“Thật không muốn trở về cái học viện nát đó ! Ở đây nghiên cứu tiến triển rất nhiều…”
“Đúng vậy… chỉ còn một tháng nữa là phải trở về rồi…”
Khế ước với Zeros là 2 tháng.
Cho nên chỉ còn 1 tháng nữa bọn họ sẽ phải trở lại học viện, tiếp tục học chương trình học nhàm chán ở đó.
Cả 2 đều cho rằng đó là lãng phí thời gian.
“À, anh Croisas không trở về sao ?”
“Croisas ?! Thằng đó là thành viên cốt cán của phái Saint Ruman, hiện tại chắc đang chui đầu vào nghiên cứu rồi. Suốt ngày trốn trong phòng nghiên cứu, rõ ràng đang lãng phí công sức…”
“Đúng vậy ! Lãng phí công sức… còn đang lãng phí thời gian quý báu…”
“Tên đó nói thế này…[Anh định về nhà hả ? Vậy thì thay tôi hỏi thăm cha nhé ! Chuyện vặt thôi mà ? Dù sao anh là anh ruột của tôi…] coi người khác là bồ câu đưa tin !”
“Đúng là không thay đổi gì cả… anh ấy có lẽ rất thích nghiên cứu.”
Con trai thứ nhà công tước Solisthea, Croisas chỉ say mê nghiên cứu, ngay cả nói chuyện với người khác cũng cảm thấy lãng phí thời gian, không có hứng thú với toàn thể nhân loại, chỉ ưu tiên hiệu suất là trên hết, cái thái độ nóng lòng muốn vùi đầu vào nghiên cứu đó rất có dáng vẻ của một pháp sư.
Còn Schweith lại cảm thấy những lời nói của Croisas rất đáng ghét.
“Thật sự là không hề thay đổi, cái thằng thích làm bộ làm tịch… Nhưng phải nói là nó rất xui xẻo. Ha ha ha…”
“A...Đúng là rất xui xẻo. Không được tham gia chương trình học của Đại Hiền Giả...”
“Đúng không ?! Thật mong chờ đến ngày nó biết chuyện này sẽ có biểu lộ thế nào…”
Nếu muốn so sánh, thì Schweith chính là lửa, còn Croisas là băng. Tính cách quá khác biệt khiến cả 2 đều hiểu rằng mình không thể chung sống với kẻ kia. Cũng có thể chỉ là 2 anh em chưa từng ngồi xuống nói chuyện thành thật với nhau mà thôi…
“Nhưng phải nói là thằng đó rất có dáng vẻ của một pháp sư. Gần đây anh cũng muốn cạnh tranh với nó thử xem…”
“Bởi vì hành vi của anh ấy rất giống Master. Nhưng tri thức của anh ấy không đủ, lại còn có rất nhiều tri thức sai lầm.”
“Thật đáng tiếc, mặc dù anh lại cảm thấy rất đáng vui mừng. Đúng rồi… anh không ưa Zeros-sensei ngay từ đầu, bởi vì trông người rất giống Croisas…”
“Anh ghét anh Croisas đến vậy sao ?”
“Ghét nhất ! Thằng đó hoàn toàn không muốn để ý tới anh, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Thề có trời, nhất định anh phải ném vào cái bản mặt đó một đấm !”
Vốn chỉ là sự khác biệt về cá tính nên không hợp nhau, lại trở thành lý do cho cuộc chiến giành quyền thừa kế ngai vị công tước. Hai anh em vốn không coi nhau là kẻ địch, chỉ vì không thích nên không thèm để ý lẫn nhau mà thôi.
Đều là pháp sư, đều có bệnh chung ‘kệ xác lời người khác nói’.
Nghĩ đến chuyện giữa hai người anh, Selestina thở dài.
Cô bé chỉ cầu mong đừng diễn biến thành nội chiến.
==========
Ngày hôm sau, Zeros đi vào phòng khách của dinh thự.
Lý do rất đơn giản, ông già yêu chiều cháu gái điên cuồng Creston gọi tôi tới.
“Ha ha ha… rốt cuộc… trang bị cho Tina làm xong rồi !”
“Ông cao hứng hơi quá rồi đấy. Sao tôi không thấy trang bị nào đâu cả nhỉ ?”
“Lão rất cao hứng, không nhịn được nên đã đưa cho Tina rồi. Chắc con bé cũng sắp đến rồi đấy...”
“Đã để Selestina mặc thử rồi à… vội vàng quá đấy…”
Ông già Creston phấn khích dị thường, chờ đợi cô cháu gái mặc trang bị mới đến.
Mỗi khi ông già mất khống chế, tôi lại không nhịn được nói móc.
“Không thể để con bé mặc mãi mấy thứ đồ rẻ tiền đó được. Dù sao đây là lần đầu tiên chế tác trang bị cho Tina, hẳn là sẽ rất hợp nhỉ ?!”
“...Một đứa cháu trai còn lại thì sao ?”
“Lúc trước nó có quần áo mới rồi, chắc không cần đâu. Mà đồ cho con trai đều rất cục mịch xấu xí.”
“...Ông già này thiên vị quá rõ ràng rồi. Schweith cũng thật đáng thương…”
Ông già quá cưng chiều cháu gái mà rất bất công. Schweith không nhận được gì cả.
“Lão tiêu rất nhiều tiền quỹ riêng, tuyển chọn tỉ mỉ từ nguyên liệu trở đi, chế tạo ra trang bị tuyệt nhất.”
“Nguyên liệu gì ? Thật hiếu kỳ, chắc chắn tiêu rất nhiều tiền hả…”
“Đương nhiên ! Vì cháu gái đáng yêu, lão sẽ bán cả linh hồn cho ác ma ! Dùng linh hồn người khác đem đi bán…”
“Ông già xấu bụng quá ngang nhiên rồi đấy.”
Quá hỗn loạn, mà ông già Creston nói ra lời này hoàn toàn thật lòng, cho nên lại càng ác liệt…
Vì Selestina, ông già sẽ nghiêm túc đưa vật tế sống cho ác ma.
Ông già thương cháu gái đã thành nghiệp chướng nặng nề.
“Sớm muộn gì cô bé cũng sẽ phải lấy chồng. Đến lúc đó ông định làm gì ?”
“...Lão không cho phép, lão tuyệt đối không cho phép. Làm sao ta có thể đem Tina đáng yêu gả cho mấy tên đê tiện đó được !”
“Nếu cô cháu gái đáng yêu đó lỡ tuổi kết hôn thì sao ?”
“Đến lúc đó… đúng rồi, gả cho cậu. Yên tâm, ở quốc gia này pháp sư có đặc quyền, nam có thể một chồng nhiều vợ, nữ cũng một vợ nhiều chồng được mà.”[note13962]
“Đừng có lôi tôi vào như chẳng có chuyện gì thế !”
Ông già nói không nên lời.
“Cái này… có gì to tát đâu chứ… Nếu ta có chắt bế, cậu muốn biến đi đâu cũng được, ta chẳng quan tâm. Đương nhiên, xuống địa ngục là tốt nhất…”[note13963]
“Rất nhiệt tình đem người ta làm ngựa giống rồi thủ tiêu luôn ha ?! Ông đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị tôi giết ngược chưa ?!”
“Bởi vì cậu định ra tay với cháu gái đáng yêu của ta mà, dám làm thế phải sẵn sàng chết đi cho ta.”
“Ông sa đọa quá triệt để rồi ! Lão già !”
56 Bình luận
Không biết bên nhật có từ ngữ gì miêu tả bệnh cuồng cháu gái không nhỉ?
tôi khốn nạn quá:))đừng gọi vatican đến nữa..., chúa đến rồi ! 🐧