• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 34: Kém cỏi

Độ dài: 2,934 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Mọi người đứng thành một hàng và bước ra ngoài. Nhưng sự mong chờ và vui vẻ điển hình của người thợ săn trước chuyến phiêu lưu thì đã biến đâu mất, chỉ có duy nhất sự căng thẳng bao trùm như thể cả đám đang bước vào chỗ chết vậy[note33162]. Mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của họ. Tino người quan sát đang đứng ở cuối hàng thở phào nhẹ nhõm. Còn Liz thì đang xoay mòng mòng trước mặt tôi và nói với giọng khó chịu.

“Này. Tại sao anh lại nói không? Tại sao? Nó là thứ gì đó cần đến Ark phải không? Em muốn đi. Này! Cry-chan, làm ơn đi mà. Được không?”

Cô ấy nói với giọng van nài. Liz công nhận Ark. Ma kiếm sĩ toàn năng Ark Rodin có vẻ là một đối thủ khó chơi ngay cả với <Vô ảnh>. Đôi đồng tử hồng rực đó lấp lánh trước dấu hiệu của một cuộc chiến điên cuồng. Cô gái này vô vọng rồi, não cổ chắc chỉ để dùng cho chiến đấu thôi. Điều quan trọng là thứ mà cô ấy đề cập trước đó, Elixir liều cao. Đó là thứ vật phẩm cao cấp được lấy ra từ đền. Toàn bộ [Strange Grief] chỉ có một cái, và tôi chỉ sử dụng nó vào lúc quan trọng, nên nếu dùng ở đây thì thật quá lãng phí. Khi Liz nắm chặt lấy tay tôi và bắt đầu kéo kéo như một đứa trẻ hư đòi quà, tôi thở dài.

“Không được, bởi vì em, không có tinh thần hợp tác gì cả.”

“Eh-…không sao đâu. Bởi mọi người chỉ phải bắt kịp em thôi mà.”

Cái đó gọi là không có tinh thần hợp tác đấy. Phía sau lưng, mặt Tino trở nên tái kinh khủng khi em ấy lén quan sát Liz. Tôi véo má Liz người đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy nhìn tôi với vẻ bối rối. Tôi tiếp tục véo má cô ấy. Mặc dù được cường hóa bởi Mana Material, da em ấy vẫn rất mềm mại không chút thô ráp. Mana Material thực sự là một loại vật chất bí ẩn.

“Với lại, em chỉ vừa mới trở về từ chuyến săn thôi mà. Sẽ tốt hơn nếu em nghỉ ngơi thêm một chút.”

Nếu em ngoan ngoãn ở lại đây thì mọi người đều vui vẻ. Tất nhiên là cả tôi nữa. Liz cười một cách rạng rỡ trước lời tôi nói. Em có thể luôn luôn cười thế này được không?

“Kya-, Cry-chan tốt bụng quá! Nhưng không sao cả đâu. Đúng chứ, Tee?”

“V-Vâng! Không có vấn gì, thưa Onee-sama. …Master.”

“Đấy, anh thấy chưa?”

Tino gật đầu một cách tuyệt vọng trong khi mặt em ấy đã hoàn toàn tái mét. Nhìn thế nào thì em ấy cũng chỉ làm vậy vì bị đe dọa thôi. Tôi đã quen Liz được một thời gian dài. Về căn bản, chúng tôi đã biết nhau từ khi bắt đầu biết nghĩ. Đó là lý do tại sao, bằng cách nào đó tôi có thể biết được cô ấy đang nghĩ gì. Ánh mắt Liz trông như thể cô ấy đã nghĩ ra một ý gì đó rất tinh nghịch. Em, em đang lên kế hoạch đi chui phải không? Thế là không được đâu.

