“Thiệt tình! Không thể tin nổi tên đó mà!”
Trong căn phòng ăn lúc sáng sớm.
Cortina tức tối vung cây dao trong cơn phẫn nộ khi mà cô đang ngấu nghiến bữa sáng.
“Đồ ngốc này, dừng cái trò này lại đi, nguy hiểm lắm đấy”
Gadius cẩn thận tịch thu con dao khỏi tay Cortina.
Hành động của ông khi nhặt con dao từ Cortina lên thật nhẹ nhàng và mượt mà, rất đúng kiểu người cẩn thận. [note38011]
“Ah, xin lỗi. Nhưng mà hắn căn thời gian cái kiểu quái gì vậy ? Ngay lúc miệng tôi đang tràn ngập pasta ? Đầy ứ luôn ?”
“Dù sao thì đó cũng là Reid mà”
Chịu sự ảnh hưởng từ hồi còn làm mạo hiểm gia trên chiến trường. Cuộc sống mà không chú trọng lễ nghi vẫn tiếp diễn và Cortina cũng dần quen với nó.
Đặc biệt là khi đang dang dở công việc, họ sẽ cố gắng tống hết thức ăn vào miệng nhanh nhất có thể. Thời gian giành ra để ăn uống càng lâu thì mạng sống càng bị đe dọa.
Nó dần trở thành một thói quen kể cả khi những trận chiến đó đã kết thúc.
Lời cầu hôn của Reid lại được đưa ra trong cái tình huống như vậy thì làm gì có người phụ nữ nào tha thứ được chứ.
Cortina khá là thân thiết với Maria, bởi vậy cô đã nghe tất cả về việc Maria được cầu hôn ra sao.
Dưới bầu trời đêm, Lyell, thánh hiệp sĩ đã dâng lên cho Maria một chiếc nhẫn trước ngôi đền xinh đẹp, so với họ, Reid lại cầu hôn trong phòng ăn của nhà trọ.
Mình đã có cảm tình với cậu ấy, hơn cả một người đồng đội được một khoảng thời gian rồi, thế nhưng mình tuyệt đối không thể tha thứ cho sự cân nhắc của cậu ta lần này được.
“Ấy vậy, hôm qua cậu ta lại còn hành xử như thể chẳng có gì xảy ra trước đó nữa chứ....Điều đó khiến tôi rất khó chịu”
“Ý ta là, Reid mà”
Gadius, người hiểu rằng cậu ta đã suy sụp ra sao vào ban đêm, nhận thấy mình cần phải can thiệp vào. Thế nhưng nếu ông tự nói ra thì nghe nó không được hay cho lắm.
Gadius rất hoan nghênh niềm hạnh phúc của những người đồng đội.
Reid thường khá là vụng về và khó hiểu so với Lyell, tới cả cậu ta cũng nghĩ rằng mình không nổi tiếng với đám con gái.
Thêm vào đó, vì cậu ta nổi danh như một sát thủ, nỗi sợ hãi là điều đầu tiên mà người khác cảm thấy đối với cậu ta.
Thực tế, cậu ấy khá nổi tiếng theo cách của cậu với vẻ ngoài ngầu lòi và cũng có rất nhiều người phụ nữ nhắm tới Reid. Nếu như cậu ta có thể đến với Cortina, như vậy sẽ là một cái kết viên mãn đối với Gadius.
Gadius muốn ủng hộ mối tình bất ngờ của Reid.
Tuy nhiên, Reid đã đang cố thay đổi suy nghĩ của chính mình và ép buộc bản thân phải vờ như mọi chuyện vẫn bình thường rồi. Đó là một bước đi được thực hiện với sự cân nhắc tới Cortina, để cô ấy không giận cậu nữa.
Còn phía bên kia Cortina lại đang đợi chờ bước đi tiếp theo của cậu.
Nói cách khác, tình cảm của bọn họ đã trở nên thắm thiết lắm rồi, thế nhưng nếu tình hình cứ để như vậy thì hai người sẽ trở nên xa cách mà không biết tình cảm thực sự của đối phương mất.
“Ừm thì, đừng tức giận quá. Có thể đó là một bước đi đần độn nhưng ít nhất thì cậu ta đã làm cái gì đó rồi, gọi là có tiến triển, phải chứ ?”
“Thì đúng, nhưng mà...”
“Dù sao thì, cô nhìn qua cái này đi”
Gadius đẩy một mẩu giấy về phía Cortina.
“Cái gì thế ? Kiểm tra một cô nhi viện sao ?”
“Ban đầu đó là một yêu cầu dành cho người mới, nhưng ta đã kêu Reid nhận nó rồi, thế nào ?”
“Cả tôi nữa sao ?”
Và thế là Cortina bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Chơi đùa cùng lũ trẻ vào ban ngày, thế rồi cùng Reid dưới bầu trời đầy sao, chỉ có hai người bọn họ...Thế rồi cô nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc và cô....
“Ufufufufu, nè, nghe cũng không tệ đâu”
“Vậy yêu cầu thì sao ?”
“Dễ như ăn bánh ! Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này”
“Hiểu rồi, lũ trẻ sẽ vui lắm đấy”
“Cái gì cơ ?”
“Họ sẽ vui hơn nếu một người Anh Hùng như cô ghé thăm thay vì một mạo hiểm gia nào đó”
“À phải, ông nhắc tôi mới để ý, đúng vậy”
Cortina là người đặc biệt trong sáu anh hùng.
Cô ấy không như Gadius, người luôn tự hào về khả năng phòng ngự không thể vượt qua, hay là thành viên cốt cán như Lyell và Maria.
