• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 33: Tranh luận

Độ dài: 3,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

“Không thể nào…một nửa ư!? Thật bất khả thi!”

“Nó là một tình huống cần đến Ark mà!? Không phải đó là lí do ta cần đến từng này người sao!?”

Chuyện gì đã xảy ra tại đây vậy? Tôi không thể giấu nổi sự hoang mang với cuộc bạo động đang xảy ra trước mắt mình. Eva nhìn tôi với vẻ chết lặng. Khi các thành viên bắt đầu cuộc tranh cãi ồn ào, tôi im lặng quan sát tình huống.

Không… lẽ nào tôi đã nói ra cái gì đó kì quặc sao?

Mặc dù nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng [Footprints] là một trong những clan hàng đầu thủ đô. Thực tế thì, so với mặt bằng chung, năng lực của chúng tôi có cao hơn một chút.

Ban đầu, việc thành lập clan chỉ nhằm hai mục đích. Đầu tiên – để tôi có thể danh chính ngôn thuận rút khỏi tiền tuyến dưới cái mác quản lí clan[note33119]. Thứ hai – để gia tăng tương tác với các party khác, và cải thiện khả năng giao tiếp của các thành viên [Strange Grief][note33120]. Có một vấn đề về việc có quá nhiều tài năng, đó là sự cô đơn. Người có tài năng vượt trội luôn có một sự xa cách nhất định với người có tài năng bình thường. Trong trường hợp của [Strange Grief], tất cả các thành viên ngoại trừ tôi đều sở hữu năng lực vô song, vậy nên họ không đơn độc[note33121]. Nhưng nó cũng là lí do khiến việc giao tiếp với các party khác bị trì trệ, đó là điều mà tôi cảm nhận trước đây. Vì thế nên khi [Footprints] được tạo nên, các party thành lập được chọn dựa trên tài năng và độ tuổi của họ. Nếu tuổi mọi người gần nhau và tài năng của họ cũng cỡ bọn Luke, thì mọi người có lẽ sẽ chấp nhận họ.

Thông qua tương tác, các thành viên của [Strange Grief] (chủ yếu là Luke và Liz) có thể đề cao khả năng giao tiếp của mình. Rồi sau cùng, một thành viên mới sẽ được thêm vào để thay thế tôi kẻ luôn làm vướng chân cả nhóm. Tôi đã có một niềm tin mơ hồ như vậy, và chúng tôi đã tiếp cận mọi party có tiếng tại thủ đô lúc bấy giờ.

Tất cả thành viên đều có khả năng trị thương, và chinh phục được những ngôi đền cao cấp với thương vong tối thiểu, [Iron Cross].

Sở hữu nhiều pháp sư chuyên về tấn công, và không có địch thủ trong khoản hủy diệt diện rộng, [Starlight] <<Ánh Sao>>.

Kỉ luật nghiêm ngặt và huấn luyện có hệ thống, với hơn 10 thành viên sở hữu khả năng cao, [Torch Knights] <<Kị sĩ đuốc>>.

Và trên tất cả, được coi như là địch thủ của [Strange Grief], [Ark Brave].

Thật ngạc nhiên là các cuộc đàm phán đều diễn ra suôn sẻ. Các thành viên khác đều ủng hộ ý kiến của tôi, và mỗi người đều đồng ý đi thỏa thuận với những party mà họ đánh giá cao[note33122]. Giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thực hiện được các mục tiêu ban đầu, nhưng kết quả thì khá mỹ mãn. Tôi đã có thể rút khỏi chiến tuyến, Liz-chan và Luke thì… đã tốt hơn lúc trước khi clan được thành lập.

Trở lại vấn đề chính, mỗi thành viên sáng lập clan đều rất nổi, khiến cho clan lúc thành lập khá là phô trương. Nó là chuyện bình thường khi các thợ săn trong này đều rất đỉnh. Tôi nghĩ rằng nó là một nguồn động lực cho việc gia nhập. Tuy nhiên kể từ các party sau đó, chúng tôi đã thêm vào những bên phù hợp bất chấp khả năng của họ để tạo sự cân bằng. [Footprints] bây giờ vẫn giữ cho mình cái danh tinh nhuệ, và clan được nhận xét rằng vẫn đang ở giữa đà tăng trưởng.

Các thành viên tụ họp tại đây đáng ra không nên tạo một cuộc náo động như thế này. Ark thực sự rất mạnh nhưng tôi chọn anh ta vì ảnh là lựa chọn an toàn nhất và cũng dễ hỏi nhất, không phải vì anh ta cần thiết nhất đâu[note33123]. Nghĩ một cách cẩn thận, một tình huống cực kì cần Ark sẽ rất điên rồ. Nó sẽ như thế nào chứ?

Tôi nhìn về phía Eva người đã tập hợp từng này thợ săn trong một thời gian ngắn. Ngay từ đầu khi tôi bảo Gark-san rằng mình sẽ hoàn toàn hợp tác chỉ là nói cho lịch sự thôi, nhưng thế này thì là làm quá rồi. Cô thực sự đã tập hợp quá nhiều rồi đấy biết không…

Chà, tôi biết vốn biết Eva là một người xuất sắc từ lâu rồi, nhưng có một điều khiến tôi khó chịu. Để điều động thợ săn cần có tiền. Ai sẽ trả cho đống này chứ… Là tôi kẻ đã nói rằng sẽ toàn lực hợp tác. Vậy nên tôi mới nói chỉ cần một nửa thôi.

Eva nhận thấy ánh mắt của tôi, và sau khi gật đầu với vẻ nghiêm túc, giọng cô ấy vang lên đến tận lối vào.

“Mọi người, bình tĩnh lại nào. Cry-san có điều muốn nói.”

Giọng cô ấy khiến tất cả ngay lập tức dừng nói lại, và nhìn về phía tôi. Thấy cái nhìn im lặng đầy đau đớn của họ, tôi hắng giọng. Thật đấy à… Cry-san có điều muốn nói sao? …Cry-san nào thế? Không, thế này không tốt sao? Nó sẽ ổn thôi mà.

Suy nghĩ về việc nên nói gì khiến não tôi quá tải, nên tôi đành cười một cách giả tạo.

“Nào nào, bình tĩnh đi mọi người. Nếu mọi người nghĩ kĩ thì đây chỉ là một ngôi đền level 3 thôi, không có gì phải lo lắng cả đâu.”

“Chém gió!”

Thợ săn gào lên đầu tiên là một pháp sư mặc áo choàng đen. Một thợ săn mạnh hơn tôi nhiều đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt trông thật khủng khiếp. Nó đâu phải là chém gió. Tôi sẽ không nói dối đâu. Tôi đâu có nói vậy với họ chứ.

“Ngay từ đầu, chi nhánh trưởng Gark cũng sẽ điều động những party khác. Đây không phải là vấn đề của mỗi chúng ta. Rõ ràng lúc này [Hang sói trắng] còn nguy hiểm hơn thường lệ. Không phải là tôi không hiểu mối lo của anh nhưng…”

Thông thường mọi người không thực sự muốn xử lí đền bằng hỏa lực tuyệt đối. Bởi sau cùng thì họ cũng là những nhà thám hiểm. Nhưng trước lí do hợp lí của tôi, chẳng hiểu sao vẻ mặt mọi người vẫn không đổi. Họ thực sự không tin nó chút nào[note33124].

Ánh mắt Tino cũng trở nên lạnh lùng. Chà, em ấy vừa phải đi [Hang sói trắng] hôm trước nên cũng đành chịu…

Lời tôi nói lạ lắm hay sao vậy…? Tôi nhìn lại về phía các thợ săn trong khi nghiêng đầu bối rối, nhưng ánh mắt của tôi lại bị lảng đi. Lâu lắm rồi tôi không giao dịch với thợ săn, chẳng lẽ cách nghĩ của tôi đã trở nên lạc hậu rồi sao?

Khi phải nhận quá nhiều ý kiến phản đối, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mình đã sai ở đâu đó[note33125]. Dù sao thì từ đầu tôi cũng chẳng tự tin lắm về chính mình.

Tôi hỏi nhanh Eva đang đứng cạnh mình.

“Cô nghĩ sao?”

“…Tình huống lần này khá là rắc rối. Không phải tốt hơn là nên thêm người để đề phòng sao?”

“…Phải rồi…”

Có vẻ như Eva cũng đồng ý với những người khác. Tôi nhìn một lượt các thành viên xung quanh. Nhìn kĩ thì dù số lượng rất nhiều nhưng lại không có mấy người đứng top ở đây. Tất nhiên Ark người đã được gọi đi bởi quý tộc không có mặt, nhưng những party như [Iron Cross] hay [Starlight] cũng không thấy đâu luôn. Chà, những bên đứng đầu của chúng tôi luôn bận rộn, vậy nên không có gì lạ cả. Nhưng dù là thế, tôi vẫn nghĩ họ đã có đủ sức mạnh vượt trội rồi. Với con số này, họ có thể quét sạch [Hang sói trắng] mà không để lại dù chỉ một ngọn cỏ nào.

“Thôi được rồi, vậy nếu bỏ đi vài party thì sao?”

Kể cả có bỏ đi vấn đề phần thưởng, nếu toàn bộ các party của [Footprints] đều rời đi, thì tôi sẽ phải dựa vào ai nếu có chuyện xảy ra đây?[note33126] Tất nhiên, không đời nào tôi nói ra điều tệ hại đó  dù có muốn đi chăng nữa. Lời nói bất cẩn của tôi khiến một thợ săn phản đối một cách thô bạo.

“Master, không có ai ở đây yêu cầu thêm hay bớt người cả! Đó không phải là vấn đề anh biết không hả?”

“Phải…”

“Đầu tiên, dù chúng tôi cùng thuộc một clan nhưng lại khác party với nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau hành động, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe lệnh của anh. Hơn nữa, nếu anh có lí do để giảm số người, vậy hãy nói cho chúng tôi biết đi!”

“Phải rồi… một ý kiến hợp lí.”

Các thợ săn phía sau anh ta gật đầu tán thành. Mấy người thực sự không muốn bị giảm quân số nhỉ. Tất cả luôn rất dũng cảm và táo bạo, có cái gì ở đó mà mọi người sợ đến thế…

Nhưng, thật là… Lần này tôi đã nói với Gark-san rằng tôi sẽ hợp tác, nhưng đâu có nói là chúng tôi sẽ tự nguyện.

Chà, vì tôn chỉ của clan chúng tôi là tự do, nên việc nhận ủy thác hay không là tùy vào mỗi người, vai của Clan Master chỉ là xử lí việc trao thưởng sao cho phù hợp thôi.

“Eva, mọi người ở đây có được thưởng hợp lí không? Vật tư bên kia không phải là vô hạn. Liệu họ có thể xử lí hết từng này người không?”

Yêu cầu này vốn là của Đế chế giao ra. Phần thưởng được quyết định dựa trên độ khó được tính toán từ kết quả điều tra. Lần này ngôi đền xảy ra bất thường lớn, nhưng tôi không nghĩ nó đến mức phải huy động một nửa [Footprints] để tham gia. Thấy tôi vẫn chần chừ, Eva đáp lại với vẻ nghiêm túc.

“Có vẻ như nó sẽ không phải là vấn đề. Chi nhánh trưởng Gark đang yêu cầu ngân sách hỗ trợ từ đất nước. Tôi có thể xác nhận rằng nó phù hợp.”

“Nghiêm túc hả? Có đủ ngân sách để thuê hết từng này thợ săn cấp cao sao… tuyệt thật đấy.”

Điều đó có nghĩa là… các thợ săn đi đầu tiên đã điều tra ra được cái gì đó sao? Họ trông có vẻ mù mờ khi gặp tôi, nhưng có khả năng là họ đã khám phá ra điều gì đó mới khi tôi đang hẹn hò với Liz. Và, chính nguyên nhân đó đã khiến các tinh anh của chúng tôi lo lắng đến vậy[note33127]. Yep, hẳn là thế rồi.

Tôi cảm thấy rằng những miếng ghép cuối cùng đã vào đúng vị trí. Tôi thở dài an tâm trong khi những người xung quanh không để ý. Thật tốt khi người của tôi không phải loại nghe lệnh răm rắp. Tôi gần như đã mắc lại sai lầm trong vụ Tino. Nhưng nếu họ đã tìm thấy thông tin mới thì tôi ước là họ chia sẻ trước nó với tôi. Chà, mà dù có biết thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.

Khi tôi nhìn vào Eva để xác nhận, cổ gật đầu trong khi mắt kính sáng lên như thường lệ.

“Phải. Có vẻ như chi nhánh trưởng Gark đã dùng thông tin của Cry-san để làm lí do cho yêu cầu này.”

“Oh-“

??? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi không biết phải nói gì, cho nên tôi cố tỏ ra trang nghiêm và gật đầu đồng ý. Có Cry-san nào khác trong thành phố này sao? Kiểu như một gã siêu thông minh ấy… Nếu có người như thế tồn tại thì họ chắc chắn phải chia sẻ gã đó chứ. Chẳng lẽ tôi là kẻ đã đưa cái thông tin quan trọng đó sao? Nhíu mày tôi nghiêng đầu suy ngẫm.

Chả biết luôn. Tôi chỉ nói là tôi sẽ hợp tác. Tôi cũng nói rằng nếu Ark ở đây thì tôi sẽ gửi anh ta đi, nhưng ảnh lại không có mặt. Tôi không có nói gì cụ thể cả, chính xác thì nó đã được suy ra kiểu gì để có thể trở thành một lí do thuyết phục được cả một quốc gia vậy…? Ah-, sẽ tốt hơn nếu tôi không nói rằng mình sẽ hợp tác. Tôi không có nghĩa vụ riêng gì để làm thế, tôi nên nói rằng tôi đang bận xử lí một vấn đề khác để khỏi làm gì cả. Nhưng không có cách nào để rút lại lời đã nói cả.

…Ah-, tôi muốn nôn quá. Với mọi thứ đã ra thế này rồi thì liệu nó có trở thành lỗi của tôi không nếu chẳng có gì xảy ra cả?

Ấn tay lên trán, tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Tại sao miệng tôi luôn nói năng hớ hênh thế này? Mọi chuyện thành thế này là vì tôi đã nói một cách bất cẩn… Chà, tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một rắc rối với Kaina-san và những người đã hiểu nhầm lời tôi nói. Giờ thì hay rồi… thành quả đạt được phải tương ứng với ngân sách. Kĩ năng quỳ gối xin lỗi đẳng cấp của tôi cũng sẽ không được chấp nhận ở đây.

Vô số ánh mắt của các thành viên được tập hợp phía trước găm vào tôi. Mọi người đều trông rất nghiêm trọng. Vì không phải mặc cả chi phí nên tôi không có lí do gì để giảm số thợ săn cả. Kể cả khi số lượng bên tôi giảm xuống thì những thợ săn khác sẽ ngay lập tức được thuê để bù vào ngân sách thôi.

Hmm……tôi đang bị kẹt sao?

Ánh mắt chú ý của mọi người khiến tôi rên rỉ, và tôi bỏ cuộc vì không nghĩ ra được bất cứ điều gì.

“……Chà, thôi được rồi.”

“Eh!?”

Tôi không nói bất cứ điều gì cả. Tôi không cố ý để mọi chuyện trở nên nghiêm túc thế này. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ hợp tác thôi. Gark-san là người đã quyết định tăng ngân sách đấy chứ. Nếu bên Đế chế có ý kiến thì Gark-san sẽ làm gì đó để xử lí thôi. Không quan trọng họ nói gì tôi sẽ dùng kĩ năng tảng lờ cao cấp của mình để bơ họ đi và nhìn sang chỗ khác.

“Eh…anh nói là, được sao? Master? Thực sự mọi người có thể đi sao?”

“Chà, nếu tất cả mọi người đều muốn thì tôi không có quyền ngăn cản.”

Cứ làm những gì mọi người thích. Gì cũng được.

Đối với tôi kẻ đã vào mode từ bỏ, những thành viên được triệu tập để thay thế giờ có vẻ mặt như bị ném xuống sàn. Đừng có phàn nàn nếu độ khó thấp hơn dự kiến nhé[note33128]. Tôi đã nói mọi người nên đi với số lượng ít hơn mà. Và rồi, từ phía sau vang lên một giọng tôi không muốn nghe nhất. Biểu cảm của các thợ săn phía trước trở nên căng thẳng khi thấy chủ nhân của giọng nói đó.

Không chút tiếng động, một cảm giác mềm mại áp vào lưng tôi, và đôi tay mảnh khảnh vòng qua cơ thể tôi.

“Mấy người cứ liên tục nói những điều vô nghĩa, nếu mấy người muốn tụ tập với nhau nhiều đến vậy, sao tất cả không bỏ làm thợ săn luôn đi?”

“Liz, em có thể ngừng nói những câu khiến người khác hiểu lầm rằng em đang xem thường họ không?”

Sau cuộc hẹn, cô ấy có vẻ như đang có tâm trạng tốt. Tino tự động nấp sau một thợ săn to con. Tôi không thể thấy vẻ mặt em ấy vì ẻm đang nấp, nhưng em ấy hẳn vừa cười với Liz.

“Hiểu nhầm rằng em đang coi thường họ? Em ĐÚNG là đang xem thường họ mà. Em còn không có gào thẳng vào họ. Bởi vì như thế là không tốt phải không?”

Bằng một giọng ngọt ngào, cô ấy khiển trách tất cả các thợ săn ở đây. Cổ không gào lên, nhưng cảm giác đe dọa trong đó không khác với bình thường là mấy.

“Đúng là yêu cầu của Cry-chan luôn cao một cách vô lí, nhưng đám thợ săn sợ chết là lũ vô dụng. Đó là lí do tại sao em – không bao giờ từ chối chúng.”

Và tôi nghe được những từ mà mình không thể làm ngơ.

…Eh? Chờ một chút…cao, vô lí á? Nghiêm túc hả?

Liz là người làm mà không nghĩ, nhưng cô ấy cũng là một thợ săn tinh anh. Nếu cô ấy nói cao đến vô lí, tức là quyết định của tôi ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao.

“…Nó đâu có cao.”

Tôi phản đối bằng một giọng nhỏ. Cánh tay đang ôm lấy tôi siết chặt hơn một chút.

“Đó là vì… <Vô ảnh>, cô mạnh thôi.”   

Trước lời phản bác của người thợ săn, Liz cười khúc khích.

“Sự bực tức của Cry-chan, em hiểu mà… Đó là lí do tại sao, dù có bao nhiêu thời gian đi nữa, mấy người cũng không bao giờ tiến được về phía trước. Này, mấy người muốn loại thoải mái như vậy sao?”

Bực mình? Không, anh có bực đâu? Anh bực lúc nào chứ?

Tôi thỏa mãn với tình hình hiện tại của [Footprints]. Tôi đang nghĩ rằng nếu họ sợ như vậy, thì chắc phải đồng ý với nhận định của Liz rằng yêu cầu của tôi cao đến mức vô lí rồi. Đúng là phải cẩn trọng. Tôi quyết định rằng sẽ không cản những thợ săn chỉ đơn giản là không muốn chết.

“Chà, vậy cũng không sao. Nó cũng chẳng phải vấn đề với anh lắm… đúng hơn thì, anh nên cảm ơn họ vì đã từ chối.”

Và, trong khi vẫn đang bị các thợ săn nhìn chằm chằm, Liz nói với một giọng làm nũng.

“Này, Cry-chan? Anh có thể để em và Tee nhận yêu cầu này được không? Được không? Đám phantom trong [Hang sói trắng] rất hoàn hảo trong việc tập luyện. Những người khác không cần phải đi đâu.”

“Eh……!?”

Các tinh anh vốn quen với mấy chuyện này trở nên ồn ào. Tino phát ra một tiếng thét kinh hoảng. Tino, dạo này em xui thật đấy? Liz nghịch tay trên ngực tôi trong khi nói tiếp.

“Đúng vậy. Nếu đây thực sự là chuyện cần đến Ark, vậy thì Tino sẽ bị đẩy vào nguy hiểm, nên em muốn thêm vài thứ. Anthem-nii không có ở đây, không có trị liệu sư, chân tay bọn em có thể bị văng đi, thậm chí vài nội tạng cũng có thể bị rơi ra nữa, thế nên Cry-chan đưa em cái đó được không? Elixir liều cao ấy. Này? Làm ơn đi anh.”

Cái giọng đang thì thầm vào tai tôi thật ngọt ngào và ấm áp. Con bé này, cô ấy định tiếp tục chiến đấu kể cả khi tay chân bị mất sao… Tino thì đang run rẩy như một chú cún bị dọa. Tôi mỉm cười và nói.

“Không.”

“Ehhh, tại sao chứ?”

Anh nên nói với em thế nào đây, em, thực sự không thể làm việc nhóm được đâu. Không nhé. Tuyệt đối không. Kể cả không có bọn anh thì vẫn còn vài nhóm khác đến [Hang sói trắng], vậy nên anh không thể để em đi được. Vấn đề không phải mạnh hay không. Kĩ năng giao tiếp tối đa của Liz lúc này chỉ là đánh bán sống bán chết thay vì giết người thôi, cổ có lẽ còn đáng sợ hơn cả phantom ấy chứ. Tôi lần này cũng sẽ không đi. Và bên cạnh đó, nhìn thế nào thì… Tino cũng đáng thương quá.

Khi Liz chuẩn bị lên giọng phản đối tôi vuốt ve cánh tay cô ấy để làm dịu cổ, và làm một vẻ mặt nghiêm túc.

“Xin lỗi mọi người, bây giờ tình hình đã thay đổi. Tôi định cho giảm số người nhưng rồi tôi thấy thế là không được. Như Eva đã chọn, tất cả mọi người ở đây sẽ cùng đi.”

“…..!?”

“Hãy cẩn thận đừng mất cảnh giác chỉ vì đó là một ngôi đền cấp thấp đấy.”

Thấy tôi nhanh chóng trở mặt, mọi người nhìn nhau hoang mang. Vì vài lí do nào đó, một số người trở nên run rẩy và nghiến răng ken két.

Giờ thì, sau vụ này tôi sẽ cần Liz nói cho mình biết cái phần “cao một cách vô vọng” trong yêu cầu này là gì.

Ghi chú

[Lên trên]
có quản lí gì đâu mà kêu :V
có quản lí gì đâu mà kêu :V
[Lên trên]
đã thất bại hoàn toàn ^ _ ^
đã thất bại hoàn toàn ^ _ ^
[Lên trên]
nhờ ơn chú chứ nếu không thì đám này cũng chỉ xuất sắc một chút thôi n _ n
nhờ ơn chú chứ nếu không thì đám này cũng chỉ xuất sắc một chút thôi n _ n
[Lên trên]
cược rằng chỉ có bốn người đi làm, hai kẻ gây rối kia khó mà nói chuyện bình thường được chứ đừng nói đàm phán ☹
cược rằng chỉ có bốn người đi làm, hai kẻ gây rối kia khó mà nói chuyện bình thường được chứ đừng nói đàm phán ☹
[Lên trên]
không nói ai biết được, cái tên này = _ =
không nói ai biết được, cái tên này = _ =
[Lên trên]
kinh nghiệm cả rồi :V
kinh nghiệm cả rồi :V
[Lên trên]
cách nghĩ không sai nhưng khả năng đo lường nguy hiểm do chính mình mang lại của chú thì quá sai rồi :D
cách nghĩ không sai nhưng khả năng đo lường nguy hiểm do chính mình mang lại của chú thì quá sai rồi :D
[Lên trên]
vào Liz ấy :V
vào Liz ấy :V
[Lên trên]
sai bét :V
sai bét :V
[Lên trên]
yên tâm chỉ có phàn nàn ngược lại thôi :V
yên tâm chỉ có phàn nàn ngược lại thôi :V
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn rồi. Trong mắt mọi người, clan master đã muốn đưa Ark đi xử lý Hang Sói ngay từ đầu nhưng Ark không có mặt nên Cry đích thân xuất mã.
Bên Gark thì xác nhận được Hang Sói biến đổi không phải do địa mạch + nhóm điều tra tinh nhuệ không trở về.
Clan Master + Liz đi vi hành thủ đô cùng nhau.
Là tôi thì tôi cũng rén chứ đừng nói đến mấy ông nhân vật phụ. Triệu tập gần nửa clan thì nhiệm vụ chỉ có dễ đầu thai chứ không dễ xơi tý nào ????????????
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
Bruh:))
thx trans
Xem thêm
Kiểu như bị lừa ý =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Mấy ông thợ săn chắc kiểu: té ra mình bị dụ ngay từ đầu à cayyyyy lắm :))
Xem thêm
Thấy main đổi ý nhanh quá nên cả clan xoắn theo luôn :))
Xem thêm