins chỉ trong thoáng chốc, nhưng dường như còn chưa đủ, uy lực lan tràn tạo nên một vùng đất hoang tàn trơ trụi ngay giữa rừng rậm bao la.
Dark Judgement - ma thuật siêu trọng lực, đơn giản là chế tạo ra lỗ đen đã đạt đến trạng thái giới hạn, sau đó bắn loạn xạ khắp nơi. Đàn Goblins bị phân giải thành Quax lượng tử, đồng thời bị hấp thu, chuyển hóa thành nhiên liệu, tiếp tục gây nổ trên diện rộng.
Kẻ địch càng đông, công kích càng mạnh, tuyệt đối không dừng lại trước khi kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ma thuật tồn tại như cơn ác mộng.
Sau khi khôi phục lý trí, thứ ông chú nhìn thấy là quang cảnh như mưa thiên thạch vừa rơi xuống, mặt đất bị khắc lên vô số hố thiên thạch to có nhỏ có, nhầm đây là bề mặt mặt trăng cũng không lạ.
“Sai… mình sai rồi, tạo nên sai lầm không thể cứu vãn nổi rồi. Phá hoại môi trường, tàn sát… hậu quả còn khó giải quyết hơn bom nguyên tử…”
Tuy là vì sinh tồn, nhưng ma thuật để lại hậu quả vượt quá tưởng tượng.
Trên mặt đất hoang tàn, thứ từng là đàn Goblins giờ chỉ còn là một đống Magic Stone vương vãi.
Magic Stone là Mana kết tinh thành dạng rắn, cứng hơn cả kim cương, cho dù sử dụng ma thuật hủy diệt, thân thể tan biến vẫn sẽ có Magic Stone còn lại.
Đương nhiên có không ít Magic Stone nát vụn, nhưng số lượng ông chú thu thập được vẫn rất nhiều. Nhưng đây không phải là vấn đề.
“Phân giải đến mức lượng tử mà vẫn có Magic Stone lưu lại à? Thôi được rồi, tìm nguồn nước trước đã.”
Nơi này vẫn còn tồn tại quy tắc tự nhiên mà ông chú chưa biết, sức mạnh của ông chú bây giờ tương đương với vũ khí cấp chiến lược, tuy phi thường, lại quá xa vời cuộc sống bình lặng yên ổn hằng mong muốn. Ngài Đại Hiền Giả bỗng cảm giác nặng nề chán nản như một hồn ma.
Sau khi nhặt hết Magic Stone, ông chú bắt đầu di chuyển, lê lết đôi chân mỏi mệt suốt ba giờ không nghỉ, cuối cùng cũng tìm thấy một con suối. Nước suối trong vắt, nhìn thấy rõ cả cá bơi dưới đáy nước.
“Làm thịt như thế nào bây giờ…? Mình mới chỉ học sơ qua từ Yamada-san…”
Không thể chịu nổi cơn đói thêm nữa, ông chú quyết định làm thịt con mồi ngay bờ suối.
Đao giải phẫu chuyên dụng để mổ thịt cũng xuất hiện như trong game, may mà ông chú cũng có kinh nghiệm đi săn, cũng từng làm thịt thú, nhưng tự làm một mình thì đúng là lần đầu tiên. Chưa kể xung quanh là thế giới hoang dã, quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Càng chờ lâu, khả năng bị tấn công sẽ càng tăng.
Đến lúc ông chú quyết tâm bắt đầu, cảnh tượng trước mặt lại khiến ông chú giật mình.
“Khoan đã! Mình đã mổ xong hết từ lúc nào rồi!? Không hề có ấn tượng...”
Con thỏ đã bị giải phẫu thành từng phần gọn gàng xinh đẹp, da lông không dính một giọt máu.
Cái cảnh dị thường này khiến ông chú thực sự hoang mang.
“Không còn cách nào khác, thử thêm một con nữa… Cái gì?!”
Trong nháy mắt khi tay ông chú cầm con thỏ, giống như bản năng tự phản ứng, biến con thỏ thành từng miếng thịt ngon lành đẹp mắt, tốc độ nhanh cùng chính xác đến kinh khủng.
Chính mắt nhìn cũng phải thấy kinh ngạc.
