Arc 2: Đỉnh nhất
Ngoại truyện: Nhà giả kim vĩ đại nhất (?)
7 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:
“Tôi không biết… Đã lâu rồi tôi mới thấy Sitry làm gì khác ngoài nghiên cứu và săn kho báu, nhưng em ấy lúc nào cũng trông sắc sảo cả.”
“Cô ấy còn là một người có thành tích cao nữa, Cry-san. Nhưng lần này…cảm giác có vẻ cô ấy làm quá tốt.”
Tôi nhìn qua lần nữa các báo cáo về những sự cố gần đây mà Eva tổng hợp lại rồi thở dài, nghĩ về những điều Sitry đã làm được. Kể từ khi bị dính phải những cáo buộc sai lầm vài năm trước, Sitry đã giữ bí mật gần như mọi hoạt động của mình. Có vẻ em ấy vẫn thỉnh thoảng thực hiện nghiên cứu, trong khoảng nghỉ giữa các chuyến đi săn cùng [Strange Grief]. Cũng một khoảng thời gian rồi em ấy mới làm gì đó gây sóng gió ở Thủ đô thế này.
Nếu tôi phải tóm tắt người bạn cũ Sitry trong một từ, đó sẽ là chăm chỉ. Ý tôi là, hẳn rồi, không có thợ săn kho báu này ở đẳng cấp em ấy mà không chăm chỉ cả[note64599], nhưng Sitry thì ở một mức hoàn toàn khác. Căn bản em ấy đã giết đi cái tôi của mình và tiến về phía trước, kiên nhẫn từng bước một, từ từ tiến đến mục tiêu của mình. Nhưng em ấy không chỉ kiên nhẫn––em ấy cũng đủ mạnh bạo và chủ động để mạo hiểm khi cần thiết. Tuy nhiên, ẻm không phải bẩm sinh đã thế, đương nhiên rồi. Sitry tôi từng biết là một cô gái bình thường cả về năng lực lẫn tính cách[note64600].
Giả kim là một loại ma thuật đặc biệt. Người học nó tích luỹ tri thức và kinh nghiệm qua năm tháng, và rồi, khi cảm hứng đến, họ sẽ dùng những gì bản thân có được để mở ra sự thật thế giới. Giả kim có tính ứng dụng rộng rãi, từ việc chế potion đến việc tạo ra những phát minh hữu dụng hằng ngày. Nhưng điều tuyệt nhất về giả kim có lẽ là bạn không thực sự cần nhiều năng lực phép thuật lắm để sử dụng nó. Nói cách khác, trở thành nhà giả kim không cần đến tài năng tầm cỡ pháp sư. Đó là một trong những lí do Sitry quyết định đi con đường giả kim sau khi được bảo là không phù hợp với các chức nghiệp thông thường của Thợ săn kho báu.
Trở lại cái hồi chúng tôi mới tập toẹ làm Thợ săn kho báu, Sitry không có gì đặc biệt cả––giống như tôi. Cả hai chúng tôi không có tốc độ khủng bố như Liz. Không ai trong chúng tôi có sức chịu đựng như Anthem hay đam mê kiếm thuật như Luke. Cũng như không có tài năng phép thuật như Lucia. Dù đó là điểm khác biệt giữa hai chúng tôi. Trong khi tôi hoàn toàn trì trệ và mắc kẹt trong nghề thợ săn, Sitry đã đạt được thành công lớn với tư cách giả kim thuật sư.
Nhìn qua thì giả kim với thợ săn chẳng tương thích với nhau chút nào. Các thợ săn kho báu phải sẵn sàng vượt qua bất cứ sự cố nào vào bất kì lúc nào, trong khi nhà giả kim phải chuẩn bị kĩ lưỡng để có cơ may trong chiến đấu. Em ấy tiếp tục làm thợ săn và nghiên cứu––và đều có thành quả ở cả hai. Ít nhất trong một khoảng thời gian, điều đó đã mang đến cho em ấy danh hiệu vĩ đại nhất một nhà giả kim có thể có: <Không giới hạn>. Đó là minh chứng cho tài năng của em ấy––tài năng của sự nỗ lực. Sitry sáng suốt, duyên dáng, dễ thương, và chỉ thỉnh thoảng hơi lơ mơ một chút. Không ngạc nhiên khi em ấy trở thành bộ não của [Strange Grief]––phần lớn cả bọn ít nhiều đều thiếu giao du hoặc bất cẩn. (không cần phải nói, chỉ vì tôi là lãnh đạo không có nghĩa tôi là bộ não của nhóm)
Sitry và tôi luôn gần gũi kể từ ngày em ấy vẫn còn là một cô bé trầm tĩnh, hướng nội. Giờ chúng tôi đã trưởng thành, tính cách, thái độ, và vị thế đều đã thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng lẫn nhau và hoà hợp…dù tôi cho là trông có vẻ em ấy đang chăm sóc tôi, theo nhiều nghĩa. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng tất cả khoảng thời gian tôi dành ra để lắng nghe nỗi niềm của ẻm khi em ấy còn chưa tìm ra con đường của mình đã mang lại trái ngọt. Rồi một lần nữa, lắng nghe là điều duy nhất tôi có thể làm cho em ấy. Nó cũng không nhiều––chí ít tôi có thể làm vậy, thật đấy––nhưng cái cách em ấy lo lắng cho tôi bây giờ, cứ như thể ẻm nghĩ bản thân nợ tôi một món nợ cả đời không thể trả vậy.
