Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 44: Mì Sợi Tóc

6 Bình luận - Độ dài: 4,256 từ - Cập nhật:

Cũng may cho bộ ba Tiếu Dương, Vũ Thanh và Mặc, vì họ vừa mới lạc không lâu thì đã được nhóm người tìm kiếm của Thi Dược Phái dẫn đầu bởi Vỹ Kỳ tìm ra ngay. Thoạt đầu cả nhóm ấy cũng gặp không ít khó khăn để tìm đường quay về. Song Vỹ Kỳ, bằng một cách nào đó, đã dẫn được tất cả đi ngược lại đúng hướng mình vừa đi qua và tất cả nhanh chóng về được Phúc Dược Sơn.

“Ngươi vác con gà đó về làm gì đấy Tiếu Dương? Đừng nói là đem về nấu ăn đấy nhé?”

Vũ Thanh hỏi với vẻ ngờ vực, không rõ liệu cái thứ quái vật mất đầu (bởi cô ta) kia có thể ăn được không.

“Tất nhiên là để ăn rồi.” Tiếu Dương gật đầu thật. “Thịt gà là để ăn mà. Lâu rồi ta cũng không ăn thịt gà nên cũng thèm. Mong sao Tam Thủ làm món mỳ gà phết? Mì gà xá xíu ấy. Hay mang thêm chục con nữa để nấu ăn cho đã nhỉ?”

Tiếu Dương vừa dứt lời đã chạy ngược lại ngay lập tức. Cũng may mà Vỹ Kỳ chạy theo nắm đầu lại, nếu không cậu ta lại lạc một lần nữa. Mà chẳng biết nắm đầu kéo lại kiểu gì lại xuất hiện thêm xác một con gà khác, do chính gã đệ tử chân truyền của Thục Phong vác. Lý do:

“Nhìn nó có vẻ ngon.”

Tiếu Dương cũng gật đầu theo ngay.

“Ngon thật mà.” 

Hai thằng ngốc này.

Rốt cuộc là tổng cộng hai xác gà không đầu được mang về Phúc Dược Sơn. Chỉ để Vỹ Linh xuất hiện:

“À mấy con này là “dung nham kê” mà. Không ăn được đâu.”

“Thật á!” Tiếu Dương ngay lập tức biểu tình. “Tại sao vậy? Nhìn nó ngon mà?”

“Ngươi bị điếc hay sao mà không nghe ra cái cụm “dung nham” trong cái tên con quỷ kia vậy?” Vũ Thanh liếc mắt càm ràm.

“Ừ dung nham đấy.” Vỹ Linh gật đầu tự nhắc lại lời của mình. “Nhìn nó như vậy chứ đa số phần thịt của loài yêu quái này không ăn được. Chỉ có phần nội tạng và xương sau khi làm cực sạch mới có thể ăn mà thôi. Nghe nói những phần đó lại có hương vị ngon ngọt đặc biệt lắm.”

“Ồ thế làm thịt bọn nó lấy xương và nội tạng thôi.”

“Hơi khó đấy.” Vỹ Linh lại ngay lập tức giơ tay lên cản Tiếu Dương. “Khi ta nói là “làm cực sạch” cũng phải đi kèm với việc cắt thịt một cách kĩ càng mới được. Nếu lỡ tay, không chỉ những phần có thể ăn được bị hủy mà dung nham trong bọn chúng cũng bắn ra, nguy hiểm cực kì.”

“Vậy nhúng nước đá bọn nó mà làm thôi.”

“Nghe cũng có lý đấy, làm thử thôi.”

“Ừ để ta!”

Thế là nước đá sôi sùng sục, hai tay Tiếu Dương bị bỏng nặng.

Cũng may đây là Thi Dược Phái, họ đã chữa cho cậu ta ngay lập tức. Nhưng bù lại hai bàn tay cũng bị bó vải lại thành hai cục dày cộm. Đáng lẽ không cần như thế đâu, nhưng người chữa lại là Mặc, và hắn làm  thế là để chắc rằng Tiếu Dương không quậy phá gì nữa. Chí ít là đêm nay.

“Lần nữa ta không chữa đâu đấy.”

“Dạ.”

Khiến anh Dương phải “dạ” như vậy, Viêm đại trưởng lão đúng là không tầm thường.

Trong khi đó A Mãnh lại như thấy thêm một người khác đáng để hâm mộ.

Quả là một hội kì quặc.

Cũng ngay khi tất cả quay lại, toàn bộ trưởng lão, đệ tử chân truyền và một số đệ tử nội môn được mời đến sự kiện đã có mặt. Cũng chỉ chờ có thế, Thục Phong hùng hổ bước đến trước mặt đối thủ của mình:

“Đến lúc bắt đầu tiết mục chính rồi! Nấu ăn thôi nào Tam Thủ!”

“Tôi cũng chờ lúc này lâu lắm rồi. Xin được chỉ giáo.”

“Xin được chỉ giáo!”

Hai người đàn ông, một là thành viên Vệ Binh Đội - một kẻ vô danh đúng nghĩa đen có cái đầu hình tam giác, phía kia là chưởng môn của một đại môn phái, nổi danh khắp thiên hạ. Họ đấu với nhau, trong bếp, với món mì.

Mọi người đang tụ tập đều tỏ ra hứng thú. Bởi họ lâu rồi mới được thấy chưởng môn Thi Dược Phái vào bếp. Thế mà lại là món mì nữa chứ! Có ai ở Thi Dược Phái không từng nghe qua món mì của Thục Phong đâu? Giờ họ được tận mắt chứng kiến món đó được thực hiện, may mắn thì được ăn thử thì quá là tuyệt vời.

Thục Phong lấy túi bột mà Vỹ Kỳ mang về. Y nếm thử, khẽ mỉm cười.

Trộn bột lại với nhau à? Hay đấy Vệ Binh Đội.

Thục Phong nhận ra ngay lập tức khi vừa nếm qua. Thật tình thì nếu chỉ dựa vào mắt thường, rất khó để biết chất lượng bột thế nào. Những đầu bếp giỏi thường nếm qua bằng chính lưỡi mình để kiểm tra thành phần như Thục Phong vừa làm. Trò trẻ con thôi nên Thục Phong không hề tức giận. Bù lại y lại thấy cuộc thi đấu này thú vị hơn nhiều khi những gì mình có không hề hoàn hảo.

Chưởng môn của Thi Dược Phái lại múc ra một nắm bột khác từ túi bột thứ hai. Đó là hai loại khác nhau. Y nếm, bỏ lên bàn cân, phân tách, trộn lẫn lại một cách chuyên nghiệp thật sự. Những ai đang quan sát cảnh tượng này cứ ngỡ ông ta đang chế thuốc hay gì đó chứ chẳng phải là đang nấu ăn nữa. Chỉ có những người trong cuộc như Tam Thủ mới thật sự hiểu:

Chỉ cần nếm qua mà có thể nhận biết chất lượng, thành phần để trộn bột lại sao? Không ngờ Vũ chưởng môn cao tay thế.

Điều đó khiến cho Tam Thủ hơi chùn tay. Vị đầu bếp có bộ khung xương mặt hình tam giác có lợi thế về chất lượng bột vào lúc đầu. Nhưng bây giờ? Y cũng không rõ nữa liệu loại bột chất lượng nhất trong lòng bàn tay y (vốn đã được qua kiểm chứng) có thật sự tốt hơn thứ mà Thục Phong vừa tạo ra hay không.

Ý là đối thủ của Tam Thủ còn chưa mang vũ khí mạnh nhất của mình ra.

“Khiết Thuỷ.”

“Là Khiết Thuỷ!”

Khi Thục Phong vừa đặt chén nước bằng gỗ lấp lánh ánh sáng lên bàn, ai ai cũng trầm trồ. Thứ nước tinh khiết có khả năng tăng cường cực mạnh ấy đã xuất hiện. Dù chưa được thử qua bất kì món ăn nào có sự góp phần bởi thứ nước ấy, Tam Thủ cũng chắc chắn nó không phải hạng tầm thường.

Và quả y như thế, dù bắt đầu sau, bột được trộn bởi thứ nước lấp lánh ấy vừa để nghỉ có ba phút đã toả ra hương thơm ngọt ngào đến kì lạ. Bất kì ai đang chứng kiến cũng phải chảy cả nước dãi.

Trong khi đó Tiếu Dương lại chảy cả thác nước ra từ miệng:

“Oa… ngon vại… Ta ăn luôn được không?”

“Chưa đâu anh Dương… Đợi chín đã.”

Đến A Mãnh cố cản Tiếu Dương cũng phải nuốt nước miếng liên tục. Cậu trai Hồ tộc không ngờ nấu ăn thôi mà mọi thứ có thể trở nên nghiêm túc đến như vậy. Cả hai vị đầu bếp đều dốc hết sức ra, trông thật cảm động.

Đặc biệt là phía Tam Thủ.

A Mãnh chỉ mới ăn món rau xào của Tam Thủ mà thôi. Đúng là nó rất ngon. Nhưng so với khối bột mà Thục Phong vừa nhào nặn ra, thì quả thật đây rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Không chỉ vì khâu nguyên liệu không đều, mà còn cả về tay nghề nữa.

Thế mà Tam Thủ không bỏ cuộc. Đôi tay của vị đầu bếp liên tục trộn, nhào, trộn khối bột của mình mà không hề để mất tập trung. Y có một trận chiến để thắng nên không thể để bản thân thua cuộc ngay khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu được.

“Không ổn.”

Vỹ Linh, cô đệ tử cưng của Thục Phong chẳng rõ vì sao lại ngồi chung với nhóm Vệ Binh Đội (thật ra do ăn ké nấm quá nhiều quá và không tiện đi) xoa cằm mà đánh giá. Đôi mắt của cô nheo lại thành một ánh nhìn sắc lẹm.

“Cứ thế này Tam Thủ của các ngươi khó mà thắng.”

“Nói cái gì hả con mắm kia?” Sở Tiêu gầy nhom ngay lập tức nghiến răng. “Chỉ mới bắt đầu thôi đừng có nói gở, không thì bọn ta đấm cho bây giờ.”

Chẳng phải ổng luôn trù Tam Thủ thua sao? A Mãnh nghĩ thế trong đầu rồi nhìn sang Vỹ Linh giống như bao nhiêu lần khác. Tất cả đều đang chờ lời giải thích của cô gái này.

“Các người cũng biết thừa món mỳ quan trọng nhất là ba phần: sợi mì, nước dùng và đồ ăn kèm đúng không? Thử nghĩ mà xem, với hiện tại thì sợi mì của Tam Thủ của các ngươi chắc chắn không thể vượt qua được chưởng môn của bọn ta rồi. Tiếp theo là nước dùng, nếu để ý kỹ các ngươi sẽ thấy chén Khiết Thuỷ vẫn chưa cạn đâu.”

“Đúng rồi!” Thiết Trụ to béo ngay lập tức thốt lên. “Chén nước kì diệu ấy vẫn còn kìa!”

“Khoan đã nếu thế có nghĩa là…” Dù không muốn nhưng Sở Tiêu cũng dần hiểu ý của Vỹ Linh.

“Là phần nước dùng chắc chắn sẽ là chiến thắng của bọn ta.” Vỹ Linh nhận định một cách chắc nịch. “Thử nghĩ mà xem. Bạch Tuyết Hương Cô quả nhiên là rất chất lượng, Tam Thủ của các người có thể làm ra loại nước dùng chất lượng đấy, có thể dùng để làm món ăn kèm luôn nhưng nhiêu đó chưa đủ. Chỉ cần có Khiết Thuỷ thì mọi thứ đều vô nghĩa cả.”

Có lẽ Tam Thủ cũng biết rõ điều đó. Vị đầu bếp vô danh nhìn chằm chằm vào khối bột của mình và tính toán trong khi đối thủ đã bắt đầu cắt bột thành từng khối. Thục Phong sẽ làm mì kéo. Đó là một sự lựa chọn hợp lý. Dường như bất kì ai làm món mì cũng sẽ kéo mì thành sợi.

Đó là cách chế biến mì đơn giản nhất nhưng cũng khó cực kì. Một người bình thường phải tốt hơn mười năm để thuần thục cách kéo sợi mì. Và phải tiếp tục tốn thêm mười năm nữa để trở thành một bậc thầy. Không cần nói, chỉ việc nhìn vào cách Thục Phong kéo những sợi mì ra từ một thành hai, từ hai thành bốn, rồi từ bốn thành tám một cách nhanh chóng mà chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi thì cũng biết rõ trình độ của người này ở đâu.

Là bậc thầy của những bậc thầy.

Những cú đập sợi mì lên chiếc bàn gỗ thật uy lực, nhưng không mạnh đến mức khiến sợi mì bị vỡ. Những lần kéo sợi mì ra cũng thật nhanh chóng, dứt khoát nhưng không làm bất kì sợi bột nào bị đứt. Chẳng mấy chốc từ khối bột ban đầu đã biến thành hàng trăm sợi mì mỏng manh mượt mà tỏa hương thơm ngất ngây đến mức mê hoặc.

“Tuyệt vời quá! Nhìn như một mái tóc thật sự vậy! Quá mượt mà!”

“Quả không hổ danh là Vũ chưởng môn!”

“Ta muốn ăn thử sợi mì đó!”

Đám đông xung quanh như phát rồ. Ở phía bên nhóm Vệ Binh Đội cũng thấy rõ sự chênh lệch là thế nào. Thiết Trụ chậc lưỡi, cặp song sinh họ Ngô nắm lấy tay nhau mà rưng rưng đôi mắt. Vũ Thanh thấy vẻ mặt bất lực của Tam Thủ cũng bắt đầu sốt ruột.

Không còn cách nào khác sao? Cứ thế này Tam Thủ sẽ thua mất.

Cô gái họ Lâm nhìn quanh. Cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.

Nhưng cũng ngay lúc đó, Tam Thủ lại không hề chìm trong tuyệt vọng. Ngược lại người đầu bếp lại như nhận ra điều gì đó khi nhìn về những sợi mì tuyệt hảo của Thục Phong.

Như một mái tóc?

Đôi mắt của Tam Thủ lấp lánh. Y nhìn về những gì mình đang có, bột và hột gà. Đó chính xác là những gì bản thân đang cần.

Nếu không thể đánh bại đối thủ bằng thứ mà kẻ ấy giỏi nhất thì ta sẽ dùng cách khác!

Và Tam Thủ ngay lập tức nhồi bột lại. Chỉ với bột và lòng đỏ, không hề có nước. Thành ra khối bột ấy trông khô khan cực kì. Cũng vì nó khô khan như thế, việc nhồi bột của Tam Thủ phải khó thêm vài chục phần. Bàn tay của Tam Thủ ấn mạnh lên chúng, nhồi rồi lại ấn. Từng nhịp từng nhịp khó khăn nặng nhọc chẳng có vẻ gì dễ dàng như Thục Phong.

Người ngoài quan sát phải dấy lên câu hỏi liệu Tam Thủ có đang thấy thua mà hóa rồ hay không:

“Cục bột khô như thế thì sao mà kéo sợi được? Chúng sẽ vỡ vụn ra mất?”

“Đúng rồi, nhìn khô khan thế cơ mà?”

Tam Thủ không hề quan tâm đến những lời ấy. Y cứ thế mà ấn, nhào, ấn, nhào cho đến khi bột được trộn đều thành một khối màu vàng đỏ rất đẹp mắt. Tất nhiên nó không lấp lánh tỏa hương thơm, nhưng màu sắc của nó, cái màu vàng đỏ ấy cũng khiến biết bao bao tử réo lên không rõ nguyên do, khiến cho người ta lại trở nên thèm thuồng đến lạ.

“Tại sao nhìn vào khối bột ấy ta lại thấy thèm đến vậy!”

“Đúng rồi đó! Mới khi nãy trông nó khô khan lắm cơ mà!”

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!”

Màu đỏ cam à? Biết lựa đấy.

Thục Phong ở phía bên kia lại không hề tỏ ra bất ngờ. Y chỉ mỉm cười. Bởi lẽ vị chưởng môn hiểu lý do vì sao những đồ đệ môn phái mình lại phản ứng như vậy. Không phải vì chất liệu, cũng chẳng phải vì tay nghề. Đó là vì màu sắc.

Màu sắc là một thứ rất quan trọng trong ẩm thực. Nếu màu vàng trong những sợi mì của Thục Phong khiến người ta phải háo hức mong chờ được thưởng thức. Thì màu đỏ cam của Tam Thủ lại là một sắc thái mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nó như đấm thẳng vào bao tử của người quan sát, khiến phần tiêu hóa thức ăn ấy phải kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng để được chứa món ăn ấy. Họ thèm vì không phải muốn ăn món ngon, mà họ thèm vì đói. Sự ham muốn đang khiến bất kì ai cũng phải bỏ quên luôn đâu mới là món ăn ngon hơn.

Giống như một nàng thơ và đại ma nữ vậy!

Ai cũng biết một cô nàng hiền dịu là sự lựa chọn chính xác. Một cô gái xinh đẹp cùng những phẩm hạnh tốt đẹp nhất luôn là mong muốn của bao người đàn ông. Nhưng một đại ma nữ thì sao? Ôi, cô ta mới thật bí ẩn làm sao. Sắc màu đỏ của mái tóc và bộ quần áo ấy khiến cho bao người phải thèm thuồng. Sự hấp dẫn ấy khiến lý trí của bao người bị che mờ, và họ sẽ chẳng còn quan tâm đâu mới là sự lựa chọn chính xác nữa.

Ở đây cũng vậy. Dù lý trí tất cả biết rõ sợi mì của Thục Phong mới là thứ tốt hơn gấp bội. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng mình muốn được thử sợi mì của Tam Thủ.

Thật thú vị! Nhưng để coi ngươi sẽ làm gì để chúng ra thành sợi mì nào Tam Thủ!

Thục Phong muốn reo lên như vậy. Y chưa bao giờ gặp một kẻ như thế này trong đời và cũng thật mừng vì đã được gặp vào ngày hôm nay. Một sự lựa chọn quá tuyệt vời nhưng ván cờ này đâu dễ bị lật ngược như thế.

Dù màu sắc quá tuyệt vời nhưng khối bột kia cũng rất khô khan. Nếu dùng để kéo sợi thì chắc chắn sẽ bị vỡ vụn ra trừ khi có một tay nghề thật sự điệu nghệ như Thục Phong. Nhưng Tam Thủ không phải Thục Phong, chính y cũng biết điều đó nên chắc chắn sẽ không làm món mì kéo.

Tam Thủ sẽ làm một món khác hoàn toàn.

“Hắn lấy một thanh gỗ?”

“Cán bột!”

Tam Thủ cán bột bằng thanh gỗ nặng trịch của mình. Y cán mỏng, mỏng hết mức có thể rồi xếp khối bột mỏng ấy lại thành một khúc, xong lại cán tiếp. Gã đầu bếp vô danh cán đi cán lại, cuộn vào thanh gỗ rồi cán, lập đi lập lại cả chục lần. Để cho đến lần cuối, khối bột ban đầu đã được cán mỏng đến mức không tưởng. Họ có thể như nhìn xuyên qua nó. Nhưng tấm bột không hề bị đứt.

“Nhìn cứ như một tờ giấy vậy! Hắn có thể làm bột thành ra như vậy sao?”

Nhưng đó chưa là gì cả. Tam Thủ xếp lớp bột mỏng ấy lại một cách thẳng thớm, cẩn thận. Cứ như là đang xếp vải vậy, kết quả là khối bột trông giống hệt như một khối vải màu vàng cam cực kì mềm mại.

Và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tam Thủ lấy ra một thanh đao.

Mà thật ra cũng chẳng phải là đao, nó là một con dao. Một con dao với kích thước của một thanh đao dài hơn một mét, cao đến nửa mét.

“Tên ngốc đó định làm cái quái gì thế?”

Sở Tiêu ngớ mặt ra. Đây là lần đầu tiên y thấy đồng đội của mình lấy món vũ khí kì lạ này ra. Mà cũng phải thôi, nó đâu phải vũ khí.

Nó là dụng cụ làm bếp!

Và Tam Thủ dùng nó để cắt sợi mì!

Từng cứ xắt uy lực cực kì xắn xuống sợi mì trước sự ngỡ ngàng của bao người. Và điều khiến bao người bất ngờ hơn nữa là cây dao khổng lồ ấy cứ như không hề di chuyển. Nó chỉ xắn xuống, xắn xuống tại chỗ, liên tục. Thế mà những sợi mì mới vẫn được cắt ra, đều, mỏng đến mức…

“Như là những sợi tóc! Chúng mỏng như tóc vậy!”

“Cái kiểu chế biến mì gì thế này!”

Đám đông lại một lần nữa chỉ trỏ, trầm trồ trước điều mà Tam Thủ đang làm. Như thế này không phải là rất khó khăn hay sao? Hắn cắt mỏng từng sợi mì, với một kích thước nhỏ đến mức không tưởng mà còn đều đến vô lý? Thế này mà là kĩ năng của một kẻ vô danh thuộc Vệ Binh Đội sao?

“Đó là mì sợi tóc.”

Vỹ Linh đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều im ắng. Bình thường họ sẽ chẳng muốn nghe lời giải thích của cô gái này nhưng lần này lại khác. Họ muốn biết câu trả lời. Họ muốn biết mì sợi tóc là gì. Nên họ chờ đợi, hàng trăm ánh mắt đều đang đổ về cô gáiChẳng thấy áp lực chút nào cả (nếu không muốn nói là đang lâng lâng), Vỹ Linh mở miệng giải thích:

“Đó là một loại mì giống hệt như cái tên của nó, mỏng như tóc, và mềm mại đến mức có thể tan chảy trên đầu lưỡi, khiến vị béo ngậy của lòng đỏ trứng cùng hương thơm của bột chìm vào khắp mọi ngóc ngách trong miệng. Nếu người đời có câu nói “mười năm mì sợi thuần thục, hai mươi năm thành bậc thầy” thì cũng có “trăm năm mì sợi tóc thành hình”. Để thực hiện được mì sợi tóc ở mức độ tốt nhất nó đáng lẽ, tạo ra từng sợi mì mỏng manh có thể làm được điều kì diệu thì phải cần nhiều hơn cả kinh nghiệm. Người đầu bếp còn phải có sự nỗ lực! Và tin rằng mình chắc chắn phải làm được! Một sự tự tin tuyệt đối!”

Thật đáng sợ!

Trước mắt họ không phải là một kẻ tự cao tầm thường nghĩ mình có khả năng đánh bại Thục Phong. Mà là một người khác to lớn hơn, vĩ đại hơn. Đó là người đã tự hào tuyên bố rằng mình sẽ trở thành Đệ Nhất Bếp Gia - đầu bếp vĩ đại nhất lịch sử!

Một kẻ sẵn sàng đủ ngu ngốc để đặt cược ước mơ của mình vào một ván đấu.

Một kẻ sẵn sàng chế biến loại mì mà mình chỉ được nghe kể chứ chưa từng thử qua bao giờ.

Ta làm được! Ta nhất định sẽ làm được nó! Món mì sợi tóc ấy!

Đó là Tam Thủ. Kẻ có gương mặt hình tam giác lấm tấm mồ hôi ấy. Kẻ đang mỉm cười.

“Được lắm Tam Thủ! Thế thì ta cũng sẽ dùng hết sức để đánh bại ngươi!”

Đây là lúc mà Thục Phong bắt đầu ra tay. Y lấy chén Khiết Thủy của mình và đổ vào nồi nước đang hầm xương của mình. Đó là nước dùng, thành phần thứ hai của một tô mì, đây chính là nơi quyết định hương vị của toàn món ăn.

Nhưng hương vị đâu có nghĩa chỉ có thể tận hưởng bằng đầu lưỡi? Mà bằng cả khứu giác, bằng mũi, bằng mùi. Hương thơm ngọt ngào của xương loài bò trắng trứ danh tỏa ra khắp nơi như một làn sương buổi sớm.

Không ai có thể cưỡng lại được! Họ như đang ở một vùng đồng cỏ rộng lớn. Trần trụi với thiên nhiên, ngắm nhìn bầu trời xanh không gợn chút mây. Thật yên bình. Và cũng thật ấm áp!

Bầu trời đêm trên cao như bị biến đổi. Cái sự lạnh lẽo của Phúc Dược Sơn giờ chẳng còn nữa!

Đây chính là sức mạnh thật sự của Thục Phong. Sức mạnh thật sự của đỉnh cao ẩm thực!

Tam Thủ vẫn cố tập trung vào việc xắt mì. Y vẫn biết chuyện gì đang diễn ra và không thể để nó làm phân tâm. Y cần phải thắng. Để chiến thắng thì không được sợ hãi.

“Tam Thủ…”

Trong khi ấy, Vũ Thanh cũng như bao người khác của Vệ Binh Đội lại một lần nữa thấy vô vọng. Bởi món nước dùng không hề như sợi mì. Để làm ra một món nước dùng tốt thì hết chín phần là nhờ vào nguyên liệu rồi. Kinh nghiệm và khả năng nêm nếm tuy có phần quan trọng nhưng trong tình thế này coi như không tác dụng.

Tam Thủ có thể nêm nếm ngon đấy. Nhưng chẳng thể vượt qua được những gì mà Thục Phong đã làm.

