Dù trong cô độc, vẫn cần phải suy nghĩ.
“Nếu giống như trong light novel, sinh mạng ở thế giới này rất rẻ tiền. Nếu có trộm cướp xuất hiện, mình sẽ giết chúng ?! Haizzzz, toàn những chuyện khiến người ta đau đầu, thôi thì, chuẩn bị tinh thần trước cũng tốt.”
Nếu đem giả thuyết trong game và light novel áp dụng đến hiện thực, thế giới này cũng sẽ có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có thể chế cùng chủ trương khác nhau.
Có quốc gia sẽ không ưa pháp sư, có quốc gia kỳ thị bán nhân loại, có quốc gia vì tăng cường thực lực quân sự mà thực hiện chế độ nhập ngũ bắt buộc. Tuy tất cả chỉ là giả thiết, nhưng tình hình trước mắt không có gì là không thể.
Nếu tôi nương tay với tội phạm, sau này sẽ khó sống yên, ngẫu nhiên cũng cần phải quyết đoán dứt khoát. Vì sinh tồn, tránh xa nguy hiểm, tốt nhất là không nên khiến người ta chú ý.
“Thôi, hiện tại có nghĩ cũng vô dụng...Ăn trước đã, rốt cuộc cũng không biết bao giờ quái vật lại đến tập kích.”
Tôi vừa nói vừa đưa thịt lên miệng, chờ mãi thịt thỏ cũng nướng chín rồi.
“Ngon...ngon thật...nhưng mình nhớ cơm, thèm cơm trắng quá.”
Ông chú cô độc nơi một góc rừng, ăn thịt nướng.
Không nói một câu, ngấu nghiến ăn thịt thỏ săn được, bộ dạng thê thảm như người nguyên thủy.
Nhưng tôi vẫn phải ăn, bởi vì quá đói. Sau đó dùng dây thừng tự buộc mình lên cây cao, đi ngủ.
Ngủ thế này sẽ an toàn hơn ngủ trên mặt đất, tôi đoán thế.
Sinh tồn nơi hoang dã, ngày thứ hai.
“Ngủ quá khó chịu. Mông đau quá…”
Cảm giác lời này nói ra sẽ có người hiểu lầm.
Sáng sớm mông rất đau, từ nay tôi sẽ không bao giờ dùng cách này nữa.
“Hôm nay sẽ vừa săn thú, vừa luyện tập sử dụng skill. Không biết phương diện kiếm thuật thế nào ? Lực lượng không thể tùy tâm sử dụng là vô nghĩa. Tệ nhất là, có khả năng sẽ vô ý giết người.”
Vũ khí hiện tại tôi đang sử dụng, về uy lực thật không chê vào đâu được, nói là uy lực quá thừa thì đúng hơn.
Hai thanh kiếm treo bên hông, nhìn như tầm thường, thực ra lại là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Trang phục thiết kế đơn giản nên sẽ không bắt mắt, có cảm giác sẽ bị coi thường.
Rốt cuộc bề ngoài tôi hướng đến là hình tượng ông chú pháp sư tầm thường.
Trong game, cho dù không dùng items mạnh nhất, tôi vẫn cứ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu trên thực tế xuất hiện loại người có sức mạnh phi thường, mọi người xung quanh sẽ sợ hãi. Tôi không muốn bị mọi người hâm mộ, cũng không muốn bị mọi người ghen ghét, nhưng cũng không muốn sống cô độc mãi.
Vô luận thế nào, tôi cũng không muốn phải cô đơn cả đời.
Đã như vậy, phải thắng đối thủ mà không sử dụng thực lực, ra tay phải kiềm chế đúng mực an toàn, nhưng mấu chốt là tôi không biết tiêu chuẩn cơ bản “bình thường” như thế nào.
“Kết quả, chỉ có thể cố gắng làm quen thân thể này sao… Thật phiền toái…”
Tôi đã sống mười năm ở nông thôn, đã quen với sinh hoạt rề rà chậm rãi, rất ghét việc chủ động đi làm gì đó. Tôi không phải trẻ trâu, trong đầu sẽ không nổi lên ý tưởng kiểu: “Ta siêu mạnh. Ha ha ha aaaaaaa”
Vì ước mơ nhỏ bé, vì một gia đình bình thường, tôi chỉ có thể cố gắng nắm giữ hoàn toàn lực lượng của mình.
“Tìm đối thủ tốt ở đâu…”
Vừa nói xong, tôi liền phát hiện có sinh vật trong vòng cảm ứng [Cảnh giới]. Skill có thể cảm ứng sinh vật hoạt động thế này thật tuyệt.
Xào xạc…
Tôi lắng nghe tiếng cỏ cây ma sát, tay nắm chuôi kiếm bên hông.
Quái vật quen thuộc xuất hiện, mọi người đều biết nó là Orc, thân như người mập mạp, đầu heo.
“[Thịt Orc]...chắc là ăn được. Hạ nó…”
Orc là quái vật ăn được, ăn rất ngon.
Orc ở thế giới này cũng giống Orc trong thế giới hentai. Sức sinh sản rất mạnh, khả năng giao phối rất cao, ở trong game cũng phát triển rất đông, thường sẽ gây ra event chiến đấu quy mô lớn.
Vừa hiếu chiến, lại ăn tạp, nên thường xuyên bị tiêu diệt, trông giống heo đi 4 chân hơn là quái vật hình người.
Hai chân rất ngắn, hai tay giống chân trước dùng đi đường hơn là tay để sử dụng công cụ, bàn tay ba ngón vừa thô vừa to, tuy cũng có cầm công cụ, nhưng không hề linh hoạt.
Bởi vì trông không giống người, tôi không hề do dự dùng nó làm đồ ăn.
Tiếp cận, rút kiếm, chém chết, tất cả diễn ra trong nháy mắt.
“Kiềm chế rồi vẫn một nhát chết luôn...Mình còn giống quái vật hơn thì phải ?”
Con Orc có phát hiện tôi, nhưng không kịp phản ứng, tốc độ của tôi quá nhanh. Càng lúc càng không hiểu mình mạnh đến cỡ nào…
Phân giải con Orc, sau đó di chuyển tiếp. Sau một thời gian lặp lại công việc tìm thấy quái vật, giết luôn, tôi đi đến kết luận: “Mình quá mạnh. Mạnh đến không cười nổi.”
“Tuy đồ ăn đầy đủ, nhưng chỉ có mỗi thịt…”
Ba bữa chỉ ăn mình thịt sẽ ngán, dinh dưỡng cũng sẽ không cân đối, tôi cố gắng đi tìm rau dại, nhưng chỉ tìm thấy các loại hạt giống cùng thảo dược. Ví dụ như [Bloody Benladon] - kịch độc.
“Độc cũng có thể dùng làm thuốc, nhưng không có thiết bị, vô dụng. Tuy còn có ma thuật [Luyện dược], nhưng không có bình chứa chuyên dụng cho ma dược.”
Giai đoạn hiện tại, tìm được toàn thứ vô dụng.
“Mình muốn...giá mà có bánh mì...ôi...mình nhớ cơm trắng quá…”
Ngày thứ 3 sinh tồn nơi hoang dã, tôi khổ quá…
Vốn là nhân viên văn phòng đổi nghề làm nông dân, một chút bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì có thể chịu đựng, nhưng sinh tồn nơi hoang dã kiểu này quá khó chịu, cứ như người hiện đại sống cuộc sống nguyên thủy.
Đi đường không hề gặp được người, chỉ có quái vật coi mình là đồ ăn mà tấn công, xuất hiện liên tục, tần suất cao đến mức có lẽ chết đi sẽ đỡ mệt hơn.
Nguyên liệu nấu ăn gia tăng, thực đơn hàng ngày vẫn không đổi. Tôi bắt đầu căm ghét cuộc sống này, cả ngày đằng đằng sát khí…
“Tại sao không tìm thấy rau dại ?! Cả ngày chỉ ăn thịt, dinh dưỡng mất cân bằng…”
Skill [Thăm dò thực vật] vô dụng.
“Không thể tin tưởng lũ nữ thần đó được...Tất cả bọn chúng đều là kẻ địch a a a a a a a !”
GRRRROOOOAAAAAAARRRRRRRRRRR
Đây là trừng phạt do chửi thần àh ? Cái thứ từ trên trời bay tới…
Vảy màu xanh biếc bao trùm toàn thân, hai chân có móng vuốt sắc bén, cổ dài, miệng đầy răng nhọn.
“F***, Wyrven !”
Con Wyrven lì lợm bám đuôi không buông tha, lượn lờ tấn công theo kiểu hit and run, nó muốn ăn tôi.
Đối thủ là quái vật biết bay, thân thể thì chưa quen thuộc, tôi đành né tránh, liên tục chạy trốn.
Khu rừng được tắm trong hơi thở của rồng, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng.
Trò chơi đuổi bắt lấy tính mạng làm phần thưởng, vẫn tiếp diễn đến khi mặt trời lặn.
19 Bình luận
Móa, 1 chương ~ 6 7k chữ
3 quyển, 50 chương
Nói chung là các đồng chí khỏi lo thiếu thuốc :))
Bản Eng 6 chương, mà khuyên không nên đọc, trans bố láo, cắt gọt sửa tùm lum
*Cắn
????????????