• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đỉnh nhất

Chương 55: Hồn ma than khóc muốn nghỉ hưu 2

Độ dài: 3,901 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Ah, tôi không thể chịu được nữa. Tôi muốn vứt hết mọi thứ và bỏ chạy ngay bây giờ. 

Như thường lệ, giờ tôi đang ngồi trong phòng Clan Master, ăn mặc xuề xòa và thở dài. Vài ngày trôi qua từ chuyến đi ăn kem với Tino, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau khi quay về, tôi đã nghiên cứu vài thứ nhưng kết quả chỉ toàn ra những thông tin siêu nguy hiểm, nên tôi không thể làm được gì cả. Ý tôi là, sự cố lần này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Có vẻ như [Tháp Akasha] là một tổ chức ma thuật rất nổi. Chà, từ quan điểm của mình thì tôi cho rằng bất cứ hội kín nào cũng đều nguy hiểm như nhau, nên tôi chẳng muốn liên quan đến bất cứ cái nào cả. Nhưng chúng có vẻ đã làm rất nhiều chuyện kinh khủng dưới cái mác tìm kiếm sự thật. Chúng sẵn sàng giết chóc và cướp đoạt để có được những nguyên liệu hiếm. Tổ chức bắt cóc tập thể và thí nghiệm lên người. Sử dụng vô số vật hi sinh nhằm triệu tập những vị thần cổ đại. Kể cả đám mafia quanh đây cũng không dám làm mấy chuyện đó. Chúng thực sự là những kẻ tàn nhẫn mà. Tôi muốn nôn quá.

Ark, Luke và những người khác không ở đây lúc này. Toàn bộ các thành viên clan trong thủ đô thì lại đang làm việc cùng Tổ chức thám hiểm mất rồi. Và tôi chẳng còn Thánh tích nào. Tôi không biết tại sao chúng trốn trong hang thỏ, nhưng đã là tổ chức ma thuật thì hãy hành động sao cho giống một chút đi chứ. Chà, nếu khi ấy tôi mà biết chúng là một tổ chức ma thuật nguy hiểm đến vậy thì đã lựa chọn đào tẩu luôn rồi. Tệ nhất là việc Liz-chan đã phóng đại mọi thứ cho đám Gark-san. Hơn nữa vì lí do nào đó họ lại tin sạch chúng mới chết chứ, tôi xong rồi.

Chúng tôi đã quen nhau được vài năm, nhưng tôi tự hỏi tại sao Gark-san vẫn không hiểu được sự kém cỏi của tôi[note34615]. Level của tôi rất cao, nhưng đó, là, level, mà, Thám hiểm hội, các người, chứng nhận. Level được chứng nhận càng cao thì người đó chắc chắn càng mạnh, chuyện đâu có diễn ra như thế.

Chắc chắn rằng Eva, người giờ đang pha trà, biết rõ tình huống hiện tại hơn tôi, kẻ đang gác chân lên bàn trong khi lười biếng tìm cách trốn tránh thực tại. Ah, xin lỗi. Tôi không có làm việc nên không cần trà đâu…

“Cry-san, chuyện các thành viên của [Akasha] sẽ ổn chứ?”

“…Giờ vẫn chưa đến lúc.”

Khi tôi nhớ lại khuôn mặt tràn đầy sự căm ghét của tên lãnh đạo các nhà nghiên cứu thỏ, tôi không thể không cảm thấy rùng mình. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều nhưng nếu ổng là kẻ đứng đầu của một tổ chức ma thuật nguy hiểm thì tệ rồi. Ổng chắc chắn căm thù tôi. Tôi đâu có ý định tấn công cơ chứ, nhưng Noto-san có lẽ chẳng thèm quan tâm. Tôi là một tên bất tài nhưng đã phải trải qua quá nhiều chuyện đến nỗi tôi đã học được kha khá các chiêu tự vệ. Bây giờ, lựa chọn duy nhất còn lại của tôi là… không bước một bước nào ra khỏi clan house.

Clan house không chỉ là nơi nghỉ ngơi cho các thành viên mà còn là chốn an toàn cho tôi. Thực tế là tôi đã tạo phòng ngủ cho mình tại đây bởi nơi này có nhiều trang thiết bị hơn hẳn các clan khác, thậm chí còn có cả một tầng hầm đầy “hàng” để đối phó với các cuộc tập kích trong trường hợp khẩn cấp. Những người tập hợp tại đây là các thợ săn thuộc hàng đỉnh nhất Thủ đô hoàng gia. Họ là các chuyên gia về thảo phạt quái vật. Kể cả khi kẻ thù có là một tổ chức ma thuật thì chắc chẳng chỗ nào ở thủ đô an toàn hơn chỗ này. Với mức độ bảo mật cao cỡ này mà tôi vẫn còn bị giết thì chỉ có thể nói là do số trời mà thôi.

Vì vậy, tôi sẽ không ra khỏi đây trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với một người hộ tống thì Tino có hơi thiếu sức mạnh, nếu là Liz thì tôi sẽ thoải mái hơn, nhưng tốt nhất là đừng đi ra ngoài cho đến khi đám tội phạm bị bắt. Tôi nhớ là mình từng nói “Ta miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lí”. …Nhưng đó chỉ là chém thôi.

“Vẫn chưa đến lúc sao… Vậy khi nào mới được chứ? Gark-san bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy…”

“Unnn… Kể cả cô có giục thì chuyện này không phụ thuộc vào tôi…”

Ý tôi là, không phải Gark-san hơi quá tin tưởng vào tôi sao? Thực chất chuyện cái thứ giống slime xuất hiện chỉ là trùng hợp và cả việc đụng độ đám Rabbi pro cũng là trùng hợp nốt. Nếu tất cả mọi thứ đều được tính sẵn thì tôi có thể hiểu được sự tin tưởng đó, nhưng tôi đã nói là không phải vậy rồi (thì chính vì quá nhiều trùng hợp đến mức phi lí nên người ta mới nghĩ chú đã tính hết từ trước :V). Thật kì quái khi ổng hiểu được vấn đề trong khi tôi chẳng nói gì cả, nhưng ổng lại không hiểu khi tôi lên tiếng ư?

Ý mấy người là gì khi nói tôi để chúng bơi đi chứ…? Thứ duy nhất bơi ở đây là mắt của tôi[note34616].

“Nhãn cầu của mấy người đều rỗng tuếch cả à. Mấy người đã nhìn được gì suốt từ đó cho đến giờ…?”

Tôi là kẻ vô năng. Khi đi ra ngoài, tôi chẳng thể hoàn thành nổi việc chinh phục một ngôi đền hay ngăn cản sự bạo lực của Liz. Nếu phải lấy một ví dụ tương tự thì… Phải rồi, sự cố của Sytry.

Vào lúc mà Sytry bị kì thị với cái danh hiệu <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> tôi đã chẳng thể làm gì. Tôi đã làm tốt nhất có thể, nhưng tôi thiếu sức mạnh. Áp lực từ đất nước thật quá nặng nề đối với tôi. Trong lúc chẳng có bằng chứng nào, tôi nghĩ thật sai trái khi phải nhận một hình phạt chỉ bởi em ấy là kẻ tình nghi. Tất cả những bằng chứng hiện trường chứng minh ẻm có tội có lẽ chỉ là một âm mưu nào đó thôi. Sytry-chan đã cười và tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn nhớ về lần đó như là một trong những sai lầm lớn nhất của mình từ khi đến Thủ đô hoàng gia (Nhân tiện nói thêm, vào lúc đó, Onee-chan yêu quí của ẻm đã vỗ tay cười to hưởng ứng).

Nghĩ lại càng thấy bực, tôi nhỏ giọng phàn nàn.

“Tôi hi vọng não ông ta không biến thành não cơ bắp.”

“…Cry-san anh nói quá nhiều rồi đấy.”

…Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì việc Gark-san hiểu nhầm cũng chẳng có gì quá vô lí. Sytry là một cô gái ngoan, và dù tôi đã biết em ấy được một thời gian dài, vẫn có những lúc tôi không hiểu nổi em ấy đang nói gì. Nếu là người không biết đến em ấy thì trông như em thiếu mất vài con vít trong đầu[note34617]. Ngoại trừ chúng tôi, mọi người đều tán thành danh hiệu đó. Cái câu “Lần sau em sẽ tìm ra thủ phạm” nghĩ là gì vậy…?

…Em thực sự không có làm việc đó đấy chứ?

Ngay lúc đó, cánh cửa lớn phòng Clan Master mở tung với một âm thanh ồn ào. Và một người đột ngột xuất hiện khiến tim tôi như ngừng đập.

“Yo, Cry. Ta xin lỗi vì đã bất chợt xuất hiện ngay lúc cậu đang bận… Ta nghĩ mình ít nhất nên xác nhận tình hình trước phải không…? Aah… Lỗi của ta khi làm thế này ngay lúc cậu đang bận…”

Gark-san bước vào phòng với gân xanh nổi đầy đầu và cười ngoác miệng. Ổng đến đúng lúc tệ hại rồi.

Trong khi cố làm degoza theo phản xạ, tôi trượt đôi chân đang đặt trên bàn của mình và ngã khỏi ghế. Lúc tôi còn đang quằn quại với cơn đau, Gark-san cứ tiến tới mà không hề dừng lại. Khi tôi đứng dậy và ôm cái hông đau của mình, ổng đã ở ngay trước mặt tôi. Tệ quá, tôi sợ rồi. Ổng đến gần đây lúc nào vậy…?

“Không, ta xin lỗi, Cry-kun. Ta là một chiến binh, nên não ta chỉ toàn cơ bắp thôi, ta khác với vậu kẻ biết mọi thứ. Ta cần người chia sẻ thông tin hoặc ta sẽ chẳng biết gì cả.”

“…”

“Kể cả nhãn cầu của ta cũng hoàn toàn trống khôôôôôôôông! Ta không thể thấy những điều quá rõ ràng! Đến mức ta muốn đổi nhãn cầu của mình với cậu!”

Dù tôi không có lớn tiếng nhưng có vẻ như ổng vẫn nghe được hết qua cửa. Đây là lí do tại sao thật rắc rối khi đối xử với thợ săn như người bình thường. Khi Gark-san nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, tôi mỉm cười lấy lệ.

“Wa, haha… Sẽ thật tốt nếu tai ông bị vấn đề.”

“Ngươi… Ngươi đang coi ta là thằng ngốc hả!”[note34618] 

“Nào, nào, làm ơn bình tĩnh lại đi! Ông không thể chấp nhặt mấy thứ linh tinh mà Cry-kun đã nói được.”

“Tôi xin lỗi vì Master của mình! Tôi sẽ la rầy anh ta sau, vậy nên xin ông hãy độ lượng mà tha cho anh ấy!”

Eva và Kaina-san người xuất hiện từ phía sau Gark với khuôn mặt đắng chát cố khiến ổng hạ hỏa. Như dự đoán, họ đã quen với chuyện này. Cả hai đồng bộ với nhau như cặp chị em vậy. Nếu họ ở phe tôi, tôi tự tin rằng mình sẽ ổn ngay cả khi có tát nhẹ Gark-san. Tôi muốn cả hai ở bên tôi mãi mãi.

Tôi nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi.

“Xin… Xin lỗi. T…Tôi chỉ lỡ miệng thôi, không có nghiêm túc đâu.”

Ta biết. Oh, ta hiểu mà. Đó là lí do tại sao, ta vẫn chưa dùng đến sức mạnh duy nhất của mình, cơ bắp của ta!”

