Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 50: Diễn biến ngoài ý muốn

4 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:

Lâm Vũ Thanh và những người trong Vệ Binh Đội đã đến Tòa Dinh Thự. Thoạt đầu, họ thấy mọi thứ có vẻ vẫn rất bình thường và cố đi vào. Nhưng chỉ vừa lại gần, một mái vòm màu đỏ bỗng hiện rõ ra, sẵn sàng thiêu rụi bất cứ kẻ nào muốn vượt qua nó thành tro bụi, khiến việc tiếp cận, hỗ trợ Thục Phong là vô vọng.

“Một kết giới? Từ lúc nào mà chúng có thể chuẩn bị được cả một kết giới như thế này được?”

Một trưởng lão nhìn về thứ trước mắt mà không khỏi than trời. Ông ta, một lão già có bộ râu dài trắng bạc đã gặp rất nhiều Kết giới sư tài năng. Ở Thi Dược Phái cũng có những người chuyên về loại công pháp này nhưng ở tầm cỡ thế này rõ ràng là vượt quá xa so với người thường.

Ma Đạo có thể đạt được thứ sức mạnh vô lý này sao?

Vũ Thanh nhìn vẻ mặt bất lực của những người xung quanh mà không khỏi đánh giá. Chỉ mới vài phút trước, họ còn coi thường Hắc Ưng Đạo và xem khả năng bọn chúng tấn công vào nơi này là con số không tròn trĩnh. Giờ thì thế này đấy, họ chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn chưởng môn của mình kẹt giữa quân địch.

Tất nhiên là vẫn có những người cố gắng phá giải kết giới. Họ cũng là các Kết giới sư cũng như kẻ đã dựng nên bức tường linh khí màu dung nham này. Kết giới cũng giống như một bài toán vậy. Dựng được nó lên là đề bài, còn phá giải được nó giống như đưa ra kết quả. Với mỗi loại kết giới sẽ luôn có cách phá giải khác nhau và họ cần câu trả lời càng sớm càng tốt.

Vò đầu, bứt tai, rên rỉ và gục đầu. Những kết giới sư trông có vẻ như chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Cũng phải, bởi thứ mà họ đang đối đầu không phải một loại kết giới thông thường mà họ vốn đã được dạy. Và cũng giống như giải những bài toán khi chưa thể xác định nó thuộc dạng đề nào cũng như chưa từng tiếp xúc với phương pháp giải thì phải mất ít nhất vài năm mới có thể lý giải.

Nhưng họ không có vài năm. Mỗi một phút giây trôi qua, Thục Phong và Vỹ Kỳ phải chống chọi với biết bao kẻ thủ ác mang danh Hắc Ưng Đạo kia. Và họ thậm chí chưa biết được mục đích vì sao bọn chúng lại đánh tới nơi này.

“Không lẽ là vì mình?”

Vũ Thanh tự hỏi. Cô cảm thấy bất an cực kì khi nguy hiểm cứ hết lần này đến lần khác tự tìm đến mình như vậy. Lý do là gì? Vì cô ta đang giữ một thứ mà tên thiếu niên kia cảm thấy nguy hiểm? Chỉ thế mà bắt đầu cả một cuộc chiến quy mô đến mức diệt phái thế này thì chẳng phải là quá đáng lắm sao? Và có nhắm mắt đập đầu vô tường đến mụ mị, người ta cũng biết có điên lắm mới dùng cái thứ khỉ gió đó mà!

“Cái bọn điên khùng này!”

Nắm lấy chặt lấy túi trữ vật trên đai lưng, Vũ Thanh lại nhìn sang những Vệ Binh Đội đang đi cùng. Tam Thủ, Thiết Trụ, Sở Tiêu, Ngô Yên, Ngô Tử, tất cả đều là những người quan trọng của cô. Họ Lâm đang nghĩ đến việc ném cái thứ nguy hiểm kia đi, chạy trốn vào rừng sâu và kệ luôn cuộc chiến này cùng với họ. Chắc chắn kiểu gì thì bọn họ cũng phản đối. Vệ Binh Đội của Lâm Vũ Thanh chưa bao giờ bỏ chạy trước bất kì khó khăn nào. Họ để lòng tự tôn của bản thân lên hàng đầu. Dù có kẻ thù nguy hiểm ra sao, cả đội vẫn cố hết sức để chiến thắng bất kể với phương pháp vô liêm sỉ nhất. Giờ lại bỏ trốn ư? Không, Vũ Thanh không bao giờ như thế. Vệ Binh Đội cũng chẳng như thế. Họ đã bị chà đạp từ lâu lắm rồi và họ sẽ không làm bất cứ hành động nào khiến bản thân phải chịu ô nhục thêm nữa.

Cho dù đó có là hi sinh vô ích.

Và cũng thật ngu ngốc.

“Làm gì bây giờ?”

Vũ Thanh cắn răng, cố gắng che giấu vẻ mặt bất lực của mình khỏi những người khác. Nhưng với đồng đội của cô, họ đã quá quen với phản ứng này rồi.

“Chị Vũ Thanh đừng lo lắng, không sao đâu.”

Thiết Trụ tròn trịa là người đầu tiên đến an ủi cô. Đi theo sau đó là hai cô gái song sinh họ Ngô nhỏ nhắn cũng gật đầu:

“Bọn em sẽ hỗ trợ chị hết mình mà!”

Vũ Thanh nghe được những lời ấy cũng thấy ấm lòng cực kì. Nhưng lý trí của cô ta cũng biết thừa rằng giờ có an ủi cũng chẳng giúp ích được gì. Việc này chẳng khác nào uống một ngụm nước mát rồi bảo sẽ hết đói vậy, nó chẳng giải quyết được vấn đề thật sự của họ.

“Khoan đã. Chị có từng bảo mình đang giữ thứ có thể gây khó dễ đến cái tên M…”

“Im!”

Sở Tiêu chưa kịp nói hết câu, Tam Thủ đứng kế bên đã đấm một phát cho hắn vêu cả mồm. Ngay sau đó, Tam Thủ đỡ Sở Tiêu dậy mà thở dài:

“Xin lỗi. Ta không cố ý đánh mạnh thế.”

“Không sao. Không sao, lỗi ta.”

Tên Vệ Binh Đội có gương mặt cau có vuốt vết bầm trên mặt. Sở Tiêu không kêu ca gì mà thậm chí còn nhìn về Tam Thủ với vẻ mặt biết ơn nữa là đằng khác. Họ Sở vỗ vai Tam Thủ một cái rồi lại quay sang Vũ Thanh đang căng thẳng tột độ.

“Chị có nói mình đang giữ cái “thứ đó” phải không?”

“Ừ.” Vũ Thanh gật đầu.

“Nếu thế thì chúng ta không cần lo về cái kết giới đó đâu.” Sở Tiêu liếc mắt về những Kết giới sư của Thi Dược Phái đang tìm cách phá giải kia trước khi tự lý giải. “Nếu bọn chúng tấn công nơi này vì chị, thì trước sau gì chúng cũng sẽ tìm đến chúng ta chứ không phải ngược lại.”

“Có lý nhỉ!” Thiết Trụ ngay lập tức sáng mắt lên. “Vậy chúng ta nên tìm cách chuẩn bị cho đợt tấn công của chúng phải không?”

“Đúng rồi.” Sở Tiêu gật đầu. “Giờ việc cần làm là thuyết phục bọn người kia hỗ trợ chúng ta bảo vệ cho chị Thanh và đưa chị ấy đến nơi an toàn hơn.”

“Nhưng lỡ chúng không đến đây vì chị thì sao?”

Bỗng Vũ Thanh lại lên tiếng. Dù đó không phải là khả năng đầu tiên cô ta nghĩ đến đầu tiên, nhưng điều ấy cũng rất có khả năng. Lý do sao?

“Nếu chúng tấn công nơi này để tiêu diệt chị thì đã phải đánh thẳng đến nơi của chúng ta, một đao đoạt mạng như chúng định làm khi trước. Đằng này lại đánh chiếm căn cứ địa của Thi Dược Phái, giăng bẫy bắt giữ chưởng môn của họ. Và thậm chí ngay trong lúc chúng ta đang ở đây, chúng cũng chẳng thèm tấn công ngay.”

“Ý chị là…” Tam Thủ cẩn trọng hỏi lại.

