Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 63 - Chợ sáng

2 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

“Có vẻ như tên Issac ghét thua cuộc và dễ tức tối vẫn như vậy~ Dù rằng khá là suôn sẻ khi nó gia nhập vào giai cấp Hiệp Sĩ….. Phản ứng của nó luôn trung thực. Iya~ Nhớ thật đấy”

Cedric-san đang mang một vẻ mặt thoải mái.

Vậy là Cedric-san thể hiện tình yêu mến đối với cậu em trai bé nhỏ cua mình qua cách trêu chọc kể từ thơ ấu sao?

Ra vậy, ra là vậy. Dù Issac-san luôn trêu chọc Wald-sama, vị trí của ông ta sẽ bị đảo ngược 180 độ nếu đối phương là Onii~san của ổng.

Tôi đã nghĩ là mối quan hệ của họ khá bão bùng, nhưng có vẻ là chuyện thường ngày rồi.

“Và, Takumi-san. Nếu có thể, cậu muốn đến chợ sáng ở cảng cùng ta không?”

Trong khi đang nghĩ về hai anh em nhà Risner, Cedric-san bỗng dưng đề xuất như thế.

“Chợ sáng? Tte, chẳng phải nó sẽ gậy ra đống om sòm nếu Cedric-san tới đó sao?”

“Thì cải trang thôi”

“……”

Cải trang, huh………..

Thì tôi không phiền đâu. “Nhân vật quan trọng= đi lại phải cải trang” mà, luôn như vậy rồi……….

“Có vẻ rằng gần đây đang có một món mới nổi ở những gian hàng tại cảng”.

“Món mói nổi?”

“Đúng vậy. Họ đang bắt đầu bán chỉ vài ngày trước, nhưng vì nó nổi tiếng nên nó luôn có một hàng người dài mỗi ngày và rất có tiếng bởi mùi vị của nó rất tuyệt vời. Vì thế, tôi nghĩ nên đi kiểm tra xem sao”.

“Hee~ đúng là hấp dẫn nhỉ”

Nổi tiếng tới nổi mà có một hàng người luôn, đúng là hấp dẫn thật.

Họ bán cách đây mấy ngày trước khi chúng tôi tới chợ sáng, phải không nhỉ?

Tuy vậy tôi không thấy bất kì hàng dài nào cả~ Họ đã bán hết khi chúng tôi tới đó sao? (IS: Thằng này giả ngu hay ngu bẩm sinh nhể)

“Tôi sẽ đi tới đó để kiểm tra”

“Ngài muốn chúng tôi đi cùng?”

“Làm ơn luôn đấy. Tôi cũng định sẽ dẫn hai đứa con nhà tôi theo. Allen-kun, Elena-san, hai nhóc có muốn ăn những món ăn dường phố ở chợ sáng không”

“”U?”

“Đó là một nơi bán rất nhiều cá. Ngài ấy muốn hỏi hai đứa có muốn ăn sáng ở đó không”

“”Un! Được ạ~””

“Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị lập tức. Xin hãy chờ một lúc”

“Không sao, cứ từ từ thôi”

Và cứ thế, chúng tôi đã tới quảng trường ở chợ sáng tại cảng với Cedric-san, Theodore-kun và Latis-kun.

Cedric-san muốn đi không cần vệ binh, nhưng sẽ rất khó khăn để xử lý vấn đề xảy ra, nên ba vệ binh bao gồm cả Joshua-san đi theo.

Bất ngờ thật, một người quản gia như Joshua-san cũng là một vệ sĩ!

“Chichiue~ là chỗ đó, phải không!”

“Ừm. Có vẻ là vậy”

“Đi đến đó nhanh nào!”

Theodore-kun và Latis-kun hối thúc Cedric-san và kéo tay ông ấy.

Có vẻ người cha cũng háo hức không kém.

N? Allen và Elen jii~ chăm chăm vào ba cha con…….. và rồi lại nhìn tôi? Có thể nào?

Nhớ lại thì khi đi với Allen và Elena, cả hai cũng bám vào đồ của tôi, hoặc là tôi giữ cả hai trên hai tay mình, bọn tôi hầu như không vừa đi vừa nắm tay?

Cả hai chằm chằm vào ba cha cọn nhà Risner lần nữa lần nữa. Không còn nghi ngờ nữa rồi?

“Allen, Ellen. Đây nè”

Khi tôi kêu Allen và Elena rồi xòe tay mỉnh ra, như tôi nghĩ, hai em ấy lập tức nắm lấy tay tôi.

“”Ehehe~””

Cả hai hạnh phúc rồi cười thật tươi với tôi, bắt chước Theodore-kun và Latis-kun, hai em ấy dẫn kéo tôi tới cuối hàng của gian hàng.

“Nhiều người thật. Tôi tự hỏi anh ta bán gì?”

“Có vẻ là sò, nhưng tôi nghe rằng anh ta dùng hương vị vẫn chưa được sử dụng rộng rãi. Nếu tôi không nhầm thì…. Họ dùng thứ gọi là nước tương”

“………. Nước tương”

Hahaha~……… không thể nào, phải không………

“……”

Trong khi tôi nghĩ rằng điều đó là không thể nào, nhưng vì chúng tôi đã đi vào hàng người và tiến tới gian hàng từng chút một, và tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

“”Ah!””

“Ah~……”

Allen và Elena nhìn thấy chủ quầy bán sò điệp và cất giọng lên.

Như mong đợi…… Đây là chủ quầy mà tôi đã nói với ông ta về bơ và nước tương. Thứ mà ông ta đang bán chắc hẳn là nó.

“Có chuyện gì sao?”

“Iya…… thì, ngài thấy đấy…..”

“N? Ooh! Chẳng phải Anchan và đám nhóc đây sao!” (IS: Tui cũng bó tay cái từ Anchan này là gì)

Giờ thì, giải thích sao đây……..

Trong khi lo lắng về cách giải thích với Cedric-san, chủ gian hàng chú ý bọn tôi và vẫy tay chào.

“Gì thế này, Anchan? Cậu đang xếp hàng sao? Anchan đâu cần phải xếp làm gì. Dù sao đi nữa thì cũng là do Anchan đã dạy tôi về nó mà. Đây là bạn của cậu sao? Xem này, lại đây và ăn thoải mái đi!”

“…….Takumi-san?”

“………”

Ahh…… Mắt của Cedric-san hiện rõ câu “Thế này là sao?” luôn đây này.

“Không…… umm”

“Có thật là Takumi-san đã chỉ cho ông ta không?”

“…... Đúng vậy. Vào ngày vừa tới thị trấn………”

Rốt cuộc là tôi giải thích mọi thứ xảy ra vào lúc tôi tới thị trấn.

“Haa….”

Cedric-san nghe lời giải thích của tôi thở dài một hơi.

Như thể nào ấy…….. Tôi thật sự xin lỗi? Không phải là tôi làm gì sai, nhưng có cảm giác là tôi gây ra rắc rối gì đó ?

Đầu tiên thì ăn vài con sò điệp cái đã nhỉ?

“…….. Ngon không?”

“”Takumi-san, tuyệt hảo đấy””

Có vẻ là sò điệp với bơ và nước tương hợp khẩu vị với ba cha con Risner.

“Takumi-san, cậu cho tôi biết thứ nước tương này là gì không?”

“Ah, được thôi, nó là nhựa cậy Koikuchi sinh trưởng trong dungeon”

“Thật sao? Vậy là nó được bán trong các cửa hàng nhận mua các vật phẩm ở dungeon sao?”

“Đúng thế”

Cedric-san vừa miệng với hương vị với thứ nước tương đó và quyết định đi tới cửa hàng nhận mua vật phẩm ở dungeon.

Nhìn vào những người tụ tập tại gian hàng, thật dễ dàng để nói rằng người ở Aetherdia khoái khẩu thứ nước tương này, vậy sao họ không sử dụng chúng nhỉ? Lạ thật.

“”Onii-chan””

“Un?”

“”Một con nữa, đi mà~””

Allen và Elena cực yêu thích hương vị này rồi nhỉ?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nước tương- sức hấp dẫn không thể chối từ
Xem thêm