Bản dịch cũ theo Syosetu
Chương 49: Ba vấn đề chính cần bàn bạc
7 Bình luận - Độ dài: 1,263 từ - Cập nhật:
“Vậy thì… Serena, Celeu. Hai con hãy dẫn tiểu thư Laurier vào vườn chơi đi.”
Một lúc sau, Bệ hạ đã nói như vậy. Có vẻ như ngài ấy muốn bàn bạc chủ để chính rồi. Nghe ngài ấy nói vậy, tôi quay sang Laurier và mỉm cười.
“Laurier, vườn ở đây đẹp lắm, con nên đi xem xem.”
“Còn cha thì sao ạ?”
“Ta cũng muốn đi cùng con lắm, nhưng ta còn chuyện cần phải bàn bạc với Bệ hạ. Con có thể học được rất nhiều thứ từ Serena-sama và Celeu-sama đấy.”
“Vâng ạ!”
Sau khi nói xong, cả ba đứa trẻ rời đi. Tôi giữ nguyên nụ cười cho tới khi con gái tôi đi khuất rồi quay sang Bệ hạ.
“Vậy thì… Bệ hạ. Thần có thể biết lí do người mời nhà chúng thần tới buổi tiệc trà này không?”
“Hm, về chuyện đó.”
Nét mặt của Bệ hạ đã trở nên nghiêm túc hơn.
“Đúng là ta có lí do khi mời ngươi đến đây. Đầu tiên chính là việc điều tra nội bộ trong nước.”
“Điều tra nội bộ sao?”
“Đúng vậy, và ta sẽ bí mật nói cho ngươi biết nguyên do thực hiện cuộc điều tra nội bộ này.”
Đây hẳn chỉ là một cuộc điều tra trong nội bộ giới quý tộc thôi. Nhưng bí mật sao…
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Bệ hạ.
“Tại sao lại là thần ạ? Vẫn còn nhiều người đáng tin cậy khác mà.”
“Trước tiên, địa vị của ngươi khá cao và mối quan hệ trong xã hội cũng rộng… Nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là ta không thể tin ai khác ngoài ngươi.”
“…Bệ hạ đã phát hiện ra điều gì sao?”
“Đúng vậy. Nếu như những thông tin ta thu thập được là thật, thì khả năng rất cao là Công tước Grene – Thủ tướng – đang bí mật liên lạc với một quốc gia khác.”
Nghe được như vậy, tôi chút nữa là để lộ tiếng thở dài. Không ngờ kẻ tạo phản là lại Thủ tướng của đất nước này…
“Ta nên xử lý hắn càng sớm càng tốt. Câu hỏi đặt ra là ngoài hắn ra còn có ai khác đang câu kết với quốc gia nào khác không.”
“Vậy đó là lí do cuộc điều tra nội bộ được tiến hành sao? Nhưng người tin tưởng thần như vậy liệu có ổn không? Nếu dựa trên lí do đó, thần cũng sẽ trở thành kẻ khả nghi đấy.”
“Đúng vậy, nhưng quyết định này đã được đặt ra khi ta thấy được ngươi và danh tiếng của ngươi ở hiện tại. Đó là lí do ta mời cả phu nhân và tiểu thư Laurier.”
Ra là vậy… ngài ấy mời cả Laurier và Sasha tới để xem xét tình hình hiện tại của tôi. Chắc hẳn bọn họ đã điều trả cả về Serena và Laurier rồi nên Bệ hạ mới quyết định như vậy. À thì, chỉ cần Laurier và Sasha không gặp nguy hại gì thì tôi có thể thân thiện với đất nước này nhất có thể…
“Vấn đề thứ 2 ta muốn nói đến chính là ta muốn đề cử ngươi trở thành Thủ tướng.”
“Thần sao? Chuyện đó…”
Vậy thì khá phiền phức rồi đấy, tôi cố ngăn ngài ấy lại thì Bệ hạ có vẻ càng hiểu lầm hơn.
“Ta biết ngươi định nói gì. Đúng là sẽ có rất nhiều sự phản đối từ các quý tộc khác khi Công tước Fall càng liên kết chặt chẽ hơn với Hoàng tộc. Tuy nhiên, ta vẫn thấy không có ai phù hợp với vị trí đó hơn ngươi.”
“Bệ hạ… thần rất vinh hạnh khi được người đánh giá cao khả năng, nhưng thế này vẫn là hơi quá ạ.”
“Đừng khiêm tốn như thế. Ta rất hài long với cách ngươi làm việc trong 6 tháng qua.”
6 tháng qua sao? Không lẽ việc tôi điều hành lãnh địa của mình và những công việc triều chính của đất nước kể từ khi trở thành Callis đều được đưa vào đánh giá? Chắc chắn một điều là cách làm việc của tôi bây giờ khác với Callis trước đây, nhưng không ngờ nó lại thay đổi nhiều tới vậy sao?
À thì, đúng là tôi đã thay đổi cách điều hành lỏng lẻo của Callis bằng một hệ thống bài bản hơn. Loại bỏ các khu ổ chuột bằng cách gia tăng cơ hội việc làm này, quyên góp tiền tài trợ cho các trại trẻ mồ côi, đầu tư nhiều hơn để cải thiện cơ sở vật chất lãnh địa, với cả tôi cũng chưa tăng thuế lần nào… Nhưng như vậy thì cũng có thay đổi mấy đâu nhỉ?
Khi tôi đang giữ yên lặng, Bệ hạ tiếp tục với một nụ cười do dự.
“Ngươi có thể quyết định chuyện đó sau. Cuối cùng, ta muốn ngỏ lời với ngươi… không, đúng hơn thì là tiểu thư Laurier, một lời đính ước.”
“Người còn lại là Celeu-sama đúng không?”
“Đúng vậy. Celeu đã được quyết định nội bộ rằng thằng bé sẽ trở thành Thái tử. Ta nghĩ sẽ thật tốt nếu như tiểu thư Laurier có thể trở thành hôn thê của thằng bé.”
Vậy ra ngài ấy làm vậy là vì chuyện này sao? Mời cả Laurier và Sasha như vậy. Sau khi nhấp một ngụm trà, tôi cố nói một cách bình thản nhất có thể.
“Laurier mới bốn tuổi thôi. Thần nghĩ còn quá sớm để cho con bé đính hôn.”
“Nhưng chẳng phải sớm muộn gì ngươi cũng phải tìm hôn phu cho tiểu thư sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng người kia lại là Thái tử. Thần không muốn ép con bé phải tham gia vào chương trình đào tạo Hoàng phi khắc nghiệt đó đâu.”
Sau khi nói xong, tôi mỉm cười với Sasha, người đang ngồi bên cạnh thấp thỏm nhìn tôi, sau đó quay sang Bệ hạ.
“Bệ hạ. Nghe được như vậy thần rất hân hạnh, nhưng với thần hạnh phúc gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy nên cho tới khi con gái thần tự tìm được tình yêu đích thực thì thần sẽ tiếp tục bảo vệ con bé.”
Nghe tôi nói như vậy, Bệ hạ mỉm cười và nói.
“Vậy sao, vậy thì nếu như tiểu thư Laurier thích Celeu thì ngươi sẽ đồng ý chứ?”
“Nếu con bé đưa ra quyết định thì thần sẽ không phản đối. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn không nên ép buộc. Thần không hề có ý định ép con gái phải kết hôn vì chính trị đâu.”
Sau đó, Bệ hạ bật cười hứng thú và nói.
“Vậy thì lần này ta đành bỏ cuộc thôi. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc tiểu thư Laurier là ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Celeu đâu nhé. Kiểu gì ta cũng sẽ công bố hôn ước của chúng thôi, nhưng giờ thì cứ lùi lại để xem đã, kiểu gì Celeu cũng chiếm được tình cảm của tiểu thư Laurier cho mà xem.”
“Nếu điều đó xảy ra thì thần sẽ chấp thuận. Thần chỉ muốn gia đình mình được hạnh phúc thôi.”
Tôi trả lời Bệ hạ với một tiếng thở dài, ngài ấy không những ùn ép tôi vào một công việc khó xử mà còn nhắc tới việc cưới xin của Laurier nữa.
7 Bình luận
|StE|
Ùn ép xem quay xe cho phát thì mất đc chứ đùa :))