“Ý chị là chúng không hẳn là muốn bắt Vũ Chưởng Môn. Mà là chúng muốn câu giờ.”

“Tại sao chị lại nghĩ vậy?” Sở Tiêu nhíu mày.

“Vì chúng đã dựng được kết giới này.” Vũ Thanh chỉ về phía tấm kết giới màu dung nham khổng lồ. “Nếu có thể tính toán được kích thước căn cứ địa này, tấn công, dựng lên một kết giới hoàn hảo thế thì hẳn chúng phải tính toán rất kĩ lưỡng từ rất lâu. Nói cách khác là chúng vốn biết rất rõ nơi này. Nếu đã biết rất rõ mọi thứ, lại có khả năng dựng lên một kế hoạch kỹ lưỡng, thì chúng sẽ làm gì?”

“Nhắm thẳng vào mục tiêu của chúng?” Thiết Trụ ngờ ngợ hỏi.

“Chúng sẽ nhắm thẳng vào điều chúng muốn, lập kết giới, phong ấn nơi đó lại và làm điều chúng muốn.” Vũ Thanh đồng tình.

Và đó chính xác là điều mà Hắc Ưng Đạo đang thực hiện.

“Chúng phong tỏa nơi này để làm gì?” Sở Tiêu lại hỏi gấp. Hắn không muốn phản bác lại lập luận của Vũ Thanh, nhưng nếu đã đúng hướng, họ cần phải tìm ra câu trả lời trước khi quá muộn. “Phải có một thứ gì đó mà chúng muốn ở trong ấy phải không?”

Vũ Thanh gật đầu. Cô ta vốn không tin tưởng vào lập luận của mình lắm. Nhưng vào lúc này, tóc đuôi gà lại nghĩ rằng mình sẽ nắm thóp được bọn khốn nạn này.

Ánh mắt màu lục của cô loé sáng lên màu linh khí. Dù bản thân đang ở tình trạng thiếu thốn linh khí sau màn cắt thịt, nhưng nhờ viên thuốc của Vỹ Linh lúc trước, khả năng hồi phục của cô ta rõ ràng đang hoạt động tốt hơn mọi khi. Dù có mệt mỏi, Vũ Thanh lại cảm thấy hưng phấn cực kì.

“Đúng thế.” Vũ Thanh hướng đôi mắt rực sáng đang vận dụng Lục Nhãn về phía kết giới kia cùng cái nhếch môi tạo nên nụ cười đắc ý. “Và chị sẽ tìm ra lý do ấy.”

Tầm nhìn của Vũ Thanh bây giờ đổi hẳn sang hai màu đen trắng rõ ràng. Cô ta đang vận dụng Lục Nhãn để xác định dòng chảy linh khí. Màu đen là những nơi không có linh khí, màu trắng là nơi tụ họp thứ năng lượng ấy. Với năng lực này, Vũ Thanh không chỉ có thể nhìn xuyên qua bức tường, xuyên qua cả lớp kết giới đặc màu dung nham kia, cô ta còn có thể thấy được toàn bộ những ai đang ở bên trong ấy.

“Bốn người ở đại điện, đang đánh nhau. Mười lăm ở toà tháp, một ai đó vừa đánh hai người khác. Hai người mạnh cực kì ở giữa nội khu nhưng không ai di chuyển cùng vô số những người khác đang rải rác khắp nơi. Ở toà nhà to lớn thì… Cái quái gì!”

Nhìn đến đây, Vũ Thanh bỗng rùng mình.

Bởi thứ cô ta vừa nhìn thấy ở nơi đó là một điều mà cô không hề tin là mình có thể thấy ở một nơi thế này. Họ Lâm thậm chí phải dụi mắt, cố nhìn nơi đó lại đến ba bốn lần. Thế mà không hề có gì thay đổi?

“Tại sao ở nơi này lại có Long Mạch?”

“Long Mạch?” Toàn bộ Vệ Binh Đội liền đồng thanh. Họ cũng chẳng hề tin vào điều mình vừa nghe.

“Dựa vào kích thước và lượng linh khí ở nơi đó, nó chắc chắn là Long Mạch.”

Linh khí vốn tồn tại ở tự nhiên, khắp mọi nơi, ở bất kì đâu và ở trong bất kì thứ gì. Nó giống như nước, linh khí vốn được trao đổi, điều hoà, chuyển hoá từ nơi này đến nơi khác tuần tự trong tự nhiên. Và cũng giống như thứ chất lỏng tạo nên sự sống kia, linh khí tụ họp dày đặc nhất ở sâu trong lòng đất.

Linh khí dưới lòng đất kia có thể được lấy lên mặt đất thông qua việc đào như đào giếng. Những môn phái thường chọn địa điểm dồi dào linh khí dưới lòng đất mà đào, kết nối tạo ra những Linh Mạch nhân tạo. Họ sẽ dùng linh khí ở dưới lòng đất đó vào vô số việc như là tu luyện, luyện đan, luyện khí hay thậm chí là chiết xuất linh thạch.

Còn Long Mạch lại là một phạm trù khác hẳn.

Long Mạch nằm sâu tận tâm của một Cõi. Nó không điều hoà và chuyển hoá khắp nơi trước khi quay lại lòng đất. Linh khí từ Long Mạch đến thẳng từ năng lượng của Cõi nên nó dồi dào và mạnh mẽ đến mức khó mà tin được. Tương truyền vào tám trăm năm trước, Chu Vũ Vương, người lập nên nhà Chu, triều đại đang cai trị Thất Quốc với ngôi vị Hoàng Đế hiện nay đã lập nên kinh đô Cảo và Phong, nơi có Long Mạch dồi dào và mạnh mẽ nhất. Từ đó, kinh đô Cảo và Phong đã trở thành trung tâm cai trị của những đời Chu Đế một cách hiệu quả.

Cho đến khi Khuyển Nhung - một bộ tộc thiểu số ở vùng núi đã tiến đánh Cảo, huỷ hoại cả thủ đô nằm trên Long Mạch ấy. Từ sau sự kiện kinh thiên động địa ấy, quyền lực của Chu Đế bị suy giảm trầm trọng, các chư hầu bắt đầu nổi lên và tiến vào thời kì loạn lạc kéo dài hàng trăm năm nay.

“Vậy Long Mạch của Chu Đế ở đây sao?” Thiết Trụ vuốt mồ hôi. “Sao mà có thể?”

“Không. Đây không thể là Long Mạch của Chu Đế.” Vũ Thanh bác bỏ giả thiết kia ngay lập tức. “Nơi đây không thuộc Thất Quốc, vậy nên Long Mạch này hoàn toàn không liên can gì đến Cảo Kinh cả.”

Mọi người nghe đến đây thì gật gù. Vậy ra Thi Dược Phái đã tìm được Phúc Dược Sơn vốn có Long Mạch để trồng trọt, rồi dựa vào đó mà trở nên mạnh mẽ đến vậy. Dựa vào những gì được xây dựng ở đây, có lẽ họ cũng không hề tận dụng toàn bộ nguồn linh khí này cho việc riêng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hắc Ưng Đạo không làm thế.

“Giờ phải làm sao đây?”

Ngô Tử, người em trong cặp song sinh run lên sợ hãi. Cũng như cô chị, cô gái ấy hoàn toàn không nghĩ mọi thứ có thể leo thang đến mức này. Họ có thể đánh bại Ma Đạo, diệt yêu quái nhưng khống chế Long Mạch - thứ có thể giúp tạo ra cả một quốc gia quả là quá sức.

Vũ Thanh cũng chẳng biết nên phải làm gì. Ừ thì cô ấy biết mình cần phải xông vào trong kia, cản điều mà Hắc Ưng Đạo định làm. Nhưng để làm được điều đó thì cần phải phá vỡ kết giới.

Cuối cùng mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.

“Có thích khách! Á!”

Bỗng có tiếng la lên thất thanh. Kèm theo sau đó là hàng loạt tiếng kêu khác trong đau đớn. Vũ Thanh nhanh chóng nhìn về phía ấy, nhưng đã quá muộn để tránh né.

Từ trong những lùm cây, một dáng người nhỏ nhắn đeo mặt nạ sọ chim sẻ với mái tóc màu vàng óng ả bay thẳng đến Vũ Thanh cùng một cây dao găm dính đầy máu. Ai ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Lục Nhãn cũng tắt lịm, đôi mắt rực rỡ màu linh khí của Vũ Thanh trở lại sắc xanh sẫm thường thấy của nó.

