• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 27: Thỏa hiệp

Độ dài: 3,072 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

“Chà, xin lỗi nhé. Liz ấy mà, khi em ấy như vậy thì ẻm sẽ chẳng chịu nghe ai nói đâu…”

Tôi xin lỗi trong khi quay lại tầng trên. Tôi là bạn thuở nhỏ của Liz. Cổ là người sẽ gây lộn với bất kì ai và bất kì cái gì mà không cần suy nghĩ tới hậu quả, và cổ chỉ lắng nghe những thành viên sáng lập của [Strange Grief]. Nhưng chỉ lắng nghe và xem xét thôi. Bạn không thể cưỡng ép ra lệnh một chiều được.

Khu huấn luyện trong clan house được chia làm nhiều tầng, nhưng cơ sở mỗi tầng lại khác nhau. Nơi mà Liz đang sử dụng là khu vực dành cho đạo tặc. Từ cận chiến cho đến ném mục tiêu, từ phá bẫy cho đến mở rương báu, không còn chỗ nào phù hợp hơn để luyện tập các kĩ năng của đạo tặc. Ban đầu nó không dành cho việc sử dụng một mình, nhưng một khi đã trở thành thế này thì cổ sẽ không cho ai khác đi vào đâu. Lúc này thì không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ từ bỏ hoặc chuyển sang khu vực khác mà thôi.

Sven cau mày và rên rỉ trước lời xin lỗi của tôi.

“Tch, hết cách rồi. Khuynh hướng Spartan của Master lại nổi lên nữa rồi.”

“Đâu có, anh thấy tôi đã bảo dừng-“

“Phải rồi, không cần nói thêm nữa đâu. Tôi hiểu mà. Tino mạnh lên cũng không phải điều gì xấu đối với chúng ta.”

Với cái vẻ mặt mà trông rõ ràng là anh ta chẳng hiểu gì cả, Sven gật đầu như để tự thuyết phục bản thân. Mà sao cũng được. Nếu anh ta cho phép sự bạo lực của Liz thì tôi cũng sẽ không nói gì thêm.

Những người xung quanh Sven nhìn nhau và cũng gật đầu. Liz thực sự cần học hỏi tinh thần hợp tác từ họ đấy. Có rất nhiều thợ săn sở hữu kĩ năng cao nhưng cái đầu lại có vấn đề. Sven và những người khác cũng khác biệt so với người thường, nhưng so sánh với loại như Liz thì họ lại thuộc diện bình thường. Ai đó làm ơn hãy làm gì đó đi.

Khi tôi rời khu huấn luyện một tiếng thét như rống vang lên, nhưng tôi quyết định lờ nó đi.

Ah- …Tôi chỉ muốn quên tất mọi việc và đi ăn kem thôi.

§

“Đường cao tốc phía bắc đang bị đóng lại sao?”

Trong khi đang nói chuyện phiếm, tin của Sven khiến tôi ngạc nhiên.

Thủ đô hoàng gia cũng là trung tâm giao thương của Đế chế. Những con đường trải rộng từ đông, tây, nam, bắc kết nối các thị trấn và những ngôi đền lại với nhau. Một đường bị đóng lại cũng không phải vấn đề gì phức tạp cho lắm. Tôi đã nghe rằng một phantom từ [Hang sói trắng] đã tấn công một đoàn thương nhân hôm trước, nhưng tôi không nghĩ rằng họ lại quyết định đóng cửa con đường.

“Aah, có vẻ như vô số phantom đã được phát hiện. Chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra… vài kị sĩ được gửi đến để xem xét tình hình cũng đã mất mạng.”

Sven nhún vai với vẻ mặt nghiêm túc. Hoạt động của phantom bị giới hạn trong khu vực đền. Nếu bắt gặp một con ở bên ngoài thì có thể nói đó là trùng hợp, nhưng xảy ra hai đến ba lần trong một thời gian ngắn thì không phải nữa rồi, và hẳn rằng có chuyện gì đó đang diễn ra. Nó khiến tôi nhớ lại rằng, có cái gì đó không đúng về [Hang sói trắng].

Tôi thực sự không biết nguyên do là gì, và chuyện ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi kẻ chưa bao giờ rời khỏi thủ đô để đi ra ngoài[note32876], nhưng độ an toàn của đường cao tốc được chuẩn bị bằng cách làm giảm đi số lượng quái vật xung quanh là căn bản của Đế chế. Các thương nhân tập hợp lại đây cũng mong đợi rằng con đường sẽ an toàn. Có vẻ như chúng tôi cũng sẽ được yêu cầu hợp tác để xử lí vấn đề này.

Tôi tự hỏi rằng cuộc triệu tập của Gark có phải cũng là vì chuyện này không.

Tôi hơi nghiêng đầu suy ngẫm, nhưng lại ngừng nghĩ và thở dài. Nghĩ về nó bây giờ thật vô nghĩa. Tôi cũng có quân chủ bài cho riêng mình. Tất nhiên, tôi không nói về một Liz-chan hoàn toàn vô dụng đã trở về một mình.

Người hữu dụng trong mấy tình huống thế này, là Ark Rodin.

Ark nổi tiếng và mạnh mẽ. Anh ta cũng thông minh nữa, và cái tên anh ta mang một sức nặng nhất định. Khả năng chỉ huy cũng rất xuất sắc. Trên tất cả, anh ta là một người tốt. Các thành viên party anh ta dù chỉ kém vài bước nhưng vẫn đủ tài năng. Anh ta có thể hành động hoàn hảo cả như một chỉ huy và một chiến binh đơn độc, một gã khá đỉnh đấy.

Các thợ săn của [Footprints] nhìn chung đều có lòng kiêu hãnh cao, nhưng không ai là không nghe lời Ark nói (ngoại trừ các thành viên trong party tôi). Nếu bạn cho anh ta quyền chỉ huy và ném ảnh vào chuyện gì đó, mọi thứ sẽ hoạt động một cách trơn tru. Còn nếu không thì đó là việc hết thuốc chữa ngay từ đầu rồi.

Anh ta có vẻ như sẽ không quay lại sớm… Cho đến lúc Ark trở lại tôi cần phải làm gì đó để câu thời gian. Bất cứ khi nào phải rời thủ đô trong một thời gian dài ảnh sẽ báo trước cho chúng tôi, vậy nên lần này anh ta không liên lạc nghĩa là anh ta sẽ không đi lâu lắm.

Trong khi tôi đang suy tư, Sven cười méo xệch trước vận rủi của tôi và vỗ vai tôi.

“Master vẫn căng thẳng như thường lệ ha.”

Tôi cười mà không nói gì. Bởi đó rõ ràng là vấn đề của người khác.

Tôi không có ý tự mãn đâu nhưng kĩ năng giả vờ của tôi khá là đỉnh đấy. Nói về kĩ năng giả vờ, đẩy việc cho người khác là điều tôi luôn làm để tiến xa được thế này. Và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai[note32877]. Tôi chỉ có thể làm đến thế thôi. Trước khi tôi khiến ai đó phạm phải sai lầm chí lầm, làm ơn hãy trục xuất tôi đến chỗ nào đó càng xa càng tốt.[note32878] 

“Tôi không chắc chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tôi nghĩ một yêu cầu sẽ sớm được gửi đến cho chúng ta thôi. Tôi tính làm vài điều chỉnh để chuẩn bị cho nó… đoán là phải để mai rồi.”

Đứa trẻ của chúng tôi đã gây rắc rối cho mọi người, tôi chân thành xin lỗi.

Tuy nhiên, Sven không có vẻ gì là bực bội cả. Họ đã ở đây kể từ ngày đầu tiên chúng tôi đến thủ đô, vậy nên tất cả đã quen với việc Liz hành động thô tục rồi.

Chà, [Iron Cross] nổi tiếng vì độ cân bằng trong party và kĩ năng đáng tin cậy, khả năng của họ đủ tốt để hạ một con rồng. Kể cả khi không làm điều chỉnh, họ vẫn đủ sức để chăm sóc vài con phantom đi lạc. Ít nhất thì lũ sói kị sĩ hôm trước không phải là đối thủ của họ.

Và rồi, một ý tưởng hay ho chợt nảy ra trong đầu tôi.

Nếu tôi gửi party [Iron] đến chỗ Gark, không phải mọi thứ sẽ đi theo hướng họ sao? Gark-san cũng sẽ không phàn nàn nếu là một party level 6 đâu.

Hôm nay tôi… thật xuất sắc.

Tôi nhìn về phía Sven và những thành viên còn lại của [Iron Cross], rồi cười nói.

“Nếu mọi người có thời gian, sao không đi làm một yêu cầu nhỉ? À mà, hãy nói với Gark rằng tôi bận không qua được nhé.”

§ §  §     

Cry Andoric sải bước rời đi với một tâm trạng tốt.

Sven nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy với một cái nhìn xa xăm. Một thành viên của [Iron Cross] đã im lặng từ nãy đến giờ, chàng trị liệu sư trẻ tuổi tên Henrik nói bằng giọng bực tức.

“Như mọi khi… không thể biết được anh ta đang nghĩ gì… hắn quả là một người vô lo, nhỉ?”

“…Chà, cậu biết đấy…, cậu ta không phải người xấu đâu…”

Sven nhăn nhó cười trong khi gãi má một cách bối rối. [Iron Cross] là một trong những party sáng lập nên [First Step]. So sánh với [Ark Brave] và [Strange Grief] thì tuổi trung bình của họ cao hơn một chút, nhưng họ vẫn là một party trẻ thuộc thế hệ vàng.

Họ là một party hiếm hoi nơi mà tất cả các thành viên đều có năng lực chữa thương, và dù không có thành tựu to lớn nào, sự cân bằng trong party và cách làm việc đáng tin cậy đã làm nên danh tiếng của họ. Thật không may, việc đứng cùng thế hệ với hai party quái vật kia khiến họ không thực sự nổi bật, nhưng ngoài thế hệ thì họ được đánh giá là party top đầu nổi tiếng, và Tổ chức thám hiểm cùng những party khác cũng rất tin tưởng họ.

Mặc dù cậu ta là Clan Master, party của họ lại khác nhau. Vị trí hai người đáng ra phải ngang bằng mới đúng[note32879]. Bị sai vặt thế này không dễ chịu cho lắm. Các thợ săn là những người coi trọng danh dự và nhân phẩm mà.

“…Không phải tốt hơn là nên từ chối sao… Ý tôi là, gã đó bận bịu gì vậy chứ?”

Giọng của cậu hàm chứa sự bất mãn và khó chịu. Lịch sử của [Strange Grief] rất nổi tiếng. So với [Iron Cross] đi từng bước chắc chắn, cái cách họ chinh phục những ngôi đền có thể coi là liều lĩnh, một con đường sẵn sàng đánh đổi mạng mình để dành lấy vinh quang. Henrik không hiểu được điều đó, nhưng cậu tôn trọng họ. Không có gì liên quan đến cái tên ấy mà không khiến người ta sợ hãi cả.

Nhưng lãnh đạo của họ là một chuyện khác. Henrik chưa từng thấy <Vô biên vạn trạng> đi săn bao giờ. Thực ra thì, cậu hiếm khi thấy anh ta bên ngoài clan house.

Nghe những lời của chàng trai mới gia nhập gần đây, lãnh đạo Sven lên tiếng xoa dịu cậu ta.

“Không, thế cũng tốt… chúng ta cũng có thời gian mà. Để cậu ta mắc nợ chúng ta cũng không tệ.”

Henrik cau mày trước câu trả lời của người lãnh đạo luôn kiên quyết của mình.

“Trong khi những người khác đi săn, lãnh đạo lại ở đây trông nhà…? Bộ không thành viên nào cảm thấy bất mãn sao?”

“Cry luôn như vậy. Henrik, cậu vừa mới gia nhập nên có lẽ không hiểu đâu. Party đó xoanh quanh cậu ta, và cả cái clan này cũng vậy.”

Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng nó chứa sức mạnh như thể không cho phép có thêm bất kì sự nghi ngờ nào nữa.

Hiểu được ẩn ý, Henrik ngậm miệng lại. Kể cả khi có bất mãn, nói xấu về Clan Master của mình tại nơi công cộng cũng chả hay ho tẹo nào.

“…Nếu Sven-san đã nói vậy, thì tôi đoán thế cũng được…”

Độ sâu không thể đo đếm, thật kì quặc khi nói thế này, nhưng cậu không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Mang trong mình biệt danh, là một level 8, Master của một clan quy mô lớn, và là lãnh đạo của [Strange Grief] nổi tiếng. Nếu người khác không nói thì cậu cũng chẳng tin. Kể cả bây giờ cậu vẫn thấy điều đó thật khó tin.

Một thợ săn cần có con mắt sắc bén để đánh giá người khác. Sức mạnh sẽ được quyết định bởi lượng Mana Material tích lũy được, thứ mà không phải lúc nào cũng hiện ra qua vẻ bề ngoài. Đây là thế giới mà một gã đô con trông hung dữ cũng có thể bị đánh bại bởi một cô gái nhỏ.

Cậu đã cố huấn luyện con mắt mình để không bị che mắt bởi vẻ ngoài, nhưng con mắt của Henrik không thể thấy Cry như một thợ săn siêu hạng. Người đó quá kém nổi bật.

“Ngay từ đầu, Liz và Luke sẽ gây lộn vì bất cứ lí do gì nên khi đến lúc đó đừng phàn nàn nếu cậu cố cản họ nhé.”

Những lời đó khiến cậu ta nhắm mắt và nhớ lại khu huấn luyện một lúc trước. Một aura bùng nổ như ngọn lửa, thứ tuyệt đối không nên được thả ra ngoài thành phố, và tinh thần chiến đấu tràn đầy sát ý. Giọng nói lạnh thấu xương dù mới chỉ nghe từ lối vào, nhưng nó kinh hoàng tới mức cổ họng cậu nghẹt lại.

Đứa trẻ rắc rối của [Strange Grief]. Cậu biết cái tên <Vô ảnh>, bởi có rất ít thợ săn level 6 sở hữu biệt danh. Rõ ràng là… chỉ riêng việc đẩy mình vào giữa cơn khủng hoảng đó thôi cũng có thể coi là rất can đảm rồi.

“…Nhưng anh ta đâu có dừng nó lại…”

Sự bất mãn của cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng vẻ mặt của cậu đã dịu đi một chút và Sven gật đầu hài lòng.

“Mà, cậu có lẽ vẫn chưa hiểu đâu, nhưng tên đó không thể nghi ngờ là… một con quái vật. Hậu duệ của anh hùng, Ark Rodin người đáng lẽ phải là kẻ mạnh nhất… cậu ta là đối thủ duy nhất Ark phải thừa nhận thất bại. Liz và Luke cũng tuyệt đối vâng lời cậu ta. Khi ở cùng một clan cậu thường sẽ quên mất điều đó…”[note32886]

Sven nói trong khi nheo mắt lại, và Henrik nuốt nước bọt.

“Tôi không nói cậu phải nghe mọi mệnh lệnh, chỉ là…đừng bất cẩn chỉ nhìn vào vẻ ngoài. Đừng coi mọi thứ cậu ta nói chỉ có vậy. Tìm cách đọc được ẩn ý. Cậu luôn làm vậy mà, phải không?”

“-…Rõ!”

Lãnh đạo có một con mắt sắc bén trái ngược với cách nói năng thô lỗ của mình, Henrik cắn môi và loại bỏ sự do dự của mình bằng cách trả lời thật to. Cậu đã mất cảnh giác. Cậu biết rằng bên kia là một thợ săn level 8, vậy mà mới một lúc trước cậu đã không thể phân biệt rằng Cry là một thợ săn cao cấp.

Không phải là anh ta đang che giấu vị trí cao hơn của mình… điều đó là không thể. Nếu <Vô biên vạn trạng> cố tình khiến cậu nghĩ như vậy, vậy thì anh ta đáng sợ đến mức nào chứ?

Như để trấn an một Henrik đang nhăn nhó, Sven vui vẻ nói.

“Đừng có làm khuôn mặt đó chứ. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Bên cạnh đó… [Strange Grief] còn có Anthem mà. Chừng nào anh ta còn ở với họ thì Cry sẽ không đẩy mọi thứ đi xa quá đâu.”

Nghe cái tên ấy, vẻ mặt của Henrik cuối cùng cũng chùng xuống. Tất cả các thành viên của [Iron Cross] đều theo đạo và sở hữu khả năng trị liệu. Không có trị liệu sư nào hoạt động ở thủ đô mà không biết cái tên Anthem Smart. Mặc dù họ cùng một clan, các thợ săn hạng nhất rất bận rộn. Không ngoại lệ, Anthem cũng hiếm khi xuất hiện, nhưng danh tiếng của anh ta được biết đến rộng rãi.

Party với cái tên nguy hiểm [Strange Grief] không có nhiều tiếng tốt cho lắm, nhưng Anthem chưa bao giờ nhận bất kì lời phàn nàn nào. Lương tâm của [Strange Grief], chuyên về trị liệu và phòng thủ, anh ta là người đàn ông nghiêm khắc với sự nhân từ khi không chỉ giúp đỡ đồng đội mình mà còn giúp bất cứ ai cần sự trợ giúp của anh ấy.

Cậu không biết những lời đó thật đến mức nào, nhưng những câu chuyện về việc được ban thưởng do đã chữa một căn bệnh không thể trị cho một quý tộc cấp cao, và những nhà tuyển dụng dưới sự giám sát trực tiếp của Hoàng đế đã tiếp cận anh ta. Mấy lời đồn như vậy không bao giờ kết thúc. Rằng các thành viên của [Strange Grief] có thể tiếp tục vượt qua các cuộc đi săn khắc nghiệt ngay cả với những thợ săn lành nghề là nhờ anh ta.

“…Paladin nổi tiếng nhất Thủ đô hoàng gia - - [Unshakeable Permanence] <<Bất di bất dịch>>, phải không?”

“Người đó sẽ không dung túng cho sự bất lương đâu. Thẳng thắn, hơi trầm tính nhưng đáng tin cậy. Cả Liz và Luke cũng phải thừa nhận anh ta… Giờ thì ngừng nói nhảm lại và đến Thám hiểm hội nào. Họ sẽ cho ta biết về tình trạng trên đường cao tốc.”

Lờ đi Henrik người vẫn còn muốn nói gì đó, Sven kết thúc cuộc đối thoại. Khi đó vẻ mặt cậu tân binh mới trở lại bình thường.

Từ giờ nếu có chuyện tương tự xảy ra, cậu không nên khinh thường người khác dựa trên vẻ ngoài nữa. Chắc chắn rằng các thành viên của [Strange Grief] không tuân theo lẽ thường, nhưng ngay từ đầu điều đó không có nghĩa là Sven không thừa nhận họ. Dù sao trong cả [Strange Grief], chỉ có duy nhất người lãnh đạo là trông giống người thường.

Nhìn thấy Henrik đã hồi phục, Sven nhớ lại cái lúc mà [First Step] được hình thành.

Ghi chú

[Lên trên]
điêu :V
điêu :V
[Lên trên]
vãi cả vô trách nhiệm = _ =
vãi cả vô trách nhiệm = _ =
[Lên trên]
xui thay, tác giả sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra n _ n
xui thay, tác giả sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra n _ n
[Lên trên]
một điều xin nhớ: những kẻ cho mình ngang hàng với main đều chịu hậu quả rất thảm đó ^ O ^
một điều xin nhớ: những kẻ cho mình ngang hàng với main đều chịu hậu quả rất thảm đó ^ O ^
[Lên trên]
cái tư tưởng sai lầm này ở đâu ra vậy - _ -
cái tư tưởng sai lầm này ở đâu ra vậy - _ -
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Quỳ :v
Xem thêm
Hiểu nhầm chồng chất:))
thx trans
Xem thêm
Hiểu nhầm hơi bị to
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans :3 <3
Xem thêm
Thanks trán
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Itsuwashun
Tks trans
Xem thêm