Chuyện này không hẳn là vì mỗi sự quý giá của Elixir liều cao. Chỉ là, cảnh tượng Liz đang lao thẳng vào đền như thể đây là nhà cổ và đá bay những kẻ cản đường trong khi những người khác đang cẩn thận dò xét hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngần ngại đặt tay lên vai Liz. Nói một cách bí mật, tôi thuyết phục cô ấy.

“Nào nào, bình tĩnh lại đi Liz. Cho Liz thì… phải rồi, có việc khác cần em làm…”

“…Eh? Là vậy sao? Chà… thế thì không thể khác được rồi.”

Liz nháy mắt trong khi nói một cách thất vọng. Tốt, giờ thì cổ sẽ không tự tiện ra ngoài nữa. Quen biết lâu cô ấy có nghĩa là tôi biết cách để xử lí cổ. Mọi người trong clan đều công nhận Ark, nhưng tôi vẫn là Clan Master nên có lẽ còn việc gì đó phải làm ở đây. Trong khi liếc xéo tôi, Liz khẽ mở miệng.

“Mmm, vậy để Tee đi một mình được không? Đám phantom đó có vũ khí rất đa dạng, nên nó rất hoàn hảo cho việc luyện tập.”

Oi oi, thế là không được. Lần này có cả các thành viên của [Footprints] nên có lẽ em ấy sẽ không phải trải qua khoảng thời gian cay đắng như hồi trước, nhưng có vẻ như Tino khá là tương khắc với [Hang sói trắng]. Ngay từ đầu thì Tino là một solo, nhiệm vụ kiểu này không hợp với em ấy, và năng lực của lũ phantom trong đấy cũng hơi cao.

Liz, em có thể không biết điều này nhưng… em phải đảm bảo một mức an toàn nhất định đối với những ngôi đền.

Sau sự cố lần trước, nếu tôi gửi em ấy quay lại [Hang sói trắng], không phải tôi sẽ trông như một tên Master tàn bạo sao?[note33164] Tôi… muốn mình trông thật ngầu. Không nói đến chuyện em ấy là kouhai của tôi, ẻm còn là một cô gái trẻ nữa.

“Không.”

“Ehhh”

“Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.”

“Ehhh….”

Liz-chan trông vẫn bất mãn khi tôi buông tay khỏi vai cô ấy và ngẩng mặt lên. Đằng đó có một thợ săn… một người đàn ông trẻ tên Lyle đang đi đến. Anh ta không phải thành viên sáng lập, nhưng cũng là một người dày kinh nghiệm. Do gần nhau về tuổi tác, anh ấy là một thợ săn mà tôi có quan hệ tốt. Anh ta mới đạt level 5 gần đây, và tôi nhớ là anh ta đã gây ra một vụ ồn ào ở quán bar vào lúc đó. Anh ta nhìn sang Liz người đang khó chịu một lúc, rồi quyết định mở lời.

“Cry, yêu cầu này…nó có…thực sự ổn không đấy?”

Tại một nơi cách chỗ này không xa, các thợ săn săn khác đang cẩn trọng quan sát tình huống. Có cẻ như tên này đã rút trúng lá thăm xui xẻo rồi. Nhưng mà, nếu anh hỏi thế thì tôi sẽ gặp rắc rối đó. Tôi cũng không biết nhiều hơn Lyle và những người khác là mấy. Nhưng…phải rồi. Tôi là Master. Một Master thì phải biết ứng xử sao cho phù hợp. Tôi nên khích lệ mọi người với ngón cái nhô cao.

“Đừng lo lắng, đây có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng tôi tin rằng nếu là [Footprints] thì mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi.”

“…”

…Hm? Lạ nhể. Tôi cứ nghĩ rằng tiếp theo sẽ là những tiếng hoan hô và những tiếng thét xung trận chứ, nhưng sao lại là sự im lặng vậy. Vẻ mặt của Lyle và những thợ săn phía sau anh ta thật khó diễn tả. Và Lyle đáp lại với vẻ co rúm.