“Có lẽ… Là do class-skill?”
Trong số Class-Skill của ông chú, có “Thú Thần” và “Phân Giải” tăng cường rất mạnh cho việc săn bắn này.
Trong game, class-skill có 5 giai đoạn phát triển, chia làm “Tập sự”, "Master", "Demon", "Emperor", "God", ví dụ muốn trở thành kiếm sĩ, bắt buộc phải nghiên cứu luyện tập skill "Sword", ít nhất đạt đến cấp "Sword Master". Class khác biệt thì danh hiệu có khác đôi chút, nhưng về cơ bản là gần giống nhau.
Hơn nữa mỗi người có có Skill hỗ trợ có được do rèn luyện, nhờ đó uy lực của skill sẽ còn tăng rõ rệt.
Class-skill rèn luyện đến cấp cao, năng lực sẽ gia tăng rất lớn. Tất cả class-skill của ông chú đều đạt cấp "God", đại bộ phận skill hỗ trợ cũng đạt cấp tối đa.
Ông chú Satoshi làm thịt thỏ một cách thần tốc với độ chuẩn xác tuyệt đối.
“Đây… không phải trình độ của nhân loại nữa rồi. Hay là mình nên tìm chỗ ở ẩn thì tốt hơn nhỉ? Dù sao mình bây giờ cũng chẳng có liên quan gì với hai chữ bình thường…”
Tích lũy kinh nghiệm, nâng cấp skill, sức mạnh của ông chú đã cao đến kinh người, trong game thì không sao, nhưng khi game trở thành sự thật…
Nếu bị quốc gia nào chú ý tới, đảm bảo sẽ rất phiền phức.
“Mình muốn tránh xa rắc rối, cũng muốn kết hôn nữa... Nhưng ai mà dám yêu loại quái vật như mình cơ chứ… haizzz…”
Đối với loại độc thân kinh niên như ngài Đại Hiền Giả đây, vấn đề nào cũng hết sức quan trọng.
Tuy ông chú có đủ nguyên liệu điều chế “Bí dược cả lão hoàn đồng”, nhưng tình hình bây giờ không thể nào chế tạo.
Không có tiền cũng là cả một vấn đề.
“Đơn vị tiền tệ cũng tương tự Nhật Bản. Quá may mắn…”
Lục lọi tri thức trong đầu, ông chú nắm được đơn vị tiền tệ của thế giới này, nhỏ nhất là đồng tiền vàng 1 đồng, tiếp theo là 5, 10, 50, 100, 500. Kích cỡ đồng tiền thay đổi theo giá trị. 10.000.000 đồng vàng sẽ là một thỏi vàng. Các nhà giả kim liều cả mạng để luyện ra vàng.
Nơi này khác với Trái Đất, kiếm được vàng rất dễ, nhưng rất lâu sau ông chú mới phát hiện ra điều đó.
Rừng rậm dần bị bóng tối bao trùm.
Khi cả thế giới dần chuyển sang thời gian của động vật ăn đêm, ông chú già cô đơn ngồi trước lửa trại, trầm tư nướng thịt thỏ…
Dù trong cô độc, vẫn cần phải suy nghĩ.
“Nếu giống như trong light novel, sinh mạng ở thế giới này rất rẻ tiền. Nếu có trộm cướp xuất hiện, mình sẽ giết chúng không đây?! Haiz, toàn những chuyện khiến người ta đau đầu, thôi thì, chuẩn bị tinh thần trước cũng tốt.”
Nếu đem giả thuyết trong game và light novel áp dụng đến hiện thực, thế giới này cũng sẽ có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có thể chế cùng chủ trương khác nhau. Tùy tình huống ở quốc gia nào, cũng sẽ có đãi ngộ khác biệt.
Có quốc gia sẽ không ưa pháp sư, có quốc gia kỳ thị bán nhân loại, có quốc gia vì tăng cường thực lực quân sự mà thực hiện chế độ nhập ngũ bắt buộc. Tuy tất cả chỉ là giả thiết, nhưng tình hình trước mắt không có gì là không thể.
