• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 54: Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất 3

Độ dài: 2,688 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Cho đến lúc này, thái độ của Sophia vẫn giữ nguyên như hồi còn làm đệ tử của ông. Noto cảm nhận được một nỗi sợ vô danh, lạ lẫm. Dù cô chẳng chĩa bất kì vũ khí gì về phía ông cả. Một thành viên của [Strange Grief]. Dù từng đấy là đủ để coi cô là kẻ địch, đây là lần đầu tiên Noto cảm thấy thế này dù ông đã gặp gỡ nhiều pháp sư điên loạn. Trên tất cả, ông không biết mục đích của cô là gì…

Ngay từ đầu, điều Sytry đã làm là không thể chấp nhận dù với mục đích xâm nhập đi chăng nữa. Sophia đã làm đệ tử trong gần ba năm. Kể cả khi cô không nhúng chàm nhiều như Noto và các đệ tử khác, chúng vẫn đủ để khiến cô bị tử hình. Nếu toàn bộ hành động của cô bị đưa ra ánh sáng, không có lời giải thích nào được chấp nhận, và cô sẽ bị tống thẳng vào tù. Đúng vậy. Thợ săn này từng bị cáo buộc một cách sai trái tội tiếp tay cho một cuộc vượt ngục quy mô lớn, xảy ra tại nhà ngục bất khả xâm phạm nam Isteria nơi vô số tên tội phạm từng hấp thụ một lượng lớn Mana Material bị giam giữ. Ngay cả trong hiện tại, phần lớn những kẻ đào thoát vẫn đang lẩn trốn. An ninh ở đó đã gia tăng kể từ sau vụ việc. Một khi đã vào thì chắc chắn không thể trốn thoát.

“Động lực của cô là… là báo thù vì cái biệt danh ô nhục mà Tổ chức thám hiểm gán cho… vì cô không có tội phải không!?”[note34529] 

Báo thù những kẻ trong Thủ đô hoàng gia. Nếu vậy thì ông vẫn hiểu được. Ngọn lửa thù hận đôi khi làm thay đổi con người.

Noto hỏi trong khi che giấu sát ý trong giọng mình. Sytry cụp mắt xuống và nói như khóc.

“Người không hiểu sao, thưa giáo sư. Động lực của em… là tìm kiếm tr thức. Đôi khi, sử dụng những phương pháp không thể nói ra và trái pháp luật là cần thiết để đạt đến sự thật. Em đã học được rất nhiều từ thái độ tự do làm điều mình muốn mà không ngần ngại của người. Giáo sư và em… có lẽ giống nhau.”

Giống nhau sao, chỉ với từ đó, Noto đã hiểu. Mọi thứ người phụ nữ này nói đều là thật. Cô không trở thành đệ tử của ông vì muốn tiếp cận, mà là vì muốn thỏa mãn khao khát tri thức vô tận cùng sự ham học hỏi của mình. Bất kể có là một thợ săn cấp cao, bị cấm đoán bởi luật pháp hay chạm tay vào những điều cấm kị có thể hủy diệt thế giới… Người phụ nữ trước mặt ông chỉ gia nhập [Tháp Akasha] vì chính bản thân mình.

“Báo thù ư… Người không nghĩ nó thật vô nghĩa sao? Và… cáo buộc sai lầm ư?”[note34530] 

Vậy ra <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> trước mặt ông đang cố “gột rửa” sao.

“‘Nguyên liệu’ tốt nhất …Em muốn nó bằng mọi giá. Giáo sư, em đã luôn nghĩ về điều đó, nhưng golem thực sự quá tốn kém. Akasha là một tuyệt tác, nhưng dù nó đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo nên, nó lại không thể bị kiểm soát mà không có người điều khiển, nó còn dưới cả một phantom hay một trò lừa ở trong đền.”

Cô nói với tông giọng như đang thể hiện quan điểm bản thân về một nghiên cứu. Như bị chọc tức, Noto lùi lại và kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“…Ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn thoát!? Khỏi ta sao!”

“Giáo sư à, người là một pháp sư hạng nhất. Nếu người có thể được cải tạo… em có thể khoe nó với Lucia-chan nhưng em không thể để người đi được. Hơn nữa, em cũng muốn Akasha. Nhưng em chắc rằng bên Đế chế đã thu thập nó rồi. Thật đáng tiếc làm sao.”[note34531] 

Không có chút ác ý nào cả. Dù đang bị một cây trượng chỉ vào, cô cũng chẳng run rấy tí nào. Và cô thở dài như thể gặp xui.

“Em, thực tế thì… là kẻ ‘yếu nhất’ trong [Strange Grief]. Như giáo sư đã biết, em không có tài năng chiến đấu trực diện… Dù đã nói một cách tự tin như thế thì em có thể vẫn thua, nên nếu được em muốn đầu hàng hơn…”

Nghe giọng nói yếu ớt đó, Noto không hề đáp lại mà ngay lập tức sử dụng ma thuật mà ông thường dùng. Đó là ma thuật mà phần lớn các pháp sư có thể sử dụng, “Hỏa đạn”. Tốc độ bắn của nó rất nhanh, sức mạnh cũng cao, nó cũng là ma thuật phản ánh thực lực của người dùng. Nếu một kẻ thông thạo ma thuật đến mức của Noto, thì dù có không niệm đòn đánh cũng đủ khiến ba người hóa thành tro. Một đòn phép với độ khó thấp. Việc kích hoạt được hoàn thành trong khoảnh khắc, Sytry thậm chí còn chưa đứng lên, cô ta không thể tránh từ khoảng cách này.

Ông không hề bất cẩn, người phụ nữ trước mặt không phải loại kẻ địch có thể bất cẩn được. Vào cái lúc ông cố giải phóng phép thuật trong cơ thể… Noto bỗng cảm thấy một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Nó khiến tay ông mất hết sức lực, làm cây trượng rơi xuống. Nhưng ông không còn tâm trí để mà quan tâm đến điều đó. Khi ông thét gào vì đau đớn như thể đang bị tấn công từ bên trong, giọng nhẹ nhõm của Sytry vang lên.

“Ơn trời… Có vẻ như nó có hiệu quả ngay cả với Hiền giả, một bậc thầy pháp sư.’

“Ngươi… đã… làm…!?”

Sytry lấy lên một miếng sô cô la và bỏ vào miệng.

“Một loại thuốc kiềm chế sự phát động ma thuật. Nó sẽ gây nên một cơn đau không thể tả ngay trước khi niệm phép, đồng thời cũng làm phép thuật đó biến mất. Các thợ săn đã quen với đau đớn rồi, nhưng người thì không giáo sư à.”

“Kuh…!? Ha… Ha… Ngươi đã lên kế hoạch phản bội ta… ngay từ đầu…”

Mình đã bị đánh thuốc ư!? Nhưng khi lấy sô cô la ra, cô ta vẫn chưa biết chúng ta sẽ nói về chuyện gì.

Sytry cúi đầu nhìn Noto người cũng đang nhìn cô trong khi vật lộn vì đâu đớn.

“Chỉ là để đề phòng trước thôi. Người cũng biết mà, giáo sư. Điều quan trọng đối với một nhà giả kim là ‘sự chuẩn bị’ và ‘dọn dẹp’. Em là kẻ yếu đuối còn giáo sư luôn cảnh giác, kể cả khi không có ý định phản bội người em vẫn sẽ làm vậy.”[note34532] 

Người này là một pháp sư, một pháp sư chính hiệu. Ông ta không tin tưởng bất cứ ai cả. Ông sẽ không ngần ngại giết chính những đệ tử đã học hỏi cùng mình trong nhiều năm, một nô lệ của tri thức. Một kẻ tìm kiếm sự thật. Ông sẽ chà đạp lên cảm xúc của người như thể đó là chuyện hiển nhiên. Không ai phù hợp hơn ông để gia nhập [Tháp Akasha].