“Oh…vậy…sao? Nếu anh có thể… với tư cách Clan Master, và là một thợ săn level 8, liệu anh có thể nói cho mọi người những điểm quan trọng cần lưu ý được không?”

“Những điểm quan trọng…?”

Anh ta lại nói ra thứ gì đó khó nhằn rồi. Tôi nhìn sang Eva, người đã bị Liz đẩy sang chỗ khác cách xa đây một tí, và cổ im lặng gật đầu. Có vẻ như tôi không có chút gợi ý nào qua việc chạm mắt rồi. Những điểm quan trọng. Điểm quan trọng huh. Những điểm quan trọng nhất trong khi thám hiểm đền, đầu tiên không cần phải nói là những thợ săn hạng nhất. Cẩn thận lũ phantom. Đừng có cãi nhau. Đạo tặc nên đi trước để kiểm tra bẫy. Tránh đi riêng nhiều nhất có thể. Mấy lời khuyên kiểu đó sẽ khiến họ bối rối. Nhưng nếu có thứ gì đó cần lưu ý nữa thì… hẳn là nó. Tôi nhăn mặt và rên rỉ, rồi ngẩng đầu lên và thở dài.

“Tôi không biết nó có xuất hiện hay không, nhưng nếu có thứ gì đó giống slime ở đấy thì mấy người nên cẩn thận.”

Chà, cái này phù hợp với một lưu ý đấy. Thật là, con slime của Sytry đã đi đâu rồi? Lyle sau khi nghe xong nhìn tôi như thể tôi bị điên. Thế là bất lịch sự đấy, cái tên này.

“Một slime!? Trong [Hang sói trắng] có thứ gì giống slime không nên xuất hiện ư?”

Thông thường thì đền chỉ có phantom. Nếu có một con quái từ ngoài vào, phần lớn trường hợp nó sẽ bị đám phantom xử ngay lập tức. Vậy nên hiếm khi thấy có quái vật trong đền. Thậm chí đây còn là slime, thứ yếu nhất trong số các loại quái vật, nên đương nhiên là anh ta sẽ phản ứng thế rồi.

“Thế nên tôi mới nói là không rõ nó có xuất hiện hay không.”

“…Không tôi không có nghi ngờ anh, nhưng, này. Tôi muốn hỏi một điều, sao tự nhiên anh lại nói đến slime thế?”

Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nghe cuộc đối thoại của chúng tôi các thợ săn phía sau ngay lập tức bàn cách đối phó với slime. Mấy người chẳng chịu suy nghĩ trước gì cả…

“Ah, có lẽ là, nếu nó xuất hiện thì đó sẽ không phải là slime bình thường đâu nhỉ?”

“Ehh!? Không phải slime bình thường ư? Ý anh là sao chứ?”

Tôi không biết. Nó cũng có tên là slime, và tôi nghĩ rằng điểm yếu chắc cũng giống với slime bình thường, nhưng Sytry lại là người khá cẩn thận nên…

Khi Lyle lại lần nữa chìm vào bối rối, tôi nở nụ cười với anh ta nhưng trong thâm tâm tôi đang quỳ xuống và xin lỗi.

§ §

Một căn phòng rộng và đủ ánh sáng, điều khiến bạn không thể tin rằng nó lại là một căn cứ dưới lòng đất. Trên những chiếc bàn ngay ngắn là vô số những tài liệu lộn xộn. Bên tường là những giá sách chất đầy những cuốn sách dầy. Bầu không khí lạnh lẽo có mùi hăng đến nhức mũi. Trên giá là vô số những ống nghiệm được xếp một cách có hệ thống. Trên chiếc bàn rộng là những báo cáo ghim đầy những ghi chú được viết bằng thứ ngôn ngữ kì lạ, khác hẳn với ngôn ngữ thường dùng ở Đế chế. Chính giữa căn phòng là một ống thủy tinh hình nón ngược, cùng với một cái máy đang phát ra những tiếng ồn kì lạ. Đầu của các ống thủy tinh cắm thẳng vào đất, đôi khi tạo ra những rung động nhỏ như tim đập vậy.

