Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản dịch cũ theo Syosetu

Chương 30: Cảnh tượng đáng kinh ngạc

10 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Tôi muốn dẫn hai người họ tới phòng khách để nghỉ ngơi sau chuyến đi và thưởng thức chút trà, nhưng vì mẹ tôi đã ngỏ ý muốn gặp Sasha nên tôi cũng không thể từ chối được. Vì thế nên tôi đã dẫn hai người họ tới phòng của nàng.

"Vậy sao... vậy là cháu đã học được cách khiêu vũ rồi nhỉ, Laurier?"

"Vâng ạ!"

"Thật tuyệt vời làm sao! Qủa nhiên là cháu bà."

Trên đường tới phòng của Sasha, Laurier và bà của con bé có vẻ đã trở nên thân thiết hơn. Hay nói cách khác, mẹ tôi đã ngay lập tức thích Laurier. Tôi chỉ có thể nhớ được mẹ từng để lộ ra biểu cảm đó trong trí nhớ của Callis thôi, mặc dù chỉ có vài lần. Có vẻ như mẹ là một người rất yêu trẻ con.

À thì... chuyện đó dễ hiểu mà, con gái tôi giống như là hình ảnh phản chiếu của phu nhân xinh đẹp Sasha của tôi vậy, Laurier có sức hút lạ thường mà đến chính con bé cũng không nhận ra. Cho dù bạn có che dấu biểu cảm bằng một cái mặt nạ sắt đi nữa thì cũng sẽ bị nụ cười của con bé làm cho tan chảy thôi.

"Đồ đạc đã thay đổi rồi nhỉ..."

"Đó là nhờ Sasha đã cố gắng làm việc đấy ạ."

"Vậy sao... con có vẻ hòa thuận với Sasha nhỉ?"

Trái ngược với cảnh tượng đầm ấm của hai bà cháu, hai người đàn ông lớn tuổi kia đang có một cuộc trò chuyện cha-con rất nghiêm túc. Phải giảm nhỏ âm lượng để tránh xâm phạm, nhưng tôi phải công nhận một điều... Callis và cha của hắn thực sự rất giống nhau. Tôi phải tự hỏi rằng liệu khi già đi khoảng mười hay hai mươi tuổi thì có trở thành một người đàn ông lớn tuổi bảnh bao như vậy không? Trong đầu nghĩ như vậy, tôi mỉm cười với người cha vẫn còn mang vẻ lo lắng của tôi.

"Vâng. Có một khoảng thời gian khi con khiến cho hai mẹ con họ không được hạnh phúc, nhưng mà... sau khi được sức hút của hai người họ làm cho thức tỉnh, giờ con đã yêu họ bằng cả tấm lòng."

"Vậy... Vậy sao..."

Cha có vẻ khá là bất ngờ. Nhắc mới nhớ, từ lúc bước vào nhà tới giờ mặt của ông ấy vẫn giữ một vẻ kinh ngạc, nhưng tôi vẫn không do dự mà tiếp tục.

“Ý của con là, một khi được thức tỉnh bằng tình yêu, mình sẽ nhìn mọi thứ xung quanh bằng một cái nhìn khác, phải không ạ? Cha và mẹ cũng vậy mà đúng không…?”

“Hmm… Ta không chắc về chuyện đó…”

“Con chỉ hỏi thôi bởi vì con chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ… Nếu như cha thấy ổn, xin hãy nói cho con những gì cha biết.”

“H-Hả? Chuyện… Chuyện đó…”

“Ồ? Hai người đang thảo luận gì vậy?”

Trong khi cha tôi đang bối rối, mẹ, người đã phải tạm ngừng cuộc trò chuyện với Laurier để chuyển ánh nhìn sang phía chúng tôi, khiến cho cha tôi trông như thể vừa tìm được một ốc đảo giữa một vùng sa mạc. Không bỏ qua cơ hội may mắn đó, cha tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, tôi lại thấy khá ghen tỵ khi thấy ông bà già nhà này hợp cạ như vậy.

“Con chỉ đang hỏi cha và mẹ đã yêu nhau như thế nào thôi. Còn mẹ thì sao, mẹ lần đầu nhận ra sức hút của cha là vào khi nào vậy?”

“Con hỏi chuyện đó sao… Bất ngờ thật đấy…”

“Hai người bất ngờ tới vậy sao? Con chỉ muốn hỏi để xin chút kinh nghiệm thôi mà, nhưng… có lẽ chắc nói chuyện đó sau sẽ tốt hơn nhỉ.”

Trong chớp mắt, cuộc đối thoại của chúng tôi kết thúc khi đến trước của phòng Sasha.

“Sasha, nàng còn thức không?”

“Vâng…”, khi nghe thấy tiếng ở trong, tôi mở cửa ra và nói.

“Sasha, nàng thấy khỏe hơn chưa?”

“Đức ngài… Vâng. Sau khi chợp mắt một lúc, thiếp đã thấy dễ chịu hơn rồi.”

Dù vậy, da mặt của Sasha vẫn còn khá nhợt nhạt. Tôi biết rằng lúc này không phải là lúc phù hợp, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mà đưa tay đặt lên má Sasha trước khi nàng kịp phản ứng.

“Đừng cố quá sức… Nàng biết ta rất không thích nàng như vậy mà.”

“K-Không… cha mẹ chàng tới như vậy thiếp làm sao ngủ được…”

Sasha đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà thật đấy, lúc này nàng đang làm những việc không cần thiết, tôi nhẹ ôm lấy nàng.

“Ta luôn có thể thấy được rằng nàng đã cố gắng rất nhiều, Sasha. Ta đã biết rằng nàng là một người vợ tuyệt vời nhất thế giới rồi. Nàng có thể chào hỏi hai người họ khi thấy khỏe hơn mà. Điều quan trọng nhất vẫn phải chăm sóc bản thân chứ.”

“Nhưng mà…”

“Nếu như nàng tiếp tục cương quyết như vậy… thì một khi nàng khỏe hẳn, chắc ta phải phạt nàng mất… nàng nghĩ sao nào?”

Gương mặt nhợt nhạt của Sasha ửng đỏ khi nghe được như vậy. Nếu Sasha cứ như thế này thì tôi sợ rằng mình sẽ không chịu được nữa mất, tôi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi đắp chăn lại cho Sasha… Sau đó, tôi đi ra chỗ cha mẹ tôi – hai người vừa được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ở cửa ra vào phòng ngủ.

“Con xin lỗi… có vẻ như Sasha cảm thấy không được khỏe, nên nếu hai người thấy ổn thì hay là chúng ta đợi đến khi nàng ấy khỏe hơn rồi vào chào hỏi nhé?”

“À… được…”

“Mẹ? Có chuyện gì vậy ạ?”

Mẹ tôi… À, cả cha nữa, hai người họ đáng đứng hình tại chỗ, trông có vẻ rất shock. Khi tôi đưa ánh nhìn khó hiểu về phía hai người, mẹ cuối cùng cũng lắp bắp nói, nhưng vẫn không thể nào giấu nổi sự kinh ngạc.

“Không, chỉ là… vợ chồng hai đứa có vẻ hòa thuận quá nhỉ…?”

“Haha, con mới thân thiết với Sasha hơn dạo gần đây thôi.”

Nói dối trắng trợn! Tôi cá rằng ấn tượng về tôi trong mắt cha mẹ khác hẳn đấy, dựa vào biểu cảm hoàn toàn kinh ngạc của họ.

Laurier thì đứng đó yên lặng. Mặc dù con bé còn nhỏ tuổi nhưng nhiều lúc Laurier rất giỏi nhận biết bầu không khí xung quanh. Là như vậy đó, đây chính là tác dụng phụ khi Sasha và tôi trở nên tình tứ với nhau, nhưng mà… gương mặt ngờ ngợ hiểu ra của Laurier là yếu tố duy nhất còn lại có thể chữa lành tâm hồn của tôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ngờ ngợ :)
Xem thêm
Sốc toàn tập
Xem thêm
Các cụ: "Khứa nào đây, con t đâu r"
Xem thêm
Ngon :3 , (っ´▽`)っ
Xem thêm
༼ つ ◕◡◕ ༽つ
thx trans
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Tks trans, giờ có mỗi bộ này của trans mà tôi follow là ko drop thôi:3
cứ y như răng t follow bộ nào là bộ đấy drop hoặc là delay
Xem thêm