“Có lẽ nếu ít nhất tôi có thể khiến bản thân hữu dụng hơn một chút với Sitry bằng cách tự học thuật giả kim…” Tôi lầm bầm[note64601].
Rồi lần nữa, giả kim thuật khó thật… Coi này, tôi không phải là người nên nói, nhưng tôi không chỉ cùi về thể chất, mà cả trí tuệ cũng không phải xuất sắc cho lắm. Như tôi đã nói trước đây, giả kim khác với ma thuật phổ thông ở chỗ nó không yêu cầu năng lực tương thích đáng kể với ma lực. Vài người coi nó kém hơn ma thuật vì điểm này, nhưng đó là sự hiểu lầm. Dù không cần nhiều tố chất ma thuật để làm nhà giả kim, vẫn phải có một lượng đáng kể kiến thức, kinh nghiệm, và độ nhạy cảm cao. Sitry từng cho tôi thấy nhiều sách giả kim trước đây, nhưng chúng đều vô dụng với tôi. Em ấy đã cố hướng dẫn tôi tạo potion, nhưng sau cùng tôi chỉ nhìn và kinh ngạc trước kĩ năng của ẻm.
Ban đầu, có vài lần tôi quyết định thử làm trợ lí của Sitry. Tôi đi cùng em ấy mua nguyên liệu, và thậm chí còn làm potion cùng nhau nữa. Thành thực mà nói, tất cả những gì tôi làm được là ngáng đường em ấy. Sự thật đắng lòng là tôi chưa từng tiến thêm một bước nào kể từ ngày đó. Cả lần này cũng vậy, tất cả những gì tôi làm được là khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Sitry. Dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn khi cánh cửa đột ngột mở ra, và người bước vào không ai khác ngoài Sitry––với nụ cười lớn trên mặt.
“Anh đang nói gì vậy, Cry-san?” em ấy nói. “Anh đã giúp em quá nhiều rồi! Anh luôn vậy––nhưng lần này, anh đã giật dây để em chịu trách nhiệm toàn bộ nhiệm vụ!”
“Được rồi, được rồi… Anh cho là vậy.”
Tất nhiên, đó không phải là cách mà phần lớn mọi người gọi. Họ sẽ nói tôi vô trách nhiệm vì đã đùn đẩy mọi thứ cho em ấy. Tôi cho rằng cả thành viên party lẫn xã hội đa phần đều đánh giá tôi và khả năng của tôi quá cao, nhưng Sitry nhìn tôi với thông qua một lăng kính đầy màu hồng. Tôi nên nói thế nào nhỉ…? Phải rồi. Nếu tôi là kẻ vô năng, em ấy chấp nhận sự vô năng đó như một lẽ dĩ nhiên.
Em ấy gập đôi tay mảnh mai, trắng ngần lại và mỉm cười với tôi. Vẻ mặt em ấy không hề có chút ác ý nào.
“…Có lẽ anh đã làm gì đó để giúp cô ấy trong quá khứ?” Eva nhìn chằm chằm về phía Sitry một cách trống rỗng, nhưng biểu cảm của Sitry không hề thay đổi chút nào. Quá khứ, huh? Thật khó để chắc chắn với một kẻ đầy tội lỗi như tôi. Tôi chẳng có tí kí ức nào về việc tôi có ích với Sitry đến mức khiến ẻm phải chìm sâu vào biển hối tiếc như thế. Nếu có gì làm em ấy cười thì tôi cũng không rõ nó là gì. Sitry đặt ngón trỏ lên môi và bắt đầu nói.
“Để xem nào… Anh từng hỗ trợ vài nghiên cứu của em này…và tìm sách cho em vài lần nữa…oh! Anh cũng từng giúp em tìm vật dẫn giả kim nữa.”
