Đã một tuần từ khi Satoshi chuyển sinh đến thế giới này.
Cuối cùng cũng thành công tìm thấy dấu vết của nhân loại, một con đường, rốt cuộc cũng thoát khỏi cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã.
Rừng đại ngàn Farfranch là bãi chiến trường khốc liệt.
Bắt đầu với Goblin, Orc, Wyvern, Troll, Ogre, Chimera, còn rất nhiều loại quái vật khác liên tiếp đến gây chiến, làm ông chú không thể thư giãn. Ngủ trong hang động thì là tổ Giant Ant ăn thịt người, nghỉ ở bờ suối thì bị Lizardman tập kích, định ngủ ở bãi đá thì Berserk Ape đến âu yếm vuốt ve đòi thông ass.
Chỉ trong một tuần, tinh thần ông chú đã cực kỳ suy sụp.
“Quá… quá tốt rồi! Cuối… cuối cùng cũng có thể tìm đến chỗ có người… Lâu quá rồi… Ah ha ha…”
Không cần nhìn cũng biết, ông chú bây giờ trông cực kỳ tiều tụy, tuy thể lực vẫn rất dư thừa, Mana cũng mới chỉ dùng chút xíu.
Thế giới sau lưng là nơi cá lớn nuốt cá bé, luật rừng tàn khốc, lúc nào cũng ngập tràn sát khí, chỉ nhớ tới thôi cũng rầu rĩ không vui. Chỉ khi bước chân trên đường mới yên tâm.
“Vậy… Đi bên nào mới có thị trấn nhỉ? Hai hướng, hướng nào gần thị trấn hơn?! Phân vân thật.”
Ông chú nhặt một nhành cây, quyết định tung nhánh cây chọn đường, tung đến lần thứ 23, nhánh cây chỉ bên trái, cho nên ông chú đi sang bên phải.
Những ngày vật lộn sinh tồn tàn bạo khiến tính cách ông chú hoàn toàn vặn vẹo.
Con đường giản dị, chỉ chặt hết cây cối, rồi lấy đất lấp qua loa cho bằng, không có rải đá, khắp nơi đều là cỏ dại mọc um tùm.
Chỉ cần mưa xuống, con đường sẽ biến thành con mương, tuy nghĩ là vậy nhưng ông chú vẫn bước đi nhẹ nhàng trong khoan khoái.
Chỉ cần phía trước có người, thì có thể cùng người giao lưu trò chuyện, có lẽ còn có thể kết bạn.
Sống sót một tuần trong thế giới hoang dã, thật nhớ loài người.
“Có ai không?! Ăn cướp cũng được. Xin mời bước ra đi…”
Nói thật, không cần biết là ai, chỉ cần có người cho ông chú nói chuyện là được rồi.
Nhưng mà, nếu thật sự gặp được sơn tặc, nhất định sẽ diễn biến thành cuộc chém giết oanh liệt, khẳng định là chỉ có ông chú đơn phương hành hạ đối thủ đến chết.
Một tuần đánh bạc bằng tính mạng, sinh tồn nơi hoang dã, đến bây giờ ông chú đã không do dự sát sinh, một khi bản thân gặp nguy hiểm sẽ ra tay hạ sát đối thủ ngay lập tức, tuyệt đối không lưu tình.
Hoàn cảnh tàn khốc là thứ ép buộc ông chú thay đổi.
Phát hiện vấn đề mới…
“Đã lâu không tắm rửa. Mình có thối không nhỉ?”
Lâu ngày không thể tắm, tuy là bình thường cũng không chú ý tới vẻ bề ngoài, nhưng giờ đã bắt đầu để ý, ông chú… đã tiến bộ rất nhiều.
“Tắm sạch sẽ trước đã, nếu có sông thì tốt. Tình trạng bây giờ không nên gặp người, trông mình giống y như sơn tặc.”
Satoshi vừa nói vừa lên đường.
Không biết là do may mắn hay nhờ thần chỉ lối, ông chú gặp sông thật, còn có cả cầu bắc qua sông, tuy con sông nhỏ chỉ rộng khoảng 7 mét, nhưng có nước là đủ để cảm động rồi.
Tìm một chỗ khuất vắng vẻ, Satoshi cởi đồ rồi nhảy xuống sông như một làn khói.
Tắm sạch sẽ rồi giặt quần áo, phơi lên tảng đá, trong khi chờ quần áo khô thì nấu ăn. Thứ duy nhất bất mãn là thực đơn vẫn như cũ, chỉ có thịt…
Đã lâu không có thời gian yên ổn, Satoshi thả lỏng tâm tình, nhàn nhã ngắm cảnh sắc bờ sông, vài con cá hình dáng quái dị bơi qua.
Ông chú trần truồng ngồi một mình bên bờ sông, ánh mắt nhìn phía xa xăm, trên mặt thỉnh thoảng hiện nét cười, cảnh tượng… hơi tởm tởm.
“Khô chưa đây nhỉ? Mặc đồ ướt rất khó chịu.”
Giữa trưa, ông chú mặc lại quần áo, cũng đeo vũ khí lên, một tuần nay Satoshi đã quen với việc đeo vũ khí bên mình. Đây có lẽ là ví dụ điển hình cho khả năng thích ứng của con người, nếu cần thiết, không gì là không thể.
Thỉnh thoảng ông chú thấy xe ngựa của thương nhân đi qua cầu, biết được gần đây có thị trấn, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Bước chân lên cầu, một chiếc xe ngựa trắng trông có vẻ xa hoa lướt qua, mà ông chú thì không có hứng thú với giới quý tộc cầm quyền nên cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ đi theo hướng xe ngựa tiến tới.
