• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 36: Quyết định

Độ dài: 3,202 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

“Oi oi, Iron-san…”

Một thợ săn nam tóc nâu nhìn chằm chằm xuống Sven với đôi mắt đang co giật. Anh ta là thành viên của một party đã đi đường khác với party Sven trong cuộc điều tra [Hang sói trắng]. Mặc dù [Footprints] là một trong những clan lớn nhất thủ đô, vẫn có một lượng lớn các thợ săn không phải là thành viên của nó. Chiến dịch này cũng có rất nhiều thợ săn không phải [Footprints] tham gia. Xung quanh Sven người đã rút lui an toàn, là một party khác cũng đã rời đi sau khi nghe thấy tín hiệu khẩn cấp. 

Các thợ săn kho báu là đối thủ của nhau. Nguồn tài nguyên được tạo ra bởi đền nhìn thì vô hạn, nhưng chúng lại bị hạn chế do chỉ có thể thực hiện khai thác trong một khoảng thời gian cố định. Vì lí do đó, nhiều thợ săn hay đụng độ nhau ở đền. Bên ngoài thành phố là vùng đất vô pháp, nên nếu bạn chuốc thù với ai đó thì thế là đủ để bạn bị xử ở đây. Tuy nhiên, lúc này bọn họ đang thực hiện một yêu cầu chính thức từ quốc gia. Một yêu cầu điều tra cần sự hợp tác bởi không rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong quá trình thực hiện. Sự thận trọng tạo nên một thỏa hiệp. Mọi người cứ làm những gì mình muốn. Nếu có một tình huống không thể kiểm soát được xảy ra, hãy phát tín hiệu cảnh báo nhau. Đại khái thế.

Gần lối vào [Hang sói trắng] họ dựng một cái trại, và giờ có gần hai mươi thợ săn tập hợp ở đó. Mọi người đều quay lại sau khi nhận tín hiệu của Sven. Không khí ở đây đang khá căng thẳng.

“Thế là sao đây? Ngươi không biết sự bất thường là gì, nhưng lại gửi ngay tín hiệu khẩn cấp sau khi nhận được một tin nhắn à?”

 “Đúng thế.”

Vài ánh mắt tỏ ra thù địch. Vài ánh mắt đang quan sát tình hình. Dù đang bị dính vài ánh nhìn kì quái từ những thợ săn được vũ trang tận răng, vẻ mặt Sven vẫn không đổi. Các thợ săn được tập hợp trở nên ồn ào bởi những lời vừa rồi. Ngay cả những thợ săn vừa hỏi cũng tỏ ra nhíu mày.

[Iron Cross] là một party nổi tiếng. Các thợ săn trong nhóm đều có khả năng chữa thương, và họ thiên về sự cân bằng trong thành phần party. Có vài người cười nhạo rằng họ sợ chiến, nhưng thành quả của họ không phải là giả. Sau cùng thì, thực tế rằng một trong họ đạt level cao mà không để các thành viên khác bị thương là một điều đáng ngưỡng mộ.

Nhưng vấn đề hiện tại thì khác. Do có nhiều party khác level và khác phe cùng nhau điều tra, những hành động gây gián đoạn tình hình nên được tránh. Tay thợ săn tóc nâu tặc lưỡi, và nói to nhằm xác nhận với các thành viên party khác đang có mặt. 

“…Có ai tìm được gì không? Ví dụ như con Boss chẳng hạn.”

Giọng anh ta khiến Sven hơi nhăn mặt. Anh là kẻ tham gia điều tra giữa chừng. Mặc dù mọi người đều chính thức nhận yêu cầu từ Tổ chức thám hiểm, nhưng nó chẳng dễ chịu chút nào đối với những người đầu tiên nhận yêu cầu.

Thủ lĩnh các party xung quanh trả lời ngắn gọn.

“Không gì đặc biệt.”

“Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã gặp vài con phantom, nhưng đã hạ chúng dễ dàng.”

“…Tôi nghe rằng <Vô ảnh> đã xử lí con Boss, nên nó sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian nữa.”

[Hang sói trắng] là một ngôi đền cỡ trung. Đường đi phức tạp và có nhiều ngõ cụt, nhưng nhiều người thế này thì không khó để đi hết trong khi vẫn duy trì sự cẩn trọng. Con Boss đã chết nên không cần phải sợ. Dù nguyên nhân gây ra sự bất thường vẫn chưa được tìm ra, thì đây vẫn là một yêu cầu thoải mái. Và yêu cầu đối với các thợ săn chỉ đơn giản là điều tra, không phải tìm nguyên nhân phía sau nó.

Người thợ săn tóc nâu khịt mũi, và quắc mắt với Sven.

Sven biết thợ săn nam trước mặt mình. Không phải là việc anh ta có phải người tốt hay không, nhưng là về khả năng của anh ta, nó rất ổn. Đối với những yêu cầu điều tra kiểu này, các thợ săn có nhiều vấn đề sẽ không được triệu tập. Thực ra thì, nếu Sven ở vị trí anh ta, và có ai đó báo động vì mấy lí do như vậy, thì chính anh cũng sẽ phàn nàn thôi.

“…Là vậy sao? Ngươi bỏ qua ý kiến của bọn ta, và chọn tin vào cái tên thậm chí còn chẳng có mặt ở đây và đang nằm dài ở thủ đô. Ý ngươi là thế hả?”

Ánh mắt hắn đầy ẩn ý. Hắn không rút kiếm, nhưng hẳn là vì những thợ săn xung quanh. Lính mới Henrik thở khó nhọc khi nhìn vào giữa Sven và người thợ săn tóc nâu. Sven nhìn qua các thợ săn xung quanh, và nhún vai.

“Phải, đúng thế đấy.”

“…-!”

Những từ thốt ra khiến mắt thợ săn tóc nâu mở to. Mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, và lông mày xếch lên một cách nghiêm trọng. Đối mặt với sự thù địch rõ ràng, Sven chỉ thở dài.

“Thật đáng thương.”

“!? Ngươi nói cái gì!?”

“Điều mà người vừa nói trước đó… Bọn ta chỉ báo động vì “mủi lòng” mà thôi.”

Nhìn vào những người đang dần tức giận, Sven tiếp tục bằng một giọng không đổi. Từ trong hang một tiếng hú vang lên. Những kẻ xâm nhập đột nhiên biến mất – chúng đang cố đe dọa Sven sao? Mấy tiếng hú dường như đang báo trước một điều gì đó sắp xảy ra.

“Nếu đó là [Strange Grief] thì… họ sẽ chẳng thèm báo động đâu. Nếu là Cry, cậu ta sẽ nói rằng mọi chuyện đều ổn. Nếu là Liz hay Luke thì họ sẽ chẳng có tí hứng thú gì ngay từ đầu, và Sytry – cô ta có lẽ sẽ khiến mấy người đi trước mở đường. Tuy nhiên, dù gì bọn ta cũng là trị liệu sư. Không ngăn chặn một thảm họa mà bọn ta biết rằng sắp xảy ra là trái với nguyên tắc của bọn ta.”

Các thợ săn chịu trách nhiệm cho chính mình. Nó là luật bất thành văn mà mọi người đều đồng ý trong trường hợp khẩn cấp, nhưng không việc gì phải cảnh báo rồi lại nhận được những lời phàn nàn. Vậy mà Sven đã làm vậy. Ngay từ đầu, anh đã đoán trước được diễn biến này. Đó là lí do tại sao anh vẫn bình tĩnh cho đến giờ.

“Sớm thôi clan của bọn ta sẽ đến đây với số lượng lớn. Chúng ta sẽ kiểm tra lại sau khi chờ đợi, nhưng nó sẽ mất một lúc. Nếu ngươi muốn chết, vậy muốn làm gì thì làm. Bọn ta sẽ chờ ở đây.”

“…-“

“Nếu ngươi chết thì phần thưởng lớn có ý nghĩa gì chứ? Ta có thể có thêm thông tin để chuẩn bị. Vậy thì may mắn quá phải không?”

Yêu cầu điều tra có tỷ lệ chia thưởng cố định, nhưng phần thưởng phụ thêm sẽ được trao cho những người tìm được thông tin mới. Với sự xuất hiện của nhiều thợ săn mới, việc này đã trở thành một cuộc đua.

Người thợ săn tóc nâu cắn môi. Phần thưởng thêm không phải chuyện có thể lờ đi được. Nhưng họ đã điều tra trước [Iron] một thời gian, và chẳng tìm thêm được bất cứ thông tin nào đặc biệt cả. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng tìm ra được cái gì cả. Nhưng dù vậy, nếu họ cứ đứng đây và đợi các party từ [Footprints] xuất hiện, thì số đối thủ cạnh tranh sẽ còn tăng nữa.

Hắn cũng là một thợ săn. Hắn tham lam hơn người thường. Và hắn chẳng cảm thấy chút nguy hiểm nào từ hoàn cảnh hiện tại. Các thợ săn khác cũng nhìn nhau đầy bối rối. Họ có lẽ cũng đang nghĩ tương tự. Thông thường thì cả đám sẽ cười nhạo một cảnh báo thế này, nhưng bên kia lại là một party có tiếng trong thủ đô, vậy nên họ mới ngần ngại. Hơn nữa, người đưa ra cảnh báo lại là thợ săn với biệt danh <Bão kích>. Nếu [Iron Cross] tiếp tục tìm kiếm một mình thì lại là một chuyện khác, nhưng họ đã chọn chờ đợi.

Một thợ săn không thể chịu nổi bầu không khí nữa đã lên tiếng.

“Thứ xuất hiện ở đây chỉ có sói…cái gì đó như slime…không đời nào lại xuất hiện! Kể cả thế thì cũng chẳng có vấn đề gì cả! Sau cùng thì tôi cũng là pháp sư của party.”

Khả năng xuất hiện một con slime. Nếu hỏi thì họ sẽ trả lời là zero. Kể cả không phải thế thì cũng gần bằng zero. Nó chẳng phải một dự đoán ngẫu nhiên.

“-Ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, đấy là một câu chuyện từ hồi [Footprints] mới được thành lập. Cry cậu ta… Clan Master của bọn ta, hắn bắt đầu nói về chuyện tất cả ra ngoài ngắm hoa anh đào nở.”

Sven tự nhiên bắt đầu kể chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến mọi người xung quanh im lặng. Người thợ săn tóc nâu mới còn đang nghiến răng ken két cũng ngẩng đầu lên. Phía sau Sven, biểu cảm của các thành viên [Iron Cross] cũng bắt đầu méo xệch. Chỉ có lính mới Henrik là nhìn các đồng đội với vẻ tò mò.

“Cậu ta không thuê mọi người đi làm bảo vệ, nhưng lại nói ra ngoài đừng có quên mang vũ khí.”

“? …Thế rồi sao?”

“Giờ thì nơi đó – là một ngôi đền.”

“!?”

“Ta không chắc mọi người có còn nhớ không, nhưng một trận động đất đã làm thay đổi một chút hướng chuyển động của địa mạch. Chúng hướng đúng về địa điểm ngắm hoa anh đào. Các người đã từng chứng kiến cảnh tượng một ngôi đền ra đời chưa? Nó thực sự là – một khung cảnh đáng xem đó. Giống như địa ngục giáng lâm vậy. Chà, mà dù sao ta cũng không nghĩ tất cả có cơ hội để làm điều đó.”

Không ai nói gì cả. Nếu là một thợ săn thì thu thập thông tin về đền là chuyện bình thường. Ngày nay tin một ngôi đền xuất hiện là một tin sốt dẻo. Tất cả mọi người ở đây đều đoán được ngôi đền đó là gì.

Với vẻ kinh ngạc tột độ, người thợ săn tóc nâu hỏi lại bằng một giọng run rẩy.

“Đó không thể nào là… [Flower Garden] <<Hoa viên>> đấy chứ?”

Xung quanh Thủ đô hoàng gia, tồn tại một ngôi đền với độ khó cao do môi trường tự nhiên khắc nghiệt, một nơi mà phần lớn thợ săn không dám đặt chân. Chỉ mới xuất hiện gần đây, nó đạt level 7 trong ba năm, và được gọi là ngôi đền kinh khủng nhất trong phạm vi xung quanh thủ đô. Mới đây có tin rằng Ark đã đi chinh phục nó, nhưng có bao nhiêu thợ săn trong thủ đô này có thể thách thức ngôi đền đó chứ?

Sven nhìn lên trời trong khi đáp lại.

“<Vô biên vạn trạng> có thể nhìn thấy tương lai.”[note33228]

“…điều đó…thật nhảm nhí.”

Một câu chuyện vớ vẩn. Thánh tích có nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được cho là đã từng tồn tại trong nền văn minh quá khứ. Không có thứ gì trong số đó tồn tại quá tầm nhận thức con người cả. Nhìn thấy tương lai là điều gì đó vượt quá khả năng của nhân loại rồi. Nhưng, đối với các Thánh tích mà phần lớn không thể được tái sản xuất bởi nền văn minh hiện tại, ai có thể đảm bảo rằng thứ như vậy không tồn tại?

Trước những thợ săn đang kinh hoảng, Sven nở nụ cười lớn và nói.

“Có vẻ như cậu ta sở hữu thứ Thánh tích nào đó có khả năng giống vậy. Dù đó chỉ là lời đồn thôi. Bản thân cậu ta cũng phủ nhận điều đó nhưng… đó là lí do ta quyết định rút lui. Vậy đấy – ta đã đưa ra lí do của mình. Tuy nhiên, nếu vẫn còn có người muốn đi, vậy xin mời.”

§ §  

Thời gian chậm rãi trôi qua trong phòng Clan Master. Cuối cùng thì mọi người vẫn đi tới đền, và clan house vốn nhộn nhịp giờ đây im ắng đến kì lạ. Tại chiếc bàn Clan Master dài và lớn, tôi uống cà phê Eva mang đến trong khi lật qua các bảng cân đối mà cô ấy đã chuẩn bị về yêu cầu này.

Do vốn là một thương nhân, các dữ liệu của cô ấy rất dễ đọc. Thật kì diệu khi ngay cả một kẻ ngoài luồng như tôi cũng có thể hiểu được chúng. Bên trong là danh sách các party từ [Footprints] đã nhận yêu cầu này, bao gồm cả phần thưởng từ Tổ chức thám hiểm và số tiền nhận được sau khi đã khấu trừ các khoản thu chi. Đồng thời trong tài liệu cũng có tên những thành viên được dự tính là sẽ lên level sau yêu cầu này. Các clan khác thường có sự quản lí khá lỏng lẻo, nhưng [First Step] có phí thành viên rất cao nên việc quản lí phải chặt đến từng chi tiết. Bạn có thể hiểu được khuynh hướng của các thành viên trong clan chỉ qua việc kiểm tra dữ liệu. Vấn đề là...cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được điều đó[note33229]. Vô tình thay, Eva trông có vẻ là hiểu được tất cả nên chỉ cần hỏi cô ấy là sẽ có câu trả lời ngay. Điều đầu tiên tôi cần nhớ là tên và mặt của mọi người… Thật mỉa mai khi ấn tượng của tôi không gì hơn ngoài từ “oh?”. Nhưng dù sao thế cũng thật không công bằng với Eva nên tôi cứ lật đống tài liệu trong khi giả vờ hiểu và gật đầu. Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu, nhưng tôi cũng chẳng ý kiến làm gì.

Rồi, tự nhiên cái tên của một party quen thuộc xuất hiện.

“Eh? Hm? Cả [Iron Cross] cũng tham gia à?”

“?? Đúng vậy. Không phải Cry-san đã gửi họ đi sao?”

Câu hỏi của Eva khiến tôi cuối cùng cũng nhớ ra việc dùng nhóm Sven làm khiên chắn. Có vẻ như khi họ đi gửi bản báo cáo thay cho tôi, Gark-san đã yêu cầu họ làm việc đó.

[Iron Cross] là một party tinh nhuệ. Họ không có sức mạnh áp đảo, nhưng lại sở hữu tính ổn định đáng kinh ngạc, sức mạnh của người lãnh đạo cũng không có gì đáng để phàn nàn. Và tất nhiên, anh ta bình thường hơn Liz. Họ là một trong những party tham gia sáng lập [Footprints]. Nếu họ ở đó thì việc chỉ huy không thành vấn đề.

Áp lực đè nặng lên cơ thể tôi nãy giờ được giải phóng, và tôi dựa lưng vào ghế để thư giãn. Khi tôi gác chân lên bàn, Eva nhíu mày tỏ ý không đồng tình. Nào nào, lúc này thì ở đây làm có ai khác đâu.

“Tôi cho rằng thế là quá mức cần thiết rồi…”

“…Không phải vậy cũng tốt sao, khi thỉnh thoảng có vài phương án dự phòng?”

“Không, chúng ta phải luôn có phương án dự phòng chứ…”

“……”

Eva nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng. Tôi có phương án dự phòng. Tôi luôn chuẩn bị chúng. Nhưng, mọi thứ chẳng bao giờ đi đúng hướng cả. Tôi là kẻ vô năng và xui xẻo. Khả năng căn thời gian của tôi cũng rất tệ. Không quan trọng tôi hành động thế nào mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ cả. Tôi đã có thể tiếp tục giữ clan phát triển bằng cách nào đó, nhưng có lẽ tôi đã bị nguyền rồi. Thật muốn nôn quá đi.

Tôi tu cốc cà phê vào mồm, vị đắng khiến tôi vô thức nhăn mặt.

“Tôi tự hỏi mình có nên bỏ làm thợ săn không nhỉ…”

“Anh lại nói thế nữa rồi…”

Chà mà lần này chắc sẽ ổn. Nếu cả [Iron] cũng ở đó mà mọi chuyện cũng không xong thì quá tệ rồi. Ark không có ở đây, nhưng ít ra thì vấn đề vẫn sẽ tốt hơn bình thường.

Giờ thì chuyện còn lại là… tôi nên kiềm chế Liz thế nào đây?

Liz đã quay lại khu huấn luyện để xả stress. Tôi thở dài. Lúc này cổ vẫn tin rằng “anh còn việc khác cần em làm”, nhưng nếu tôi không nghĩ ra gì đó thì cô ấy sẽ một mình chạy thẳng đến [Hang sói trắng] mất. Điều đó không chỉ khiến [Footprints] mà cả các party khác gặp nguy hiểm. Nó phải được tránh bằng bất cứ giá nào.

Đây là việc chỉ tôi mới có thể làm. Tôi không muốn lắm nhưng vẫn phải thực hiện thôi. Tôi cũng chẳng muốn gặp rắc rối. Tuy nhiên, phải rồi… cô nàng đó đang rất ngứa ngáy. Cổ sẽ chẳng thể ở yên một chỗ được đâu.

Khoanh tay lại, tôi vô thức nhìn lên trần. Hmm… Liz-chan là một đứa trẻ hoang dã. Chúng tôi có nên đến một ngôi đền nào đó nhỉ… Tino chắc sẽ bị ép đi cùng, vậy nên hãy chọn một nơi đơn giản. Nó phải xa [Hang sói trắng]… tốt nhất là chỗ nào hẻo lánh chút. Liz sẽ không từ chối yêu cầu của tôi đâu. Con người cổ luôn rất năng động, cố dừng cổ thì rất khó, nhưng đổi hướng thì dễ thôi. Hôm nay, tôi – thật thông minh làm sao.

“Phải, thế là được rồi.”

Khi tôi gật đầu, Eva người im lặng suốt từ lúc tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến giờ hỏi tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

“…Anh nhìn thấy gì sao?”

“Eh? Không… không có gì cả.”

“……Vậy à?”

Đứng dậy, tôi quyết định bắt đầu đi lựa ra vài ngôi đền. Tôi đang rất hào hứng được sử dụng những kĩ năng của mình đây.

Ghi chú

[Lên trên]
chém gió :D
chém gió :D
[Lên trên]
trời ạ ☹
trời ạ ☹
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nhưng nó có cái giấc mơ kia thì cũng gọi là nhìn trc tương lai thật nhể :))
Mà đa phần là do hên vcl
Xem thêm
Theo một cách nhìn nhận nào đấy, có lẽ chính main cũng sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai nhưng ko hề biết về nó và sử dụng nó trong vô thức như kiểu bản năng mách bảo??? Nếu ko biết đâu bản thân main thật sự là thiên tài và người bị lừa ko phải nhân vật trong truyện mà chính là bản thân độc giả??? Biết đâu ngay từ đầu đã là cú lừa của tác giả để tin vào việc thực chất là ăn may??????? Hay là do t dành nhiều thời gian trên Hako quá rồi???? :D
Xem thêm
À hay là, do main lừa quá giỏi nên ko chỉ lừa ng đọc mà còn lừa đc chính bản thân mình rằng mình ko có tài năng trong khi thực chất vẫn sử dụng tài năng đó hàng ngày?? :)
Xem thêm
@Nameless is a name: thuyết minh mưu hay đấy, tuy không hợp lý cho lắm nhưng cũng rất thuyết phục
Gấu
Xem thêm
Vãi cả biết trước tương lai :))
thx trans
Xem thêm
Nhìn trước tương lai cơ đấy =))
Xem thêm
Ko ai tem thì mình tem thôi
Tem
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Nói đâu đúng đó nói đâu đúng đó =))
Xem thêm