Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II
Chương 59 - Lãnh chúa của Bailey
2 Bình luận - Độ dài: 1,489 từ - Cập nhật:
Hôm sau.
Bọn tôi về nghỉ ở phòng sau khi ăn no nê.
Và rồi phó guild đến thăm.
Có vẻ là họ đi dungeon qua đêm hay hồi sáng gì ấy, mà hình như cũng xong rồi.
Cũng gần đây nên đến xem qua tí cũng không khó khăn gì đâu. Và họ đang trên đường báo cáo với lãnh chủ ngay bây giờ. Dường như họ đã thông báo vào ngày hôm qua và quyết định họp vào sáng nay.
Vì vậy, chúng tôi được yêu cầu phải đi cùng “Tại sao tôi cũng phải?” Khi tôi hỏi, "Cái người đã tìm thấy cái dungeon đang đòi hỏi gì thế !!" Tôi bị mắng.
Tôi không có định hộ tống ông đâu.
Đại loại vậy, bọn tôi đã đến nhà lãnh chúa.
Ừ thì, theo rồi chào ổng tí cũng đâu có sao, thế nên tôi ngoan ngoãn đi theo thôi.
Được đưa vào phòng rồi nhờ đợi, một ông chú trung niên đâu đó từ 30-39 cũng với một ông chú khác có vẻ lớn tuổi hơn vào phòng.
Tôi chưa có dùng giám định, mà dựa theo bề ngoài thì, cái người nhỏ hơn nhìn giống Lãnh chúa-sama hơn. Tôi gặp ông ta bao giờ chưa nhỉ?
“Cậu đây là Takumi-san đúng chứ? Tên ta là Cedric Risner”
“Eh?...... Risner?”
Ông ấy nói như thể đã biết tôi ấy.
Chưa gặp ổng bao giờ, nhưng cái họ Risner. Mái tóc bạc và đôi mắt xanh trắng, lẽ nào là......
“Oya? Isaac không nói cho cậu à?”
“…… Người quen, chỉ vậy thôi”
“Tên này lại thế nữa...... xin lổi vì thằng em tôi nhá. Chuyên gia giữ im lặng để làm người khác ngạc nhiên”
Em trai!?
Vậy nghĩa là người lại là oniisan của thủ lỉnh của Hiệp sĩ Shirin Risner-sama!
Ah ra thế. Đây là lí do Risner-sama lại viết một bức thư giới thiệu khi tôi nói rằng tôi sẽ tới Bailey~
Tôi hơi ngạc nhiên vì Risner-sama là người đã viết cho tôi bức thư giới thiệu từ Derrick-sama và Wald-sama, những người có đẳng cấp cao, và cố vấn lệnh Callan-sama ở đó.
Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng ông ta viết cho ai đó mà ổng quen.
Ai ngờ đó lại là Lãnh chúa-sama ở Bailey...... lại còn là gia đình nữa chứ......
Nếu có quan hệ thế, thì Risner-sama là người thích hợp nhất để viết thư rồi nhỉ?
“Ở Shirin, Risner-sama…… Tôi đã mắc nợ Isaac-sama rất nhiều”
“Không, không, tôi đọc lá thư rồi, nhưng tôi đã diều tra về Takumi-san rồi. Cậu là người cứu mạng Isaac. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp em tôi “
“Ah, hãy ngẩng đầu lên đi !!”
Tôi bất ngờ khi ông ta hạ đầu sau khi chào tôi. Tôi nhanh chóng dừng Onii-san này lại. (IS: Onii-san ?)
“Tôi phải là người cảm ơn Rishner-sama…… ah~ Tôi xin lỗi. Có vấn đề nếu tôi gọi ngài là Cedric?”
Ah~...... hơi bối rối khi mà gọi cả hai là Risner-sama...... nhưng gọi tên mà không được cho phép thì cũng kì. Hỏi ý kiến trước đã......
"Vâng chắc chắn. Kính ngữ cũng không cần thiết đâu”
“Không, như vậy thì......”
“Vậy thì “san” được chứ. Tất nhiên, tôi cũng không ngại nếu cậu gọi Isaac theo cách đó. Tôi cho phép như anh của nó “
"Không nhưng……"
“Vậy thì cứ như vậy đi”
Ông ấy cười mỉm, nhưng một cách gọi hống hách ấy đã được quyết định rồi. Un, có vẻ như tôi sẽ không thể từ chối.
Nhưng, thật không phải nếu như không có kính ngữ, vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi khi thêm "san".
“Tôi đã được Isaac-san chăm sóc một thời gian. Tôi cũng đã nhận được một bức thư giới thiệu khi rời khỏi Shirin. Đó là một chút muộn, nhưng đây là lá thư”
Nó khác với kế hoạch của tôi, nhưng tôi đưa bức thư mà tôi nhận được từ Isaac-san đến Cedric-san.
“Đúng đó! Tôi đã nghe từ Isaac rằng nó đưa cho cậu một bức thư giới thiệu, vậy khi cậu đến thị trấn này, tôi nghĩ cậu sẽ ngay lập tức đến thăm tôi, cậu biết không?”