Ông chú Satoshi sử dụng ma thuật “Tăng tốc”, chạy một hơi 30 phút.
“Cảnh giới” phát hiện ra có nhiều địch tập trung phía trước, “Cảnh giới” hoạt động song song cùng với “Phát hiện kẻ địch”, không cần ông chú điều khiển mà tự động cảm ứng ý niệm thù địch. Ở trong rừng rậm, skill này rất thực dụng, cũng rất quý giá.
“Theo như mấy cái cốt truyện cũ rích, thì chắc là gặp cướp?! Đột nhiên ra tay tấn công cũng không đúng lắm! Ẩn nấp trước đi, quan sát đã, nếu là cướp thật mình sẽ xử lý sau.”
Dù thế giới này sinh mạng rất rẻ tiền, nhưng đột nhiên vung kiếm tấn công, hoặc không nói hai lời phát động ma thuật công kích vẫn là việc rất dã man, người văn minh như ông chú không làm thế.
Ông chú quyết định hành động tùy tình huống, ẩn nấp trong rừng rậm quan sát.
Phía trước có một đám đàn ông ăn mặc bẩn thỉu, đều mang theo vũ khí, đang bao vây các thương nhân.
“Ừm, đây gọi là hiện trường phạm tội đúng không nhỉ? Mà dù sao mới chỉ là trông giống vậy thôi, chờ bọn họ thật sự ra tay rồi quyết định tham gia hay không vậy.”
Đám người kia mới chỉ bao vây các thương nhân lại, cũng có thể bọn họ bị đám thương nhân tham lam đó lừa gạt nên bây giờ trả thù, Satoshi cho rằng phải hiểu rõ tình huống rồi tham gia mới chính xác.
“Đến cùng là may mắn hay xui xẻo…”
Tóm lại, ông chú quyết định quan sát cái đã.
==========
Một chiếc xe ngựa lao băng băng trên đường Farfranch.
Xe ngựa xa hoa màu trắng, phối hợp trang sức vàng kim điểm xuyết.
Hai kỵ sĩ chờ lệnh trên ghế lái, trong xe ngồi hai người ăn mặc sang trọng.
Một vị trong đó là ông lão cao tuổi uy nghiêm trông như pháp sư, mặc áo choàng trắng tinh, lẳng lặng ngồi ở ghế trước.
“Creston Van Solistiea” từng là đại công tước thống trị lãnh địa này, có họ hàng với hoàng tộc của vương quốc ma thuật Solistiea, giờ đã về hưu, chỉ còn là một người ông yêu thương cháu gái.
Sau khi ông thoái vị nhường cho con trai trưởng, hai đứa cháu trai bắt đầu đối lập, đấu đá, hiện tại chỉ có cháu gái Selestina làm niềm vui tuổi già.
Mà cô cháu gái Selestina, ngồi trước mặt ông, vừa biểu lộ khổ sở không hiểu, vừa xem sách.
Trong gia đình công tước, cô bé bị đối xử lạnh nhạt, trong quốc gia ma thuật này, nơi pháp sư nắm quyền thống trị, cô bé cũng bị coi thường, bởi cô không có tài năng sử dụng ma thuật.
Ở thế giới này, mọi sinh vật đều có ma lực, đều có thể dùng ma thuật, nhưng cô bé thì không thể, lại còn là con rơi, bị ghen ghét hãm hại rất nghiêm trọng.
Nói trắng ra, cô là con gái của người hầu, không phải vợ chính thức, lại thêm vấn đề không thể dùng ma thuật, bị các công tước phu nhân ngược đãi hà khắc.
Creston rất yêu thương người cháu gái duy nhất này, đưa cô về sống chung ở dinh thự nơi ông ẩn cư. Ông dùng mọi cách giúp cô tăng lên năng lực ma thuật, từng nhờ nhiều pháp sư nổi tiếng vương quốc làm gia sư, nhưng tất cả đều thất bại, cô bé bị đánh dấu là bất tài. Sự thật ông chỉ muốn thấy cháu gái vui vẻ tươi cười, cuối cùng lại tự tay đẩy cô vào tuyệt vọng sâu hơn.
Creston trìu mến nhìn cháu gái, giấu đi sự thương hại, Selestina cũng biết ông nội rất thương mình nên lại càng cố gắng.
Đối với đứa con gái của người hầu, lại được ông nội yêu mến thật lòng như cô bé, trong tim chất chứa đầy cảm tạ cùng tôn kính, nhưng bất kể cố gắng thế nào đều không có thành quả, cô bé thường xuyên cười buồn.
Đối với Creston, đây cũng là việc khiến ông cực kỳ khó chịu.
“A…”
Selestina kêu lên khi xe ngựa đi qua cầu.
“Làm sao?! Tina?! Thấy gì vậy?”
“Đúng vậy, ông. Bên đó có vị pháp sư kìa, mang song kiếm.”
“Song kiếm? Pháp sư? Có loại người này thật?”
“Vâng, mặc áo choàng xám, trông có vẻ rất…”
“Ăn mặc trông rất nghèo nàn hả? Áo choàng xám là pháp sư cấp thấp, hoặc là người du lịch từ nước khác tới đây.”
Đất nước này có quy định dùng màu áo choàng thể hiện giai cấp của pháp sư. Cấp thấp màu xám, trung cấp màu đen, cao cấp đỏ thẫm, pháp sư tinh nhuệ trực thuộc hoàng gia mặc áo trắng. Mặc áo xám đi đường chỉ có pháp sư cấp thấp, hoặc pháp sư từ nước khác đi du lịch qua.
Bởi vì là vương quốc ma thuật, ma thuật của bọn họ tiên tiến nhất, nhưng nội bộ lại chia rẽ thành nhiều phe phái đấu đá ngáng chân nhau.
Ở bất cứ nơi đâu, tranh giành quyền lực chưa bao giờ đình chỉ.
“Mang kiếm à? Có lẽ là để bù đắp cho ma thuật không đủ, là lựa chọn gian khổ đấy.”
“Vậy ạ?”
“Ừ, sở trường của pháp sư là ma thuật, sở trường của kiếm sĩ là kiếm thuật. Cố học cả hai sẽ chỉ thành kiếm sĩ ma thuật nửa mùa.”
Ma thuật và kiếm thuật đều có ưu khuyết điểm riêng. Ma thuật cực mạnh khi chiến đấu tầm xa hay hỗ trợ, lại rất yếu khi cận chiến. Ngược lại, kiếm sĩ cận chiến thì rất mạnh, nhưng lại yếu khi viễn chiến, trúng phải ma thuật uy lực quá lớn có thể bị hạ gục ngay lập tức.
Không có bên nào tuyệt đối ưu tú hơn bên nào, vận dụng sao cho hiệu quả, chiến thắng đối thủ, đó là vấn đề chiến lược.
Muốn giỏi cả hai? Chỉ có thể cố gắng huấn luyện thật khắc nghiệt, nỗ lực cả đời để làm chuyện không thể hoàn thành, sau đó phó mặc cho tài năng thiên bẩm, điều kiện tiên quyết là phải có cái mạng thật dai để sống sót.
“Cũng có lẽ mang kiếm chỉ để phòng thân thôi. Pháp sư đã bị người lại gần sẽ trở nên rất yếu.”
“So với người nỗ lực mọi mặt có thể như anh ta, con thật kém cỏi ông nhỉ. Mãi vẫn dậm chân tại chỗ…”
Đã rất uể oải, Selestina vẫn chuyển ánh mắt tập trung vào sách giáo khoa ma thuật.
Dù cho đã học xong thuật thức, cô bé vẫn không thể phát động ma thuật, cô từng cho rằng có sai sót ở thuật thức, từng điều tra phân tích nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đạt được đáp án.
Xe ngựa vẫn lao vun vút trên đường, không quan tâm tới những ý nghĩ trong lòng hai người.
Creston chợt phát hiện xe ngựa đột ngột giảm tốc, lên tiếng hỏi thăm kỵ sĩ cầm cương trên ghế lái:
“Sao vậy?”
“Thưa ngài, hình như thương nhân phía trước không thể di chuyển, chúng ta cũng không thể tiến lên.”
“Không thể di chuyển? Có chuyện gì ngoài ý muốn sao?”
“Dường như có cây đổ chắn đường, các thương nhân đang cùng lính đánh thuê nỗ lực dọn dẹp chướng ngại vật.”
“Cây đổ à… Cảnh giác bốn phía, ta có linh cảm xấu.”
“Vâng… A!!”
Kỵ sĩ trên ghế lái đột nhiên lên tiếng, Creston biết linh cảm của mình đã trở thành sự thật.
Bọn cướp nấp trong rừng rậm xung quanh đưa tên lên dây cung, đồng loạt tấn công.
“Cướp… có cướp!”
“Vệ binh mau tới đây, bảo vệ chúng ta! Ối!”
“Khốn nạn, là phục kích.”
“Dùng xe ngựa làm chỗ nấp. Cung thủ bắn trả!”
Trong khi các thương nhân đang bối rối hoảng loạn, lính đánh thuê cùng đạo tặc đã bắt đầu chiến đấu.
“Ông, ông ơi!”
“Ngoan, đợi ở đây. Ông phải ra ngoài!”
Creston cầm theo đoản kiếm xuống xe ngựa, rút ra lưỡi kiếm mang ánh bạc.
Magic Items dạng đoản kiếm - còn gọi là ma kiếm, lưu trữ Mana bên trong, chỉ cần kích hoạt sẽ tạo thành vòng phòng ngự xung quanh người sử dụng, các kị sĩ cũng nhấc khiên chắn lên đỡ tên bay đến.
“Không ổn, lũ cướp quá đông, đã bao vây bốn phía.”
Tuy có Magic Items, nhưng Mana lưu trữ bên trong không phải là vô hạn, khi tiêu hao hết Mana, vòng phòng ngự cũng sẽ biến mất.
Trong một trận hỗn chiến như thế này, số lượng sẽ quyết định thắng bại. Cho dù thực lực cá nhân yếu hơn, nhưng số lượng lớn hơn quá nhiều vẫn giành chiến thắng.
Bọn cướp đã phong tỏa con đường, định giết sạch cả thương nhân và lính đánh thuê, cướp sạch của cải.
Liên quan đến tính mạng cháu gái, Creston không còn đường lựa chọn nào khác.
Tuy rất muốn dùng ma thuật tấn công, nhưng đã bị bao vây như vậy, chỉ cần bắt đầu niệm chú sẽ trở thành bia ngắm sống. Muốn tấn công, trước hết còn phải giải trừ rào chắn, vậy càng thêm nguy hiểm.
Đoàn lính đánh thuê cũng lộ vẻ lo lắng.
“Tạm thời an toàn, nhưng bị bao vây bốn phía rồi. Ông, thanh kiếm đó có thể chống đỡ bao lâu nữa?”
“Ừm, chỉ dùng Mana đã được nạp sẵn, còn công hiệu được bao lâu nữa thì tôi cũng không biết.”
“Bọn chúng chắc không định thả chúng ta.”
“Đã dám lộ mặt, chắc chắn chúng sẽ giết hết tất cả mọi người.”
