Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 67 - Bị bắt lại rồi

1 Bình luận - Độ dài: 1,319 từ - Cập nhật:

IS: Đôi lời muốn nói về cách dịch

Vì team dịch được khá nhiều chap từ bên Eng nên dạo gần đây để ý rằng cách viết của novel này cứ lặp lại câu các kiểu.

Team sẽ thay đổi câu một chút (tất nhiên giữ nguyên nghĩa), vì vậy nếu có ai đã đọc bản Eng thì đừng cmt là team mình sửa sai câu nhá.

Chúc mọi người đọc vui vẻ

________________________

Và, vào bữa tối――

“Hửm. Món này quả thật là rất thơm”

“Chúng tôi, Cedric-san, Theodore-kun, và Latis-kun tại phòng dùng bữa của dinh thự nhà Risner. Tình trạng sức khỏe của cô con gái của họ có vẻ không ổn định, nên Olivie-san đang chắm sóc con bé. (IS: Hình như trailer cho flag tiếp à?)

“Chichiue~ Con muốn ăn lắm rồi~"

“Muốn lắm rồi~”

“Vậy sao? Dùng bữa nào”

“”Vâng, itadakimasu””

Theodore-kun và Latis-kun thúc giục Cedric-san cùng dùng bữa.

Gia đình Risner ăn cà ri bắt đầu ăn cà ri đầu tiên.

“”Ngon quá!””

“Đây là……”

Theodore-kun và Latis-kun lộ ra sự ấn tượng của chúng với cà ri khi đang ăn. Vì Allen và Elena đã thử trước nên tôi nghĩ sẽ vừa miệng thôi, nhưng tôi vẫn mừng là hợp khẩu vị của hai nhóc này. Cedric-san thì chẳng nói lời nào vì mặt của ông ta “nói” giùm luôn rồi.

“Allen, Elena, ta ăn thôi nào”

“”Un! Itadakima~su””

Sau khi đã thấy được phản ứng của nhà Risner và bọn trẻ với món ăn này, nên tôi cũng ăn luôn vậy.

Tôi hơi hối hận vì tôi lấy bánh mì thay cho cơm vì chúng tôi đang ăn với nhà Risner, nhưng…… tôi chắc chắn sẽ ăn cà ri với cơm!

“” Onii~chan, cái này cũng ngo lắm~””

“Vậy sao? Anh vui lắm~ Ăn nhiều vào, nhá?”

“”Un””

Món cà ri truyền thống tôi vừa làm và cà ri hải sản vị khá khác nhau, nhưng bọn trẻ có vẻ thích món cà ri này hơn.

“Thật sự rất ngon”

“Món thạch cũng ngon lắm, nhưng nghĩ những món thế này, Takumi-san thật sự rất tuyệt vời”

“”Onii~chan, tuyệt~?””

“Đúng, rất tuyệt”

“Takumi-san quả thật rất tuyệt”

“”Un, Onii chan rất tuyệt vời~ Ehehe~””

Ooh? Allen và Elena chưa từng nói chuyện với Theodore-kun và Latis-kun bỗng nhiên lại đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng chủ đề lại là tôi thì hơi, nhưng mà…….

“Món Onii~chan làm rất ngo~”

“Ăn nhiều lắm~”

“Vậy sao? Takumi-san, cho tôi vài giây được không?”

“Tôi nữa!”

“Tật nhiên tôi không phiền đâu. Cứ tự nhiên. Allen và Elena thì sao nào?

“”Ăn~””

Cả bốn đứa trẻ chơi cùng nhau thế này thì cần có không gian riêng.

Trong bầu không khí hòa thuận thế này, Cedric-san mới nãy đang im lặng ăn cà ri đứng dậy khỏi ghế.

“Takumi-san!! Món tên cà rì này thật sự quá tuyệt vời! Mùi vị phức tạp nhưng lại cực kì hoàn hảo! Thêm nữa――”

Giờ thì ông ấy nói cảm nghĩ của mình như một nhà phê bình ẩm thực.

…… Làm gì đây? Cedric-san này khác với thường ngày.

Hay tôi bỏ lộn cái gì trong cà ri sao? Hay thảo quả hoặc cỏ ba lá ở đây là thuốc kích thích hay cái gì đó sao…….

Thật là một cảnh tượng đáng nghi.

Hai đứa con của Cedric-san, Theodore-kun và Latis-kun ngơ ngác nhìn cha chúng luôn này.

“Chichiue khác với mọi khi quá……”

“Un. Lần đầu tiên em thấy Chichiue như thế này~”

Cedric-san cứ thế nói về độ ngon của cà ri trong mười phút cuộc đời.

“Cũng lâu rồi tôi mới say mê thứ gì đó. À, bọn tôi ổn thôi, nên các cậu cũng ngồi xuống và ăn đi. Takumi-san, khong phiền đâu, phải không?”

“…… K, không, tôi ổn”

Ah, Cedric-san đây rồi.

Hình như các người hầu đang đứng không yên vì muốn ăn cà ri, nên Cedric-san khéo léo kêu họ ra ngoài.

Tôi đã để lại một nồi cà ri ở bếp trước bữa ăn, nhưng vì họ không thể ăn trước Lãnh chúa của nơi này, Cedric-san, nên họ phải đứng chờ như thế.

Vì họ đã được phép ăn cà ri, nên họ đang di chuyển tới bếp.

Đội ngũ người hầu lui ra ngoai2v à chỉ sau vài phút――

――Batan!

Bỗng đưng cánh cửa phòng ăn mở ra vói một giọng nói ồn ào.

“Bếp trưởng!? Có gì sao?”

Là bếp trưởng của nhà Risner vừa vào căn phòng.

Cedirc-san hỏi bếp trưởng người vừa giục giã chạy vào trong này.

“Xin phép ngài, Danna-sama! Tôi biết rằng thật là vô lễ, nhưng tôi không thể ngồi yên cho tới khi được nếm mùi vị món đó…….”

“Vậy ra ngươi cũng bị cuốn hút bởi món ăn của Takumi-san sao?”

Ông bếp trưởng lập tức tiến về phía tôi và quỳ trên sàn.

“Takumi-sama! Món ăn tên cà ri này thật tuyệt vời! Đây là lần đầu tôi nhận một xung động mạnh mẽ thế này chỉ vì nếm một món ăn! Bằng bất cứ giá này, xin hãy nhận tôi làm người học việc của ngài?”

“Eeh?!”

H, học việc sao?! Người này sao bỗng dưng lại nói vậy!?

“……Um, tôi xin lỗi”

“Eh!? Tai sao!? Kĩ năng của tôi vẫn chưa đủ sao?! Dù tôi như thế này, nhưng tôi luôn nghiêm túc với nấu ăn cho tới bây giờ! T, tôi còn thiếu cái gì sao~?”

Không, ngay từ đầu tôi không phải là một đầu bếp rồi, nên tôi không thể. Nên, tôi từ chối, nhưng có vẻ bếp trưởng vẫn chưa từ bỏ.

“Thôi nào, Riyan. Ngươi không nên làm phiền Takumi-san quá nhiều. Takumi-san không phải là một đầu bếp mà đơn giản chỉ là một mạo hiểm giả thôi, nên cậu ta sẽ không nhận người học việc đâu.”

Chuẩn đấy.

“Nhưng mà, Danna-sama~”

“Mà, ta hiểu cho ngươi. Bánh mì kem, thạch, bơ, nước tương scallops, giờ là cà ri. Sau mấy món ăn như thế, cậu quả là một người kì lạ khi không phải là một đầu bếp.”

“Eeh……..”

…….. Ông ấy vừa nói gì đó thô lỗ thì phải. Gọi tôi là”một người kì lạ………

“Takumi-san. Học việc thì quả là không được, nhưng cậu có dự định bán gia vị của cà ri cho bên chợ không!?”

Eh? Bán cà ri cho chợ sao?

“Umm…… Nghĩa là ngài muốn mua công thức sao?”

“Không, tôi không muốn mua nó cho cá nhân như bánh mì kem, nhưng tôi nghĩ nó nên được bán cho nhiều người có quan hệ với công ty”

Hình như cuộc nói chuyện dần trở nên nặng nề rồi, nhưng――

“Cậu vẫn chưa nghĩ tới sao”

“”Tôi có thể được biết tại sao không?”

“À. Một nữa nguyên liệu cho gia vị của cà ri là thảo được. Dùng nó một cách cá nhân chắc chắn sẽ rất nhiều, vì nó sẽ rát cần thiết cho việc mua bán nguyên liệu số lượng lớn. Vì thế, tối muốn ngăn chặn việc tăng giá đột ngột của thảo dược sử dụng trong y dược”

Nếu mọi người sử dụng thảo dược như gia vị chẳng phải giá cả sẽ băn như hỏa tiễn trong lượng nhu cầu luôn luôn cao!? Nếu vậy thì mọi người sẽ không thể cung cấp thuốc thang nữa, tôi không muốn như thế.

“Tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ có khả năng như thế. Tôi sẽ tìm hiểu thêm, nhưng nếu không có vấn đề gì ở khu vực đó, cậu có muốn bán nó không?”

“Được thôi. Không vấn đề”

Cedric-san sẽ quản lý cho ngiên cứu vềngôi chợ để ras gái cho gia vị của cà ri, nhưng nó đã được quyết định rằng tôi sẽ nói với Cedric-san chỉ có gia vị sử dụng trong y dược thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận