• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 38: Chiến dịch bắt đầu

Độ dài: 4,477 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Bầu không khí trước cửa đền vô cùng căng thẳng. Lối vào [Hang sói trắng] đang rộng mở. Một lượng lớn phantom đang đứng gác ở đó. Các thợ săn đứng theo nhóm tạo thành hàng, và mỗi người trong số họ đều đã hoàn thành việc kiểm tra cuối cùng. Kế hoạch đã được bàn bạc xong, nhưng vốn thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm.

[Iron Cross] đứng ở trung tâm tại khoảng trống trước [Hang sói trắng]. Nguồn gốc cái tên party của họ, có phần sắt (iron) vì bộ giáp của họ làm bằng một hợp kim độc đáo, thứ được tạo nên nhờ công nghệ tinh vi nhất hiện nay. Chúng cứng nhưng đồng thời cũng rất linh hoạt, bảo vệ người dùng khỏi ma thuật và làm giảm tác động phải nhận. Người ta nói chất liệu bộ giáp là thứ gần với Thánh tích nhất. Những cơ thể được huấn luyện tốt của họ run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà là vì phấn khích.

Sven Anger là một thợ săn level 6. Anh ấy là người đủ tài năng để sở hữu một biệt danh, và trong số các thợ săn kho báu thì năng lực của anh cũng thuộc hạng nhất – nhưng anh ta lại không thể nghĩ ra kế hoạch hay ho nào hay sở hữu sức mạnh dự đoán tương lai. Dù vậy, anh vẫn là một thợ săn. Trong quá khứ, anh đã cùng với đồng đội trải qua vô số núi thây bể máu. Một yêu cầu buộc anh phải vượt qua những hiểm nguy đó khiến Sven cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng rất phấn khích.

Số lượng các party tham gia nhiệm vụ là mười hai. Trung bình mỗi party có sáu người, tổng cộng thì quân số ở đây cỡ trên dưới trăm người. Chừng này không đến mức gọi là một đội quân, nhưng mọi người đều là những thợ săn được tôi luyện trong đền.      

Nhiều thợ săn được cường hóa bằng Mana Material cùng tụ họp tại một đền là chuyện hiếm thấy. Năng lực thực sự của họ còn vượt xa những gì mà số lượng cho thấy. Thậm chí vài người còn sở hữu cả Thánh tích. Vậy mà, không ai trong số đó tỏ ra lơ là trước hoàn cảnh hiện tại. Bởi các thợ săn của [Footprints] đều hiểu rõ sự kinh khủng của <Vô tận thử thách>. Những thợ săn ngoài cuộc cũng bị nuốt chửng bởi bầu không khí đó.

[Hang sói trắng] là một ngôi đền kiểu hang động. Đền kho báu thỉnh thoảng xuất hiện những khía cạnh (hoặc có lẽ chúng sở hữu những khía cạnh đó bởi chúng là đền kho báu) khiến việc sở hữu số lượng nhiều không có lợi lắm. Sven quyết định chia nhỏ quân thành các đơn vị để hoàn toàn kiểm soát tình hình bên trong đền. Họ cần phải đảm bảo quân số đông sẽ không trở thành vật cản khi cần rút lui. Cả đám quyết định sẽ điều tra theo từng phần, mỗi phần giao cho một party. Việc giao tiếp sẽ được thực hiện bằng còi. Mỗi tiếng còi sẽ đại diện cho một ý nghĩa khác nhau.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc phát hiện ra gì đó, tuýt một lần để báo hiệu rút lui. Nếu xuất hiện quái vật, hãy lùa nó ra ngoài để mọi người cùng tiêu diệt. Kể cả không có gì xảy ra thì vẫn phải tuýt theo đợt. Nếu ai đó không tuýt trả lại thì có thể coi như người đó đã chết. Một party sẽ đợi bên ngoài và không đi vào trong. Luôn có nguy cơ rằng tất cả sẽ bị hạ, nên cần làm thế để tránh việc toàn quân bị diệt. Thật tệ khi chỉ có mấy thông tin mơ hồ về kẻ địch sắp đến. Không, có lẽ ít nhất việc biết nó tồn tại thôi cũng đã là may rồi. Các thợ săn không bao giờ lơ là trong việc điều tra, nên tình huống thế này là cực kì hiếm.

Nhưng vậy còn tốt hơn là phải đi thách thức cái chốn vô danh trời ơi đất hỡi nào đó.

Sven lại tặc lưỡi, cau có nhìn chằm chằm về ngôi đền.

“Thử thách, thử thách huh… Tên Cry này, dám ép chúng ta phải xử lí cái này ư. Tôi chắc chắn sẽ cho cậu ăn một đấm thật đau sau vụ này.”

“Nói thế thôi nhưng vẫn còn <Vô ảnh> đáng sợ ở đó đấy.”

“Biết rồi, im đi. Tôi có thể xử lí cô ta bằng tên! Độ tương thích giữa hai bên chúng ta thật quá một chiều.”

Bị một thành viên party chọc ghẹo, Sven hét vào mặt họ trong khi thở một cách giận dữ bằng mũi.

Talia giữ trong tay thứ thuốc diệt slime của Sytry, và đứng chờ cùng các thành viên trong party của cô ấy tại lối vào đền. Cô ấy trông lo lắng đến mức khó mà kiểm soát được nhịp thở của mình. Talia – không, thứ potion sẫm màu trên tay cô ấy là quân chủ bài. Tất nhiên họ sẽ không phụ thuộc vào nó. Bằng việc để các thợ săn tấn công – nếu họ có thể xử nó với tên và ma thuật diện rộng thì sẽ không cần đến thứ potion ấy. Nhưng nếu việc đó không hiệu quả thì họ vẫn còn potion làm kế hoạch dự phòng.

Giả kim thuật sư có năng lực chiến đấu rất hạn chế. Mặt khác, khả năng chuẩn bị của họ lại vượt qua bất cứ chức nghiệp nào khác. Talia trông có vẻ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng potion mà cô cầm được tạo ra bởi nhà giả kim từng được gọi là <Đỉnh nhất>. Chất lượng của nó là điều không cần phải bàn cãi. Rồi, tự nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên. Giọng nói mang theo một chút run rẩy.

“…Um… Sytry là ai vậy? Mọi người trông có vẻ tự tin hơn rất nhiều khi nghe đến cô ấy…”

“Aah, Henrik. Cậu hẳn là chưa từng gặp cô ấy rồi…”

Henrik mới gia nhập [Iron Cross] được sáu tháng. Lúc đó các thành viên của [Strange Grief] đã sở hữu cái danh party số một. Mỗi người trong số đó đều có một công việc khác ngoài thợ săn. Trong số đó, Sytry người mang chức nghiệp giả kim thuật sư thực sự vô cùng bận rộn. Cô ấy thường được nói đến như là người không bao giờ xuất hiện.

“Cái cô Sytry đó, đúng là gần đây không có ra mặt.”

Một trong số các thành viên party, vị pháp sư Marietta mỉm cười hoài niệm. Nhưng, sâu trong ánh mắt cô ấy là sự sợ hãi. Đôi khi những người sở hữu tài năng vượt trội được người khác ngưỡng mộ lẫn sợ hãi. Đến cả ánh mắt của Sven cũng ẩn chứa hai điều đó, nhưng đồng thời Marietta và những người khác cũng cảm thấy ghen tị với cổ.

Sytry Smart là vậy. Cô ấy có thể suy nghĩ một cách nhanh chóng và thu thập được vô số thông tin. Kể cả tại những cơ sở giáo dục hàng đầu trong thủ đô, nơi tồn tại những học giả xuất chúng, cô ấy vẫn nổi bật. Cô ấy sở hữu tài năng giả kim thiên bẩm khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị[note33406]. Cổ đã từng được coi là nhà giả kim đến gần nhất với giấc mơ của mọi giả kim thuật sư, “hòn đá triết gia”.

Nhưng, Marietta không sợ hãi những khả năng đó. Cô ngần ngại nhìn về phía Henrik, cái nhìn ẩn chứa một điều gì đó mà cô quan ngại từ vị giả kim thuật sư ấy. Hơi thở của Sven kìm lại một chút, rồi trán anh nhăn lên như thể anh đang cố gắng lên tiếng.

“Chà, nói một cách ngắn gọn thì…Sytry là…một [kẻ yếu đuối rất mạnh].”

“Yếu đuối… rất mạnh?”

Cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy có tài năng. Nhưng hơn hết, nó lại rất “dị biệt” ngoài thường thức của mọi người. Hậu quả là, so với những ngày vinh quang trong quá khứ, cái tên ấy không còn được ai nhắc đến nữa. Họ không tránh nó, chỉ là tự nhiên không nói đến nữa thôi. Cứ như thể họ đang cố gạt nó ra khỏi đầu vậy. Điều đó khiến cho hiện tại vài thành viên trong [Footprints] như Henrik chưa từng nghe đến tên cô ấy.

Sven ngẩng đầu lên và chuyển ánh mắt từ Henrik sang Talia, người vẫn đang giữ cái ống chứa potion sẫm màu.

“Bao gồm cả [Iron Cross], vài party gia nhập [First Step] từ những ngày đầu thành lập đều là do Sytry thuyết phục. Cô ấy là bậc thầy giả kim và là cánh tay phải của Cry, người sở hữu level cao nhất [Strange Grief].”

“Sven. Sự chuẩn bị đã xong.”

“Được rồi, đi thôi. Xin lỗi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Sven tiến về phía trước theo tiếng gọi của Lyle. Chiến ý đã đủ, không có ai sợ hãi cả. [Footprints] rất xuất sắc, level trung bình của họ cao đến thế là có lí do cả. Những kẻ yếu đuối đã bị loại bỏ, những tên hèn nhát đã rời khỏi clan từ lâu. Đứng ở đây có nghĩa là bản thân đã vượt qua thử thách ở một mức nào đó, tức là một tinh anh. Và họ còn là những đồng đội thân thiết. Thực tế đó khiến mọi người trở nên tự tin hơn.

[First Step] rất mạnh. Một party hàng đầu làm chỉ huy, cơ sở vật chất tân tiến, hệ thống quản lí hiệu quả. Nhưng đối với Sven thì mấy cái đó chỉ là phụ thôi. Sự đoàn kết cùng nhau vượt qua những chiến trường tàn khốc chính là tinh hoa của clan[note33407]. Đó là lí do tại sao clan đã trở nên hùng mạnh chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Biểu tượng [Footprints] mang ý nghĩa tượng trưng cho những dấu tích mà họ khắc ghi. Rồi tự nhiên, nó đã trở thành một thứ khiến cho các thành viên tự hào. Lí do đó là đủ để các thợ săn đặt cược tính mạng mình.

Ở đây vẫn còn vài party khác nhưng Sven không để ý đến họ. Anh hít sâu một các, rồi gào lên đầy chiến ý. Tinh thần mọi người trở nên phấn chấn hơn, vẻ mặt các thợ săn căng ra theo niềm vui lan tỏa.

“Này, tất cả mọi người. Cho tôi thấy tinh thần của mọi người đi nào! Giẫm mạnh lên! Khắc ghi dấu chân của mình lên! Mọi người ở đây sẽ sống sót trở về, và nói thẳng mặt điều đó vào tên Master chết tiệt kia! Chỉ từng này, không phải là vấn đề!”

“Oooooooooooooooh!”

Cả khu rừng rung lên vì những tiếng reo hò bùng nổ. Cả tiếng của những party [Footprints] và những party từ bên ngoài đều vang vọng. Hòa hợp hoàn hảo với nguồn động lực to lớn, các thợ săn bắt đầu cuộc đột kích của mình.

§

Sau khi đã chọn xong vài ngôi đền, tôi đi cầu thang xuống khu vực huấn luyện ngầm trong khi mang theo mớ tài liệu. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng cái gì đó đang chém rất ngọt qua gió.

Cơ sở huấn luyện trong clan gần giống như mọi nơi huấn luyện khác trong thủ đô. Bị kéo vào việc luyện tập rất nhàm chán nên tôi hiếm khi xuất hiện ở đây, nhưng khi xuống thì thường thấy ai đó đang kiểm tra lại kĩ năng của mình. Dù chỉ là huấn luyện nhưng chiến ý lại là thật. Khi cảm nhận nó bạn sẽ có ảo giác rằng mình là một thợ săn thực thụ. Mà, nói một cách nghiêm túc thì tôi là thợ săn mà.

Tôi chầm chậm bước xuống và mở mạnh cách cửa kim loại dày dẫn tới tầng một của khu huấn luyện (thứ này đã bị thổi bay vài lần và liên tục được thay thế kể từ lúc khu huấn luyện xây xong). Thứ duy nhất bạn có làm ở tầng một là luyện các thể thuật (kata). Nếu muốn xài ma thuật thì xuống tầng hai, nơi các bức tường làm bằng vật liệu kháng phép. Với những kĩ năng đặc biệt thì nên đến tầng ba và tầng bốn, nơi có rất nhiều trang thiết bị đặc biệt.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, không khí và âm thanh lạnh lẽo xộc thẳng vào tôi. Liz đang đứng trên mặt sàn kim loại trống trải và vô cùng rộng lớn của khu huấn luyện đặc biệt. Đối mặt với cô ấy là Tino, người mặc trang phục thợ săn với màu chủ đạo là đen thường ngày, em ấy đang cúi thấp người trong khi nhìn đầy cảnh giác về phía vị sư phụ nhỏ hơn mình. Âm thanh cửa mở vang lên khắp khu huấn luyện, nhưng đôi đồng tử đen của ẻm vẫn không dao động và ẻm chẳng chú ý chút nào về phía tôi. Cái nhìn sắc sảo đó khiến mọi người khó mà tin rằng em ấy luôn bị bạo hành.

Mặt khác, Liz lại quay về phía tôi và mỉm cười toe toét.

“Ah, Cry-chan. Anh cuối cùng cũng đến rồi à?”

Shwish

Khi giọng đều đều của Liz vang lên, mái tóc đen đung đưa. Một cú đấm tràn đầy năng lượng bọc trong chiếc găng tay da màu đen tung ra. Lực đẩy khiến đòn đánh phát ra tiếng, tiếng gió bị xuyên thủng vọng lại trong chốc lát. Hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, tôi vô thức lùi lại một bước. Trước đòn tấn công tốc độ cao, Liz vẫn mỉm cười mà tránh nó bằng cách quay nửa người. Cổ còn chẳng thèm nhìn nữa.

“Anh thấy đấy, lúc này bọn em đang luyện tập. Nhưng nếu em hành em ấy quá thì em ấy sẽ trở thành trở ngại cho yêu cầu của Cry nhỉ?”

swsh! whsh! swsh!

Những đòn tấn công của Tino nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, mái tóc được buộc bằng ruy băng liên tục run lên. Tốc độ tấn công rất nhanh, cùng lúc em ấy bước lên và tung một cú đá về phía Liz. Âm thanh vải bị cắt truyền ra xa trong không khí. Cùng với bộ trang phục đó, em ấy trông như một cơn gió đen. Quét chân, tập kích bằng gót bàn tay, đá vòng tròn, đánh bằng khuỷu tay, tất cả những đòn đó diễn ra cùng lúc trong một cú đánh. Tất cả diễn ra chỉ trong một giây. Sự dữ dội ấy kết hợp cùng dáng vẻ mỏng manh của ẻm khiến nó như một điệu múa vô cùng xinh đẹp vậy. Hơi trắng thở ra từ đôi môi. Khi cú đá xoay đến trước mặt Liz, một vài sợi tóc mái của cô ấy đã rụng xuống.

Từ điểm nhìn của tôi thì nó có vẻ đã trúng đích, nhưng Liz vẫn tránh được. Thật đáng kinh ngạc… Liz không nói quá khi cho rằng em ấy có tài năng.

Trong khi bận rộn đỡ đòn, mắt Liz nheo lại một chút và đôi môi cong thành nụ cười.

“Anh thấy chứ? Nó rất tuyệt vời đúng không? Hoàn toàn khác với em. Trong quá khứ khi được bảo là bản thân không có kĩ năng em đã rất bực mình, nhưng nhìn Tee thì có thể thấy em ấy rất phù hợp phải không…!! Em đã nghĩ rằng mình không cần đệ tử, nhưng em rất vui vì đã nhận em ấy theo lời khuyên của Cry!!”

Vào lúc Liz đến thủ đô và trở thành đệ tử của <Vô ảnh>, có vẻ như điều đầu tiên được chỉ ra là cô ấy không có khiếu về đấu tay đôi. Giờ thì cổ đã sở hữu năng lực ấy ở mức level 6, nhưng cảm giác cay đắng khi đó vẫn hằn sâu trong Liz.

Từ quan điểm của mình tôi chẳng thể nói rõ được sự khác biệt, nhưng tôi nghĩ rằng những đòn tấn công của người học trò đầy hứa hẹn này khá là tuyệt, hẳn cô ấy có kỳ vọng cao vào ẻm. Mặc dù trong những buổi huấn luyện trước đây, Tino còn chẳng làm lung lay được một cọng tóc của Liz. Rõ rầng là khoảng cách giữa cả hai đang được rút ngắn. Lúc này tay em ấy không thể với tới Liz, nhưng lẽ nào, nếu dùng dao thì sẽ được chăng? Sự khác biệt về năng lực giữa họ rất rõ ràng, nhưng sau vài năm luyện tập, có lẽ Tino sẽ không còn ở mãi phía sau Liz đâu.

Trong khi tôi đang tỏ ra ấn tượng và nghĩ về mấy điều đó, Tino căng thẳng cất giọng mà không ngừng lại những đòn đánh của mình.

“Haa, haa-…. Em, không thể! Đánh trúng! Dù chỉ một đòn-! Tại sao chứ!?”

Bất kể những đòn tấn công không ngừng nghỉ, những cú đánh sắc bén đang không ngừng gia tăng. Một đấm thẳng về phía đầu Liz. Liz chỉ hơi thả lỏng người để tránh nó. Trái ngược với giọng buồn bã của Tino, Trên mặt Liz vẫn giữ nguyên một nụ cười. Tôi chẳng hiểu được chuyện đang xảy ra bằng tầm nhìn động của mình. Nếu ở vị trí của Liz tôi hẳn đã bị hạ ngay từ đòn đầu tiên rồi.

Trong khi Liz vung tay đỡ đòn, cô ấy chỉ chuyển động bằng những bước đi rất nhẹ nhàng.

“Nhìn này, Tee. Một chút nữa thôi! Em có thể vươn ngón tay thêm một chút nữa được không? Đốt cháy sinh mạng mình! Đừng thả lỏng chuyển động! Tập trung toàn lực! Chị sẽ không lùi lại đâu! Tấn công đi! Đừng sợ!”

-!

Ánh mắt Tino bùng lên ngắm thẳng vào Liz. Chúng giống như mắt Liz trước mỗi trận đấu, như thể sinh mạng em ấy đang bùng cháy vậy.

Vào lúc đó, tôi thoáng dừng lại và gãi má.

“…Mà này, em giờ vẫn có thể phân tâm được sao?”

“Hmm? Trông em có giống đang gặp rắc rối không?”

Không, làm gì có đâu nhưng… ý tôi là tốc độ của em ấy đang trở nên khác so với lúc trước…

Tino nghiến răng, Liz tròn mắt. Em ấy vừa tăng tốc sao? Tôi cảm thanh âm thanh dội lại ngày càng nặng nề và dữ dội hơn. Những đòn tấn công vốn sắc bén như thương, vậy mà Tino vẫn chưa chạm được Liz một lần nào cả. Nếu em ấy vẫn không đánh trúng kể cả đã tăng tốc, vậy hẳn Liz đang tránh chúng bằng những chuyển động tối thiểu.

Tino cao hơn Liz. Tay và chân em ấy cũng dài hơn, nhưng ẻm vẫn không với tới.

“Tee, dao găm.”

“-!”

Ngay lúc Liz nói ra từ đó, ánh mắt rực lửa của Tino mở to. Không chút ngần ngại em ấy rút dao ra khỏi vỏ. Lưỡi dao không được làm cùn cho việc huấn luyện. Nó là con dao em ấy luôn mang theo khi đi đền, rất sắc bén. Không hề giảm tốc, em ấy tung ra một chém ngang trong phạm vi rộng – và Liz mặt không đổi sắc lùi lại và thoát khỏi tầm vung. Kể cả khi lưỡi dao trắng sáng chỉ cách cô ấy vài centimet, cổ cũng không hề nháy mắt. Cổ còn tránh luôn cả những cú chặt, đâm, đá mà không hề rời mắt khỏi con dao trong khoảng cách mỏng như tờ giấy. Liz cười trong khi tránh những đòn trông có vẻ tràn đầy sát ý từ Tino. Trông có vẻ như cổ đang vui.

“Cùng lúc với việc huấn luyện Tee, em cũng có thể tự luyện tập bản thân mình nữa! Không phải như vậy rất tuyệt vời sao?”

“…Uh-huh, phải. Đúng là vậy.”

Một tâm trạng bình thản đến đáng sợ… có như Tino còn xa mới bắt kịp sư phụ mình. Em ấy đang dần thở gấp. Làn da trắng đỏ hồng lên, và những ngón tay nắm cán dần ướt đẫm mồ hôi. Nhưng kể cả vậy em ấy vẫn không dừng lại. Trọng tâm cơ thể vẫn cân bằng và chuyển động của em ấy vẫn rất linh hoạt.

Tôi chấm Liz điểm tuyệt đối. Nếu tôi là Tino, tôi đã thỏa mãn với từng ấy và ngưng tập lâu rồi.

Tránh một cú đánh tràn đầy sức mạnh từ bên dưới, Liz nói một cách nhẹ nhàng.

“Được rồi, kết thúc thôi… cơ thể chúng ta đã làm nóng đủ rồi.”

Oi oi, đây mà là làm nóng sao…

Không quan trọng có tránh được bao nhiều đòn, kể cả khi tất cả đòn tấn công đều bị nhìn thấu, cơn bão công kích vẫn không dừng lại. Trong một khoảng trống mà không có cách nào bước vào, Liz tiến lên một bước. Cô ấy đáng ra đa trúng đòn. Nơi mà Liz vừa bước vào là vùng tấn công của Tino. Tuy nhiên, những cú đá, cú thọc, cú chém dao đều bị Liz vượt qua như thể có phép vậy. Tôi dịu mắt mà không rõ chuyện gì đã xảy ra. Liz đã dễ dàng khóa tay Tino lại, và đánh trượt chân em ấy bằng chân mình. Chỉ vậy thôi, cuộc tấn công liên hoàn đã kết thúc. Tựa như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Tôi vô thức thở dài.

Toàn bộ cơ tư thế của Tino đã sụp đổ. Em ấy huơ tay vào không khí theo phản xạ, nhưng với cổ tay bị khóa và cơ thể bị căng ra thì hành động đó là vô dụng. Ánh mắt ẻm mở to, nhưng lúc đấy thì toàn bộ cơ thể ẻm đã đo sàn. Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cổ họng em ấy. Khi Tino đã lăn tròn trên đất, Liz cuốn tay em ấy vào cổ ẻm.

“Được rồi, thế là xong.”

Cơ thể Tino nằm úp trên mặt sàn đang rung động. Cứ như thể tiếng tim đập của ẻm đang truyền qua khắp mặt đất vậy. Tay và chân em ấy run rẩy. Tino họ dữ dội với đôi mắt đẫm nước như thể đang có cái thòng lọng nào đó quấn quanh cổ em ấy vậy. Ánh mắt em ấy nhìn quanh khu tập, cho đến khi ẻm nhìn thấy tôi. Liz đã thả cổ Tino ra và phủi tay mình.

“Haa, haa… Sư-phụ?”

“Giờ ta có việc rồi. Tee, em bốc mùi mồ hôi quá. Em không thể lăn lộn thế cả ngày được, không phải em nên đi chuẩn bị sao? Em định cho Cry-chan thấy cái vẻ thảm hại đó cả ngày à? Đứng lên nào!”

Nghe những lời cay nghiệt phát ra từ sư phụ mình, mắt Tino mở to. Anh không phiền đâu nếu chúng ta đi sau khi nghỉ ngơi một lúc – hay tôi nên nói là, nó chỉ một việc tôi nhờ vả thôi nên không đi cũng được… Giờ Tino nên nghỉ ngơi một chút mới đúng chứ nhỉ?

Khi tôi nhìn xuống em ấy với những ý nghĩ đó, Tino, người mặt đã ửng hết cả lên vì bài luyện tập, đỏ mặt hơn nữa và mắt bắt đầu ngậm nước.

“Em sẽ, trở lại ngay thôi ạ!”

“…Eh? Không, nó không thực sự - Eh!”

Tino nhanh chóng đứng dậy. Tôi bất giác lùi lại. Cảm giác như một cái xác đang di chuyển vậy. Em ấy đứng dậy bằng đôi chân vừa mới co giật nãy giờ, và bắt đầu loạng choạng chạy đi. Trông như ẻm có thể gục bằng bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ đó vẫn bằng tôi khi đang chạy thục mạng. Chẳng lẽ tôi chỉ ngang Tino khi em ấy bị thương hay gần như kiệt sức thôi à?

Cứ như vậy em ấy đẩy người mở cửa, và rời khỏi khu huấn luyện. Tôi lo rằng em ấy sẽ cạn sức trên đường về mất.

“Cả hai đã ở đây bao lâu rồi?”

“Eh? Từ nãy đến giờ?”

Đó không phải là câu trả lời đâu. Từ nãy sao… suốt hai giờ kể từ lúc Lyle và mọi người bắt đầu đến [Hang sói trắng] à…

Thế rõ ràng là quá sức rồi đấy. Các thợ săn bảo rằng nghỉ ngơi cũng là một phần trong công việc mà. Liz thì lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào. Cổ có thực sự là con người không vậy?

“Chúng ta có nên mang Tino theo không nhỉ?”

“Ehh- Vậy cũng được sao? Khả năng chiến đấu của Tee cũng tầm tầm mà… Cry-chan thật khắc nghiệt về mảng đó quá mà. …Anh đang cầm gì vậy?”

Tôi khắc nghiệt chỗ nào chứ? Đó không phải là lí do tôi muốn cô ấy ở lại. Trong khi tôi vẫn đang nhíu mày vì bị xúc phạm danh dự, Liz hỏi tôi câu đó. Tôi thở dài và cho cổ thấy đống tài liệu về những ngôi đền mà tôi đã lọc ra. Clan giữ thông tin về hầu hết các ngôi đền quanh thủ đôvà lưu lại trong kho dữ liệu. Tất cả những gì tôi làm là lôi chúng ra thôi.

Lướt qua chúng Liz nghiêng đầu một cách đáng yêu.

“Hmm-? Chỉ những nơi level thấp thôi à? Mà lại còn nhiều nữa chứ?”

Những ngôi đền xuất hiện nhờ sự hội tụ của Mana Material. Dựa trên bản chất đó xuất hiện khuynh hướng rằng các ngôi đền cấp thấp xuất hiện nhiều hơn những ngôi đền cấp cao. Quanh thủ đô có vô số địa mạch đang hoạt động, thế nên có cả tá đền level thấp. Kể cả với điều kiện là phải xa [Hang sói trắng], sự thiếu quyết đoán của tôi khiến tôi không thể bỏ đi bất cứ nơi nào trong đống này. Lảng tránh câu hỏi, tôi cười nói.

“Phải, anh nghĩ rằng mình sẽ để Tino chọn bất cứ ngôi đền nào em ấy thích.”

Sau khi liên tục trải nghiệm những điều kinh hoàng, lần này chắc sẽ ổn thôi[note33408].

Ghi chú

[Lên trên]
và tính cách không từ thủ đoạn khiến mọi người phải sợ run, lại một cái tật được tạo nên nhờ ơn Cry :V
và tính cách không từ thủ đoạn khiến mọi người phải sợ run, lại một cái tật được tạo nên nhờ ơn Cry :V
[Lên trên]
cược rằng mấy cái chiến trường đó là do tên Master đem đến, cái này gọi là đồng cảm giữa những người chung hoạn nạn thì đúng hơn :D
cược rằng mấy cái chiến trường đó là do tên Master đem đến, cái này gọi là đồng cảm giữa những người chung hoạn nạn thì đúng hơn :D
[Lên trên]
còn khuya nha chú :D
còn khuya nha chú :D
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Om nom nom
Xem thêm
Bảo mình yếu, nhưng mắt theo kịp dc chuyển động của 1 "con quái vật" :Đ
Xem thêm
Kịp bao giờ :)) nó nhìn toàn thấy dư ảnh
Xem thêm
Main giấu nghề cmn rồi. Thế đéo nào nhìn chuyển động trong 1 giây mak bth như vầy đc. Việc cú đánh sượt qua đầu hay những đòn liên hoàn mak nhìn như bth thế vậy nó là thánh ak. Đôi khi ko nên tin tưởng ông tác giả này tí nào :V
Xem thêm
câu cuối cùng dễ ăn flag lắm nha:))
Xem thêm
Sao main có thể thấy được tất cả chuyển động của Tino trong 1 giây khi mà main rất yếu ?
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
Tino đen đủi quá mà
thx trans
Xem thêm
Tino nhọ không tưởng
Xem thêm
Đọc từ đầu đến giờ thấy tino khổ vl =))
Xem thêm
lucs gặp Sytry thì em ấy sẽ khổ hơn :))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
R.I.P Tino again :)) :))
Xem thêm
nhanh không tưởng :(
Xem thêm
@Bluepumkin: bt mà tôi thấy thông báo rồi uống nước còn đc tem cứ nghĩ có người lấy rồi chứ
Xem thêm