Bất kể thế nào, ăn mặc ở luôn là quan trọng nhất, không tìm được thành trấn thì chẳng bắt đầu được cái gì cả.
Một cô bé sinh hoạt trong xã hội hiện đại như Sumika đương nhiên không có khả năng ngủ ngon lành ngoài trời.
Thế là cô bé phát hiện một vấn đề…
“Mình không có kỹ năng sinh tồn trong hoang dã, làm sao bây giờ … ?!”
Trong ba vấn đề quan trọng là ăn mặc ở, ăn là quan trọng nhất. Sumika mỗi ngày đi học về là ngồi ăn vặt xem tivi, hoặc trốn trong phòng chơi game, dĩ nhiên không có tý kĩ năng sinh tồn nào cả.
Không có nhà thì ở tùy tiện đâu cũng được, nhưng với cô bé chưa từng có kinh nghiệm đi săn như Sumika, đảm bảo thức ăn đầy đủ quá khó khăn.
Chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Sumika vừa mới bắt đầu đã gặp trở ngại to lớn.
Thông qua bảng Status, Sumika biết rằng cơ thể mới này mang chỉ số giống y hệt trong game.
Level 237 đã là pháp sư hạng nhất nếu xét theo tiêu chuẩn của thế giới này, mạnh hơn đại đa số lính đánh thuê mới vào nghề.
Nhưng với lối build nhân vật pháp sư chỉ chuyên tấn công của Sumika, hiện tại cô bé cực kỳ yếu về cận chiến cũng như các loại năng lực đối phó với nhiều tình huống bất ngờ.
Không có Tanker ở cùng, nếu lỡ gặp phải Wyvern hay Basilisk thì chỉ biết dốc sức chạy trốn.
Lỡ gặp phải quái khủng thì chết chắc, cuộc sống trong mơ khó khăn lắm mới có được, vừa bắt đầu đã chuẩn bị khép màn.
“Ôi… đói quáaaa… thành trấn ở đâu... ?”
Quá buồn, trong rương đồ không hề có đồ ăn, chỉ có một ít trang bị và nguyên liệu chế tạo.
Một mình lang thang trên đường, lòng ngày càng bất an, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống.
Rất may mắn cho Sumika…
“A… có làng…”
Khi mặt trời xuống núi, bóng tối bắt đầu bao trùm, sau khi đi trên sườn núi hơn một giờ, Sumika nhìn thấy phía xa có vài thứ đơn sơ mộc mạc nhưng rõ ràng là công trình của con người.
Càng tới gần càng nhìn rõ, đó là một ngôi làng nhỏ.
Chạy như bay tới ngôi làng mơ ước.
Xung quanh làng là một lớp tường làm bằng ván gỗ, Sumika hiểu rằng đây là tường phòng ngự bảo vệ làng, khả năng cao là khu vực này có quái vật lảng vảng.
“Có người là tốt rồi nhỉ ? Phải nghĩ cách nào đó xin họ một ít đồ ăn !”
Niềm vui bất ngờ khiến Sumika buông lỏng đề phòng, dốc toàn lực chạy tới. Bình thường thì đây là chuyện rất nguy hiểm, nhưng hiện tại cô bé thật sự rất hưng phấn, như một đoàn tàu cao tốc mất phanh không thể khống chế được.
Đến gần làng cô bé mới nhớ tới nguy hiểm, không loại trừ khả năng đây là làng của trộm cướp.
Trong Light Novel cũng có cả làng đều là tội phạm, phút cuối cùng kịp thời lấy lại cảnh giác, Sumika chuẩn bị sẵn sàng tấn công, cẩn thận đi vào trong cổng làng.
May mắn đó chỉ là một ngôi làng bình thường, nhưng cô bé phát hiện ngay có điều kỳ quặc ở đây.
Đàn ông cầm theo xiên, cuốc, xẻng… tuần tra bốn phía, còn dựng chướng ngại vật trên đường đi.
Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh, giống như đang đề phòng bị thứ gì đó tập kích.
Sumika hơi nghe ngóng một chút, rồi quyết định bắt chuyện với một người dân làng cạnh đó.
“Có chuyện gì vậy ạ ? Trông mọi người đang rất cảnh giác canh chừng cái gì đó…”
“Ừm ? Làm sao vậy cô bé ? Đi du lịch mà không mang theo hành lý gì cả vậy ? Cô bé từ đâu tới vậy ?”
Sumika có rương chứa đồ, toàn bộ hành lý đều cất trong đó, nên trong mắt người dân, cô bé như đi du lịch người không vậy.
“Cháu bị lạc đường, cháu muốn đến thành trấn, nhưng lại không biết phải đi hướng nào nữa…”
“Đau đầu thật nhỉ, mà lại còn rất xui xẻo nữa…”
“... … … Cái gì ?...”
Đối với Sumika thì chỉ cần tìm được một ngôi làng thế này đã vui mừng lắm rồi, cô bé không hiểu nổi sao lại dính dáng gì đến xui xẻo ở đây.
Anh nông dân thở dài, bắt đầu kể lại.
“Gần đây làng này bị Goblin tấn công liên tục. Hiện tại thì chưa có ai chết cả, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ có. Ngày nào bọn chúng cũng tới.”
“Ồ a… rất khó khăn nhỉ ?”
“Cực kỳ khó khăn… hình như có Goblin cấp cao chỉ huy bọn chúng. Hành động có chỉ huy thống nhất rất khó giải quyết triệt để, còn biết trộm sạch cả rau củ quả trồng quanh làng. Có 2 người lính đánh thuê từ thành trấn tới, nhưng chỉ là 2 cô gái thì giải quyết được gì ? Hiệp hội lính đánh thuê hết người rồi hay sao vậy chứ ?!”
Hình như Sumika đụng nhầm một ngôi làng đang gặp vấn đề nan giải.
Nhưng với kẻ không xu dính túi như cô bé, chỉ có thể dựa vào ngôi làng này.
Phải có chỗ ngủ, phải có đồ ăn.
“Đám Goblin đó thật sự phiền phức vô cùng.”
“Goblin cấp cao… có phải Goblin King không ?”
“Không, hình như chỉ là Goblin Knight thôi, nếu là Goblin General thì làng này tiêu từ lâu rồi.”
Đối với Sumika thì đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu đối thủ chỉ có Goblin thông thường hay Goblin Knight thôi thì cô bé thừa Level để tiêu diệt.
Nếu là Goblin King thì hơi bị quá sức, nhưng do Goblin Knight cầm đầu thì quy mô đàn Goblin cùng lắm là 20 - 30 con, hoàn toàn có thể dùng ma thuật của mình đánh lui.
Sumika cho rằng nếu dựa vào đây để thương lượng thì sẽ có chỗ ngủ và đồ ăn tối nay rồi.
Tiếp theo, cô bé lập tức biến suy nghĩ thành hành động.
“Chú này, để cháu giúp nhé ?! Nhìn vậy chứ cháu cũng là pháp sư đấy !”
“Hả ? Cô bé hả ? Nếu là vậy thật thì rất cảm tạ...nhưng mà, không phải trò đùa đâu !”
“Cháu biết mà. Trước đó, có thể cho cháu chỗ ngủ và chút đồ ăn được không ? Bị một đám ông chú đáng sợ truy đuổi nên cháu làm mất hết tiền bạc với hành lý rồi.”
61 Bình luận
Thật là tội lỗi khi đọc đến đây lại liên tưởng đến cảnh bé lao vào lũ goblin rồi lm rơi cây trượng sau đó....