Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Ông chú giải quyết phiền muộn của thiếu nữ 3.3

30 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:

Selestina không ngừng tập luyện, mana cũng không ngừng tiêu hao, dần dần tiếp cận số 0.

Từ trước tới nay không thể dùng ma thuật, Selestina sau khi đột nhiên thoát khỏi tình trạng đó trở nên rất vui vẻ hào hứng, huấn luyện gian nan nhưng lại tràn đầy niềm vui.

Hiện tại, cô bé cực kỳ vui vẻ.

“Mặc dù mọi chuyện đã ổn, nhưng level [Chịu Đựng] và [Kiên Trì] cao như vậy, cô bé đã chịu khổ rất nhiều nhỉ ?!”

Ông chú vừa cải tiến thuật thức trong sách giáo khoa vừa nghĩ.

Là con gái rơi do người hầu sinh ra, Selestina không chỉ bị coi là gánh nặng, còn bị ngược đãi, thậm chí còn không được công nhận là quý tộc. Tuy không biết rõ, nhưng dựa vào chỉ số năng lực tôi cũng đoán được một phần.

“Trang 27…[Ice Lance] à…”

““Nhanh quá !””

Ma pháp thuật thức vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản, tôi chỉ cần xóa bỏ phần thừa, sắp xếp bổ sung phần còn lại một chút là hoàn thiện. Ở thế giới cũ tôi làm lập trình viên chuyên nghiệp, công việc đơn giản thế này vừa hát vừa làm cũng được.

“Thi một chút không ? Để xem tôi sửa chữa quyển sách này xong trước, hay mana của cô bé hết trước !?”

“Hứ, em sẽ không thua đâu !”

“Thú vị, tuy có vẻ Zeros - sensei hơi bất lợi.”

Thực ra, ông già Creston không hề quan tâm chuyện thắng thua, chỉ mải ngắm cháu gái hào hứng mà vui vẻ quên hết tất cả.

Kết quả đương nhiên là tôi nhanh hơn, nhưng tôi cố ý chậm lại một chút, nhường cô bé chiến thắng.

Đối với trẻ em, ông chú là người rất hiền lành.

Sau đó, nhìn Selestina mừng rỡ, ông già Creston lộ ra bộ mặt mãn nguyện.

Cái bộ dáng thỏa mãn trông...không bình thường.

============

“Bánh mì… Ôi có bánh mì…”

Ở địa điểm cắm trại nghỉ chân, Zeros vừa thấy bánh mì đã bật khóc.

Một tuần sinh tồn nơi hoang dã, tuy có gia vị, nhưng nguyên liệu duy nhất là thịt, không có lựa chọn nào khác ngoài ăn thịt, tôi đã phát ngán tận cổ, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Khi đó, mỗi một ngày đều phải vì thịt mà giết quái vật, sau đó mùi máu dẫn thêm càng nhiều quái vật tới, mỗi lần một bầy. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhiều lần, vì no bụng, vì sống sót, tôi buộc phải lao đầu săn mồi, cứ tưởng sắp thoái hóa thành sinh vật nguyên thủy sống theo bản năng.

Trước mặt tôi bây giờ, là bánh mì, là thức ăn của nhân loại, được nấu nướng chuẩn bị kỹ càng.

Không khóc làm sao được.

“Khóc vì bánh mì… Trước đây cậu sống thế nào vậy ?! Tuy lão cũng không dám nghe…”

“Một tuần đó, lạc đường trong rừng rậm, mỗi ngày đều bị quái vật truy sát. Ngoài thịt ra không có gì để ăn. Ôi...còn sống thật tuyệt vời…”

“Quá khắc nghiệt, cậu tu luyện theo lối khổ hạnh à ?!! Cậu chui vào cái rừng nào mà gặp phải chuyện này ?”

“Không biết, tôi cũng chẳng biết cánh rừng đó tên là gì nữa. Lúc con Wyvern tấn công, tôi phải chiến đấu khi bụng đói sôi sùng sục, chật vật lắm đấy...Ha ha ha… con thằn lằn chết bằm đó.”

““““Wyvern !””””

Hai ông cháu cùng hai vị kỵ sĩ, cả bốn người đồng thanh kinh ngạc.

“Ngài, làm cách nào chạy thoát khỏi Wyvern ?”

“Chẳng lẽ cậu hạ cả nó ?”

“Nếu vậy thì ngài chính là [Dragon Slayer] ! Đáng để tôn xưng là anh hùng !”

“Xin kể cho tôi biết, làm thế nào…”

“[Dragon Slayer] cái nỗi gì, không đúng đâu. Chỉ là con thằn lằn biết bay thôi mà ?! Quen rồi hạ nó rất dễ.”

““““Cái suy nghĩ này mới là không đúng !””””

Wyvern còn có biệt danh Flying Demon, tốc độ bay cực nhanh, trí tuệ cũng không thấp, một khi phát hiện con mồi sẽ theo dõi bám đuôi từ trên không, rình thời cơ tập kích.

Wyvern còn có tập tính sống theo bầy đàn, lính đánh thuê nhận nhiệm vụ giết Wyvern lại bị cả bầy Wyvern giết ngược không phải ít.

Nhân tiện, thịt Wyvern là nguyên liệu nấu ăn cấp cao nhất.

“Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất ?!... Tôi có 7 con, xin hỏi bán được bao nhiêu tiền ? Ăn thì không thể hết, tôi cũng đang tìm cách xử lý. Nhưng mà… đúng là ăn ngon thật, tôi sẽ để lại một ít.”

“Thật ? Đánh bại thật ? Ngài là quái vật à ?”

“Có điên không ? Đó là Flying Demon đấy. Không thể chiến thắng mới đúng…”

“Pháp sư cấp cao là đây sao ? Một người cũng mạnh như vậy. Quá lợi hại.”

“Làm ơn hãy bán thịt Wyvern cho lão. Cậu làm sao mà mạnh được như vậy…”

“ Hửm ? Cũng không mạnh bằng Behemoth, thịt cũng không ngon bằng. Chỉ cần nắm được bí quyết, có thể hạ dễ dàng.”

““““Behemoth là quái thú cấp thảm họa mạnh nhất đấy !””””

Lỡ khơi dậy hứng thú của bọn họ mất rồi, tôi đành kể sơ qua thân thế của mình. Tất nhiên chỉ là chuyện trong game, chiến đấu với Evil God, thêm thắt vài lời nói dối.

Nội dung cơ bản là, Zeros Merlin, nơi sinh không rõ, từ nhỏ du lịch cùng cha mẹ, nghiên cứu ma thuật, tìm kiếm chân lý.

Từng nhận chức trong cơ quan nghiên cứu ma thuật của một nước nào đó năm 19 tuổi, không được bao lâu thì bị khai trừ, từ đó trở thành lính đánh thuê, chuyên môn xử lý các loại quái vật.

Gặp được 4 người bạn cùng cảnh ngộ trong thời kỳ này, lập thành nhóm 5 người du lịch khắp thế giới, không ngừng khiêu chiến cực hạn. Ngày qua ngày, không ngừng chiến đấu, lang thang qua vô số chiến trường, tự sáng tạo ra ma thuật, dùng kẻ địch làm vật thí nghiệm, rồi lại lang thang.

Về sau, đồng bạn chán ghét cuộc sống ấy, từng người một rời đi, Zeros lại lẻ loi một mình. Cuối cùng, chỉ hy vọng tìm một nơi sống đời bình yên, lại bị lạc đường trong rừng rậm, đến tận hôm nay.

Kết quả...

“Hóa ra nhờ vậy mà có kinh nghiệm chiến đấu phong phú...Không nghĩ tới có nhà nghiên cứu bằng thực chiến như vậy…”

“Xem ra chúng ta huấn luyện chưa đủ. Không thắng nổi mấy tên cướp…”

“Đáng sợ ! Hạ cả Behemoth, mà chỉ cần có 5 người…”

“Zeros- sensei mạnh như vậy là thành quả thông qua chiến đấu. Tôi quá lười luyện tập…”

“Đây chỉ là chuyện một thằng ngốc tự hủy hoại cuộc đời thôi mà. Đừng suy nghĩ nặng nề như vậy chứ !”

“Lấy cực hạn của ma pháp làm mục tiêu đúng là ngu ngốc thật. Muốn lôi cổ đám pháp sư trong nước đến mà nhìn, khí phách thế này…”

Ông chú bị mọi người coi là anh hùng.

Quan trọng nhất là, ông chú tiêu diệt băng cướp một cách áp đảo, chính bản thân ông chú cũng bất ngờ khi vì vậy mà được hâm mộ.

“Vậy...level của cậu, khoảng bao nhiêu ?”

“ Sao ? Tốt nhất là đừng biết, không phải level bình thường.”

“Cao vậy cơ à ?”

“Thật sao ? Phải sửa lại nội dung huấn luyện của kỵ sĩ đoàn lần nữa mới được nhỉ.”

“Hạ được cả Wyvern thì chắc đạt level max 500 ấy chứ nhỉ ?”

“Không… ít nhất… hơn gấp ba (nói nhỏ).”

““““Vừa nói cái gì vậy ???””””

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
"Wyvern cũng chỉ là họ hàng xa của rồng thôi ấy mà"- 1 thằng ATSM nào đó vừa gáy :v (t đấy :3)
Xem thêm
Dăm ba con thằn lằn phiền bỏ mẹ ra
Xem thêm
NDK
Đạt cấp độ god rồi còn gì
Xem thêm
lol :)) lolicon every where :)) thanks tran
Xem thêm