Gark-san cười trong khi thở hồng hộc. Tệ rồi. Tôi nghe rằng Gark-san đã hiền hơn cái thời hoàng kim của ổng, nhưng ổng vẫn là <Orge chiến>. Tôi không biết ông ta sẽ xuống tay khi nào. Xin lỗi có lẽ vẫn chưa đủ, ổng rõ ràng vẫn còn giận. Tôi ngay lập tức nói thêm.

“T… Tất nhiên rồi, không… Tính hài hước và sự kiên nhẫn của ông quả thật rất tuyệt vời!”

“Ngươi… Ngươi đang coi ta là đồ ngốc hả!”

Ah, không hay rồi. Tốt hơn là tôi nên im lặng.

Khi Gark-san lên giọng, Kaina tuyệt vọng cố kìm ổng lại. Eva bảo tôi đừng nói thêm gì cả bằng ánh mắt cô ấy. Tôi vội vàng ngậm chặt miệng để không nói ra cái chuyện ngu ngốc nào nữa.

Khi tôi đã im lặng, Gark-san cuối cùng cũng hạ hỏa rồi hít sâu một cái, và ném một tập giấy ra trước mặt tôi. Trang đầu tiên có một chữ “Tuyệt mật” rõ là to. Trán ổng vẫn đầy gân xanh, ổng từ từ nói.

“Ngươi có lẽ đã nghe về nói với “đôi tai” xuất sắc của mình, nhưng đây là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Đế chế và Tổ chức thám hiểm. Bọn ta đã tìm thấy vô số phòng ẩn trông giống những cơ sở nghiên cứu ngoài kia. Chúng đều trống không nhưng các chuyên gia đã bắt đầu điều tra chúng.”

Tôi đã nghe từ Tino rằng họ đang điều tra, nhưng mới chỉ một tuần kể từ lúc bắt đầu. Dù sao thì những ngồi đền gần Thủ đô hoàng gia có đến hơn một trăm cái nếu tính cả những cái nhỏ nhất. Có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của họ khi tìm được từng này cơ sở trong thời gian ngắn như thế.

“Eh… Thật đáng kinh ngạc khi tìm được từng này trong thời gian ngắn thế.”

“Tsk…”

“Bình tĩnh đi, Gark-san. Cry-san không có buồn. Cậu ta không có đâu, ông hiểu mà phải không?”

Kaina-san đang trấn an Gark-san người đang nhìn tôi với ánh mắt chết chóc.

“Eh? Không, không, không, tôi không buồn. Tôi chỉ nghĩ nó thật đáng kinh ngạc thôi…”[note34620] 

“Cry-kun, làm ơn hãy im lặng!”

Tôi nuốt vào bụng mấy từ mình muốn nói. Tôi không được phép nói nó thật tuyệt vời dù đúng là vậy sao? Vậy nên nói gì đây? “Ra là vậy” chăng? Giống như một level 8?

“Hmph, ra là vậy sao…?”

“Tsk…Cry? Ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của ta đó hả!?”

Thấy chưa, tôi biết là ổng sẽ giận mà. Giờ nên làm gì đây? Tôi thở dài và nói với Gark người đang kìm nén cơn giận của mình. Đã đến lúc hai ta nói chuyện một cách tử tế rồi.

“Nào nào, Gark-san, bình tĩnh lại đi. Giờ vẫn chưa phải lúc mất kiên nhẫn đâu. Tôi sẽ đọc đống tài liệu này ngay bây giờ. Còn gì khác nữa không?”

“Tsk… Đám cấp trên cũng đang mất kiên nhẫn rồi… Họ muốn biết điều mà cậu biết.”

Aaaah… Vậy là mọi thứ lại thành thế này. Tôi cũng đang muốn biết đây. Chúng ta đều bị kẹt rồi. Tôi không thể làm được gì cả. Tuy nhiên tôi không có can đảm nói điều đó với Gark-san người gần như sắp bùng nổ. Tôi cần câu giờ…

Tôi giả vờ chìm vào suy nghĩ và nghiêng đầu trả lời.

“Ông nói đúng… Tôi cần vài sự trợ giúp… Chắc vậy.”

Ark hay những người bạn thuở nhỏ của tôi đang đi chinh phạt. Nếu họ trở lại, tôi cảm giác rằng mọi thứ sẽ được giải quyết. Họ là những người được số phận ưu ái[note34621]. Tôi chắc rằng một ngày nào đó, họ sẽ được ngợi ca như những người hùng. Không chỉ vì sức mạnh của họ, nói thế nào nhỉ… Định mệnh của họ thực sự rất to lớn. Theo nghĩa xấu, cái của tôi cũng vậy. Dù sao thì Ark và những người khác đều có khả năng xử lí vấn đề tốt.

Tôi chắc rằng kể cả vụ này, họ cũng có thể xử lí nó bằng cách nào đấy. Tôi cảm thấy mình đã nói điều này trước đây, nhưng nếu họ không làm được thì tôi cũng hết cách. Nghe câu trả lời của tôi, lông mày Gark nhướng lên.

“Gi…Giúp đỡ, ngươi nói sao? Từ ai?”

Ai nhỉ? Đó là một câu hỏi khó. Nếu tôi trả lời là mọi người, chắc chắn Gark sẽ không chấp nhận. Lựa chọn an toàn nhất, không cần phải nói, là Ark Rodin. Anh ta tuyệt vời theo mọi khía cạnh. Thật đáng buồn khi ảnh không phải là thành viên của [Strange Grief]. Mặt khác, nếu chọn ra một thành viên từ bên chúng tôi, Luke và Liz còn não cơ bắp hơn cả Gark nên họ không phù hợp với yêu cầu điều tra. Eliza là một đạo tặc, nhưng cổ là một thành viên mới thêm vào, nên cổ sẽ không nghe yêu cầu của tôi. Lucia và Anthem luôn bình tĩnh và đáng tin cậy, nhưng họ quá nổi nên rất dễ bị nhận ra. Hay đúng hơn, vì đây là một trường hợp liên quan đến slime, thế nên lựa chọn cuối cùng là Sytry. Anh muốn em trở lại ngay, Sytry. Câu trả lời của tôi đấy.[note34622]

Tôi chuyển ánh mắt về phía cuốn lịch để bàn và nói.

“Từ Sytry… Em ấy có lẽ sẽ quay lại sớm thôi.”

Hay nói đúng ra là ẻm đang muộn. Ngày tôi khoanh tròn trên cuốn lịch là ngày tôi dự tính cả hội trở về, nhưng nó đã qua lâu rồi. Hãy đi kiểm tra nếu họ không trở về sau khi chờ đợi một lúc. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không thể bỏ mặc họ được.

Gark làm ra vẻ cáu kỉnh.

“…Sytry? …Nói mới nhớ, nghe rằng cô ta có thù với Akasha… Không phải Sytry thì không được à? Cô ta sẽ quay lại khi nào? Nếu cậu cần một nhà giả kim vì chuyện gì đó, ta có thể gọi ai đấy…”

“Tôi đã về.”

!?

Một giọng nói và hình bóng quen thuộc xuất hiện và bước vào. Gark-san quay phắt lại và không nói nên lời khi thấy người đó. Em ấy có cùng đôi mắt và mái tóc hồng vàng như Liz. Chiều cao hơn người chị gái, Liz, một chút. Đó là vì ẻm đang mặc một cái áo choàng màu trơn hay vì ẻm bình tĩnh hơn Liz, trông ẻm có hơi nhỏ hơn chiều cao thực của mình một chút? Em ấy đang đeo một cái cặp lớn, và trái ngược hẳn với cái thắt lưng bình thường mà các thợ săn hay mang, quanh hông ẻm cuốn hai cái túi lớn đựng potion. Em ấy không có trượng. Vai trò của Sytry là tháp chỉ huy, không phải chiến đấu. Từ công đoạn chuẩn bị cho tới thanh trừ, ẻm quả là MVP hàng hỗ trợ. Em ấy cũng là người thu thập thông tin cho [Strange Grief].

Sytry Smart. Thợ săn mà tôi mong chờ đã trở lại. Em ấy không có chút bụi bẩn nào trên người, và trông không khác gì so với lúc rời thủ đô. Có vẻ như mọi chuyện đều ổn.

“Mừng em về, Sytry.”

Tôi vẫy tay trong khi cảm thấy an tâm. Đúng lúc thật. Anh hi vọng em không có nghe lén bên ngoài. Tương tự với Gark, có lẽ tốt hơn là nên thêm lớp cách âm cho cửa.

Vì lí do nào đó, Sytry đi đến chỗ tôi với một cái nhìn đầy ẩn ý. Em ấy hơi cúi đầu khi đi qua Gark người vẫn đang choáng và lướt qua Kaina-san cùng Eva đang im lặng, rồi đứng trước mặt tôi với đôi mắt đẫm lệ.

“Cry-san, anh bảo vệ em hơi quá rồi đấy. Dù anh có không làm vậy, em cũng sẽ không để ông ta chạy mà.”

“??????????? Ah, phải rồi. Xin lỗi nhé?”

Em vừa trở lại và đây là điều đầu tiên mà em nói sao? Nhưng em đang nói đến cái gì vậy? Anh đã làm gì à?

“Bởi vì anh, Cry-san, mọi thứ đổ bể hết rồi. Em đang nghĩ đến chuyện thuyết phục ông ta đầu hàng… Em muốn anh kiềm chế lại một chút. Làm như vậy… mặc dù em có thể thông cảm.”

“Em đang nói về chuyện gì vậy?”

Sytry nói với tôi, kẻ vẫn đang mù mờ, một thứ không thể tin được.

“Em đang nói về [Tháp Akasha].”

Vẻ mặt của Gark-san đông cứng lại. Ổng nhìn tôi, nhưng tôi cũng không biết tại sao Sytry lại mang ngay cái chủ đề đó ra ngay khi vừa quay về. Khi tôi đang cạn lời và chỉ có thể nháy mắt, Sytry hạ túi mình đang đeo xuống trước mặt tôi, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen từ bên trong, và thản nhiên giao nó cho Gark kẻ vẫn đang bất động.

Cái gì đó giống cơn giận toát ra từ hành động của em ấy nhưng nó không đáng sợ bởi ẻm không có thứ áp lực giống chị mình.

“Thủ phạm đã bị tóm và đang nằm dưới tầng. Vì Cry-san có hơi quá tay, nên nếu ông không nhanh hắn có thể sẽ chết đó.”

“Tsk… Kaina, đi thôi! Oi, Cry. Cậu sẽ phải nói ta biết mọi chuyện vào lần sau! Nhanh lên nào!”

Gark-san gọi Kaina-san và nhanh chóng rời phòng. Những người còn lại chỉ có tôi, kẻ vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Eva với ánh mắt nghiền ngẫm, và Sytry người trông có vẻ biết hết mọi chuyện và đã tóm được thủ phạm dù vừa quay trở lại.

…Thật bất khả thi. Em ấy quá xuất sắc. Có chuyện gì với thành viên party của tôi vậy? Đúng là tôi nói mình cần sự trợ giúp của Sytry nhưng không phải theo nghĩa này. Tôi đã nói vận mệnh của họ rất to lớn nhưng thế này chẳng phải quá to rồi sao?[note34623]

Sytry vẫn im lặng chờ tôi nói. Trong khi tự hỏi bản thân nên nói gì, tôi quyết định là quên hết mọi chuyện làm mình lo lắng đi. Rồi tôi đứng dậy và dang tay ra trước Sytry. Chúng ta có thể nghĩ về cái tổ chức ma thuật cùng con slime sau. Bây giờ là lúc để chúc mừng sự trở lại của em ấy. Không quan trọng người khác nói gì, tất cả những chuyện tôi có thể làm là chờ đợi sự trở về của người hùng, thế thôi.

Tôi mỉm cười và nói lại một cách rõ ràng với Sytry.

“Mừng em trở lại, Sytry. Anh rất vui vì em đã an toàn.”

“Vâng. Em về rồi đây Cry-san…”

                                                           Hết Arc 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans note: Arc 2 đã kết thúc. Chân thành cảm ơn mọi độc giả đã theo dõi câu chuyện đến lúc này. Mục tiêu của mình là sẽ cần cù ra để đuổi kịp eng hiện đang bước vào arc 6. Hi vọng bản thân sẽ cố được đến khi ấy.

Nếu đọc chương này sẽ có vài người hỏi là sao mình chưa đưa ELiza Peck - thành viên thứ 7 của [Strange Grief] vào phần phụ lục. Thì mình trả lời là do cô nàng chưa từng được debut chính thức trong cả WN lẫn LN cũng như chưa có minh họa, nên mình sẽ đợi đến lúc ấy rồi mới bổ sung. Ngoài ra, sau khi cân nhắc một chút, mình quyết định sẽ thêm phần giới thiệu nhân vật phụ mới vào đầu mỗi arc, các nhân vật này được giới thiệu trên blog của tác giả và vì nó bằng tiếng nhật nên tất nhiên bản dịch sẽ là hàng chỉnh lí từ google dịch rồi. Chắc sẽ có chút không chính xác nhưng thây kệ, và không phải mọi nhân vật phụ mới đều được tg giới thiệu đâu. Vậy nha, mong mọi người tiếp tục theo dõi arc sau. Tiếp theo sẽ là lần ra mắt của một trong những nhân vật đáng thương nhất cả series, kẻ dở hơi dám thách thức năng lực số phận của <Vô biên vạn trạng> :D. 

Ghi chú

[Lên trên]
chưa bao giờ giải thích tử tế được một lần mà đòi người khác hiểu - _ -
chưa bao giờ giải thích tử tế được một lần mà đòi người khác hiểu - _ -
[Lên trên]
ý nói bảo tên này để chúng chạy có kế hoạch, nhưng thực chất hắn hoàn toàn bối rối và mơ hồ về mọi thứ nên chẳng có ý gì trong hành động ấy cả
ý nói bảo tên này để chúng chạy có kế hoạch, nhưng thực chất hắn hoàn toàn bối rối và mơ hồ về mọi thứ nên chẳng có ý gì trong hành động ấy cả
[Lên trên]
đúng là vậy mà :V
đúng là vậy mà :V
[Lên trên]
năng lực khiêu khích của chú vẫn đỉnh như ngày nào :D
năng lực khiêu khích của chú vẫn đỉnh như ngày nào :D
[Lên trên]
nghe như đang khịa sự vô dụng của bọn đấy thì có :V
nghe như đang khịa sự vô dụng của bọn đấy thì có :V
[Lên trên]
chú mới là người được ưu ái nhất :D
chú mới là người được ưu ái nhất :D
[Lên trên]
một câu trả lời không thể chính xác và trùng hợp hơn khi ẻm đang chuẩn bị bước vào chỗ cậu đấy :V
một câu trả lời không thể chính xác và trùng hợp hơn khi ẻm đang chuẩn bị bước vào chỗ cậu đấy :V
[Lên trên]
có mà của chú ấy, không phải của bọn nó đâu :V
có mà của chú ấy, không phải của bọn nó đâu :V
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đã quá pepsi ơi :))
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
Tưởng main thả con slime đi để bắt ko cho lão đấy chạy, đến lúc main xin lỗi vì lỡ làm mất slime thì ...
Xem thêm
:)) tưởng tượng main nói "thế thôi" đúng kiểu bất cần đời vl
Xem thêm
Hóng xem đứa nào chơi ngu đi thách thức main :))
thx trans
Xem thêm
Ông tác giả bộ này não phải to vc nghĩ ra mấy tình huống hiểu lầm khắm vl

Xem thêm
tks trans, hóng vl :))
Xem thêm
Thanks
:))
Xem thêm