“Are? Chắc chắn cậu ấy yêu cầu tôi đến thăm cậu, nhưng ...... Tôi không có kế hoạch gì để nhận ân huệ, cậu biết không?”
Chỉ cần nhận được sự giúp đỡ sẽ làm cho tôi cảm thấy lúng túng và tôi không có dự định làm mọi thứ khó khăn cho anh ta.
“Eh?”
“N?”
Chúng ta có hiểu lầm điều gì đó thì phải ......?
“...... Umm, hãy dựa vào anh ta nếu có chuyện gì ... ...... là những gì ngài đang nghĩ phải không?”
“...... Vâng, cậu có thể nói như vậy”
Tôi cảm thấy như tôi đang được chống lưng bởi quý tộc, nhưng đó đúng là sự thật khi nói thẳng thắn ...... giúp đỡ khi có rắc rối. Khi thực sự, thực sự không có cách nào khác. Tôi chỉ nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ.
"...... Cái tên Isaac này"
Có vẻ như Isaac-san đã nói với Cedric-san một cái gì đó khác.
Isaac-san ...... ông đã được nói gì thế ......
"Tôi có thể hỏi Isaac đã viết gì trong bức thư?"
"Vâng. Về những sự kiện xảy ra ở Shirin, Takumi-san đến Bailey, và anh ấy yêu cầu tôi giúp cậu. Đó là nội dung của bức thư.”
Thông tin ở đây xác định rằng tôi sẽ đi đến chỗ lãnh chúa rồi.
...... Are? Có thể tôi đã nhầm về ý nghĩa trong thư?
Bất kể những gì tôi định làm, tôi nên đến đây đầu tiên, hay cái gì đó như thế......?
Uwa ~ Tôi đã làm nó ......
“Có báo cáo từ lính canh cổng rằng Takumi-san đã đến, nhưng vì lí do nào đó nên cậu đã không tới đây, ra thế”
“......Eh?”
Đợi tí!
Trong lúc tôi đang lo nghĩ về bức thư, Cedric-san đã nói một chuyện không thể xem nhẹ được.
“Cedric-san, ý ngài là sao về báo cáo của lính canh......”
“Ta đã yêu cầu lính canh cổng cho ta biết tin ngay khi Takumi-san đến nơi này”
Wow. Cedric, ngài thậm chí........................................
“Mà nó cũng vô ích rồi”
“..... xin lỗi”
“Không, không. Ta chỉ ích kỉ khi ngồi chờ thôi nên không phiền đâu. Nhưng mà chắc sẽ vui lắm nếu cậu đến thăm. À đúng rồi, Takumi-san đã tạo một loại bánh mì mới và phổ biến nó ở Shirin đúng không? Thực sự thì nó có được đề cập tới trong bức thư, và bởi vì một công thức chi tiết là không cần thiết, nó đã lây lan qua thành phố của chúng tôi”
“À tôi cũng thấy vài cửa hàng bán chúng rồi”
Chỉ có bánh mì nhân mứt, và bánh mì với quả khô và các loại hạt trộn vào, nhưng vì trái cây và hạt dồi dào ở đây, nên chắc cũng sẽ đa dạng đây
“Takumi-san, nếu có thể, cậu cho tôi biết công thức của thứ tên Bánh mì kem với Anpan được không? Dĩ nhiên sẽ có quà trao lại”
"Tôi muốn hỏi về điều này. Một phần thưởng không cần thiết. Chỉ là, về các cửa hiệu, nhưng ...... "
“Tôi cũng nghe từ Isaac về điều này. Nếu không có sự phiền phức về cửa hàng, tôi sẽ giới thiệu nó đến một cửa hàng bán bánh mì cho nhà của chúng tôi, các cửa hàng khác sẽ được nhà Risner hỗ trợ chính xác”
Do là Allen với Elena cũng thích Bánh mì kem nên tôi cũng có động lực để làm thêm.
Tôi đã có ý định làm tại một cửa hàng nào đó.
Về kem sữa trứng, tôi nghĩ tôi sẵn sàng xuất bản công thức, nhưng điều đó sẽ làm cho Road-san trở nên khó khăn, đúng không? Tôi nên đưa ra đề xuất này từ Cedric-san và dạy ngài ấy cách quản lý công thức một cách an toàn , đúng?
Còn đậu đỏ, chỉ cần nấu với đường là ra, thế thì vài cửa hàng sẽ làm ra mà không cần công thức, mà...... chắc ổn thôi.
“Tôi có thể làm được ở cuửa hàng mà Cedric-san đề nghị”
“Ayy~ ta mong chờ nó lắm đây. Tên Isaac đã miêu tả độ ngon của nó trong thư, nên ta cực kì muốn nếm thử đấy cậu biết không?”
Eeh!? Chỉ là một cái Bánh mì kem với Anpan bình thường thôi đấy ? Sao ông phóng đại nó thế Isaac-san!?
Trong lúc Cedric-san và tôi đang thảo luận—
“Umm~......”
“”Ah””
Phó guild bị bỏ phía sau nãy giờ lên tiếng rồi.
Un, Cedric-san với tôi hoàn toàn quên sự tồn tại của phó guild luôn.
“
2 Bình luận