Vẫn đang chịu đựng cơn đau, Noto với lấy cây gậy trước mặt, dựa vào cái bàn phía trước Sytry và đứng dậy. 

“Đến lúc kết thúc rồi. Có những thứ em cần phải thu thập trước khi Đế chế nhúng tay vào… Em biết chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng em cũng chưa sẵn sàng lắm… Em cần phải cẩn thận hơn vào lần sau.”

Những lời đó chắc chắn là sự thật. Các giả kim thuật sư có năng lực chiến đấu kém hơn các pháp sư. Sử dụng các golem hay những dạng sống nhân tạo như homunculus là chuyện bình thường, nhưng phía sau Sytry không có ai cả. Nếu cô ta có thể áp đảo trực diện ông thì đã chẳng cần đến thuốc. Như để chứng minh cho giả thiết đó, mọi bước chân của Sytry đều vô cùng cẩn trọng. Cô đang rất cẩn thận trong việc tiếp cận Noto. Sử dụng ma thuật bây giờ là bất khả thi, có thử lại cũng vô dụng. Dù có biết rằng cô ta đang tới… ông cũng không thể tập trung sức mạnh với cơn đau kinh khủng như bị sét đánh này.

Nhưng ý thức của của Noto vẫn còn. Và ông còn một quân bài nữa. Giống như Sytry người đã chuẩn bị kiềm chế ông trước trận đấu, ông cũng đã trải nghiệm chiến trường vô số lần. Ông đặt tay phải vào túi của mình. Sâu trong đó là một chiếc nhẫn được ông bí mật giấu vào, ông nhanh đeo nó lên tay. Sytry nhìn Noto và nói với giọng nhẹ nhàng.

“Sẽ ổn thôi, người không cần phải lo đâu. Em sẽ không giết người. Nhưng… việc xóa kí ức là điều cần thiết. Giống như <Vô biên vạn trạng>, em đang nhắm đến việc trở thành một ‘người nhân từ’.”[note34533] 

“Kuh… Đừng đánh giá thấp ta, Sophia!!”

Mắt Sytry mở ra và nhìn thẳng vào tay Noto. Trên ngón trỏ gầy trơ xương là một chiếc nhẫn pha lê. Tuy nhiên, không giống như những món trang sức thông thường, một ngọn lửa màu xanh lá chập chờn bên trong thứ tinh thể vô sắc, trong suốt đó. Đó là một Thánh tích – quân chủ bài của Noto Cochlear kẻ không sở hữu bất kì vũ khí nào ngoài sức mạnh phép thuật mà ông tuyệt đối tự tin. Chức năng của nó là lưu trữ một ma thuật và giải phóng nó tùy ý nhưng đổi lại là một gánh nặng to lớn sẽ được đặt lên cơ thể. Ma thuật chứa trong nhẫn là một ma thuật nguyên bản do Noto tạo ra. Đó là quân bài tẩy của một pháp sư cấp cao, thứ có khả năng khiến nhóm đệ tử sở hữu độ kháng phép cao của ông đi chầu ông bà.

[Aarn Mist] <<Tĩnh tử>>

Một khi ma thuật bên trong được phóng thích, chiếc nhẫn tinh thể sẽ trong suốt trở lại. Không có ánh sáng hay âm thanh nào phát ra. Sytry với đôi mắt mở to lắc lư người, rồi đụng phải chiếc bàn và ngã thẳng xuống sàn. Sương độc được tổng hợp bằng ma thuật không có hào nhoáng, nhưng nó sẽ âm thầm xâm nhập vào cơ thể đối phương mà không hề báo trước, rồi lấy mạng kẻ đó trong một nhịp thở. Đây là quân chủ bài nhất kích tất sát, thậm chí không để kẻ đó có cơ hội sử dụng ma thuật giải trừ hay thuốc.

Nỗi đau còn lại trong Noto đã dịu dần. Ông không biết nó là loại thuốc nào nhưng chắc chắn hiệu quả không phải là mãi mãi. Vấn đề cấp thiết bây giờ là phải tìm chỗ trốn. Sytry bảo cô ta chưa từng nói với bất kì ai, nhưng không có bằng chứng cho thấy đó là sự thật. Ông lấy tay áo lau miệng và nói với Sophia người đang nằm dưới đất. Thật kì quặc khi cơn giận kìm nén trong ông đã nguôi bớt. Với một cái nhìn thương hại, ông lên tiếng.

“Đồ ngốc… Sophia. Cô đã có thể đạt được rất nhiều điều bên trong [Akasha].”

“Chuyện đó… là không thể. Bởi vì… bọn em… là ‘bạn’”

“Cái!?”

…Sao ngươi vẫn còn sống!?

Trước mặt Noto ở ngay trước cửa ra, Sytry người đáng ra đã chết lại đang chống tay lên sàn và gượng dậy như một xác sống. Cô loạng choạng cố đứng vững bằng hai chân, rồi ho vài cái và nhìn về phía Noto. Ánh mắt cô xuyên qua kẽ hở giữa những sợi tóc màu hồng vàng, giọng cô run run nhưng cảm xúc đằng sau chúng vẫn như cũ.

“Như dự đoán… Ma thuật độc… Hahaa… Em đã, cường hóa hệ miễn dịch của mình nhưng phải mất nhiều thời gian thế này… nó cuối cùng cũng có tác dụng một chút.”

“Chuyện này… không thể nào. Cô đáng ra không thể duy chuyển nữa rồi chứ…”

“Trước đây, em từng mất ý thức tại một ngôi đền… Em đã rút kinh nghiệm từ nó và đầu độc mọi người từng chút một để tất cả cùng hình thành kháng thể…”[note34534] 

Cho đến hiện tại, Noto đã sử dụng ma thuật này vô số lần, không kẻ địch nào có thể sống sót sau khi trúng phải nó. Dù không hiệu quả, nhưng tỉnh dậy sau một thời gian ngắn như vậy là chuyện bất khả thi. Sytry lắc mạnh đầu và vỗ đôi má tái nhợt vài cái. Rồi cô cười đối mặt với Noto.

“Giờ đã kết thúc chưa, thưa giáo sư? Người sẽ đầu hàng chứ? Em sẽ mang Thánh tích của người về làm quà cho Cry-san. Chỉ bắt người không thôi thì… sẽ tệ lắm nếu em không mang một món quà lưu niệm về…”

“Kuh… Chết tiệt…”

“Ah…”

Noto bất ngờ bỏ chạy khiến cô cất giọng sửng sốt.

Hành vi đó không phải là cái nên dùng với kẻ địch. Nụ cười ngây thơ của cô ta giống với <Vô biên vạn trạng>. Ta không có mù. <Tĩnh tử> không phải là không có tác dụng, việc Sytry loạng choạng như một kẻ say là minh chứng cho điều đó. Bây giờ… ta cần phải chạy. Chạy và chờ đợi đến lúc thuốc hết tác dụng.

Ở đây vẫn còn một căn cứ. Một căn cứ mà không ai biết ngoại trừ Noto. Ông vẫn còn có thể bắt đầu lại nếu gia nhập cùng các thành viên khác của [Tháp Akasha].

Nếu ta bị bắt ở đây… Sytry sẽ, không nghi ngờ gì nữa, “xử lí” theo một cách rất chi là pháp sư. Có khả năng rằng… theo một cách nào đó, cái chết còn tốt hơn như vậy vô số lần.

“Em sẽ dành thời gian nói chuyện với người về tình hình hiện tại một cách cụ thể và cố thuyết phục người bằng sự chân thành của mình… Giờ đó là yêu cầu cuối cùng. Em không thích giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm như Onee-chan. Em… không còn là <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> nữa!”[note34535] 

Ta nghe được một lời thuyết phục nực cười từ phía sau. Giờ chỉ có thể chạy thôi. Không… ta không cần phải chạy. Ta có thể bị bắt giữ bởi Đế chế. Nó còn tốt hơn gấp trăm lần việc bị bắt bởi Sytry.

Ông xoay mạnh nắm cửa và mở nó ra. Bên ngoài. Sẽ thật tồi tệ nếu cô ta bị nhận ra. Người phụ nữ này không muốn bị phát giác. Ông thầm nguyền rủa đôi chân đang rối như tơ vò của mình và cố chạy lên mặt đất. Đúng lúc đó…

Một cái gì đó lành lạnh rớt xuống đầu Noto. Trời đang mưa à? Khi câu hỏi đó lướt qua tâm trí ông, toàn bộ cơ thể Noto đã không thể cử động như bị hút cạn sức lực.

Sao ta lại ở đây nhỉ? Ta đang làm gì thế này? Đáng ra không nên bỏ chạy…

Những chỉ thị từ não như bị gián đoạn, không còn chạm đến cơ thể Noto được nữa. Ông rung rinh như thể ý thức đang dần tan chảy. Điều cuối cùng ông nghe được là một tiếng thét mờ ảo biến dạng như được phát ra qua một màng lọc âm dày.[note34536] 

Ghi chú

[Lên trên]
tôi ngờ là cổ mang đúng cái tội đó đấy chứ chẳng có sai đâu, chắc lúc ấy cổ chưa chu toàn như bây giờ nên mới bị nắm thóp thôi :D
tôi ngờ là cổ mang đúng cái tội đó đấy chứ chẳng có sai đâu, chắc lúc ấy cổ chưa chu toàn như bây giờ nên mới bị nắm thóp thôi :D
[Lên trên]
giờ chắc kèo là cô đã tiếp tay cho cái vụ lùm xùm đó roài :V
giờ chắc kèo là cô đã tiếp tay cho cái vụ lùm xùm đó roài :V
[Lên trên]
cô định lấy một tên tội phạm hàng đầu ra để “cải tạo”, quả đúng là một tội ác hoàn hảo n _ n
cô định lấy một tên tội phạm hàng đầu ra để “cải tạo”, quả đúng là một tội ác hoàn hảo n _ n
[Lên trên]
những người duy nhất cô không làm hẳn chỉ có đám đồng đội của cô rồi :V
những người duy nhất cô không làm hẳn chỉ có đám đồng đội của cô rồi :V
[Lên trên]
tam quan của [Strange Grief] các cô dị thật đấy ☹
tam quan của [Strange Grief] các cô dị thật đấy ☹
[Lên trên]
quả là một phương pháp rất chi Spartan :V
quả là một phương pháp rất chi Spartan :V
[Lên trên]
cái yêu cầu của cô chắc chắn không phải cái người bình thường sẽ tiếp nhận, cả party này chắc đầu đều lệch lạc theo một nghĩa nào đó roài = _ =
cái yêu cầu của cô chắc chắn không phải cái người bình thường sẽ tiếp nhận, cả party này chắc đầu đều lệch lạc theo một nghĩa nào đó roài = _ =
[Lên trên]
giờ mọi người đều biết con slime cuối Arc 1 đã đi đâu rồi nhé :D
giờ mọi người đều biết con slime cuối Arc 1 đã đi đâu rồi nhé :D
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Quỳ :v
Xem thêm
Slime đi tìm sytry hả ==
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ủa tức là Syrty vẫn giữ con slime à
Xem thêm
Có vẻ là thế
Xem thêm
JokerZ Solo
Chủ post
Không, như cái số dở hơi của Cry, con slime sau khi thoát ra theo đường cống ( đọc manga chap 22 là biết) đã "vô tình" lạc trôi đến trước cửa và rơi trúng đầu não Noto
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời