Tập 01
Chương 09: Ông chú giúp cô nhi viện làm ruộng 9.5
64 Bình luận - Độ dài: 1,186 từ - Cập nhật:
Thực tế thì ông chú Zeros chỉ muốn nói: “Chiến tranh sẽ tiến hành như thế này !?”
“À, mất tập trung một tý là lại thành thầy giáo giảng bài rồi. Mấy vấn đề vụn vặt đó tôi sẽ thương lượng với ông Creston, dù sao có tự mình nghĩ cũng không nghĩ ra được cái gì, cứ giao cả cho ông ta toàn quyền xử lý, đỡ phiền phức !”
“Master à… em nghĩ đây là vấn đề khá quan trọng đấy chứ !”
“Có chút vô trách nhiệm đó Zeros-sensei, tính mạng người vô tội gặp nguy hiểm !”
“Tôi cũng chỉ có thể làm cho ma thuật khó dùng hơn một chút mà thôi. Những chuyện còn lại sẽ giao hết cho người cầm quyền. Tôi không chịu trách nhiệm !
Quay trở lại vấn đề đồng ruộng thôi nào ! Mọi người muốn trồng gì ở đây ? Mảnh đất rộng thế này tôi đề nghị trồng nhiều loại thảo dược. Được không ?”
Lạc đề mất rồi, tôi đến cô nhi viện hôm nay để làm ruộng mà, đâu phải đến giảng bài về ma thuật.
Chuyển khỏi cái chủ đề nặng nề này mới được.
Skill [Command] (chỉ huy) khiến ông chú mỗi khi ra lệnh đều mang theo khí thế kinh người, tác dụng phụ hình như là thỉnh thoảng không tự chủ giảng bài.
“A ? Để tôi xem… rau quả chắc chắn phải có, thu nhập từ thảo dược cũng rất hấp dẫn. Nhưng mà giá hạt giống rất đắt. Thật khó nghĩ, lúc quan trọng thế này…”
“Thu thập lá rụng trong rừng, ủ mục, vậy là giải quyết được vấn đề phân bón. Cơm thừa cũng có thể làm thành phân bón. Có thử xây chuồng gà nuôi lấy trứng không nhi ?”
“Nhưng chỉ một mình tôi không thể làm hết việc đồng áng được. Tôi cũng có công việc phải làm…”
“Để bọn trẻ chăm sóc đồng ruộng. Hiện tại là thời điểm quan trọng thực hiện giáo dục, để chúng trưởng thành rồi đột nhiên ném ra xã hội còn tệ hơn nhiều.”
“Quả là Master, suy nghĩ thật chu đáo, vừa thực hiện giáo dục, vừa tự túc tự cấp lương thực !”
“Không có gì ghê gớm đâu. Người sớm muộn cũng phải tự lập. Để bọn trẻ cho rằng đi xin ăn là đương nhiên đúng đắn mới đáng giận.”
Ông chú quan sát lũ trẻ rất cẩn thận, ánh mắt thất vọng từ bốn phía bắn tới.
“Ông bác keo kiệt quá vậy !”
“Keo kiệt ? Ông bác là người keo kiệt thật ạ ?”
“Đừng có nhỏ mọn vậy chứ, để vậy không sao đâu mà, bác là người tốt mà…”
“Thịt ! Cháu muốn ăn thịt !”
“...chính là thế này đấy. Ỷ lại vào người khác. Thật muốn để bọn nhóc này chịu khổ một chút. Đứa nào cũng rất có cá tính…”
“Thật xin lỗi ! Thật sự rất xin lỗi ! Tất cả là tại tôi…”
Luseris đột nhiên cúi đầu xuống. Đám trẻ tự do tự tại không hề biết đến sự vất vả của người lớn.
“Chị có đồ đựng không ? Tôi nghe Master nói muốn làm ruộng nên có mang một ít hạt giống từ dinh thự tới...”
“Làm phiền Selestina-sama ! Thật xin lỗi !”
“Đây là hạt giống gì vậy ? Nhìn vậy chứ ta rất am hiểu nông nghiệp đấy., ngạc nhiên thật, không nhìn ra nổi đây là hạt gì…”
“A, đây là Cà rốt Mataly, Cà chua Babylon, Củ cải trắng Tobydla, bắp cải nữa.”
