• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 49: Nhân từ

Độ dài: 4,154 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Sát ý dày đặc lướt qua tôi, và Tino liền nhảy lên trước từ phía sau. Cơ thể em ấy di chuyển sang hai bên trái phải bằng những động tác chân phức tạp để lao mình về phía ông già. Chuyên môn của pháp sư là tấn công tầm xa. Kể cả khi có ma thuật vô niệm tân tiến như Lucia, họ cũng không có cửa đánh lại một đạo tặc trong khoảng cách gần.

Tino vung dao không chút ngần ngại. Có lẽ không ngờ rằng cô gái mà tôi vốn phải bảo vệ sẽ xông ra tấn công, ông già đó không hề có bất cứ phản kháng nào. Cạnh sắc của con dao sáng lên trong bóng tối. Mắt em ấy hoàn toàn vô cảm - ẻm đã sẵn sàng giết chóc. Oi oi, tệ rồi đây.

“Tee-! Họ chỉ là người thường thôi, nhớ nhẹ tay thôi nhé!”

“…Eh!?”

“Nghĩa vụ của kẻ mạnh là trông chừng kẻ yếu. Đừng quên tỏ ra kính trọng với người già nữa!”

“!?”

Con dao găm của Tino đã vung xuống, nhưng ông già đã sử dụng đầu cây trượng để hất nó đi. Do sự can thiệp của tôi nên em ấy đã mất lực giữa chừng. Nhưng dù vậy, ông già đó hẳn phải sung lắm mới có thể hóa giải đường dao của Tino được như thế. Ổng người vừa thoát được một mạng làm vẻ mặt như vừa gặp quỷ và lùi lại phía sau. Tino gào lên với giọng bối rối vì không biết nên làm gì.

“Master!? Những kẻ đó, không phải người thường đâu!”

Ta biết, ta biết mà. Sau cùng thì Tino vẫn là đệ tử của Liz. Với những người bạn thuở nhỏ của tôi, kể cả khi đối thủ là người thường như thế này, nếu chống lại chúng tôi thì vẫn đồng nghĩa với cái chết. Dù luật có cho phép thì tôi cũng không thể chịu được. Đạo đức của tôi vẫn chưa suy thoái đến mức đó.

“Ta biết! Nhưng đừng giết chúng! Nếu là em thì chắc sẽ làm được thôi!”

“Em không thể!? Chúng là pháp sư đấy!?”

“Aah, nhưng đó chỉ là những nhà nghiên cứu thỏ cát thôi mà!”

“<Vô biên vạn trạng>… ngươi định, chế nhạo chúng ta, đến mức nào đây hả!”

Sao họ lại hướng sát ý về phía tôi trong khi tôi là người đang bảo vệ họ khỏi Tino chứ? Tôi chỉ muốn giải quyết trong hòa bình thôi mà. Sẽ rắc rối hơn nếu họ khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền sau vụ này[note34335]. Nếu không có lí do chính đáng, việc tự vệ của thợ săn với thường dân sẽ không được công nhận. Một trong những tôn chỉ của [Footprints] là không được đụng tay tới người dân.

Ở đây chắc chắn đang có hiểu lầm nào đấy! Chúng ta có thể xử lí được nếu nói chuyện tử tế với nhau mà!

Tôi nhìn về phía đám Rabbi-pro[note34336]. Họ đều có đôi mắt của con mồi đang nhìn vào thợ săn. Việc hiểu nhau chắc là không được rồi.

“Họ không phải kẻ địch của ta! Làm ơn hãy nương–“

Khi tôi đang nói, cả khu vực bỗng nhiên sáng rực lên. Người đang đứng phía sau ông già thủ lĩnh đang giương trượng lên. Một ngọn lửa xanh lam đang lơ lửng phía trên đầu trượng. Hắn không nhắm vào tôi mà là vào Tino, người vẫn đang phân vân giữa mệnh lệnh của tôi và lời dạy của sư phụ ẻm. Nghiêm túc hả trời… Đòn tấn công ma thuật của pháp sư rất mạnh. Do phải niệm phép nên có một khoảng trễ trước khi kích hoạt, nhưng một khi đã triển khai thì nó sẽ có uy lực vượt qua một đòn cận chiến của người cùng cấp độ.

Tệ hơn là tôi chẳng nghe thấy tiếng niệm nào cả. Ma thuật vô niệm là một kĩ năng cao cấp. Tại sao những người đi nghiên cứu thỏ lại có kĩ năng như vậy chứ?[note34337] 

Mắt Tino gặp quả cầu lửa. Cùng lúc đó thì quả bóng màu lam ấy cũng được bắn ra. Em ấy có thể tránh được không? Có lẽ được, mà cũng có thể là không. Tôi không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác.

Tôi nhảy khỏi mặt đất không chút ngần ngại. Tôi hiểu rõ sức mạnh của <Giới chỉ> trong tay mình. Tôi lao ra chắn giữa Tino và quả cầu lửa, và kích hoạt nó. Một vụ nổ dữ dội như thể tận thế xảy ra ngay trước mặt tôi, cỏ xung quanh bị bốc hơi ngay tức khắc, tác động vụ nổ khiến mặt đất lúc xuống.

“Master!?”

Tino hét lên. Tôi giơ tay để ngăn em ấy nhảy lên phía trước.

“Đừng lo. Chẳng có vấn đề gì cả. Ta không có bị thương.”

Nhưng, vừa rồi nguy hiểm thật đấy. Cái quả cầu lửa đó không chỉ để tự vệ thôi đâu. Kể cả với một thợ săn đã hấp thụ Mana Material, nó cũng đủ sức để gây ra vài vết thương cho họ. Không thể chịu được đòn này mà không có Thánh tích. Tôi an ủi Tino, người mặt vẫn còn đang tái nhợt, và quay về phía đám Rabbi-pro. Thấy ánh mắt của tôi, gã vừa tấn công lùi lại và đánh rơi cây trượng của mình. Sức tấn công vừa rồi chỉ đến mức đó thôi thì vẫn chưa nhằm nhò gì. Tôi rất tự tin về hàng của mình mà.

<Xích săn mồi> quấn quanh thắt lưng tôi kêu leng keng và rung lên như vừa phát hiện kẻ địch. Tôi phủi đống bụi do ngọn lửa làm bốc lên, và lên giọng.

“Đó rõ ràng là một đòn tấn công. Nó không có tác dụng gì với tôi cả nhưng – – Tôi không rõ mình đã làm tổn thương các người thế nào, và các người tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Nếu mấy người còn tính đi xa hơn nữa thì tôi sẽ bắt đầu đáp trả đấy.”

“–…”

<Giới chỉ> rất hiếm. Kể cả nếu người ta có biết về chúng, không nhiều người có cơ hội thấy một cái được kích hoạt. Tôi có thể lòe được họ. Cẩn trọng quan sát, tôi thấy rất kinh ngạc trước phản ứng của các Rabbi-pro. Họ không sốc. Tất cả đều tỏ ra thù địch mạnh mẽ, và có chút sợ hãi trong đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng kiểu này. Sợ hãi là không tốt. Thật khó để đoán được một người chìm sâu vào sợ hãi sẽ làm gì. Nếu tất cả họ đều bắn cùng một lúc, tôi sẽ hóa thành than ngay tức khắc. Nên tôi tiếp tục cuộc đàm phán.

“…D-Dù mọi thứ thành ra như vầy, tôi vẫn là một thợ săn. Tôi có một lượng sức mạnh đáng kể đó. Biến các người thành than chỉ là chuyện đơn giản mà chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên, tôi là một người nhân từ. Tôi cảm thấy hơi bực vì mấy người đã tấn công kouhai của tôi, nhưng tôi tôn trọng những người biết học hỏi về thỏ cát. Dù cái đấy chán vãi… gì đó như vậy, tôi thực sự không làm được. Không, tôi không có ý đùa cợt mọi người. Tôn trọng những người có thể làm được điều mà mình không thể là chuyện bình thường.”[note34338]

“Master, thật là một kĩ năng khiêu khích tuyệt vời. Chỉ người mới có thể làm vậy mà thôi.”[note34339] 

Nghe lời thuyết phục đầy tuyệt vọng của tôi, Tino lẩm bẩm khen ngợi. Dù tôi đâu có khiêu khích họ chứ. Tôi hắng giọng, và cố kết luận.

