Ông chủ cửa hàng lấy từ trong ngăn tủ ra mấy loại lá thuốc khác nhau, ngay trước mặt Zeros bắt đầu chế biến xắt sợi, xếp thành một loạt. Ông chú Zeros thấy thế, lôi ngay ống tẩu trong hòm đồ ra. [note13423]
“Cái tẩu này thật đặc thù, nhưng sẽ có cảm thụ khác lạ. Ngài đúng là tay chơi có phong cách đấy.”
“Tôi cũng không dùng nó thường xuyên đâu. Nhưng muốn thưởng thức thú vui với khói thuốc thì cái này là tốt nhất.”
“Thật uyên bác, tôi thích cậu rồi đấy. Để đó cho tôi, tôi sẽ chọn loại thuốc hợp miệng nhất cho cậu.”
Ông chú lấy một ít lá thuốc nhét vào trong tẩu rồi châm lửa, thỏa thích hưởng thụ khói thuốc đã lâu không gặp.
Chỉ có thể tin tưởng chính mình, mồm của mình mới là tốt nhất, con nghiện Zeros chăm chú lựa chọn nghiêm ngặt loại thuốc mình thích.
“Đặc sản Nolkrumah à ? Cả hàng từ Isakeiku nữa à ? Chỉ chọn đồ tốt nhất. Càng lúc tôi càng khoái cậu rồi đấy.”
“Mấy thứ này là vị ưa thích của tôi. Tagbael hơi đậm quá, nếu nhẹ một chút để nếm được hương vị thì tốt hơn.”
“Thuốc lá để nhấm nháp mùi thơm mà, không phải để nếm vị. Tuổi của cậu mà hút loại đấy thì đúng là hơi đậm thật.”
“Giúp tôi chế biến Nolkrumah với Isakeiku thành thuốc điếu giùm nhé. Mấy cái này đúng là đồ tốt.”
Zeros tìm thấy thuốc lá nhớ mong đã lâu, vui vẻ trả tiền.
“Hiểu rồi, tôi sẽ giảm giá cho cậu, hy vọng có khách quen mới.”
Ông chủ cửa hàng vừa nói vừa đi sâu vào trong cửa hàng, ông chú Zeros thì tiếp tục hưởng thụ khói thuốc, không lâu sau ông chủ cầm mấy cái túi giấy đi ra.
“Lần này tính rẻ một chút cho cậu. Phi thường hoan nghênh lần sau lại tới.”
“Thuốc tốt thế này, lần sau tôi sẽ lại đến ủng hộ. Vậy nhé, tôi đi đây.”
“Hân hạnh, cảm ơn quý khách chiếu cố…”
Ông chú nhận được thuốc lá, sau đó rời khỏi cửa hàng.
Vui sướng đến quên cả phép lịch sự, ông chú Zeros ngậm thuốc vừa đi đường vừa hút, tùy ý đi dạo lung tung khắp nơi, cuối cùng lại đi lạc.
Đường đi đã từ náo nhiệt đông đúc trở thành vắng vẻ quạnh quẽ.
Từng dãy nhà cũ kỹ xếp hàng, người lớn lẫn trẻ con u sầu đứng xen kẽ những ánh mắt dò xét lấp lánh của đám lưu manh.
“Xóm nghèo ? Không, là quảng trường cũ mới đúng.”
Lấy tiêu chuẩn xóm nghèo, đường ở đây có được tu sửa, nhưng tình hình an ninh có vẻ không ổn lắm.
Mấy người bộ dáng khả nghi đi ngang qua, mắt chăm chăm theo dõi Zeros, thỉnh thoảng nói chuyện với mấy người đàn ông ngồi dưới đất, rồi biến mất nơi góc đường.
Tôi cảm giác sắp có bạo động rồi đây, cái bản đồ của tôi chỉ vẽ lại một phần ba Santol, muốn biết mình bây giờ đang ở đâu cũng không được.
“Rất nhiều chỗ phức tạp rối rắm thế này. Cứ xem xét tình hình trước đã.”