“...đó là loại rau gì vậy ? Hạt giống này nhặt được ở Fafuran này, [Mandrake] với [Heal Grass], nhiều quá nên đang không biết phải xử lý kiểu gì đây, may thật.”
“Mandrake ! Loại hạt giống đắt đỏ như vậy tôi không thể nhận được đâu !”
“Đừng quan tâm, hàng miễn phí mà, tôi cũng đang còn nhiều lắm.”
Mandrake rất đắt, là thảo dược cao cấp, dùng làm nguyên liệu chính cho nhiều loại thuốc. Nó là nguyên liệu mang tính biểu tượng cho nhiều loại Magic Potions, luôn luôn nằm trong tình trạng khan hàng, cung không đủ cầu.
Một bụi Mandrake có thể lấy được khá nhiều hạt giống, nhưng đây lại là lương thực chủ đạo của nhiều loại quái vật, khiến Mandrake trở thanh một loại thảo dược quý hiếm khó tìm.
Mandrake bị nhổ khỏi mặt đất sẽ chết, trước khi chết sẽ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tin đồn nói rằng nếu ai nghe phải âm thanh gào thét đó sẽ chết, thực tế thì cũng không chết, nhưng khiến người nghe phải chịu cảm giác tội lỗi sâu sắc.
Trong môi trường rừng rậm tự nhiên, Mandrake cũng sinh sôi cực nhanh, còn hơn cả cỏ dại, nếu không phải có nhiều loại quái vật dùng nó làm thực phẩm, chẳng mấy chốc cả khu rừng sẽ chật ních toàn Mandrake.
Tóm lại, muốn làm giàu, trồng Mandrake.
“Nào nào, lấy hạt giống, gieo trồng thảo dược, chăm sóc rau quả đi nào. Cố gắng làm việc nhé, liên quan đến cuộc sống của mấy đứa đấy !”
“A ?... Thật là phiền phức màaaaa…”
“Đi ăn xin còn kiếm được đồ ăn ngon, đúng không ?”
“Có cách nào nhẹ nhàng hơn không ?’
“Thịt !”
Bọn trẻ không thích làm ruộng.
Ông chú Zeros mỉm cười nhìn đám trẻ, tay bóp nát một tảng đá ngay bên cạnh.
“Ha ha ha… ông chú hiền lành như ta cũng biết nổi giận đấy nhé. Muốn gì thì cứ ‘liều mạng’ phát biểu đi, không sao đâu, mấy đứa có nói gì ta cũng không phản đối !”
“ “ “ “Yes, my Lord ! Ngài là hoàng đế !” ” ” ”
Bọn trẻ dường như hiểu được ông chú đã trở thành đối tượng không thể chọc vào, đổi chiều cấp tốc.
Không phải chuyện gì quan trọng, nhưng bọn nhóc này học ở đâu mấy câu nói đó vậy chứ ?!
“Tôi dạy dỗ đám trẻ sai cách rồi sao ? Ôi nữ thần, giáo dục là chuyện khó khăn như vậy sao…”
“Không đâu… tôi thấy đám trẻ sống như vậy đã là khá nỗ lực cố gắng rồi. Chị đừng để bụng…”
Selestina cố gắng an ủi Luseris đang lã chã khóc.
Ngày hôm nay, tình bạn của hai cô gái đã nảy sinh.
Ông chú Zeros chỉ huy gieo hạt trồng trọt.
Ông chú cũng không phải thần thánh, không biết được nhờ hôm nay mà cô nhi viện thay đổi.
Cô nhi viện, dưới sự ảnh hưởng của Zeros, đã bắt đầu cải cách.
Thậm chí trồng thảo dược trong cô nhi viện trở thành một loại truyền thống.
Lúc này, Schweith ngã xuống.
Cậu quý tộc trẻ ăn hết cú đấm móc trực diện của ông bố Delsasis.
K.O !
Dinh thự lãnh chúa có gõ chuông hết trận hay không thì chẳng ai biết được.
64 Bình luận
vui vẻvẻ với nhau :)