“Hiện tại bế tắc rồi…”
Mana tích lũy trong kiếm có hạn, đánh lâu dài rất bất lợi, nhưng giải trừ rào chắn sẽ bị tên bắn, cũng sẽ không thể phản kích, bọn cướp có kế hoạch tác chiến khá toàn vẹn.
“Ha ha ha, tất cả đều phải chết. Hàng hóa, tiền bạc, phụ nữ, trẻ em ta sẽ lấy hết. Đám nhãi bán làm nô lệ rất được giá. Đám đàn bà đợi chơi chán cũng đem bán luôn.”
“Lũ khốn…”
“Đừng có mơ…”
“Có khí thế, nhưng nói mồm vô dụng, làm gì đi thử xem nào. Đằng nào cũng chết, ngoan ngoãn chết một tý đi, đừng làm khó nhau.”
Gã đàn ông trông như thủ lĩnh băng cướp đắc ý.
Magic Items có thời hạn công hiệu, ai cũng biết điều đó, có phương pháp đối phó chính xác sẽ giảm thiểu nguy cơ thiệt hại đến mức tối đa, đám cướp rất thuần thục, có lẽ trước đây đã từng gặp tình huống tương tự.
“Không ổn… Mana sắp cạn rồi.”
“Chuẩn bị liều mạng.”
“Yên tâm xuống địa ngục đi. Còn lại chúng ta sẽ xử lý giúp cho. Ha ha ha…”
Thủ lĩnh cùng bọn cướp rất vui vẻ, không mảy may nghi ngờ sẽ thất bại. Tuy nhiên, không có gì là không thể, bất ngờ luôn có khả năng xuất hiện.
Bất ngờ xảy ra, là đòn công kích đột nhiên giáng xuống.
“Như thế này sẽ cản trở giao thông. Mời mọi người biến mất đi nào “Ice Flower”.”
Rừng rậm đột nhiên bị nhuộm thành màu tuyết trắng, đám đạo tặc liên tục đông thành tượng đá cùng nhau, rồi vỡ nát.
Đội cung thủ nấp trong rừng đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn đám cướp chặn ở hai đầu.
“Tuy hay nghe người ta hô hào “xả thân vì chính nghĩa”. Nhưng tôn chỉ của tôi là “bình yên sống qua ngày”…”
“Ai?! Cút ra đây cho ta!”
Tên thủ lĩnh vừa hô, liền có người xuất hiện, nhẹ nhàng đáp lên trên chiếc xe ngựa trắng.
Giống như người biết trước kịch bản, đợi sẵn đã lâu.
Khoác áo choàng xám, tóc dài lôi thôi che khuất mắt, ông chú pháp sư trung niên tầm thường, râu ria lỉa chỉa.
Satoshi thong thả tiến lên, lại phát hiện có đám người khả nghi chặn đường. Ông chú “Ẩn thân”, nấp trong rừng thu thập tình báo.
Từ hiện trường và những gì hai bên trao đổi cũng biết là bọn họ gặp cướp, đám thương nhân đã bị bao vây không còn đường trốn, người văn minh như ông chú không thể thấy chết mà không cứu, ưu tiên cứu người, không thể làm gì hơn ngoài tham chiến.
“Thằng khốn… dám giết hại đồng bọn của tao.”
“Đồng bọn? Nói đùa. Ngươi cũng chỉ coi bọn họ như công cụ, đồ vật dùng xong là vứt bỏ thôi.”
“Lắm lời! Dùng xong vứt thì sao, không ai được tự tiện giết bọn chúng. Chúng là công cụ của ta.”
“Thật quá đáng. Thôi được rồi, cũng không liên quan gì đến ta… “Black Lightning Bullets” (Hắc Lôi Đạn)!”
Bọn cướp bỗng bật cười khi nhìn thấy xung quanh Satoshi hiện lên vô số hạt tròn nhỏ màu đen.
Dù sao cũng chỉ là mấy viên bi đen đen mà thôi, trông không giống loại ma thuật uy lực kinh khủng gì, nhưng chỉ giây lát sau tiếng cười đã biến thành nỗi kinh hoàng.
Vô số viên đạn đen kịt đâm xuyên bọn cướp, sấm sét phun trào từ trong cơ thể đem cả người đứng bên cạnh cũng đốt thành than, chỉ trong nháy mắt, bọn cướp chìm vào hỗn loạn.
Ma thuật chưa từng ai nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến, đương nhiên không ai biết cách đối phó.
“Các người rất xui xẻo. Trông vậy chứ ta rất am hiểu hỗn chiến đấy. Một đám đối thủ tốt hiếm có, tập trung đông như vậy, còn chẳng cần phải nhắm bắn. Tối hậu thư đây, các ngươi rất vướng víu, hy vọng mọi người lập tức biến mất giùm. Hoặc ở lại đây để cháy thành tro?”
Một câu cuối cùng nói ra, không phải giọng điệu hời hợt uể oải như ngày thường, mà lạnh lùng, tàn nhẫn, khiến người nghe rùng mình.
“Quái… quái vật. Ma thuật này là cái gì, chưa từng thấy… chưa từng nghe qua…”
“Lần đầu tiên mình giết người, nhưng trong lòng hiện tại không cảm thấy gì hết. Mình cuối cùng đã tan vỡ thật rồi nhỉ ?!”
“Câm mồm! Thằng đánh lén hèn hạ, có giỏi thì phân thắng bại đàng hoàng.”
“Ăn cướp còn có mặt mũi chửi ta à? Rồi, thích thì chiều…”
Satoshi coi câu chửi của tên cướp là thật, tiếp cận, rút kiếm, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Tên cướp còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy ông chú pháp sư xuất hiện trước mặt mình, hai thanh đoản kiếm đã cầm trong tay. Thứ tiếp theo hắn phát hiện ra là 2 cánh tay của mình đã nằm trên mặt đất.
“Đúng theo mong muốn rồi nhé, ta quang minh chính đại tấn công từ trước mặt. Thỏa mãn chưa?”
“A a a a a a a … tay… tay của tôi… a a a a a a.”
“Trả lời sai rồi, nhỉ?! Không sao, ta tìm đối thủ khác… Nhân loại cũng mạnh được yếu thua, không ổn chút nào…”
Không một ai theo kịp động tác của Satoshi.
Ông chú nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại xuất hiện trước mặt kẻ thù như điện chớp, chặt tay tên thủ lĩnh, biểu lộ thực lực phi thường, khiến bọn cướp chìm trong tuyệt vọng.
Sống sót giữa bầy quái vật, cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, vì đồ ăn mà ra tay chém giết, ông chú đã sớm vứt bỏ lòng thương xót đối với kẻ thù.
Luật rừng nơi cá lớn nuốt cá bé đã khiến người trở nên hung bạo.
“Nhanh… nhanh quá… Tốc độ đó…”
“Dùng cả ma thuật…”
“Dùng cả kiếm thuật và ma thuật… không hề có sơ hở. Không thể tưởng tượng nổi…”
Đoàn lính đánh thuê sợ hãi run rẩy nhìn viện quân khủng bố, bọn họ hiểu rằng nếu gặp nhau trên chiến trường, bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn giống đám cướp kia, cả chạy trốn cũng không làm được.
Lần này ông chú không phải kẻ địch, chỉ riêng việc đó thôi cũng đáng để ăn mừng.
“Tha cho tôi…”
“Trốn, trốn mau… Mọi người sẽ bị hắn giết sạch!”
“Tôi sẽ hoàn lương, tôi sẽ về quê làm ruộng… a a a a a...”
“Ác ma… ma quỷ… a a a a a…”
Dù sao băng cướp cũng chỉ là người thường, lập tức tan rã bỏ chạy tán loạn khi gặp phải kẻ mạnh áp đảo đến mức phi lý.
“Gọi mình là quái vật à?! Một lũ người dã man, đồ bất lịch sự! Muốn được dạy dỗ không?! Học phí trả bằng mạng…”
Satoshi không vui lầu bầu. Mặc dù xét về mặc sức mạnh, ông chú quả thật là quái vật.
“Giết sạch bọn chúng!”
“Không tha tên nào …”
“Báo thù!”
Đoàn lính đánh thuê dùng máu bọn cướp tẩy rửa uất ức cùng phẫn hận.
Kỹ năng chiến đấu kém cỏi, ý thức chiến đấu cũng không có, chỉ biết dựa vào số đông, khi đã tán loạn đến mức không thể tìm nổi đường chạy trốn, lũ cướp bị tiêu diệt sạch sẽ trong chốc lát.
“Thế sự vô thường. Tâm linh trống rỗng… Không đúng, phải gọi đây là “nhân sinh như mộng”…”
“May mắn được ngài trợ giúp, xin phép cho lão được tạ ơn.”
Ông già đột nhiên đến bắt chuyện với ông chú không chỉ ăn mặc rất sang trọng mà thái độ còn lịch sự thượng lưu, khả năng cao có thể là quý tộc.
Cho nên ông chú cũng phải tỏ ra tự nhiên, bình tĩnh trả lời.
“Không có gì. Trùng hợp chắn ngang đường đi nên tôi tiện tay dọn dẹp thôi.”
“Vâng, may mắn nhờ vậy cháu gái lão mới không gặp nguy hiểm. Thành thật cảm ơn.”
“Được rồi… à, xin hỏi phía trước có thị trấn hay làng mạc gì không? Thật xấu hổ, tôi bị lạc đường.”
“Phía trước là lãnh địa của lão, có thành phố ...Cái gì!? Lạc đường!?”
“Lạc cả đường đi lẫn đường đời.”
“Tuy không hiểu gì, nhưng có vẻ ngài đã rất mất công suy nghĩ …”
Ông già bỏ qua câu đùa của ông chú.
Creston không thể tưởng tượng nổi vị pháp sư trông vừa nghèo vừa hèn đang gãi đầu gãi tai này là cùng một người với pháp sư kinh khủng như quái vật vừa nãy.
Tuy nhiên, khi nhìn kĩ có thể thấy, áo choàng xám bẩn bẩn anh ta đang mặc chế tác từ da một loại quái vật mà ông không biết. Một pháp sư cấp cao đi du lịch tới nước khác, hoặc là gián điệp đi dò xét tình báo, hoặc vì lý do nào đó mà bị xua đuổi.
Trong nội tâm đề phòng, Creston bắt đầu để ý giám thị Satoshi.
“Tên ngài là…”
“Tôi hả? Satoshi… không, Zeros Merlin, một pháp sư bình thường.”
Kể từ hôm nay, Satoshi Osako chính thức trở thành Zeros Merlin.
Một cái tên Nhật Bản sẽ rất kỳ dị ở thế giới này, nếu lỡ mà nổi tiếng sẽ rất phiền phức, tuy khả năng này rất thấp, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa.
“Ừm… chưa nghe thấy bao giờ. Tại sao ngài lại đến đất nước này, đạt tới trình độ như ngài, dủ ở đâu cũng sẽ được trọng dụng.”
“Tuổi cũng cao rồi, tôi đang muốn tìm một thị trấn nào đó có thể sống thoải mái dễ chịu, sống bình yên nốt quãng đời còn lại. Không muốn phục vụ cho quốc gia nào nữa.”
“Ra vậy, ngài là nhà nghiên cứu đúng không? Những ma thuật đó lão chưa từng thấy bao giờ…”
“Thật xấu hổ. Quá say mê nghiên cứu, bỏ lỡ cả tuổi kết hôn.”
“Ngài còn trẻ mà. Đừng bi quan thế.”
“Đời người chỉ có 50 năm ngắn ngủi. Mười năm còn lại… tôi muốn lập gia đình, làm ruộng, sống yên bình qua ngày.”
Tâm nguyện rất nhỏ bé, gần như là vô dục vô cầu, nhưng Creston lại rất ưa thích vị pháp sư tên Zeros này, không hề cảm thấy anh ta đang nói dối.
Trong giới quý tộc có nhiều pháp sư chỉ biết huênh hoang khoe khoang, không chịu lo tăng lên thực lực mà cứ chìm đắm trong quyền lực, Creston cực ghét loại người này.
Nói là muốn tìm tòi ma thuật, đòi kinh phí nghiên cứu, lại đem kinh phí đi hối lộ, đổi lấy quyền lực, ti tiện đến thối nát.
Trong môi trường như vậy lại gặp được người không cần quyền lực, ông già Creston có ấn tượng rất tốt và muốn trở thành bạn với Zeros.
“Về mặt pháp thuật thì rất xuất sắc, có thể nhờ cậu ta làm gia sư cho Tina. Là nhà nghiên cứu, lại là người nước khác, có thể sẽ có những ý tưởng hoàn toàn khác với pháp sư ở đây... Quyết định…”
Trong đầu Creston chỉ có cháu gái.
“Nếu… nếu thật sự có thể giúp được Tina. Tina sẽ vui cười trở lại. Nếu là vì cháu… ta… ha… ha ha ha…”
“Ông lão, không sao chứ? Tôi cứ cảm thấy có gì đó nguy hiểm…”
“Không! Không sao! Không việc gì! Không có vấn đề gì hết!”
Satoshi… không, Zeros nghĩ thầm:
“Ông lão này… có vấn đề…”
Ông già thương cháu gái, đôi khi sẽ quá đà thành rắc rối.
“Lão có chút phần thưởng cho ngài…”
“Hả? Không cần, tôi chỉ ra tay vì chính mình thôi…”
“Đây là trách nhiệm của quý tộc, cũng là vấn đề danh dự. Lão sẽ bị người ta chỉ trích nếu không đền đáp bất cứ gì cho ân nhân.”
“Quý tộc thật là phiền phức. Làm người thường vẫn tốt hơn.”
“Đúng vậy. Dù đã ẩn cư vẫn phải gánh vác trách nhiệm… Dù sao đi nữa cũng xin ngài nhận tạ lễ.”
Ngẫu nhiên cứu được quý tộc, nhưng ông chú Zeros lại có cảm giác khen thưởng là chuyện rất phiền toái…
Nhưng cũng phải nể mặt người ta, ông chú thử nói ra nguyện vọng hiện tại.
“Nếu có thể… tôi nghĩ… uhm… tôi muốn có một mảnh đất yên tĩnh, hơi xa thị trấn một chút, có đồng ruộng càng tốt. Tôi muốn trồng rau quả, thảo dược, sống nhàn nhã qua ngày…”
“Được. Lão sẽ tìm cho ngài.”
“Làm phiền ngài, tôi thật sự không muốn lang thang tiếp nữa...”
Ông chú nhớ lại ngày gặp phải con vượn trắng đó.
Con quái vật lặng lẽ mò tới gần Zeros đang ngủ trong bãi đá, tụt quần của anh xuống, định hưởng thụ, con quái thú biến thái… vác con c** dựng đứng to tướng, truy đuổi không buông tha… quá khủng bố…
Trong nháy mắt, mặt Zeros biến thành màu trắng bệch.
“Không sao chứ? Trông sắc mặt ngài không ổn lắm…”
“Không việc gì… tôi chỉ nhớ tới… ha ha ha …”
Bóng lưng ông chú tản mát ra sầu bi.
Đoàn lính đánh thuê xử lý xác bọn cướp bằng cách chất thành đống, tưới dầu hỏa lên rồi châm lửa. Vài người giúp đỡ trị thương, vài người dọn dẹp cây đổ.
Chẳng bao lâu sau đường đã được dọn sạch, đoàn xe ngựa lái buôn lại bắt đầu di chuyển.
“Cậu cũng lên xe đi chung chứ? Còn khá lâu nữa mới đến thành phố.”
“Hả… đại khái là còn bao lâu? Tôi không quen vùng này, cũng không biết đường.”
“Ngồi xe ngựa mất khoảng 3 ngày. Tùy tình huống, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.”
“Xe ngựa còn mất những 3 ngày, nếu đi bộ… phải tăng thêm vài ngày nữa. Vất vả lắm tôi mới thoát khỏi cánh rừng đó…”
Ông chú Zeros không muốn phải ăn thịt mỗi ngày 3 bữa thêm nữa, cho nên chỉ có một sự lựa chọn.
“Làm phiền ngài! Tạm thời tôi không muốn lại phải nhìn đến thịt…”
“Lão không hiểu lắm… nhưng chúng ta có thể ngồi chung xe. Có cao thủ như ngài đi cùng cũng yên tâm hơn.”
Zeros quyết định tiếp nhận ý tốt của công tước.
Tốn hơn 3 ngày đi đường, tức là bọn họ sẽ có đồ ăn khác ngoài thịt.
Bọn họ chắc chắn phải có lương thực dự phòng, hoàn toàn có thể chia cho ông chú một phần.
Sau khi suy xét lợi và hại, ông chú quyết định đi chung.
Tuy rằng rất do dự, ông chú vẫn leo lên xe ngựa xa hoa, tiếp theo lọt vào mắt là một thiếu nữ.