“…Đó là, ý tôi là… nếu mấy người rời đi bây giờ tôi sẵn lòng bỏ qua. Mấy người cũng không muốn bị bắt đâu nhỉ?”

“Master!?”

“–…Cái quái gì thế hả!?”

Mắt của tên cầm đầu trông như muốn bung ra. Hai đồng tử sáng lên trong bóng tối. Khá giống với thỏ cát, nhưng kinh dị hơn nhiều. Ổn mà. Chẳng có lí do gì để đánh nhau cả. Tôi phát mệt với những tình huống mình không hiểu rồi. Làm ơn rời đi cho.

“Tôi sẽ tha thứ và quên đi đòn tấn công vừa rồi. Coi như đó là hòa bởi tôi đã vô tình cười nhạo các người. Chúng ta chỉ xui xẻo đụng nhau vào lúc này thôi.”

“Coi như… hòa ư? Ngươi, đang tính làm gì hả?”

Tôi chẳng định làm gì cả, hòa nghĩa là hòa. Tôi có thể hiểu được nếu mình bị phantom tấn công, nhưng tôi chẳng hiểu sao con người lại tấn công tôi. Tôi không nhớ đã cho ai đó lí do để căm thù mình cả[note34340].

Vị pháp sư già im lặng. Tôi đã thỏa hiệp tốt nhất có thể. Nếu thế mà vẫn không ổn thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiến thôi. Tino thì vẫn im lặng với vẻ bất mãn. Em ấy là người bị tấn công lần này. Ta sẽ đưa em đi ăn kem sau vậy.

“Nếu như chúng ta quay đầu, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây.”

Sau khi nói vậy ông pháp sư đưa ra quyết định.

“Giết <Vô biên vạn trạng>! Khiến hắn phải hối hận vì đã khinh thường chúng ta! Không đời nào hắn vẫn có thể yên ổn sau khi lãnh sự thần bí vượt trên cả ma thuật của chúng ta! Chắc chắn hắn đã sử dụng mánh lới nào đó!”

“–……Rõ!”

 Cổ họng khản đặc của ổng đưa ra một mệnh lệnh không ngờ. Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi không được đáp ứng rồi. Đồng đội ổng đồng thanh trả lời, còn ông pháp sư giậm chân xuống đất và lùi về sau trong khi vẫn đang dán mắt về hướng này. Ổng có ý định đào tẩu đây mà. Nếu dù gì cũng chạy thì tất cả cùng đi không phải tốt hơn sao… Chẳng phải thật kinh khủng khi bảo họ giết tôi ư? Vẻ mặt họ cho thấy đây không phải là đùa. Tôi cũng không có định đẩy mọi chuyện đi xa thế.

Tôi không có nhớ bản thân đã tỏ ra khinh thường họ… nhưng trông họ không có ý định để chúng tôi rời đi. Tất cả đám đồng đội cùng giơ trượng lên. Mặt họ căng cứng lại, thậm chí có người còn đang run rẩy.  Nhưng không ai bỏ chạy cả, mấy người đó đều đã sẵn sàng để chết. Mấy gã Rabbi-pro này là cái giống gì vậy? …Sự phối hợp của họ có vẻ ánh ngang với đoàn kị sĩ bình thường của Đế chế.

Tôi im lặng bước lên phía trước, và nắm lấy tay Tino người đang cố bảo vệ tôi. Mắt Tino mở to và nhìn lên tôi. Tino có thể hạ được vài người trong số họ, nhưng với số lượng này thì không được. Tôi thở dài sâu sắc – – và chuẩn bị cho tình huống tệ nhất xảy ra.

Tôi trông như này thôi nhưng vẫn là level 8. Tôi không phải là đối thủ của phantom, nhưng với người thường thì không gì không thể cả. Tôi cũng đã vượt qua bài kiểm tra xác nhận level. Việc tôi có thể biến họ thành than chỉ là chém thôi, nhưng chuyện đáp trả thì đúng là thật. Thánh tích của tôi phần lớn đã cạn mana, nhưng tôi vẫn còn một quân bài tẩy. May mà tôi chưa có dùng nó trong lần đi [Hang sói trắng]. Tôi định để dành nó cho đến tận lúc Lucia trở lại, nhưng giờ thì không dùng không được, bởi đã chẳng thể thuyết phục họ bằng lời nói được nữa rồi.

Tôi lấy ra Thánh tích mặt dây chuyền đang đeo trên cổ mình phía sau lớp áo. Một ngôi sao năm cánh vàng kim với một viên pha lê ở giữa. Không gian quanh viên pha lê đen tuyền tựa bầu trời đêm. Tên nó là [Realise Outer] <<Giải phóng mộng tưởng>>. Nguồn gốc Thánh tích là một công cụ được tạo ra bởi môt người có ham muốn sâu sắc với ma thuật. Với cái giá đắt đỏ là lượng mana lớn gấp trăm lần bình thường, nó có thể lưu trữ một phép thuật vào bên trong. Và ma thuật ấy có thể được giải phóng bất cứ lúc nào.

Phần lớn khả năng của tôi đến từ của cải tích trữ của [Strange Grief], nhưng cái này là mạnh nhất trong tất cả. Phép thuật bên trong có thể nghiền phẳng toàn bộ nơi này ngoại trừ chủ nhân và những người chạm vào họ. Một ma thuật trọng lực cao cấp. Người đã nạp phép vào nó trong khi luôn mồm phàn nàn, là pháp sư có chiến lực cao nhất [Strange Grief], Lucia Roger. Đồng thời cũng là – – em gái tôi. Bởi lưu trữ ma thuật là đặc tính của nó, nên Thánh tích này có tỉ lệ thất thoát mana cực thấp. Đây là quân chủ bài phòng việc Lucia phải rời xa tôi trong thời gian dài vì lí do nào đó. Tôi được dặn là chỉ sử dụng vào lúc nguy cấp, nên nếu em ấy phát hiện tôi dùng nó cho người thường thì ẻm chắc chắn sẽ la rầy tôi. Có lẽ con bé sẽ không thèm nói chuyện với tôi trong mấy ngày liền.

Nhưng nếu tôi không sử dụng ở đây, thì dù mọi chuyện có ổn thỏa theo cách nào đấy, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi nắm lấy tay Tino và kéo em ấy về phía mình. Tôi nhìn các pháp sư một cách đầy tự tin. Giống như người chế tạo ra Thánh tích này mong muốn, tôi sẽ dùng sức mạnh này như thể nó là của mình.

Đám pháp sư đang bắt đầu tạo dùng phép. Lửa, băng, chớp, gió – – những ma thuật đơn giản nhưng có sát thương cao. Tất cả chúng đều là thuật vô niệm – thật đáng kinh ngạc khi các Rabbi pro này có vẻ như đều là những pháp sư hạng nhất. Nhưng, tôi không hề lo lắng về chuyện đó.

“Các người – – đã từng chứng kiến đòn tấn công ma thuật mạnh nhất thế giới chưa?”

Lời tôi nói khiến các pháp sư giật mình và mở to mắt. Nhưng họ không dừng lại, và bắn phép ra trong im lặng. Âm thanh dừng lại. Vô số màu sắc lao đến trước mặt tôi, và tôi giải phóng ma thuật trong Thánh tích.

§

Tuy nhiên, mặt đất chỉ rung lên có một lần. Với điều đó, tất cả đã kết thúc. Thánh tích không có hiệu ứng rõ ràng nào, không ánh sáng hoa mĩ hay màu sắc, nó chỉ giải phóng ma thuật đã được lưu.

Các Rabbi pro vừa nhắm đến chúng tôi trước đó giờ đang nằm bẹt trên nền đất. Số lượng người – là năm. Họ không có vết thương ngoài nào, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy một áp lực khủng bố phía trên đang đè họ xuống đất. Nơi này đã trở thành một bãi đất trống. Cây cối và mọi thứ khác đều bị san phẳng như thể chúng bị nghiền nát. Người duy nhất còn đứng với tôi là Tino, do em ấy đã thoát khỏi hiệu ứng khi chạm vào tôi. 

Nhưng đòn tấn công ma thuật đang tiến đến bị dập tắt như những ngọn nến và biến mất không dấu vết. Ma thuật là một hiện tượng tạo nên nhờ sử dụng mana làm năng lượng. Nếu hai pháp sư đánh phép vào cùng một chỗ, cái yếu hơn sẽ bị triệt tiêu. Điều đó có nghĩa là quân “chủ bài” mà tôi nhận từ Lucia hoàn toàn vượt trội những đòn phép của đám Rabbi pro. Chà, dù họ trông có vẻ là những phần tử nguy hiểm, nhưng khác biệt giữa thợ săn và người thường là cực lớn.

[Pressure] <<Áp lực>> là phép thuật điều khiển trọng lượng để tạo ra hiện tượng như cái tên của nó. Tôi không rõ chi tiết, nhưng nó là một loại ma thuật bí ẩn và có độ khó cao. Mặc dù hữu dụng, nhưng về sức hủy diệt thì nó lại kém các ma thuật khác một bậc, cấp độ ảnh hưởng của nó cao hơn, lượng mana tiêu thụ cũng rất lớn. Theo Lucia nói thì chỉ những pháp sư cao tay mới có thể thuần thục nó.

Dù sao thì, tôi đã trữ phép thuật này vào Thánh tích thay vì một ma thuật phá hủy thuần túy. Đó là bởi phép này phù hợp hơn trong việc “hàng phục” con người. Ma thuật trọng lượng ảnh hưởng lên mọi thứ, ngăn chặn ma thuật tấn công và có thể khống chế một lượng lớn kẻ địch trong khi tránh giết chúng theo cách hiệu quả nhất có thể. Thứ sức mạnh này không phù hợp với phantom, nhưng thế là ổn vì tôi chưa bao giờ vào đền một mình.

Lúc này đám pháp sư đang co giật trong khi nằm bẹt xuống đất, thậm chí còn không thể lên tiếng nữa. Nhưng họ vẫn chưa chết. <Giải phóng mộng tưởng> chỉ có thể giải phóng ma thuật được lưu trữ do một pháp sư chính hiệu niệm vào, nhưng có vẻ như nó được niệm để không lấy mạng ai cả theo yêu cầu của tôi. Tôi khá lo vì con bé gần đây đang trải qua thời kì nổi loạn, nhưng Lucia đúng là Lucia. Anh trai em hạnh phúc lắm đó.

Có lẽ do bản thân hơn xa những người khác, thủ lĩnh đám Rabbi pro chỉ đang quỳ trên nền đất. Ông ta đang nhìn tôi với vẻ chết lặng. Cây trượng ổng cầm đã rơi xuống và dính chặt vào đất, nhưng có vẻ ổng vẫn cử động được.

“-Đây là…ma…thuật!? <Áp lực> sao!?”

Nếu tôi hành động một cách nhã nhặn tôi sẽ bị vu khống bằng những cáo buộc sai lầm. Nên tôi đã ngay lập tức nói vào đúng lúc ấy.

“Có vẻ như ông chưa chết… khá là đáng để sử dụng ma thuật với cường độ thấp.”

“Chuyện này thật ngớ ngẩn… Bất khả thi! Ta là kẻ từng được gọi là hiền giả, để vượt qua được rào chắn của ta dễ dàng như vậy – – tên khốn, …vậy ra ngươi, là một pháp sư!?”

Cơn giận của ổng bị lấn át bởi cú shock ư? Mắt ổng mở to hết cỡ, và ổng nhìn chằm chằm tôi như đang nhìn một con quái vật.

Hiền giả ư? Lẽ nào ông già này, thực ra là một người nổi tiếng và ngay thẳng sao? Phải chăng ổng là người tiên phong trong giới thỏ cát? …Sao cũng được, người sai ở đây là đám Rabbi pro nóng máu đã tấn công chúng tôi những người chẳng làm gì cả. Tôi thấy hối tiếc vì chuyện đi đến nước này, nhưng đã quá muộn để có thể lùi lại và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

“Pháp sư? Tôi chỉ là – một thợ săn bình thường thôi.”

Khá ngầu nhỉ? Tino người yên lặng nãy giờ nhìn lên với đôi mắt đẫm nước. Bởi tôi đang giữ vai em ấy nên Tino không phải chịu tác dụng từ ma thuật. Em ấy hẳn đang thất vọng khi nhìn Master clan mình đang hành động thiếu trưởng thành… Ta sai rồi, ta chỉ muốn mình trông thật ngầu thôi.

“Không thể nào… Để khiến ta, Noto Cochlear người đã hấp thu Mana Material và đạt được sức mạnh thảm đến mức này – với ma thuật vô niệm – chết tiệt!!”

Eh? Ổng định đứng dậy sao? Lẽ nào tôi đã quá dễ dãi với ổng…? Phải rồi, tôi đoán là Lucia đã quá nương tay?

Ông Rabbi pro gầm lên một tiếng, và từ từ đứng lên. Nhưng vẻ mặt ổng cho thấy ổng đang cố quá rồi. Mắt ông ta mở to, và ổng đang nghiến chặt răng mình trong khi nước dãi chảy ra. Bầu không khí thật căng thẳng. Cái tinh thần này trâu quá đấy. Khả năng của Thánh tích cho phép tạo ma thuật mà không cần niệm, nhưng sức mạnh thì giống như lúc Lucia sử dụng thôi mà. Dù em ấy đã điều chỉnh nhưng để có thể chịu được [Over Gravity Frame] <<Trọng trường quá tải>> của Lucia thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nó không phải là chết người, nhưng đáng ra phải bị vài chấn thương chứ nhỉ.

Tôi đã dùng đến quân chủ bài cuối cùng. Ma thuật đó không kéo dài lâu, và tôi cũng đã hết cách tấn công rồi. Nhưng thay vì bối rối thì tôi lại thấy thương hại. Tôi nói một cách nhẹ nhàng trong khi nhìn xuống ông già.

“Ông nên dừng lại đi.”

“Ngươi… nói gì?”

Tôi chẳng biết tại sao ổng lại tức giận với tôi. Nhưng bất kể họ chống đối tôi thế nào, tôi cũng không có ý định làm tổn thương họ. Nhóm của tôi luôn gây rắc rối cho dân thường mà.

“Tôi không có ý định gây hấn với ông ở đây. Tôi là thợ săn. Người như các ông không phải đối thủ của tôi – những nhà nghiên cứu thỏ cát đã chui cả vào hang vì tình yêu với chúng.”[note34341] 

“–…………”

Vì lí do nào đó ông già nghiến chặt răng mình, và nhìn lên tôi bằng đôi mắt rực lửa đầy cuồng nộ một cách bất thường. Nhưng trông không giống như ổng có thể đứng lại đi lại được. Giới hạn, cơ thể đó đã đến giới hạn rồi. Nếu ông ta quá ép mình thì ổng sẽ phải nhận những chấn thương mãi mãi không thể lành. Ngay từ đầu thì, việc Tino ở đây đã làm ổng hết cơ thắng rồi. Ngay lúc đó, vài từ ngữ chợt nảy ra trong đầu tôi. Dừng lại. Đừng có nói ra. Tôi liên tục cảnh báo bản thân, nhưng đã quá muộn. Hơn nữa, tôi lại còn đang cười ngoác miệng mới chết chứ.

“…Bọn tôi đã bị tấn công, nhưng tôi sẽ tha cho mấy người lần này. Giờ thì, tôi sẽ không làm tổn thương mấy người nữa đâu nên… quay trở lại hang của mấy người đi.”

Ah-, tôi nói ra mất rồi. Tôi biết thế này sẽ làm mọi chuyện xấu đi, nhưng đây là một tật xấu khó sửa. Có lẽ do mớ stress chồng chất từ việc bị buộc tội sai lầm và bị đánh phép.

“–…Giết. Ta sẽ, giết ngươi! Vì dám xúc phạm! Akasha! Của chúng ta! Ngươi sẽ hối tiếc vì sai lầm của mình!”

Như tôi nghĩ, ông già điên lên rồi. Mắt ổng tràn đầy sự căm thù. Khuôn mặt giờ đậm chất phản diện luôn. Thế giới này quả thật kì lạ khi có một ông già đi nghiên cứu thỏ cát.

Lúc ma thuật kết thúc, ổng cuối cùng cũng có thể lấy lại tư thế của mình. Nhưng hậu quả từ nó vẫn còn.

“…Chuẩn bị… đi! Ta, Noto, sẽ khiến ngươi hối tiếc, vì đã tha cho ta!”[note34342] 

Trong khi đưa ra lời đưa đe dọa bằng giọng run rẩy, vị Rabbi pro nổi tiếng (có lẽ là kẻ đứng đầu luôn) tự giới thiệu mình một cách ngắt quãng, và quay người lại với tôi. Nếu ổng đã nói thế này thì có lẽ nguy hiểm tính mạng của tôi đã chấm dứt. Tôi an tâm rồi.

Và rồi, nhận ra mình đã quên gì đó, tôi thả <Xích săn mồi>. Nó đã liên tục gây ồn từ nãy đến giờ, và như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó rơi thẳng xuống đất, và lao đến chỗ Noto rồi cuốn quanh chân ổng. Bị trói, Noto-san ngã chổng vó trên mặt đất. Tôi chỉ vào đồng nghiệp của ổng trong khi ông ta vẫn còn đang ngọ ngoạy.

“Chờ đã. Chăm sóc đám đồng nghiệp đang nằm đó của ông cẩn thận đi. Nếu ông cứ để như vậy thì những nhà nghiên cứu thỏ cát sẽ biến thành thỏ cát thật đấy.”

“Em không nghĩ họ sẽ biến thành vậy đâu, Master.”

Tino nhỏ giọng lầm bầm phản bác tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
trừ phi muốn chết còn không bọn đấy chẳng làm thế đâu :V
trừ phi muốn chết còn không bọn đấy chẳng làm thế đâu :V
[Lên trên]
cách đọc ngắn gọn của “Rabbit Professionals” tức “chuyên gia thỏ cát” :D
cách đọc ngắn gọn của “Rabbit Professionals” tức “chuyên gia thỏ cát” :D
[Lên trên]
vì có phải đâu :V
vì có phải đâu :V
[Lên trên]
vãi cứng mồm, và sặc mùi khiêu khích :D
vãi cứng mồm, và sặc mùi khiêu khích :D
[Lên trên]
chuẩn roài n _ n
chuẩn roài n _ n
[Lên trên]
chú đã “vô tình” tạo rất nhiều luôn ấy chứ :V
chú đã “vô tình” tạo rất nhiều luôn ấy chứ :V
[Lên trên]
chú khiêu khích đỉnh vãi :D
chú khiêu khích đỉnh vãi :D
[Lên trên]
không, chính ông mới phải hối hận vì bị thả ra :D
không, chính ông mới phải hối hận vì bị thả ra :D
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Quỳ :v
Xem thêm
Main đỉnh nhất quả đất t từng biết ngầu éo chịu được =)))
Xem thêm
so với shadow-sama thì còn hơi non :))
Xem thêm
Cay lắm mà ko làm đc j :))

thx trans
Xem thêm
Sao lại ko làm đc?? Cay thì uống sữa chớ sao :D
Xem thêm
Ủa rồi thả thiệt hả?
Xem thêm
chuẩn bị mấy cha này ăn quả plot twist cực chất luôn thề
Xem thêm
Đỉnh đấy =))
Cạn lời luôn
Xem thêm
main đỉnh v :)))
Xem thêm
Hóng quá. Thanks trans
Xem thêm
Hay ko bằng hên ????
Xem thêm