Nếu ông chú nương tay với bọn tội phạm, sau này sẽ khó sống yên, ngẫu nhiên cũng cần phải quyết đoán dứt khoát. Vì sinh tồn, tránh xa nguy hiểm, tốt nhất là không nên khiến người ta chú ý.
“Thôi, hiện tại có nghĩ cũng vô dụng… Ăn trước đã, rốt cuộc cũng không biết bao giờ quái vật lại đến tập kích.”
Satoshi vừa nói vừa đưa thịt lên miệng, chờ mãi thịt thỏ cũng nướng chín rồi.
“Ngon… ngon thật… nhưng mình nhớ cơm, thèm cơm trắng quá.”
Ông chú cô độc nơi một góc rừng già, ăn thịt nướng.
Không nói một câu, ngấu nghiến ăn thịt thỏ săn được, bộ dạng thê thảm như người nguyên thủy.
Nhưng ông chú vẫn phải ăn, bởi vì quá đói. Sau đó dùng dây thừng tự buộc mình lên cây cao, quyết định đi ngủ.
Ngủ thế này sẽ an toàn hơn ngủ trên mặt đất, ông chú đoán thế, nhưng sáng sớm hôm sau mông rất đau, cho nên lại quyết định từ nay về sau sẽ không dùng đến phương pháp này nữa
Sinh tồn nơi hoang dã, ngày thứ hai.
“Ngủ quá khó chịu. Mông đau quá…”
Cảm giác lời này nói ra sẽ có người hiểu lầm.
“Hôm nay sẽ vừa săn thú, vừa luyện tập sử dụng skill. Không biết phương diện kiếm thuật thế nào? Lực lượng không thể tùy tâm sử dụng là vô nghĩa. Tệ nhất là, có khả năng sẽ vô ý giết người.”
Vũ khí hiện tại ông chú đang sử dụng, về uy lực thật không chê vào đâu được, nói là uy lực quá thừa thì đúng hơn.
Hai thanh kiếm treo bên hông, nhìn như tầm thường, thực ra lại là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Trang phục thiết kế đơn giản nên sẽ không bắt mắt, có cảm giác sẽ bị coi thường.
Rốt cuộc bề ngoài hướng đến hình tượng là một ông chú pháp sư trung niên tầm thường.
Trong game, cho dù không dùng đến set items mạnh nhất, ông chú vẫn cứ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu trên thực tế xuất hiện loại người có sức mạnh phi thường, mọi người xung quanh sẽ sợ hãi. Bản thân Satoshi không muốn bị mọi người hâm mộ, cũng không muốn bị mọi người ghen ghét, nhưng cũng không muốn sống cô độc mãi.
Bất kể ra sao, ông chú Satoshi đều không muốn phải cô đơn cả đời.
Đã như vậy, phải thắng đối thủ mà không sử dụng thực lực, ra tay phải kiềm chế đúng mực an toàn, nhưng mấu chốt là ông chú không biết tiêu chuẩn cơ bản “bình thường” như thế nào.
“Kết quả, chỉ có thể cố gắng làm quen thân thể này sao… Thật phiền toái…”
Đã sống mười năm ở nông thôn, đã quen với sinh hoạt rề rà chậm rãi, rất ghét việc chủ động đi làm gì đó, ông chú không phải trẻ trâu, trong đầu sẽ không nổi lên ý tưởng kiểu: “Ta siêu mạnh. Ha ha ha a a a a a a a...”
Vì ước mơ nhỏ bé, vì một gia đình bình thường, ông chú chỉ có thể cố gắng nắm giữ hoàn toàn lực lượng của mình.
“Tìm đối thủ tốt ở đâu…”
Vừa nói xong, ông chú liền phát hiện có sinh vật trong vòng cảm ứng "Cảnh giới". Skill có thể cảm ứng sinh vật hoạt động thế này thật tuyệt.
Xào xạc…
Lắng nghe tiếng cỏ cây ma sát, Satoshi nắm lấy chuôi kiếm bên hông.
Quái vật quen thuộc xuất hiện, mọi người đều biết nó là Orc, thân như người mập mạp, đầu heo.
“Thịt Orc... chắc là ăn được. Hạ nó…”
Orc là quái vật ăn được, ăn rất ngon.
Orc ở thế giới này cũng giống Orc trong thế giới hentai. Sức sinh sản rất mạnh, khả năng giao phối rất cao, ở trong game cũng phát triển rất đông, thường sẽ gây ra event chiến đấu quy mô lớn.
Vừa hiếu chiến, lại ăn tạp, nên thường xuyên bị tiêu diệt, trông giống heo đi 4 chân hơn là quái vật hình người.
Hai chân rất ngắn, hai tay giống chân trước dùng đi đường hơn là tay để sử dụng công cụ, bàn tay ba ngón vừa thô vừa to, tuy cũng có cầm công cụ, nhưng không hề linh hoạt.
Bởi vì trông không giống người, ông chú không hề do dự dùng nó làm đồ ăn.
Tiếp cận, rút kiếm, chém chết, tất cả diễn ra trong nháy mắt.
“Kiềm chế rồi vẫn một nhát chết luôn… Mình còn giống quái vật hơn thì phải?”
Con Orc có phát hiện ra kẻ địch, nhưng không kịp phản ứng, tốc độ của ông chú quá nhanh. Càng lúc càng không hiểu mình mạnh đến cỡ nào…
Phân giải con Orc nhanh gọn, rồi lại di chuyển tiếp. Sau một thời gian lặp lại công việc tìm thấy quái vật, giết luôn, ông chú đi đến kết luận: “Mình quá mạnh. Mạnh đến không cười nổi.”
“Tuy đồ ăn đầy đủ, nhưng chỉ có mỗi thịt…”
Ba bữa chỉ ăn mình thịt sẽ ngán, dinh dưỡng cũng sẽ không cân đối, ông chú cố gắng đi tìm rau dại, nhưng chỉ tìm thấy các loại hạt giống cùng thảo dược. Ví dụ như "Bloody Benladon" - kịch độc.
“Độc cũng có thể dùng làm thuốc, nhưng không có thiết bị, vô dụng. Tuy còn có ma thuật Magic Training, nhưng không có bình chứa chuyên dụng cho Magic Potions.”
Giai đoạn hiện tại, tìm được toàn thứ vô dụng.
“Mình muốn… giá mà có bánh mì… ôi… mình nhớ cơm trắng quá…”
Ngày thứ 3 sinh tồn nơi hoang dã, ông chú kêu gào khổ sở…
Vốn là nhân viên văn phòng đổi nghề làm nông dân, một chút bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì có thể chịu đựng, nhưng sinh tồn nơi hoang dã kiểu này quá khó chịu, cứ như người hiện đại sống cuộc sống nguyên thủy.
Đi đường không hề gặp được người, chỉ có quái vật hung hãn coi mình là đồ ăn mà tấn công, xuất hiện liên tục, tần suất cao đến mức phải tự hỏi không biết có lẽ chết đi sẽ đỡ mệt hơn.
Nguyên liệu nấu ăn gia tăng, thực đơn hàng ngày vẫn không đổi. ông chú bắt đầu căm ghét cuộc sống này, cả ngày đằng đằng sát khí…
“Tại sao không tìm thấy rau dại?! Cả ngày chỉ ăn thịt, dinh dưỡng mất cân bằng…”
Skill "Thăm dò thực vật" vô dụng.
“Không thể tin tưởng lũ nữ thần đó được… Tất cả bọn chúng đều là kẻ địch a a a a a a a!”
GRRRROOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR
Đây là trừng phạt do chửi thần? Cái thứ từ trên trời bay tới…
Vảy màu xanh biếc bao trùm toàn thân, hai chân có móng vuốt sắc bén, cổ dài, miệng đầy răng nhọn.
“F***, Wyvern!”
Con Wyvern lì lợm bám đuôi không buông tha, lượn lờ tấn công theo kiểu hit and run, nó muốn ăn thịt ông chú Satoshi.
Đối thủ là quái vật biết bay, thân thể thì chưa quen thuộc, ông chú đành né tránh, liên tục chạy trốn.
Khu rừng được tắm trong hơi thở của rồng, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng.
Trò chơi đuổi bắt lấy tính mạng làm phần thưởng, vẫn tiếp diễn đến khi mặt trời lặn.
81 Bình luận
:)))