Ở một chiếc bàn gần đó, một người đàn ông luống tuổi mặc áo choàng xanh lục đang quan sát và thở dài. Da ông đã có những vết nhăn và một nửa mái tóc đã bạc trắng. Nhưng hành động của ông vẫn tràn đầy sức sống. Đôi mắt ông ẩn chứa sự đen tối. Cái áo choàng xanh ông đang mặc và chiếc gậy bạc đặt bên cạnh, dưới con mắt nhà nghề, là những vật phẩm hiếm thấy kể cả đối với các pháp sư làm thợ săn kho báu. Mana trong ông cao một cách đáng kinh ngạc, và phòng thủ là điểm mạnh của ông. Ngoại trừ những thứ đồ trong đền, chất lượng của số trang bị ông sở hữu tuyệt đối là hạng nhất.

Từ trên trần truyền xuống vô số tiếng bước chân. Đó là tiếng của các thợ săn đang di chuyển. Vốn từ đây thì không thể nghe thấy những tiếng đó, nhưng căn phòng đã được yểm ma thuật giám sát nhằm đề phòng việc ngôi đền xảy ra chuyện.

“Giờ thì chúng đã đến đây rồi, huh…”

Nhìn lên trần phòng, người đàn ông lẩm bẩm, khuôn mặt ông trông có vẻ không thất vọng lắm. Ông biết rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra. Công việc vĩ đại mà ông cố hoàn thành qua vô số năm không thể bị che đậy mãi mãi. Dù [Hang sói trắng] có hẻo lánh đến đâu thì những thợ săn vẫn sẽ cứ đến. Mọi việc sẽ phải tiến hành nhanh hơn một chút. Với cuộc đột kích của nhóm Rodolph, dấu hiệu thành công cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt, các nhà tài trợ cũng rất phấn khích về kết quả. Thêm một chút thời gian nữa thôi là tổ đội cứu hộ tạm bợ sẽ không thể sống sót. Thật đáng buồn khi phải từ bỏ “phòng thí nghiệm” đã mất bao công xây dựng, nhưng cũng chẳng sao. Đây chẳng phải cái duy nhất, vẫn còn vô số những cái khác ở ngoài kia. Quan trọng là phải luôn duy trì sự tỉnh táo, không được để sự tức giận làm ảnh hưởng đến suy nghĩ bản thân.

Ông nhớ lại bản báo cáo từ thủ đô, và tự nhủ trong khi vuốt râu mình.

“<Vô biên vạn trạng>, huh… một gã phiền phức. Tại sao đám thợ săn luôn ngáng đường ta vậy?”

Đối với người đàn ông kẻ từng là một pháp sư danh tiếng, thợ săn kho báu chỉ đơn giản là lũ đáng khinh. Mạo hiểm mạng mình để thâm nhập đền và cướp lấy những món đồ quý giá ở trong, chúng chẳng khác gì những kẻ trộm mộ. Lũ thô tục và thiếu văn hóa, không có chút tôn trọng nào với lịch sử. Đám vô lại hành động như thể nguồn sức mạnh bí ẩn Mana Material là sức mạnh của chúng vậy. Nhưng mà – tình hình hiện tại có hơi khác một chút.

Nắm chặt lấy cây trượng, vị pháp sư nở nụ cười chế nhạo. Một phòng thí nghiệm được xây ngay dưới một ngôi đền. Sau nhiều năm chìm đắm vào việc nghiên cứu, nguồn sức mạnh bí ẩn đã có thể được sử dụng để gia tăng sức mạnh pháp sư lên một tầm cao mới. Và, thứ sức mạnh đó đã hoàn toàn thay đổi sự hiểu biết của vị pháp sư. Mana Material, nguồn lực vô danh mà cho đến giờ vẫn chưa ai biết cách kiểm soát. Có thể thấy nó quyền năng đến mức nào khi nhìn qua đám thợ săn tự cho mình là nhất ấy đã đạt được lợi ích to lớn từ việc hấp thụ nó. Chỉ sau vài năm đắm mình trong nó, người đàn ông này đã đạt được sức mạnh lớn gấp nhiều lần so với mấy thập kỉ trước cộng lại. Nếu ông đã như vậy, thì một level 8, thợ săn chỉ trăm người mới có một, sẽ mạnh đến mức nào đây?

Không có sự khinh bỉ nào với hắn, nhưng cũng không có đánh giá cao nào.

“…Từ bỏ nơi này vốn cũng không có vấn đề gì nhưng…hmmm…”

Vị pháp sư nhìn lên trần – nơi có một lối đi bí mật vào [Hang sói trắng]. Hiện tại có khoảng hai mươi người đi điều tra [Hang sói trắng]. Lúc này họ hẳn đang tìm kiếm nguyên nhân khiến đền tăng cấp, và kiểm tra “căn nguyên” của thứ đáng ra không tồn tại này. Trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt, tỉ lệ có thêm người đến là rất thấp. Nếu cứ để như vậy, qua thời gian [Hang sói trắng] sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà – vậy thì quá nhàn chán rồi.

“Đằng nào cũng phải rời đi, vậy ta sẽ thực hiện một thí nghiệm cuối cùng…”

Ông lấy từ ngăn kéo ra một cái chai pha lê. Bên trong nó là một chất lỏng đen như mực, khác với bất cứ thì thứ potion nào từng tồn tại. Thứ mà người đàn ông đang nhìn – là vật phẩm cấm vô tình được một học trò của mình tạo ra. Một thí nghiệm trong việc điều khiển Mana Material. Một bán thành phẩm từ vô số năm nghiên cứu, thứ potion khiến Mana Material trở nên mất kiểm soát. Vốn nó quá nguy hiểm để có thể sử dụng, nhưng giờ ông đang rời đi nên chẳng có gì phải ngại. Cái chai nối với một ống tiêm đặc biệt được tạo ra để xuyên thủng lớp lông dày của những phantom trong [Hang sói trắng]. Nếu thứ này được công khai, kể cả khi nó được tạo ra một cách vô tình – người họ trò đó sẽ có được danh tiếng sánh ngang với ông.

Tất nhiên, việc thao túng Mana Material bị cấm trong đất nước này, vậy nên nó chỉ có thể tồn tại trong thế giới ngầm mà thôi.

“Ku ku ku…Sofia, thật đáng tiếc khi trò không thể thấy tác dụng của thứ này…”

Lầm bầm tên người học trò xuất sắc nhất của mình, vị pháp sư giữ cây trượng và đứng lên. Level của ngôi đền đã tăng lên. Với một chút cường hóa, hai mươi thợ săn với level chỉ cao hơn đền một chút sẽ chẳng là gì cả[note33163].

Ghi chú

[Lên trên]
hẳn là vậy rồi :V
hẳn là vậy rồi :V
[Lên trên]
xui thay, người đến không chỉ có 20 đâu :D
xui thay, người đến không chỉ có 20 đâu :D
[Lên trên]
tôi nghĩ trong mắt của đa số người thì cậu đã là như vậy rồi :V
tôi nghĩ trong mắt của đa số người thì cậu đã là như vậy rồi :V
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Dự là team điều tra sẽ được bón hành ngập mõm
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Lyle và mấy chục con vợ?
Xem thêm
lyle ?
mr.lyle hử ?
Xem thêm
Lý do main lên lv8 là do có cả tá sự trùng hợp như này đây
Xem thêm
Thí nghiệm cuối cùng là con slime hả :vvv
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
...ko... trễ mẹ 5p rùi :(
|StE|
Xem thêm
@Sirbrave the Editor: :))
Bữa nay nhân phẩm tốt thôi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời