Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 50 - Vảy Thuỷ long

3 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

Ăn xong, bọn tôi bay ngay tới mấy quầy hàng ở chợ sớm.

Đại khái là toàn đồ biển. Từ mấy con cá với sao biển bình thường, quen thuộc cho tới mấy con cá nhiệt đới đủ màu, lạ mắt. Thỉnh thoảng bọn tôi thấy có vài loại có độc, mà cũng là đồ ăn nốt.

Nhiều quá chả biết nên mua gì luôn, tôi hỏi thử mấy người bán rồi mua theo chỉ dẫn của họ.

Cũng vì thế, trước khi nhận ra thì tôi đã mua một đống luôn rồi.

Mà mua nhiều quá lố hả? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng mà ở Aetherdia này, cá chỉ ở vùng gần biển mới có thôi, vào nội địa thì không có nữa đây nên cứ mua đến khi nào thấy đủ thì thôi.

Bọn tôi đã đi xuyên qua chợ rồi dạo quanh phố hàng sau khi xong việc với thuỷ sản. Tôi chợt thấy một tiệm rèn, thế là bọn tôi ghé vào xem.

“Xin hỏi có ai không ~”

“Ou. Khách hàng sao?”

Vào cửa hàng, hỏi thăm tí, một ông chú thò mặt ra từ bên trong.

“Chú có thể luyện cái này không?”

Tôi đưa cho ông chú vảy của Leviathan---của Kaiser đấy.

Tôi đã chia nó ra thành những phần nhỏ trước.

Những lúc nghĩ ngơi trong dungeon là tôi lấy đồ cố đập nó ngay, dễ vở y như Kaiser nói.

Mà cũng vì nó bị vậy sẵn rồi, những mảnh vụng của nó sắc đến nổi có thể gây thương tích nếu vô ý chạm vào.

“Để ta xem nào. ...... Không phải đá. Vảy hả? Hơn nữa nó còn rất dày và nặng. Mà lượng ma lực này...... không thể nào!!!?”

Đúng là đưa cho ông ta thì không tốt. Không thể thoát khỏi con mắt đầy kinh nghiệm rồi.

Ông chú thợ rèn nhìn chằm chằm tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Thứ này không phải là tìm thấy trên mặt đất đâu đúng không?”

“Ah~ chắc là... thế~”

Vảy rồng thì không bị rớt tùm lum dễ dàng đâu.

Mà chắc sai rồi. Cũng sẽ tới lúc rồng thay vảy, những cái cũ sẽ rơi đầy ở hang, nhưng bạn sẽ khó mà tìm được vảy rồng ở xa ổ của chúng.

Một cách khác để có vảy rồng là đi săn chúng. Nhưng mà trừ mấy con rồng cùi ra thì, thượng long là thứ mà con người không nên thách thức.

Cũng vì thế, nên vảy của Kaiser cũng là thứ đáng để tôn kính.

Ông ấy cứ hỏi tôi lấy nó từ đâu, thứ mà chả thể nào tìm được trên thị trường.

“C, Cậu làm sao có được nó?”

“...... Là một món quà thôi”

“Thứ quý giá thế này, ai lại đi đưa cho cậu chứ!”

“Là của một người bạn tri kỉ ấy mà”

“.........”

Dù tôi có nói là được Kaiser cho thì ông ta cũng chả tin...... có khi còn bị xem là điên nữa.

Vì là một người thợ nên có hứng thú với nó cũng đúng thôi, nhưng đừng có đào sâu vấn đề như thế chứ.

“Mà cũng đúng khi cậu giữ bí mật về một thứ như vầy nhỉ, huh...... mà, cậu muốn ta đánh bóng thứ này đúng không?”

“Vâng. Để tránh bị thương khi mang nó theo ấy mà. À con nữa, tôi muốn ông chú làm một cái lổ đủ để xỏ dây qua, được không ông chú?”

“Để yên nó như vầy thì nguy hiểm thật... Mài mòn để không bị thương ,huh...Maa, ta nghĩ ta làm được, còn về cái lổ thì chắc không thể. Dùng vũ lực để làm thì, không nghi ngờ gì rằng nó sẽ vỡ”

“Eh, là thế à?”

...... Nè, Kaiser, giờ thì tôi có một khoảng thời gian khó nhọc với nó rồi đây.

Tôi nên làm gì giờ?

“Ou, Rudi! Rudius! Lại đây chút!”

“Gì thế ông chủ?”

Rudius bước ra sau khi được ông chú gọi là một người dàn ông ốm, cở hai mấy gần ba mươi tuổi.

Vậy đúng là ông chú này là chủ ở đây.

“Are? Có khách hả? Mà sao ông chủ lại trông cửa hàng vậy?”

“Cho qua đi, cậu chỉnh cái này được không?”

“N? Cái gì thế? Đá? Dù đẹp nhưng nó cũng không phải một viên ngọc...... nó là cái gì thế ông chủ?”

“Một phần của vảy Thuỷ long”

“Wwha!!? Nghiêm túc chứ?”

“Ta tin thế. Cậu ta bảo rằng muốn làm một món trang trí từ cái này. Cậu tốt ở khoảng này mà đúng không?”

Cậu ta là người làm ở đây, mà chắc cậu ta có năng khiếu ở chế đồ hơn là làm thợ rèn.

“Hãy cố làm một hoa tai nếu cậu có thể nhá”

“Xin chờ một chút. Umm, đánh bóng là tốt nhất. Thứ này yếu hơn bạc...... vậy, chắc là thánh ngân*......---” (IS: Holy Silver, ai bk thì help phát :3)

Rudius-san nhanh chóng vẽ một bản thiết kế vào giấy trên bàn.