Không thể!

Phải có cách gì đó! Cứ thế này Tam Thủ sẽ thua mất!

Đôi mắt màu lục lại nhìn quanh. Để khi nhìn đến Tiếu Dương, Vũ Thanh ngay lập tức nhớ lại điều mà Vỹ Linh đã nói không lâu trước đó.

“Dung nham kê…”

“Dung nham kê?” A Mãnh ngồi ngay cạnh ngay lập tức hỏi. “Con gà khiến tay của anh Dương bị bỏng à?”

Vũ Thanh gật đầu quả quyết.

“Đúng, chính nó. Cái cô nhiều chuyện kia đã nói xương và nội tạng loài yêu quái này nấu lên rất ngọt nước.”

“Và cũng nguy hiểm nữa.” Vỹ Linh - cô gái nhiều chuyện mà Vũ Thanh vừa nhắc đến gật đầu. “Cô cũng thấy tên ngốc họ Bạch ra làm sao rồi còn gì? Dạng mình đồng da sắt như hắn còn bị thương. Như cô thì khéo mất mạng luôn chứ chẳng đùa đâu. Cô có thể giết được bọn chúng, nhưng phần thịt thấm máu kia giờ nóng hơn cả lửa của Viêm Thánh đấy.”

“Khỏi phải lo bò trắng răng, ta có thể lóc hết mớ thịt kia mà không lo phạm vào chỗ khiến dung nham tràn ra. Bởi vì ta có cái này.”

Vũ Thanh lên mặt mỉm cười, trỏ ngón tay của mình lên đôi mắt màu lục của bản thân. Vỹ Linh không hiểu ý, nhưng khi cô ta nhớ thấy ánh nhìn màu lục ấy bắt đầu phát sáng thì ngay lập tức rùng mình:

“Là Lục Nhãn? Đừng bảo là cô định…”

“Ừ.” Vũ Thanh gật đầu đồng tình. “Ta sẽ lóc thịt con gà ấy.”

Bằng Lục Nhãn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Damnnn, Toriko tutin ver
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế này mới là ntty thật sự ạ🤠
Xem thêm
TRANS
Hmm, mị có cảm giác như tả đoạn nấu ăn chưa được đủ. Ví dụ như cái nhận xét đánh giá từ người ngoài hơi có phần quá mức thành ra làm nó cảm thấy như giả giả. Đôi lúc chỉ cần hành động là được, lời nhận xét từ ngoài nhiều quá dễ gây nhàm chán.
Với cách mô tả công đoạn nấu ăn chưa thật sự gợi hình được cho mị. Kiểu so sánh ví von ma nữ này kia ổn đấy, nhưng nếu được thì mị thích tả trực tiếp hơn là ví von như vậy. Nếu đứng từ góc độ đọc vì chú ý đến món ăn thì nên đánh vào việc tả thực thật kỹ càng quá trình nấu (ngoài hành động/tính chất còn chú tâm vào bề ngoài của món ăn, của nguyên liệu) hơn là kiểu xen lẫn với ví von, so sánh.
Sợi mì đó ngoài mỏng, màu sắc, mềm, cho vào miệng là tan thì còn gì? Bề ngoài nó có bóng bẩy không? Mùi hương lúa mạch có nồng đậm không? Hành động của người khác khi nhìn vào nó là gì? Hít hà hút nước miếng, trừng mắt nhìn chằm chằm không rời đi được, bụng reo lên ùng ục vì đói, hay nước mũi, nước miếng chảy ra ròng ròng?
Kiểu như trên ấy, chi tiết hơn một chút để gợi hình thì ổn hơn là ví von so sánh.
Cá nhân mị thấy nên tìm cách làm quá trình nấu nướng mang phong cách tu tiên/fantasy hơn nữa (dù có cái nước Khiết Thủy, nhưng mị thấy không đủ).

Tóm lại là màn nấu ăn mị thấy chưa thật sự đạt. 724450362865745970.png
Xem thêm
TRANS
835269156638556160.gifỦa khoan, mấy cái trên tiên có viết mà, đọc hơi ẩu rồi.
Nhưng mà không hiểu sao mấy chi tiết đó chưa thật sự hút mị?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Đảe: 835269156638556160.gif
Xem thêm
nấu ăn thôi mà, các chú bình tĩnh, căng thẳng thế :)))))))))
Xem thêm