Mắt màu lam, tóc dài thẳng màu vàng kim, trang phục màu lam phù hợp tuổi tác khiến người ta cảm thấy thật đáng yêu, nhưng khuôn mặt buồn buồn lại khiến người khác chú ý hơn.
Khoảng 13 tuổi, áp dụng tri thức từ light novel thì tuổi này đã sắp trưởng thành. Mặc áo choàng kiểu dáng như một loại đồng phục, cô bé đang chăm chú xem cuốn sách đặt trên đầu gối.
“Ông nội, vị này là?”
“Là ân nhân của chúng ta. Zeros-sensei đã giúp chúng ta thoát hiểm.”
“Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Zeros Merlin, pháp sư. Tuy không lâu, nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến thành trấn. Xin chỉ bảo nhiều.”
“Không… xin lỗi… Em, em là Selestina… Xin… xin chỉ bảo nhiều…”
Trông có vẻ như là pháp sư, nhưng Mana cảm nhận được từ trên người cô bé quá yếu ớt.
Mỗi một pháp sư sẽ có sóng ma lực dao động tương ứng không ngừng phóng ra, skill "Dò tìm kẻ địch" hoạt động theo nguyên lý này cũng giống trong game, không thể sai được, Zeros đã tự xác minh trong quá trình đấu tranh sinh tồn.
“Pháp sư?”
“Mới học thôi. Nhưng có chút vấn đề…”
“Vấn đề? Vấn đề gì?... Xin lỗi, hỏi như vậy thật thô lỗ.”
“Không sao. Lão cũng đang muốn hỏi ý kiến của pháp sư nước khác như cậu. Nói thật, đứa bé này không thể phát động ma thuật.”
“Không thể phát động?! Kỳ lạ, sao có thể...?”
Nếu thế giới này giống thế giới trong game, không thể dùng ma thuật mới là chuyện kì quái.
Mọi sinh vật đều có Mana, mặc dù có khác biệt tùy cá thể, nhưng không thể nào lại có chuyện không thể dùng được ma thuật. Chỉ cần học tập, thông qua sách ma thuật ghi nhớ thuật thức, ai cũng có thể dùng ma thuật dễ dàng.
“Có Mana chứ? Ừm…”
“À, có… nhưng không hiểu vì sao, con bé không thể phát động ma thuật, kể cả ma thuật cơ bản nhất. Lão đã dùng hết mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể tìm được nguyên nhân.”
“Như vậy… Có thể do ma pháp thuật thức có vấn để?”
Ánh mắt của cả hai ông cháu đồng thời nhìn về phía Zeros.
“Điều đó… không thể nào?! Thuật thức hiện tại sử dụng đã được điều chỉnh để không tạo áp lực quá lớn cho người dùng. Nói như cậu thì ma pháp thuật thức đang dùng trên cả nước đều có thiếu sót à?”
“Có lẽ vậy… Giả thiết lượng Mana tiêu hao khi phát động không chính xác, hoặc chính bản thân thuật thức có thiếu sót?! Nhưng không xem thực tế thì không nói được…”
“Xin, xin hỏi, đó là thứ chỉ cần nhìn thôi là hiểu sao?”
“Đúng thế. Trông vậy chứ tôi cũng hay tự sáng chế ma thuật. Nếu xem vật thật thì có thể lý giải ở mức độ nhất định…”
“Đây, là thuật thức trong cuốn sách này. Xin hỏi, có chỗ nào đáng nghi?!”
Selestina dùng khí thế kinh người nhào tới ông chú Zeros.
Ông chú có hơi sợ nên lùi lại một chút, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của cô bé, đành bất đắc dĩ nhìn vào sách.
Ma pháp thuật thức viết trong sách cũng tương tự ma thuật mà ông chú biết, đều là những thứ cơ bản trong cơ bản, nhưng nội dung lại cực kỳ quái dị.
Có quá nhiều thứ vô dụng bị trộn lẫn vào trong ma pháp thuật thức, rõ ràng có quá nhiều chỗ chỉ khiến người ta tốn công vô ích. Ma thuật này không dễ phát động, thậm chí thực lực phải đạt trình độ nhất định mới có thể dùng nổi.
“... Cảm giác như cố tình chế tạo ra phế liệu? Rõ ràng có vấn đề, chỗ nào cũng là khuyết tật. Thật khó tin….”
“Cái gì?”
“Quả nhiên!”
Hai ông cháu gần như đồng thanh thốt lên.
“Nói thế nào nhỉ, bởi trộn lẫn ma pháp văn tự không cần thiết khiến thuật thức rối loạn lộn tùng phèo. Giả thiết cho dù có phát động thành công, cũng hoàn toàn nhờ tư chất vượt trội bình thường của người sử dụng. Quá kém cỏi…”
“Cho nên…?”
Tuy Selestina không chắc chắn, nhưng cũng đã đoán được phần nào, ánh mắt nhìn ông chú tràn ngập mong chờ.
“Ma thuật này quá kén chọn người dùng. Ma thuật cơ bản mà tiêu hao nhiều mana như thế này… tuy hơi thô lỗ, nhưng trình độ pháp sư nước này quá kém cỏi. Ma thuật là thứ mọi người đều có thể dùng, không phải thứ phải dựa vào tư chất khi sinh ra để quyết định.
Nói vậy thì hơi cực đoan, nếu là người có đủ nhiều Mana vẫn sẽ dùng được, nhưng nếu không đủ sẽ không thể phát động. Người ít Mana còn không thể gia tăng lượng Mana bản thân thông qua huấn luyện sử dụng ma thuật, học pháp thuật chỉ tốn công vô ích, chỉ có thể chuyển sang học kiếm thuật hoặc thứ khác. Đào tạo pháp sư bằng loại ma thuật này, sai lầm, không thể tin nổi…”
Creston cùng Selestina nhìn vị pháp sư trước mặt, bất kể là tri thức hay ánh mắt sắc bén đều khiến người ta kinh ngạc.