Mũi dao ấy ghim vào ngực trái cô gái trẻ một cách dứt khoát và lạnh lùng.

“Chị Thanh!”

“Là Hắc Ưng Đạo!”

Xung quanh trở nên thật hỗn loạn. Bao nhiêu vũ khí, pháp khí, đều chĩa thẳng về phía của kẻ sát nhân đang cười toe kia.

Kiếm chém tới, thương đâm vào, lửa bùng lên, cả thảy đều bị tên sát thủ Hắc Ưng Đạo kia phá giải hết chỉ với một nhát cắt. Nụ cười kia như đang sỉ nhục biết bao năm tu luyện của những cá nhân ưu tú nhất Thi Dược Phái vậy:

“Hê. Ra đây là những kẻ đang bảo vệ em sao? Nếu không phải chị thì em đã mất mạng rồi đấy.”

“Hả?”

Những người xung quanh ai ai cũng bất ngờ. Đến Vũ Thanh còn mở mắt to trừng trừng nhìn vào vết thương… không, thậm chí cô ta còn chẳng bị thương.

“Khoan đã. Tóc vàng?”

Vũ Thanh ngờ ngợ khi nhận ra màu tóc lẫn giọng nói kia mà mở to cặp mắt nhìn cô sát thủ kia gỡ bỏ mặt nạ.

Đó là Ô Y, một trong những kẻ giữ vị trí cao nhất của Hắc Ưng Đạo. Kẻ vốn được mệnh danh là con chim cắt tàn bạo luôn hành hạ kẻ thù của mình đến chết. Nhưng đồng thời, cô gái ấy lại có một thân phận khác:

“Chị Mộng Kim!”

“Chị Mộng Kim của mấy đứa nè!”

“Chị Mộng Kim vẫn còn an toàn!”

Toàn bộ nhóm Vệ Binh Đội như vỡ oà. Họ ném hết vũ khí mà lao đến ôm chầm lấy cô gái tóc vàng kia trước sự bỡ ngỡ của Thi Dược Phái. Để làm mọi thứ khó hiểu hơn, những kẻ đã bị Ô Y ra tay sát hại bỗng bật dậy trở lại như cương thi. Sau khi kiểm tra đầy đủ thì đám người đó chẳng bị thương gì nặng cả.

Để lý giải được điều quái đản đang diễn ra, vị trưởng lão dẫn đầu Thi Dược Phái lúc này, một người đàn ông già có bộ râu dài và rậm hơn mái tóc của bản thân cẩn trọng đặt câu hỏi khi thanh kiếm của mình vẫn giơ lên:

“Lâm Cô Nương. Cô có thể cho già đây biết chuyện gì đang diễn ra không?”

“À.” Vũ Thanh, vốn đang cười không ngớt cũng cố kìm cảm xúc lại. Cô ta vẫy tay vài ba cái trông phởn cực kì. “Thì tôi có từng bảo mình nhận được tin tình báo từ nội bộ Hắc Ưng Đạo phải không? À quên, tôi mới nói với chưởng môn của các ông thôi. Nhưng thôi để tóm gọn. Mộng Kim, người vừa hành mấy ông ra bã là người của Vệ Binh Đội của bọn tôi.”

Thấy vẻ tự hào của Vũ Thanh, vị trưởng lão lại nhìn sang Ô Y, hay còn được gọi là Mộng Kim kia. Cô gái có mái tóc màu vàng óng nổi bật hơn bất kỳ ai ở đây cũng đáp lại ánh nhìn kia bằng một nụ cười toe:

“Đúng rồi! Tôi là một Vệ Binh Đội, là đồng minh của mấy người đó! Giờ tôi sẽ giúp mấy người phá kết giới kia.”

Một diễn biến ngoài mong đợi của bất kỳ ai.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
,
Xem thêm
AUTHOR
Cuối cùng, tại hạ đã tìm được người trong mộng ở Thất Cõi này... Nói chứ tự nhiên tác mà quay xe nữa thì đau lòng lắm nên để xem 🥲
Xem thêm