Cô ấy cũng không sở hữu kĩ năng vượt trội như Reid và Maxwell.
Những kĩ năng của cô là hạng nhất, thế nhưng nó cũng chỉ dừng ở đó.
Một cô gái như vậy đưa ra chỉ thị cho một đống những chuyên gia trong lĩnh vực của họ và dẫn lối họ tới chiến thắng. Chuyện như vậy thường được cho là bất khả thi đối với một người bình thường không có sức mạnh.
Trở thành một người anh hùng mà không có sức mạnh hay ma thuật.
Có thể nói đó là điều Cortina đại diện.
Nếu người được cử tới để giám sát là cô ấy thì lũ trẻ sẽ rất vui.
Nghĩ vậy, Cortina nằm dài trên quầy.
“Này, chỉ có hai người chúng tôi thì sẽ hơi khó đấy”
“Ừm, lần này hãy bước từng bước một thôi. Trước mắt thì cố làm hòa đi đã.”
“Mewww..”
Khi mọi chuyện không diễn biến thuận lợi, Cortina thường ngao lên như một chú mèo.
Họ chào hỏi một vị linh mục thân thiện tại nhà thờ kiêm cô nhi viện. Hai người sẽ gặp gỡ đám trẻ tại đây. Vụ kiểm tra này tuy là viếng thăm nhưng họ vẫn phải tự mình xác nhận tình trạng của mỗi đứa trẻ.
Cortina nén lại tiếng cười khi thấy Reid nở ra nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt sau khi bị xăm soi bởi ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của lũ trẻ.
Thật bất thường khi một Reid luôn điềm tĩnh lại trở thành trò cười và lộ ra yếu điểm của cậu như vậy.
“Quý ngài Reid và quý cô Cortina hôm nay đã tới ghé thăm cô nhi viện của chúng ta. Mọi người, hãy nói lời chào đi nào.”
“Chúng cháu chào cô chú ạaaaa”
Cặp đôi theo phản xạ bịt đôi tai lại trước tiếng hét điếc tai của lũ trẻ.
Lần này, chúng còn ầm ĩ hơn khi bật cười trước hình ảnh cặp đôi cùng một lúc hành động như vậy.
“Ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa, nhớ cư xử lễ phép đấy nhé”
“Vângg ạaaaa”
Lũ trẻ sốt ruột gào lên như thể chúng háo hức được đi lắm rồi.
Vị mục sư cười thầm trước cử chỉ đó rồi rời đi.
“Oh, nếu được thì để tôi giúp anh nữa”
“Đợi đã Tina! Cậu tính để mình lại một mình sao ?”
“...Ổn mà. Reid có thể lo được”
“Nhìn về phía đằng này mà nói nè, oi!”
Biết trước rằng lũ trẻ sẽ hành họ đến mức thừa sống thiếu chết, Cortina quyết định đánh bài chuồn.
Khi Reid cố khiến Cortina ở lại, cô chỉ để lại vài lời nói động viên trong lúc né tránh ánh nhìn của cậu.
Reid hét lên để chỉ trích cô cứ như thể cậu đã hoàn toàn quên luôn sự ngượng ngùng trong mối quan hệ giữa hai người họ.
Cô vẫy tay gạt đi tiếng hét của cậu rồi rời đi.
Reid cố đuổi theo sau cô thế nhưng lũ trẻ thấy vậy liền nhào vào cậu như những con thú dữ tợn.
“Tha thứ cho mình nhé Reid, sau này chắc chắn mình sẽ quay lại hốt xương cho cậu”
“Tớ chắc chắn sẽ khiến cậu phải trả giáaaaa!”
Reid bị đè bẹp bởi số lượng trẻ con áp đảo mặc dù chúng chẳng có mấy sức mạnh.
Quay mặt khỏi Reid, Cortina hướng về căn bếp của cô nhi viện cùng vài cô gái khác.
“Um, xin thứ lỗi, cháu cũng muốn giúp”
“Hm? Cháu không thích chơi cùng với Reid sao?”
“Hm? Cháu đang hi vọng rằng Cha sẽ dạy cháu cách nấu ăn”
“Vậy sao? Thật là ngoan quá, cháu tên gì thế?”
“Fi, Finia”
Nói chuyện với cô bé, người trông lo lắng tới nỗi cô bé có thể cắn phải lưỡi của chính minh, khiến mọi phiền muộn trong vài ngày qua tan biến hết đi. Cortina vuốt ve đầu cô bé vài cái rồi nắm lấy tay cô.
Khi tiến tới căn bếp, họ có thể nghe rõ tiếng thét của Reid vang lên từ phía sau.
Tới cả Reid cũng không thể thắng nổi bọn trẻ.
“U, umm... Ngài Reid có ổn không ạ”
“Em nghĩ đã bao nhiêu lần chị phải lo rằng cậu ta sẽ chết rồi không ? Ngần này không là gì đâu.”
“L-là vậy sao?”
Trong căn bếp, vị mục sư đang miệt mài làm rau diếp và bánh kẹp trứng.
Đó không phải là món gì khó làm, thế nhưng xét đến số lượng anh ta cần phải làm, nó thực sự khá khó khăn.
“Tôi tới để giúp đây”
“C-Con nữa”
“Không, quý cô Cortina! Ở một nơi như này...”
“Đừng có lo, trông thế này thôi chứ đồ ăn tôi làm ngon lắm đấy.”
“Cả con nữa!”
“Nghe thật tuyệt, vậy xin mời”
Nghe câu trả lời của vị mục sư, Cortina và Finia liếc nhìn lẫn nhau rồi xắn áo họ lên.
9 Bình luận