Không chỉ nhìn ra nguyên nhân mà họ không hiểu, còn nhìn thấu cả sai lầm trong bản thân ma thuật.
Bọn họ cũng nhờ chuyện này mà biết được Zeros không phải pháp sư bình thường.
“Nhìn thế nào cũng thấy là loại thuật thức vô dụng, chỉ tạo thêm gánh nặng cho người dùng, bản thân cân bằng còn vài chỗ sơ hở… không thể dùng được… Nghiên cứu kiểu gì mà tạo ra thứ ma thuật tàn phế này…”
“Như vậy… ngài có thể sửa chữa sao? Để ma thuật này trở thành dễ dùng!”
“Có thể. Chỉ xóa bớt đi những phần vô dụng thôi, dễ lắm.”
“Xin ngài giúp đỡ!”
“Làm ơn, xin ngài sửa chữa ma thuật này trở nên dễ sử dụng!”
“Hửm?”
Nếu thế giới này cũng giống thế giới trong Game, thì bất cứ ai cũng có tư chất dùng ma thuật.
Chỉ cần có ý tưởng rõ ràng, tri thức cùng lượng Mana đầy đủ, không cần ma pháp thuật thức hay ma pháp trận cũng được. Tuy nhiên, uy lực của ma thuật càng lớn thì thời gian cần thiết để phát động lại càng dài, lượng Mana tiêu hao cũng sẽ gia tăng, tỷ lệ phát động thành công cũng giảm đi.
Mana có đặc tính cảm ứng, sẽ phản ứng với tinh thần người dùng, chỉ cần tinh thần dao động một chút cũng sẽ thất bại ở thời khắc mấu chốt.
Vì phòng ngừa vấn đề này nên mới sáng tạo ra ma pháp thuật thức, thuật thức ngày càng phát triển thành ma pháp trận, cho dù đã trải qua rất nhiều cải tiến vẫn cứ có tỷ lệ phát động thất bại, cuối cùng phát triển thành kỹ thuật lưu trữ ma pháp thuật thức vào trong tiềm thức, được sử dụng đến bây giờ.
Nguyên nhân Selestina không thể dùng ma thuật chính là lượng Mana không đủ, tuy con người trong quá trình trưởng thành sẽ gia tăng lượng Mana tích trữ trong cơ thể, còn có thể thông qua huấn luyện để gia tăng Mana bằng cách liên tục sử dụng ma thuật cơ bản, nhưng thuật thức sai lầm quá nhiều khiến khó khăn tăng cao, cần quá nhiều Mana để sử dụng.
Tệ hơn nữa là đặc tính Mana chịu ảnh hưởng từ tinh thần của người dùng, trong tim đã có sẵn vết thương “không thể dùng ma thuật”, kết hợp với ký ức, sinh ra dao động, trở thành gông xiềng ngăn cản ma thuật phát động thành công.
Nói một cách đơn giản thì giống như ngày nhỏ thường xuyên bị chửi là “đồ ngu”, kết quả lớn lên thật sự trở thành đồ ngu. Trong mơ hồ, cô bé tin tưởng vào “sự thật” rằng mình không thể dùng ma thuật.
Vốn do thuật thức sai lầm khiến tài năng bị cản trở, tăng thêm tự mình ám chỉ về mặt tinh thần, ác tính tuần hoàn.
Ma thuật trong sách giáo khoa lại bài trừ đại đa số người muốn học ma thuật, đây vốn không phải thứ dùng để giáo dục.
“Ừm, theo tôi thấy thì là như vậy. Chỉ cần giải quyết vấn đề trong đó sẽ có thể dùng được ma thuật… đại khái là vậy…”
“Mặc dù ông cũng không yên tâm hoàn toàn… Nhưng mà… cháu muốn thử không?!”
“Vâng! Chỉ cần giải quyết được vấn đề đó, em sẽ sử dụng ma thuật được phải không ạ?”
“Tôi nghĩ thế. Ma pháp thuật thức hay ma pháp trận, đều là vì phụ trợ cho pháp sư dễ dàng sử dụng ma thuật hơn. Không thử một chút cũng khó nói… Tóm lại tôi sẽ cố hết sức…”
Ông chú mở sách, liếc qua ma thuật được viết bên trong.
Kết quả ra sao không biết, nhưng bản thân ma pháp thuật thức quá kì dị là sự thật, ông chú cần hiểu rõ ma thuật này có bao nhiêu chỗ sai sót.
Trên mặt Satoshi xuất hiện biểu lộ như khi còn là lập trình viên, chăm chú kiểm tra ma pháp thuật thức ghi trong sách. Đôi mắt híp lờ đờ bị tóc che dấu hơi mở ra, ánh lên từng tia sắc bén.
Satoshi Osako từ nay lấy tên Zeros, bắt đầu công việc sửa chữa sai lầm, tối ưu hóa thuật thức được viết trong sách.
Bởi không có đủ thời gian, bước đầu ông chú chỉ sửa lại một ma thuật đơn giản.
Về sau, các pháp sư biên soạn ra quyển sách giáo khoa ấy đều bị cách chức, đuổi ra nước ngoài.
Chuyện này, ngày sau trở thành truyền thuyết đầu tiên về ông chú "Đại Hiền Giả".
105 Bình luận
(bịa thôi chắc không có, hoặc không xuất hiện)
khúc đó chi tiết hơn chắc cười bò