Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 29: Thứ mà Mặc không có

6 Bình luận - Độ dài: 6,593 từ - Cập nhật:

“Cả khu rừng?! Ý Hiền Giả Cô Nương là chúng ta đang đánh nhau với “cả một khu rừng” luôn cơ à?! Là cả một khu rừng này?!”

Tiếu Dương hét đến điếc tai, khiến viên sỏi truyền âm vốn được cường hoá bởi linh khí cũng bị nứt hẳn ba đường. Vũ Thanh ở đầu bên kia không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra tên nhóc họ Bạch đang nghĩ gì. Bất ngờ, sốc, khó tin và đặc biệt là nghĩ cô ta đang bị điên.

Nhưng nếu ai đó ở vị trí đủ cao và xa để có thể quan sát toàn bộ cục diện nơi này, họ chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của Vũ Thanh.

Cô ta cũng mong là mình đang điên thật.

“Là thật! Cả khu rừng này chính là cái con yêu tinh đó đấy!”

Đôi mắt màu lục của Vũ Thanh lóe lên. Cô ta lại nhìn thấy dòng chảy linh khí của toàn chiến trường trong tầm mắt. Và cũng như lần trước, cô ta thấy toàn bộ linh khí đang lan toả, hấp thụ một cách vô lý như thể nó đang đập, giống một trái tim vậy!

Có muốn gạt bản thân thế nào, Vũ Thanh cũng không thể nói những thứ kia không phải là yêu tinh.

Ở phía bên kia, dù chẳng thể tin nổi, Tiếu Dương lẫn Mặc cũng đều sắp phải đương đầu với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Hai người con trai chênh nhau hơn chục tuổi theo vẻ bề ngoài di chuyển liên tục quanh chiến trường. Họ cứ liên tục tránh né, cố không giao tranh càng nhiều càng tốt theo như kế hoạch ban đầu. Nhưng đám quái vật được tạo bởi linh khí, đám dây leo, những bộ xương cũ kĩ cứ lao đến họ mà tấn công không chút chần chừ gì.

Thậm chí đến cả những viên đá, hòn sỏi dưới đất chẳng biết bởi lý do gì cũng tự bay thẳng đến họ như một đám thiêu thân. Nhưng khác với bọn côn trùng, mớ đất đá được tăng cường linh khí khi va vào người lại khiến mục tiêu đau đớn đến điếng người.

Đặc biệt là Tiếu Dương đã dính hơn chục viên sỏi vào đầu, chưa tính hàng tá khác cứ búng đến người cậu ta một cách bất ngờ. Những đòn kiểu đó khiến cậu ta phát cáu

nhưng chẳng thể làm gì ngoài chịu trận.

Để mọi thứ còn tệ hơn. Giờ đến việc chạm chân xuống đất cũng hên xui như lắc tài xỉu. May mắn họ vẫn có thể đạp lấy đà để bắn cơ thể đi. Nếu xui xẻo, họ sẽ bị dính đòn của mặt đất mọc răng, thứ lăm le cạp đứt đôi cơ thể bất kỳ ai phản xạ không đủ nhanh. Hay điên rồ hơn là bỗng dưng nơi ấy hóa thành một cái hố sâu thăm thẳm dù vốn vẫn bình thường chỉ một khắc trước.

“Cái khu rừng này bị cái gì thế?! Không lẽ đây mới là thân thể thật của cái cây yêu quái đó thật à?!”

Tiếu Dương vẫn không tin lời Vũ Thanh đã nói, lại càng chẳng biết sự khác biệt của yêu tinh và yêu quái. Nhưng quả thật, với tình hình hiện tại thì chẳng ai biết được rốt cục Quang Mộc là cái quái gì nữa.

Thế mà Mặc, kẻ có thể nói đã trực tiếp gây ra cái mớ lộn xộn này lại chẳng có vẻ gì là đồng tình với cô gái họ Lâm. Gương mặt vô cảm của hắn giờ trông thật hoang mang. Hắn cũng như Tiếu Dương, vẫn chưa tin rằng cả khu rừng này là cơ thể của Quang Mộc.

Chỉ khác ở chỗ rằng hắn có lý do để không tin điều đó.

“Không, Quang Mộc vốn là một cái cây. Ta có thể đảm bảo điều đó.”

Từ ngày mới gặp nhau lần đầu, gã họ Viêm đã kiểm tra cái cây yêu tinh tự nhận mình là bạn bè của Minh - anh trai hắn. Đấy là điều tất yếu, khi Mặc vốn chẳng thể tin được ai sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Dù chưa nắm rõ hoàn toàn mọi thứ về Quang Mộc, Mặc vẫn có thể chắc chắn rằng đây là một cái cây yêu tinh. Chứ không thể nào là cả một khu rừng.

Nên điều mà Vũ Thanh nói là hoàn toàn không thể.

Trừ khi…

Mặc trừng mắt nhìn về phía bên kia của khu rừng, nơi mà Vũ Thanh đang ở. Hắn không chần chừ lấy một giây, tay ngay lập tức nắm cổ áo của Tiếu Dương bên cạnh, ghì mạnh đến mức cơ bắp trên cánh tay thư sinh ấy nổi lên cuồn cuộn. Cả người cậu thiếu niên bị nắm lấy, nhấc lên rồi ngay lập tức bị ném thẳng ra khỏi cái nơi hỗn loạn này.

“Cái gì vậy!”

Tiếu Dương hét lên một tiếng thất thanh. Cậu ta đã định rút kiếm ra hỏi chuyện với Mặc. Thế mà khi tiếp chân lên mặt đất mềm xốp đặc trưng, cậu trai họ Bạch lại bỗng thấy có gì đó bất thường.

Cậu ta không bị đất đá hay rừng cây làm gì cả.

“Ủa khoan? Không phải cả khu rừng này…”

Trong khi Tiếu Dương ngờ ngợ nhận ra ý đồ của gã Luyên dược sư, Mặc đã gần như chắc chắn với kết luận của mình. Dù bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi phải luồn lách qua những đòn tấn công không chút khoan nhượng của Quang Mộc, hắn vẫn có thể nói chuyện với viên sỏi trong tay bằng tông giọng đều đều.

“Lâm cô nương, chỗ tên nhóc kia có linh khí của Quang Mộc không?”

“Hả?”

Vũ Thanh vội bừng tỉnh. Tuy vẫn còn sốc với những gì mình đang chứng kiến, song cô ta cũng nhìn về hướng Tiếu Dương như Mặc yêu cầu. Đôi mắt màu lục của cô loé lên và cũng ngay lúc ấy, cặp lông mày dài mỏng của cô gái khẽ nhướng lên trong vô thức.

“Có! Có linh khí! Nhưng tại sao con yêu tinh đó lại không tấn công nữa vậy?”

Với những gì như Vũ Thanh thấy được bây giờ, ít nhất hai dặm quanh U Thôn đều ngập tràn linh khí của Quang Mộc. Và điều đó cũng có nghĩa là toàn bộ vùng đất ấy chính là cơ thể khổng lồ của duy nhất một con yêu tinh. Thế nhưng Tiếu Dương không bị tấn công, dù cho cậu ta vẫn ở trong vùng chứa linh khí.

“Vì Quang Mộc đang chuyển cơ thể của mình sang khu rừng này. Chứ bản thân nó không có khả năng biến cả khu rừng này thành cơ thể.”

Tuy rằng cũng không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng khi dựa vào những gì đang diễn ra, cũng như những điều mình vốn biết về Quang Mộc, suy đoán đó hoàn toàn có căn cứ.

“Thế giờ làm gì?! Nó đang dần lan ra đây rồi này!”

Tiếu Dương giật mình tránh né những đòn đánh bắt đầu lan ra vị trí của cậu ta rồi hét toáng lên. Thông tin của Mặc tuy rất quan trọng, nhưng với một người như Tiếu Dương thì cậu ta chẳng thể có được bất kì ý tưởng nào cho tình huống hiện tại. Chỉ có mỗi Vũ Thanh mới kịp nhận ra họ nên làm gì tiếp.

Đôi mắt màu lục của Vũ Thanh lại một lần nữa loé sáng lên rực rỡ dù nó đang ướt đẫm nước mắt mệt mỏi lẫn mồ hôi. Những lằn đỏ đã dần hiện ra trên đôi mắt ấy, thế mà cô gái vẫn chưa hề dừng lại.

Từ lâu lắm rồi Vũ Thanh mới phải chiến đấu một trận khó khăn thế này, cô ta chắc chắn sẽ không nhẹ tay, dù là với bản thân mình.

Hai bàn tay nắm chặt lại đầy phấn khích, cô gái lại bất chợt reo lên.

“Hiểu rồi! Vậy chỉ còn cách cắt đứt nguồn linh khí đang lan toả “Tinh” của con yêu tinh này là được!” 

“Cắt đứt nguồn cái gì cơ?!”

Tiếu Dương cách đó vài dặm vừa khó nghe rõ vì phải tập trung né đòn, và vốn dĩ cũng không hiểu những điều Vũ Thanh đang nói là gì nốt. Ngược lại Mặc lại hiểu ngay ý mà bùng lên ngọn lửa xung quanh bản thân, nhanh chóng phóng thẳng đến vào khu trung tâm của khu rừng.

Gương mặt của gã họ Viêm trở nên nghiêm túc cực kì, cái vẻ ngoài mệt mỏi vài phút trước gì chẳng biết bằng cách nào biến sạch đi mất. Hắn phóng đến đâu, toàn bộ cây cối, yếu quái, yêu tinh được tạo ra từ Quang Mộc đều cháy sạch. Ngọn lửa của họ Viêm từ góc nhìn của Vũ Thanh trông như một lưỡi kéo đang cắt xuyên qua cả đống bầy nhầy kinh dị kia, từ từ cắt đứt cơ thể trên mặt đất của Quang Mộc ra làm đôi.

Tất nhiên Quang Mộc cũng chẳng để yên kẻ địch của mình muốn làm gì thì làm. Bản thân nó liên tục tạo ra vô số con quái vật cây đủ hình đủ dạng gây bao khó dễ cho tên Tu Tiên Giả đang đủ điên rồ lao vào chỗ chết. Kinh khủng hơn, con yêu tinh còn có thể thay đổi địa hình, biến đổi khu rừng thành bất kì thứ gì nó muốn.

Nhưng để tạo ra những thứ rườm rà thế đương nhiên phải tốn thời gian. Vũ Thanh ở xa cùng Lục Nhãn thừa sức nhìn thấy tất cả mà cảnh báo cho Mặc tránh né và phản công một cách dễ dàng mà chẳng đổ một giọt mồ hôi.

Quang Mộc cũng chẳng phải một con yêu tinh ngu ngốc. Nó biết lý do vì sao mà mình không thể làm gì được Mặc nên liền đổi chiến thuật. Chỉ trong một giây không nắm được ý đồ kẻ địch, đám lâu la của con yêu tinh đã lấy được viên đá liên lạc của Mặc.

Gã họ Viêm biết mình đã mất cách duy nhất để liên lạc với bên ngoài nhưng hắn chẳng hề dừng chân mà cứ phóng thẳng đi tiếp, thậm chí còn tăng tốc.

“Nếu dừng lại để lấy lại viên đá sẽ trúng kế của nó.”

Và cũng chẳng có thời gian để bỏ phí. Dù Quang Mộc có định giăng bẫy để tóm gọn hắn hay không, thì chỉ cần Mặc hoàn thành được mục đích của mình, tất cả cũng sẽ kết thúc viên mãn.

Tim của gã đập mạnh một cách kinh khủng. Thân nhiệt cũng tăng lên đến mức tối đa mà cơ thể có thể đạt được. Vậy mà gương mặt của Mặc chẳng lộ ra bất kì một chút căng thẳng nào. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự tự tin, y như thể hắn biết rõ mình chắc chắn phải làm gì.

“Ở đây!”

Mặc trượt chân dài thượt khiến mặt đất cháy cả một đoạn, đồng thời còn tạo ra một loạt âm thanh điếng tai mạnh bạo.

Toàn bộ quần áo trên người Mặc đã cháy, rách tan nát cả. Thân hình thư sinh bên dưới lớp vải giờ được bộc lộ rõ ra cả một dáng hình cứng cáp đầy cơ bắp đỏ rang vì hoạt động quá độ. Những vết thương được tạo ra trong suốt cuộc chiến tuy đã lành lại nhưng dần tạo nên những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể.

Mặc đau, một cách không thể tả được.

“Sao lại là lúc này?”

Khi bản thân trở nên bình thường trở lại cũng là lúc mà công dụng giảm đau của Viêm Minh Hoá Dược hoàn toàn mất sạch. Cái cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể khiến Mặc nhăn lên một vẻ mặt xấu xí vô cùng. Hắn cắn chặt môi, cố vận linh khí để áp chế cơn đau nhưng cũng chỉ giảm được một phần là nhiều.

Không chỉ về sức mạnh, khả năng dùng phép thuật mà ý chí của một Tu Tiên Giả vốn vượt xa người thường. Với cơn đau bị dồn nén đang lan toả của Mặc, một Tu Tiên Giả bình thường hẳn phải bất tỉnh ngay lập tức, còn nếu là người thường thì chắc chắn phải chết ngay vì sốc, hay ngất xỉu để bảo toàn tính mạng.

Thế mà Mặc vẫn đứng được, giữ được tỉnh táo.

Kể cả khi cái vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh, sâu trong cái cơ thể đang vận động liên tục tránh né, phản công những đòn quấy nhiễu của Quang Mộc là hàng tá nội tạng đã hỏng đến mức không thể chữa.

“Viêm Thánh Chỉ Pháp…”

Mặc vẫn chiến đấu.

Hắn biết điều hắn đang làm chẳng khác nào là tự sát, nhưng hắn vẫn làm.

Vẫn là tia sáng đã chém đứt cơ thể khổng lồ như quả núi của Quang Mộc, nhưng lần này nó không bắn vào khu rừng hay bất kì cơ thể khổng lồ nào đang trồi lên liên tục. Nó đâm vào mặt đất, đâm xuyên qua bao lớp đất đá để ghim vào quả cầu linh khí khổng lồ nằm sâu trong lòng đất mà Tiếu Dương vốn đâm thủng khi nãy.

Máu túa ra từ miệng nhưng Mặc không dừng lại.

Điều mà hắn đang làm không phải vì Đạo tâm, mà là vì một lời hứa. Nhưng đó là một lời hứa đáng để hắn liều mạng.

“Nhà họ Viêm không thể bị truy cứu vì việc này!”

Có một quy định, đúng hơn là một luật bất thành văn giữa giới Tu Tiên Giả với nhau. Nếu bất kì kẻ nào cấu kết với những phần tử gây hại đến an nguy của cả Thất Quốc, thì không chỉ hắn, mà cả gia tộc của kẻ ấy phải chịu trách nhiệm. Đó là lý do vì sao Mặc không thể để Quang Mộc hoàn thành mục đích của mình. Với cái lịch sử bạn bè của con yêu tinh vốn có quan hệ đến cả hai anh em nhà họ Viêm thì kiểu nào người ta sẽ kết tội mà chẳng cần suy xét.

Mặc có chết thì hắn cũng chẳng tiếc. Nhưng hắn vẫn còn một người thân máu mủ còn sót lại, và người kia không đáng phải dính vào chuyện này.

“Cốt nhục của anh ta phải còn sống!”

Đó là lời hứa mà hắn đã dành cho chính bản thân mình khi Minh qua đời. Ấy cũng là lý do vì sao Mặc quyết định ở lại cái thôn hẻo lánh chẳng ai qua lại này. Tất cả cũng vì hắn muốn đảm bảo nhóc An phải được an toàn.

Thật không ngờ, chính hắn lại gián tiếp đẩy tính mạng của đứa nhóc ấy vào nơi nguy hiểm.

Mặc có hai cách để giải quyết chuyện này. Một, là giết chết Quang Mộc. Hai, là chết ở đây, khi chiến đấu với cái cây yêu tinh.

Cái chết của hắn sẽ là thứ để chứng minh rằng mình không hỗ trợ giúp đỡ bất kì con yêu tinh nào muốn hoá người. Đồng thời cũng là cách duy nhất để bảo vệ sự an nguy của Tiểu An cho dù Quang Mộc có thành công hoá người đi chăng nữa.

“Nhiên Thiếu Xạ Tuyến!”

Nên hắn chiến đấu, tia lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết và tiếng hét của Quang Mộc vang xa hơn cả nghìn dặm. Tất cả những gì mà cái cây yêu tinh liều mình tấn công Mặc chẳng khác nào mớ thiêu thân đang vô vọng lao vào ngọn lửa. Kể cả những sinh vật đậm đặc nước cũng chẳng thể lại gần quá năm bước cạnh gã họ Viêm ấy. Xung quanh hắn nóng đến độ mặt đất cũng bốc cháy. Nước cũng chẳng thể tồn tại nổi ở dạng khí và cả ánh mặt trời trên cao cũng phải nhún nhường trước ánh sáng chói rực ở nơi rừng sâu thăm thẳm.

Khu rừng xung quanh cũng đã cháy rụi thành tro. Tất cả bọn lâu la, yêu quái của Quang Mộc đều đã biến mất sạch. Toàn bộ xung quanh bán kính hai dặm, chỉ còn lại một vùng đất khô cằn đầy mùi của than, của khói.

Mặc ngã quỵ xuống.

“Ha…”

Máu từ miệng hắn đã cháy khô thành tro đủ để chứng tỏ cơ thể của Mặc vừa phải trải qua điều gì. Thế mà hắn chưa chết. Dù cho mọi thứ trong người kể cả Đan điền - thứ quyết định nguồn sống của vạn vật của Mặc đã gần như vỡ nát, thế mà hắn vẫn sống.

Đó có vẻ là một tin vui.

Nhưng với kẻ đã dùng cả sinh mạng để chiến đấu bỗng nhận ra kẻ địch vẫn còn sự sống, Mặc lại chẳng thể thấy vui vẻ gì nổi.

“Chưa đủ… chưa đủ đâu Mặc…”

Giọng của Quang Mộc yếu ớt đến mức nó có vẻ giống tiếng người hơn là cái giọng khó chịu vốn có của nó. Nhưng nó vẫn còn sống. Việc cả hai vẫn còn sống, chính là thứ khiến Mặc thấy khó chịu.

Cơn đau giằng xé cơ thể hắn đã đạt đến mức Mặc chẳng thể cảm nhận được gì. Việc hắn vẫn quỳ gối ở đấy được phải nói là một kỳ tích. Thế mà Mặc vẫn cử động được. Dù cái thân thể kia đang run lẩy bẩy. Hắn chưa bỏ cuộc. Gương mặt điển trai giờ nhăn nhó đến mức dị hợm ấy là minh chứng cho việc hắn muốn phải chấm dứt chuyện này ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhưng hắn không thể đánh nữa.

“Làm ơn… đừng thành người nữa… Quang Mộc…”

Đây là một lời đề nghị. Đồng thời cũng là một yêu cầu. Cũng có thể hiểu rằng nó là một lời cầu xin. Mặc không muốn đánh tiếp. Quang Mộc chắc chắn cũng thế.

Vậy thì họ làm chuyện này vì lẽ gì?

Mặc muốn bảo vệ cốt nhục của Minh. Quang Mộc lại muốn hoá người.

Tưởng chừng như hai điều ấy chẳng liên can gì nhưng chúng lại đối nghịch nhau đến mức không thể hòa giải. Phải một ai đó trong hai người họ từ bỏ thì cuộc chiến mới dừng lại.

“Không…”

Chỉ thế, chỉ một từ duy nhất, Mặc phải bật khóc.

Hắn đau đớn hơn cả bao vết thương đang dày xé cơ thể này.

Sao lại phải thế này?

Sao họ phải chém giết chỉ vì ước muốn đối lập nhau?

Mặc vẫn không hiểu, hắn muốn, nhưng chưa bao giờ có thể.

Nên hắn không cần câu trả lời nào nữa. Cuộc chiến này phải kết thúc ở đây.

Viên Viêm Minh Hoá dược đã được lấy ra một lần nữa. Nếu uống vào, Mặc chết chắc. Nhưng đó chính là cách duy nhất. Ngọn lửa cuối cùng của hắn sẽ bùng lên để thiêu rụi những gì còn sót lại của Quang Mộc, chấm dứt cái tham vọng chống lại cả một Cõi kia.

“Ngươi… thật sự muốn cản ta đến cùng…”

Mặc không đáp lại lời của Quang Mộc mà ngước nhìn lên bầu trời lần cuối.

Mặc đã sẵn sàng. Đôi tay run run của gã Luyện dược sư dần đưa viên thuốc vào miệng, trông khó khăn như một gã già bệnh hoạn đến việc ăn cũng khó. Thậm chí còn tệ hơn, hắn cắn hụt. Đôi mắt của Mặc đã gần như mù lòa. Những gì hắn đang làm đều là do trực giác đang dẫn lối.

Thế mà hắn vẫn không nuốt được viên thuốc.

Trực giác của hắn không muốn bản thân hắn chết. Đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng lý trí lại muốn.

Hắn phải chết, hoặc Quang Mộc phải chết. Nhưng nếu nuốt viên thuốc kia, thì kết cục sẽ là cả hai, thế lại càng tốt.

Mặc bắt đầu hít thở. Từng nhịp chậm dần thành nhịp nhanh để đưa không khí trong lành lấp đầy dòng phổi, hút trọn bao linh khí còn sót lại ngoài tự nhiên để hồi phục hết mức có thể.

Hắn không mong chờ việc đưa bản thân trở lại tình trạng tốt nhất. Chỉ cần hắn làm chủ được đôi tay là đủ. Và chính Mặc cũng không ngờ rằng việc đó lại khó khăn đến thế.

Hắn vẫn làm được, Mặc luôn làm được mọi thứ mà hắn muốn.

Hắn lấy lại được chút sức lực vừa đủ để có thể nhìn thấy trở lại. Đôi tay cũng đã ngừng run rẩy.

Chỉ thế là đủ.

Nhưng viên thuốc vẫn không thể vào miệng.

Không phải vì cơ thể hắn lại chống đối. Cũng chẳng phải Quang Mộc, con yêu tinh đã vất vưởng chờ chết kia ngăn cản. Mà là một kẻ khác lại can thiệp.

Tiếu Dương, thằng nhóc kì quặc lì lợm ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Mặc, thậm chí còn nắm chặt lấy tay hắn, ngăn chặn viên thuốc quý kia được nuốt.

“Ngươi… đang làm gì thế hả?”

Mặc muốn quát, nhưng sức hắn chỉ đủ gầm gừ và bắn ra một cái nhìn căm ghét. Hắn luôn có ác cảm với Tiếu Dương. Có lẽ vì cậu nhóc có một sức mạnh to lớn chẳng kém, nếu không muốn nói là hơn cả hắn, thế mà lại chẳng hề có chút nghiêm túc nào trong việc trở thành Tu Tiên Giả. Hắn có thể thấy điều đó thông qua đôi mắt ấy. Đôi mắt của kẻ hối hận vì đã đẩy người khác vào chỗ chết khi mới gặp nhau lần đầu. Đôi mắt đầy sự bất lực và đau khổ.

Một kẻ mạnh như Tiếu Dương không thể bất lực và đau khổ. Nếu muốn, Tiếu Dương có thể làm mọi thứ, thế mà lại có cái cảm xúc đó sao? Lý do chỉ có thể là một, Tiếu Dương là một kẻ yếu ớt, mang một Đạo tâm không vững vàng và việc tên Hồ tộc bị trúng độc nặng là minh chứng.

Một kẻ như thế thật đáng khinh ghét.

Mặc ghét cái kiểu ấy, vô cùng cực.

Thậm chí hắn muốn giết quách tên nhãi ấy đi cho xong.

Thế mà nó vẫn còn sống, và bây giờ còn muốn cản hắn nữa chứ!

“Sao lại cản ta!”

“Đồ khùng!”

Tiếu Dương tát Mặc một cái đau điếng khiến gã Tu Tiên Giả phải ngã lăn ra đất than. Cú ấy chưa đủ lấy mạng gã Luyện dược sư, nhưng lại đủ để khiến Mặc phải câm họng.

“Ngươi định chết luôn ở đây à?! Ngươi mà chết thì nhóc An còn ai nữa mà nương tựa hả?! Cả cái U Thôn luôn thì sao hả?! Trách nhiệm của của bậc quân tử ngươi ném đi đâu mất rồi hả!”

Dù đúng là Mặc đã chuẩn bị sẵn tình huống này mà đã cố giúp cả thôn có thể tự sống mà không có hắn giúp đỡ. Nhưng mà nếu hắn chết thật, thì rõ ràng tất cả bọn họ sẽ khó mà yên. Nhất là khi cả thôn đã bị thiêu cháy sạch trong cuộc chiến này. Mấy chục mạng người già và trẻ em thì có thể làm gì mà sống được chứ? Lại còn ở trong cái nơi rừng thiên nước độc, đến Tu Tiên Giả còn khó lòng sinh tồn như thế này?

“Trách nhiệm của bậc quân tử?” Mặc nhắc lại lời của Tiếu Dương với vẻ mỉa mai mà ráng gượng dậy. “Ngươi thì biết cái khỉ khô gì hả thằng nhãi! Dù ta có chết đi thì mọi người vẫn sẽ sống được tiếp! Ngươi nghĩ ta không hề chuẩn bị gì cả sao hả!”

“Thế ngươi đã chuẩn bị cho nhóc An thấy ngươi chết à?! Tu Tiên Giả mạnh nhất trong mắt con bé mà chết đi thì ngươi nghĩ là một điều hay ho sao?!”

Bằng một cách thần kì nào đó, Mặc đã đứng dậy được.

“Đây là thực tế! Nếu con bé muốn tồn tại được ở cái thế giới này, nó phải biết chấp nhận mất mát để trưởng thành!”

“Còn ta không chấp nhận cái thế giới đó!”

Tiếu Dương nhanh nhảu lượm lấy viên thuốc mà Mặc đang muốn giành lại. Hai người mặt đối mặt, gã Luyện dược sư tuy tức điên cả óc nhưng vẫn phải cố bình tĩnh lại phần nào.

Hắn không thể để Tiếu Dương phá huỷ viên thuốc.

“Sao ngươi nhất định phải cản ta cho bằng được chứ?”

Mặc cắn răng mà hỏi. Hắn đã gặp đủ loại người cứng đầu, chỉ duy nhất Tiếu Dương là ngoại hạng. Ấy còn chưa nói về cái tư duy khác người, bao kẻ khác khi thấy Mặc chết phải vui mừng khôn xiết, đằng này thằng nhóc ấy lại can ngăn hết mực.

“Nếu ngươi lo cho Tiểu An và dân U Thôn, thì ngươi dư sức giúp được họ… Thế sao…” Mặc bắt đầu thở khó, máu cũng lại ứa ra từ khóe miệng. Bao sức lực hắn cố hấp thụ giờ bay sạch sau màn đấu khẩu. Đôi mắt của gã Luyện dược sư mờ đi nhưng vẫn cố để nói hết câu “...nhất định phải để ta sống?”

Tiếu Dương nhìn Mặc mà nhắm mắt lại. Ánh bạc linh khí đặc trưng của cậu nhóc họ Bạch tuôn ra từ bàn tay phải khi chữ “Thiện” trên tay bắt đầu phát sáng rực rỡ. Viên Viêm Minh Hoá Dược đáng lẽ phải bị phá huỷ vào lúc ấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Tiếu Dương lại có một cách giải quyết khác.

“Ta biết ngươi không ưa ta. Và bản thân ta cũng chả có tí cảm tình nào với ngươi nốt.” Đôi mắt màu đen ngầu nhưng lại lẫn ánh bạc nhìn xuống Mặc đang ngã quỵ bên cạnh. “Nhưng ta không thể để ngươi chết ở đây chỉ vì một điều vô nghĩa.”

“Ta không…”

“Ngươi không chiến đấu vì Đạo tâm! Thế thì chết đi chắc chắn sẽ vô nghĩa! Ngươi có thể để lại thành tựu gì đó, nhưng như thế liệu có làm ngươi hài lòng?! Nên nhớ ngươi là Tu Tiên Giả! Tất cả Tu Tiên Giả phải hướng về Đạo tâm mà ngươi lại từ bỏ nó mà ngã xuống vì lẽ khác. Ấy lại không phải vô nghĩa sao!”

Mặc cắn môi tức giận khi nghe những lời ấy. Hắn không ngờ rằng giờ mình lại bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch lên mặt nói về Đạo tâm thế này.

“Vô nghĩa thì đã sao chứ! Thế thì ta cũng chẳng cần ngươi phải can dự vào!”

“Không cần à…?”

Tiếu Dương bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với nhóc An không lâu trước đó. Muốn giúp người ta nhưng họ không muốn thì thế nào? Cậu nhóc họ Bạch đã nhận ra điểm yếu trong Đạo tâm của mình. Rồi cũng trong lúc ấy, Tiếu Dương đã nhận ra câu trả lời để hoàn thiện Đạo tâm.

Cậu ta cười, chỉ với một cái nhếch môi.

“Ta không quan tâm!”- Đó là câu trả lời của Tiếu Dương. “Ta không quan tâm ngươi “cần” hay không! Nếu ta thấy việc bất bình thì không thể khoanh tay đứng nhìn được!”

Tiếu Dương nuốt trọn viên Viêm Minh Hoá Dược, trước sự ngỡ ngàng của Mặc.

“Ngươi… Ngươi muốn chết à?!”

“Ta không muốn chết!” Tiếu Dương, cả người bóc lửa bùng bùng lên hùng hồn tuyên bố. “Nhưng ta cũng không muốn ngươi phải chết. Nên nếu có cứu sống được ngươi thì cái gì ta cũng nuốt được tất!”

“Ngươi điên rồi!”

“Ta không điên! Có mà ngươi điên ấy! Một kẻ từ bỏ Đạo tâm như ngươi mới là điên!”

Mặc trừng mắt nhìn Tiếu Dương, cứ tưởng như là sẵn sàng nhào tới và quyết sống chết với tên nhóc vừa sỉ nhục mình. Thế mà không, hắn chỉ ở yên ấy. Ánh mắt của gã Luyện dược sư dần dần trở nên mềm mỏng.

“Ngươi nghĩ là ta muốn à?”

Mặc cười. Hắn còn chẳng rõ liệu Tiếu Dương có biết Đạo tâm của hắn là gì hay không mà dám đưa ra nhận định thế. Nhưng có một điều hắn biết rõ, đúng là bản thân gã họ Viêm đã từ bỏ Đạo tâm của mình.

Và hắn cực kì cay đắng khi nghĩ về nó.

“Ngươi nghĩ là ta không phải giàu vò vì đã từ bỏ Đạo tâm của mình sao?!”

“Được rồi Mặc! Em không cần phải theo anh nữa.”

“Nhưng…”

Không để Mặc đưa ra thêm bất kì lời giải thích nào, Viêm Minh - một trong số ít kẻ được tôn lên bậc “Thánh” đưa ra một tay ra hiệu. Không chỉ vì cái khí thế của Minh khiến Mặc phải câm nín, mà còn vì hắn không bao giờ muốn chống lại anh mình, bất kể là việc gì.

“Đừng nói gì thêm nữa. Chúng ta đã có giao ước, nếu em khiến bản thân bị thương, thì sẽ không có đi làm nhiệm vụ gì nữa.”

“Đó chỉ là một vết đâm do sơ xuất…”

“Một sơ xuất nhỏ, có thể đổi lấy cả một tính mạng.”

Minh nhướng mày đáp. Tông giọng điềm đạm nhấn nhá đúng chỗ cần được làm rõ của người anh trai khiến Mặc cũng chỉ biết câm nín.

Đúng là hắn đã mắc sai lầm làm bản thân bị thương trong cuộc chiến lần trước. Dù vết thương chẳng có nặng nề là bao, nhưng giao kèo vẫn là giao kèo, Mặc sẽ bị ép ở môn phái để tu luyện ít nhất là thêm năm năm nữa.

Và lại thêm năm năm phải chôn chân ở cái nơi khỉ gió ấy. Lại thêm năm năm chỉ có thể nhìn Minh đi đi về về với thương tích đầy mình chẳng biết phải nằm xuống vào lúc nào, tất nhiên Mặc không hề muốn chấp nhận.

Minh cũng vừa sức nhận ra điều đó. Người đàn ông có mái tóc đã dần chuyển đỏ từ sắc đen nguyên bản đặt một tay lên vai cậu em trai đối diện. Minh thở dài, lòng cũng đau đớn chẳng kém Mặc.

“Anh biết em muốn giúp đỡ. Nhưng nghe này Mặc, hãy dành tiếp ít nhất năm năm nữa để tu luyện thêm đi.”

“Năm năm chẳng phải là ít.”

“Nhưng nhiêu ấy là đủ.” Minh lắc đầu. “Kẻ thù của nhà họ Viêm đã sắp tuyệt chủng rồi. Giờ chỉ còn lại một tên duy nhất. Khi tiêu diệt được hắn thì cả gia tộc chúng ta sẽ có thể yên ổn. Tuy nhiên, hắn lại là một tên không dễ đoán. Anh không muốn em phải bước vào một cuộc chiến như thế mà không chuẩn bị gì.”

Mặc nghe thế liền hiểu ý. Hắn ngay lập tức chau mày.

“Ý anh là năm năm ấy là để chúng ta chuẩn bị?”

“Ừ. Năm năm.” Minh gật đầu với bàn tay phải xòe thẳng ra trước mặt cậu em trai. “Nên đừng nghĩ là anh không tin em. Anh tin em. Nhưng cũng hãy tin anh mà ở lại Thi Dược Phái được không?”

Điều mà Minh đang nói trông thật có lý. Mặc không hề thấy có gì bất thường cả. Nhưng chẳng hiểu sao tiềm thức hắn lại có cảm giác bất an. Hắn luôn bất an khi để Minh cứ thế mà đi chẳng biết liệu có thể quay lại không. Đó cũng là lý do vì sao Mặc đã đặt Đạo tâm của mình là hỗ trợ hết mình cho người anh trai.

Nhưng liệu có phải chính hắn thật sự là gánh nặng cho Minh?

Vì nỗi lo đấy mà Mặc đã luôn cố gắng hết sức.

Thế mà vẫn chưa đủ sao?

Quả nhiên là vẫn chưa đủ mà.

“Được rồi.”

Thế là hắn chấp nhận để anh trai mình lại ra đi mà chẳng thể theo cùng.

Mặc đã tin rằng lần này cũng như bao lần khác, Minh ra đi rồi sẽ quay lại. Rồi sau năm năm nữa, hai người họ sẽ hợp sức tiêu diệt kẻ địch cuối cùng của gia tộc và nhà họ Viêm sẽ được yên ổn mãi mãi.

Thế mà đó lại là một lời hẹn giả dối.

Thực chất, Minh đã đương đầu với kẻ thủ ác ngay trong lần làm nhiệm vụ ấy.

Và mất mạng.

Ai mà ngờ được cái tin ấy đã khiến Mặc phản ứng thế nào.

Hắn sẽ nổi điên để trả thù, đương nhiên rồi. Nhưng những gì hắn làm được lại là thứ mà không ai có thể tưởng tượng ra.

Cả một phần tư Hắc Lâm bị tiêu diệt, toàn bộ thủ hạ của kẻ đã xuống tay với Minh, lẫn chính mạng của kẻ ấy đều đã mất trong tay hắn ta.

Tất cả chỉ diễn ra trong một đêm.

Hắn giết tất cả trong một đêm, một mình.

Những gì mà người đời kể lại trong sự kiện ấy chỉ có một cái tên: Viêm Ma.

Hắn đã thành công, đã trả được thù. Thế mà lại chẳng thể nở lấy được một nụ cười. Bởi vì lẽ nào chứ? Thậm chí hắn còn khóc, như một đứa trẻ lên ba chứ chẳng phải một kẻ được coi như ác quỷ.

Hắn đau lòng. Rồi lại tức giận.

Hận ai? Hắn hận Minh vì đã nói dối. Rồi lại hận bản thân vì đã để người anh duy nhất của mình ra đi như vậy.

Hắn hận.

Vì trong phút chốc ấy, hắn đã lơ đễnh, không còn kiên định với Đạo tâm của mình. Và cái giá phải trả là tất cả những gì mà hắn đã thề rằng sẽ bảo vệ.

Quá đắt.

Và quá đau đớn.

“Một kẻ như ngươi thì sao mà hiểu!”

Mặc giận lắm. Phải rồi, hắn giận Tiếu Dương ba phần vì đã khiến hắn nhớ lại lỗi lầm tồi tệ nhất của mình. Rồi hắn lại căm ghét cả bản thân bảy phần còn lại vì chính sự ngu ngốc của bản thân.

Hắn tin Tiếu Dương không hiểu được. Vì nếu cậu họ Bạch phải trải qua điều tương tự, làm sao mà lại có thể ung dung tự tại đến vậy? Thế là hắn ghét Tiếu Dương thêm một bậc nữa.

“Ừ ta không hiểu!”

Tiếu Dương hét lên đồng tình. Cơ thể cậu ta bắt đầu nóng rang vì viên thuốc quý. Thế mà lại chẳng những không hoá điên như suy đoán của Mặc, ngược lại, cậu thiếu niên như trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều lần.

“Nhưng ngươi hối hận rồi phải không? Vì đã từ bỏ phải không? Thế thì câu trả lời rõ ràng quá rồi còn gì? Ta không hiểu vì ta khác ngươi! Ta sẽ không từ bỏ! Không bao giờ!”

Lửa lại bùng lên ở Hắc Lâm. Lần này ngay cả những bụi than hồng bé nhỏ nhất cũng rực cháy. Thật khó mà tin rằng một kẻ không phải họ Viêm có thể hấp thụ được viên thuốc quý thuần hệ Hoả.

“Một Tu Tiên Giả không được từ bỏ. Đó là lý do vì sao ngươi không được lặp lại sai lầm ấy.”

Tiếu Dương đáp trả lại một lần nữa bằng tông giọng bình tĩnh hơn, không còn có chút dấu hiệu mảy may nào trông giống như là đang không tỉnh táo. Cậu ta lúc này trông thật to lớn trong đôi mắt của Mặc. Đó không phải là tên thiếu niên vô vọng hắn đã gặp không lâu trước đó. Mà là một kẻ đầy quyết tâm, ý chí của một Tu Tiên Giả thực thụ.

Mặc đã hiểu.

Lý do vì sao hắn lại căm ghét Tiếu Dương đến vậy dù bản thân chẳng hề biết lấy họ tên của cậu nhóc.

Không phải cái vẻ bất lực ở căn phòng chữa bệnh khi cả hai vừa gặp là nguyên nhân, không. Nếu chỉ thế, Mặc không ghét, hắn sẽ chỉ coi thường rồi chẳng đến mức phải tìm cách tiêu diệt.

Đó là vì Mặc thấy điều ngược lại.

Niềm tin.

Thứ mà hắn đã thấy khi Tiếu Dương đã ra tay giúp đỡ người dân U Thôn.

Tiếu Dương luôn tin vào điều mình đã làm. Kể cả khi người dân ở đây nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, Tiếu Dương vẫn giúp đỡ mà chẳng hề mong chờ sự đền đáp nào.

Đó là Đạo tâm. Là niềm tin. Là thứ mà Mặc không còn.

Mặc căm ghét Tiếu Dương vì ghen tỵ với cậu ta. Ghen tỵ vì một thứ mà đáng lẽ ra Tu Tiên Giả nào cũng phải có.

Nhục nhã quá phải không? Tất nhiên rồi Mặc ạ. Thật đáng khinh vì bản thân đã có thể nhận ra được lý do đã khiến mình phải căm ghét một người.

Và điều đó cũng thật đáng buồn.

Hắn đã muốn được như thế, có một niềm tin mãnh liệt vào Đạo tâm như thế.

Vì một điều hiển nhiên mà Tu tiên giả nào cũng có thể làm được, Mặc đã phải hối hận không biết bao nhiêu cho xuể.

Kì lạ quá phải không?

“Dừng lại!”

Giờ hắn lại không muốn Tiếu Dương phải chết.

Chỉ vì Tiếu Dương có thứ mà hắn không thể có được, niềm tin.

Một người như thế mà phải chết vì hắn- một kẻ ấu trĩ sẵn sàng chà đạp lên ước mơ của kẻ khác thì quả không đáng. Một chút cũng không!

“Đừng có dùng linh khí!” Mặc nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên như thể muốn nuốt trọn Tiếu Dương thì lại hét đến mức muốn đứt giọng. “Ngươi sẽ chết thật đấy!”

Cái cách mà cậu thiếu niên rút kiếm ra thật dứt khoát. Nhìn vào sau lưng của Tiếu Dương, Mặc như đang nhìn thấy một người khác hẳn chứ chẳng phải là một tên nhóc tầm thường với sức mạnh to lớn nữa.

Đó mới đúng là một Tu Tiên Giả thực thụ.

“Khác với ngươi, ta không muốn phải bỏ mạng ở đây.”

Thanh Bạch Hổ Kiếm được bao bọc bởi linh khí bạc trông rực rỡ cực kì. Ngọn lửa trắng bùng lên như thách thức tất cả những thứ đủ ngu ngốc dám cản đường nhát chém ấy.

“Ta còn phải trở thành Đệ Nhất Tu Tiên Giả, bảo vệ cả Cõi này.”

“Đó là Đạo tâm của ta!”

“Và ta sẽ không chết trước khi hoàn thành được nó!”

Thanh gươm lại một lần nữa đâm vào mặt đất.

Lần này ngọn lửa của Viêm Minh Hoá Dược đã thiêu rụi hoàn toàn tất cả những thứ gì còn sót lại của Quang Mộc.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Truyện hợp gu tui a
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhanh vậy...
Xem thêm
Tu Tiên Giả này lạ quá...
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Màn combat tổng "cháy" thật =))
Xem thêm