“H-Hẳn, hẳn rồi… Anh cho là vậy…”
Tôi đoán định nghĩa “giúp đỡ” của em ấy bao gồm cả gánh những sai lầm không thể chối cãi (và căn bản là bùng nổ), kiếm nhầm sách, và phá hoại toàn bộ dự án. Theo như tôi nhớ, việc tìm vật dẫn cũng thành ra tôi đào tẩu khỏi quái vật nữa. Thật sự chẳng có kí ức hay ho nào cả. Có lẽ tất cả chuyện tốt đều đã bốc hơi khỏi đầu tôi rồi. Ngoài ra, dù người không có năng lực phép thuật (như tôi) có thể tạo ra đột phá trong giả kim, nhưng khi nói đến chế potion, tôi có vẻ cực kì chuyên về…chế tạo độc dược. Tôi đã cố hết sức để làm theo Sitry, nhưng có vẻ, tạo potion là một việc tinh tế hơn tôi nghĩ. Tôi không còn có hứng thử lại nữa.
“Đó chưa phải tất cả đâu, Cry-san,” Sitry tiếp tục. “Em đánh giá rất cao ý kiến của anh nữa! Em không thể tạo ra Killkill-kun mà không có chỉ dẫn của anh!”
Ôi trời. Làm ơn đừng nhầm ý kiến của anh thành chỉ dẫn sáng suốt nữa. Nếu em muốn ý kiến của anh, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ và nói thẳng cho em, nhưng căn bản nó chưa bao giờ làm mọi thứ tốt lên tí nào. Có lẽ anh chỉ gặp xui thôi…dù nó là vận xui của tôi hay của Sitry, tôi chẳng thể chắc chắn được. Dù sao thì, tôi chắc chắn không nhớ đã dạy em ấy cách tạo ra Killkill-kun.
“Tôi hiểu rồi…”
Eva gật đầu và nhìn về phía tôi, như muốn nói, “Đúng thế––Sự tiến bộ thần tốc của Sitry là nhờ sự trợ giúp của anh đó, Cry-san.” Nhưng theo tôi thấy, sự “trợ giúp” của tôi không hề khiến Sitry tốt lên tí nào.
Ngay lúc đó, Sitry luồn ra sau tôi, rồi vòng tay qua cổ và ôm chặt tôi từ phía sau. Thật kích thích mà. Một mùi hương nhẹ nhưng ngọt ngào tràn đầy khứu giác tôi, khiến tim tôi phải lỡ nhịp. Lời thì thầm đầy quyến rũ của Sitry rót thẳng vào tai tôi.
“Trên hết…anh rất là tốt bụng đó, Cry-san,” em ấy nói. “Kể cả khi em ở vị trí thấp nhất, anh luôn đứng về phía em, không quan trọng em phàn nàn nhiều thế nào. Anh luôn nghĩ về em…cả nhẹ nhàng xoa đầu em nữa. Giống-như-thế-này. Đây này.”
“Ý-Ý anh là… Anh luôn lắng nghe em mà…”
Tôi không chắc nó có tính là đứng về phía em ấy không nữa, bởi ẻm luôn là người đến chỗ tôi. Tôi vừa nói xong thì Sitry nức nở, giả vờ lau nước mắt trong khi bắt đầu âu yếm. Em ấy xáp đầu lại đến mức dính chặt vào má tôi, tóc em ấy chạm vào khiến tôi nhột nhột… Đây là chuyện mà tôi nên làm cho em ấy ư?
Được rồi. Có lẽ nên xoa đầu khi em ấy ở đây vậy, tôi nghĩ thế. Ngón tay tôi sượt qua mái tóc óng mượt của ẻm không chút cản trở; tôi phải thừa nhận là nó rất tuyệt. Em ấy đang khiến mình làm cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi. Eva nhìn tôi đầy lo lắng. Cái đó hiếm đấy. Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình kĩ nhất có thể, nhưng tôi không nhờ mình từng làm gì giống như thế trước đây. Sitry im lặng đỏ mặt một rồi…rồi hít sâu một hơi và nói. Giọng em ấy ấm áp và có chút hổn hển, đồng thời cũng hơi ngắt quãng.
“Nhưng trên hết, Cry-san… anh đã nói rằng anh yêu em. ‘Em đẹp hơn nhiều so với Liz,’ anh đã nói vậy. ‘Hãy kết hôn nào…’”
“Huh?!”
Giờ em ấy đang kéo chân tôi––và tôi phản lại ngay tức khắc bằng một cú chặt vào đỉnh đầu. Tôi không cần phải mở đầu mình ra để chắc cú rằng bản thân chưa từng nói như vậy!
7 Bình luận
Còn trưởng thành như bây giờ thì.....🤣
đã thế trong anime có câu thoại của sitry là " ko đc làm j phạm pháp đâu đấy " ... trong khi ẻm là kẻ tệ nhất đội về mặt đạo đức :))