Là một chiếc hoa tay từ mảnh vỡ của chiếc vảy được bao quảnh bởi kim loại.

Dù đơn giản, nhưng lại rất tinh tế. Tôi thích cái này.

“Như vậy thì sao?”

“Nhìn tuyệt lắm. Allen, Elena, mấy đứa nghĩ sao?”

“Ngầu~”

“Đẹp~”

Allen và Elena cũng có vẽ thích nó nữa.

“Vậy nhờ cậu làm nó nha”

“Vì sắt và bạc sẽ không chịu nổi thứ này, nên toi phải làm từ thứ gì đó tốt hơn. Đồng nghĩa với việc giá của nó sẽ tăng lên, được chứ......”

“Vậy cậu định dùng loại gì để làm?”

“Chắng hạn như, là Mithril......”

Oh, Mithril! Như tôi nghĩ, ở thế giới fantasy thì phải có nó rồi.

“Có vấn đề với nguồn cung nguyên liệu à?”

“Umm...... Ông chủ! Tôi dùng Mithril trong kho được không?”

“Được thôi, phần còn lại không đủ để làm vũ khí chứ hoa tai thì dư sức”

Nguyên liệu ổn cả rồi. Tôi muốn cậu ta làm nó, nhưng cũng có một phần tôi muốn tự thiết kế.

“Tôi muốn một thứ gì đó ngoài dây kim loại ra nếu có thế”

Tôi không thích cái cảm giác lạnh lẽo quanh cổ tôi đâu. Nên dây bằng da là lí tưởng nhất.

“Không phải kim loại, huh~ Bỏ da quái vật ra...... tơ cỡ của Nhện Mithril chắc sẽ tốt~ Ông chủ~ Có cách nào chúng ta có nó không~”

“Đừng có điên! Sao chúng ta có được thứ quý thế một cách dễ dàng được! Nếu có bán trên thị trường thì nó đã bay hơi ngay lập tức rồi!”

Nhện Mithril...... Là cái con quái hiếm mà biến đổi sau khi tiêu thụ Mithril?

Những đặc trưng của Mithril sẽ xuất hiện trên mạng nhện. À, nó giống với cách mà Syl cho tôi thì phải......

“Nhiêu đây đủ không?”

“Eh!? Eeeeeh--!! L, là nó!! Tơ của Mithril Spider~!! Làm cách nào mà cậu có nó!?”

Tôi lấy tơ Mithril Spider từ <Kho vô hạn> rồi đưa cho cho Rudius-san, rồi cậu ta hăng lên.

“Nội vảy của Thuỷ long, cậu lại còn có luôn cả tơ của Mithril Spider......”

Ông chủ thở dài một tiếng.

Tôi đã làm nhạc nhiên khá nhiều người trước đây, nên tôi cũng miễn dịch với ngạc nhiên rồi.

“Vậy làm dùm tôi ba cái nha”

“Haaaaa!?”

Tôi lấy thêm hai mảnh vảy nữa, cậu ta lại hăng tiếp.

Un. Biết mà.

“Ba cái...hả!?”|

“Là cho mấy nhóc này”

Nếu Kaiser có thế cảm nhận được bọn tôi thì tôi cũng sẽ cho Allen và Elena mang nó nữa.

“Quá mức rồi !”

“Vì là vảy của Thuỷ long, nên chúng cũng có vài lợi ích liên quan tới nước”

“...... Tôi rất cảm kích khi có thể làm đồ từ những thứ quý giá thế này. Do đó tôi sẽ làm ba cái với ba kiểu dáng khác nhau được chứ, nó sẽ không trùng nhau”

“Ah, cứ làm theo ý cậu. Với cái của Elena thì... cậu làm giúp cái gì nữ tính tí nhá. Được chứ Elena?”

“Un!”

Tôi không quan tâm về mấy cái đơn giản lắm, mà của Elena thì phải đáng yêu hơn đúng chứ?

Xác nhận với em ấy, ngay lập tức tôi nhận được một câu trả lời tích cực.

“Còn về Allen thì sao? Nhóc có yêu cầu gì không?”

“N~?”

Hình như Allen không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Em ấy nghiêng đầu một chút rồi lắc sang trái và phải.

Thường thì hai đứa luôn luôn đồng bộ với nhau, nhưng giờ chúng đã thể hiện cá tính riêng của mình.

“Còn nữa, phần bụi dư ra của cái vảy trong lúc mài? Cậu lấy lại nó không?”

“Bụi hả? Cậu không sài nó à?”

“Cậu, Đó là vảy của Thuỷ long đấy, biết không! Bụi từ nó là một nguyên liệu quý đó! Chỉ trộn nó với kim loại nóng chảy trong lúc làm giáp thì cũng sẽ tăng được độ bền của giáp lên nhiều đấy, biết chứ!?”

...... Tôi bị la rồi.

 Hiểu rồi, dù là bụi thì cũng dùng tốt...... vảy của Kaiser tốt thế

Tôi để phần đó lại cho cửa hàng, rồi họ chọn lấy nó như phí làm đồ.

Mà hơn nữa tôi có bỏ nó vào “Kho vô hạn” thì cũng thành rác thôi.

Khi quyết định xong, Rudius ngay lập tức ra sau cửa hàng cùng với đống nguyên liệu.

Vảy của Kaiser sẽ được làm thành đồ trang sức an toàn nếu thế này. Không thể chờ nổi đến lúc đó mất~

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thánh ngân chắc là mithril đấy
Xem thêm
D45
Gxyuguul
Xem thêm
Nhà cái gì cũng thiếu chỉ tiền là k thiếu thôi
Xem thêm