Vội vàng hấp tấp cũng chẳng được tác dụng gì, tôi cứ bình thản đi dọc cả con đường, cho đến một quảng trường nhỏ có đài phun nước.
Nước đã ngừng chảy, đài phun nước giờ chỉ là một cái ao nhỏ chứa đầy nước, nhà dân xung quanh không một bóng người, cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ khác hẳn với vẻ phồn vinh náo nhiệt ngoài kia.
Đưa một xiên thịt nướng đã nguội lạnh vào trong miệng, ông chú vừa cảnh giác vừa nhàn nhã đi dạo.
[Hửm… 3 người, không, 4 người sao ?]
Dùng skill Assassin để tăng độ nhạy cảm, cảm nhận khí tức theo sau.
Mấy người bám đuôi này quá vụng về, dân newbie cũng không làm như vậy.
Tôi vừa chuyển vào một con đường nhỏ, khí tức của cả đám theo sau đều bối rối tán loạn, hình như là trẻ con ?
Loại đường vắng như thế này lẽ ra không có trẻ con đi qua mới đúng, nếu là trẻ con thật, tôi rất quan tâm chuyện gì xảy ra với chúng. Làm bộ không hề hay biết, tôi lại rút một xiên thịt nướng ra khỏi túi.
“Bác ơi!”
Đột nhiên có tiếng trẻ con gọi, tôi quay đầu lại, một đứa nhóc quần áo hơi bẩn đang cười tươi rói nhìn tôi.
“Gọi ta là bác à ? Gọi chú mới đúng.”
“Giống nhau cả ấy mà bác.”
“Cũng không sao… nhưng mà có cảm giác không thích tý nào. thế có chuyện gì ?”[note13425]
“Cho cháu thịt.”
Đứa trẻ tóc đỏ xem ra rất phấn chấn, không hề sợ người lạ.
Mặc dù nhìn qua giống bé gái, nhưng cái bộ dạng bẩn thỉu này, còn thêm mấy vết trầy da, trông cũng không khác gì bé trai.
Màu da rám đen khỏe mạnh, lại có vẻ khá gầy gò.
“Thịt à ? Vì sao ?”
“Hỏi làm gì chứ, keo kiệt !”
“Không, cho trẻ lạ thì không có vấn đề gì, nhưng nhóc mi ăn vào rồi biết là thứ này chỉ cần liếm cũng gây nghiện, rồi ép ta phải mời ăn, ta sẽ phải xin lỗi cha mẹ nhóc mất.”[note13424]
“Cháu không có cha mẹ. Cháu ở cô nhi viện.”
“Cô nhi viện ? Chỗ này cũng có cô nhi viện sao ?”
“Có, là ngài lãnh chúa trả tiền giúp chúng cháu.”
Lãnh chúa mở cả cô nhi viện ở đây, nhưng theo tôi khu vực này trị an rất kém, không phải là chỗ để nuôi dạy trẻ em.
Tình huống xấu nhất là sẽ nuôi ra một đám tội phạm dự bị, tương lai khiến an ninh khu vực này ngày càng kém.
“Ừm, cả đám nhóc có tất cả bao nhiêu đứa ?”
“Cả cháu nữa là bốn, còn một đứa đang trông nhà bác ạ.”
“Nhóc cũng rất nhỏ tuổi mà…”
“Cháu 13 tuổi rồi ! Cháu là người lớn rồi !”
“Không thể nào !? Nhìn thế nào thì cũng nhỏ hơn…”
Đứa bé này bất kể nhìn thế nào cũng thấy rất nhỏ tuổi, có lẽ tại dinh dưỡng không đủ nên chậm lớn.
Bộ dáng kiên cường vượt qua khó khăn đó khiến người ta cảm thấy muốn rơi lệ, nhưng ông chú Zeros cố gắng kìm nén lại.
46 Bình luận
nhiều loli quá ;-;
Cứ gọi onii-chan thì muốn ăn bn cx đc