Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 38: Vệ Binh Đội đến Phúc Dược Sơn

8 Bình luận - Độ dài: 5,789 từ - Cập nhật:

Khi A Mãnh biết Vũ Thanh là người của Vệ Binh Đội thì chẳng thể nói gì khác. Cậu ta chỉ có thể ngồi một góc, nhìn cô gái họ Lâm chống cằm, tỏ thái độ bất mãn vô cùng. Trong khi Tiếu Dương lại chẳng màng gì đến ai, cứ ụp mặt vào tô mì và húp rột rột.

Bầu không khí này khó xử thật.

A Mãnh liếc ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm một chút không khí thông thoáng.

Bên ngoài là rừng cây liền kề san sát nhau tạo thành một khu rừng dường như to lớn vô tận. Thực chất, Phúc Dược Sơn vốn không hề xuất hiện trên bản đồ nước Tề là vì một lý do rất đặc biệt. Nơi đây không phải ở nước Tề.

Thậm chí cũng chẳng phải ở trên Thất Quốc.

Nó thuộc một Cõi khác hoàn toàn, được kết nối với Thất Quốc thông qua một Cổng dịch chuyển được bảo vệ cẩn mật bởi Thi Dược Phái. Đó cũng là lý do vì sao cây cối, thực vật nói chung và cả không khí cũng khác hẳn.

A Mãnh đã cố hít thở không khí trong lành để thoải mái. Nhưng vì chẳng thể quen nổi độ đậm đặc của linh khí trong không khí nên cậu ta thấy hơi chóng mặt.

Họ đang ở một toà nhà khác cách không xa Vạn Thất Tháp. Nếu so sánh thì toà nhà này khó mà sánh bằng căn phòng dưỡng sức ban đầu A Mãnh tỉnh dậy. Nhưng dựa vào kích cỡ và số tầng thì nơi này ăn đứt. Bởi nơi đây không chỉ được dựng lên để nghỉ ngơi dưỡng sức, nó còn đóng vai trò như một khu nhà khách hiếm khi đón tiếp được ai. Nên dù nó rộng và lớn đến mức hoàn toàn chứa đủ ba trăm người, hiện giờ nó chỉ chứa có ba mạng.

Và cả ba mạng ấy lại tập trung hẳn về một chỗ - phòng của Vũ Thanh. Tất cả là ý của Tiếu Dương. Cậu ta mang ba tô mì đến cốt để cả bọn cùng ăn cho vui. Thế mà cuối cùng Tiếu Dương lại tự ăn một mình hết. Bởi A Mãnh không nghĩ là mình nên ăn ở phòng người khác. Còn Vũ Thanh cũng chẳng buồn mà ý kiến gì. Cô ta chỉ đợi thằng nhóc họ Bạch ăn cho xong rồi rời đi. Hôm nay cô ta đã phải nói hơi nhiều lời rồi.

Có lẽ, họ chỉ nên im lặng cho đến khi thấy chán và ai về phòng nấy.

“Mà Vệ Binh Đội là cái gì nhỉ? Một môn phái à? Nghe lạ hoắc.”

Thế mà Tiếu Dương lại không im miệng. Lại còn hỏi đúng câu không cần hỏi nữa chứ. A Mãnh nghe thế vội vuốt trán, cố tìm từ để can ngan:

“À anh Dương ơi… chuyện này em không nghĩ là mình nên…”

“Không sao.”

Lạ một nỗi là Vũ Thanh lại chẳng tỏ ra khó chịu. Cô ta cắt lời A Mãnh khi nhẹ nhàng chải tóc bằng một chiếc lược gỗ. Đây là lần đầu hai tên thiếu niên thấy cô gái này xoã tóc ra, quả là một hình ảnh đầy nữ tính hiếm hoi. Tiếc là chẳng ai trong hai tên con trai quan tâm việc đó cả. Cả hai đều đang chờ những lời tiếp theo của Vũ Thanh.

“Vệ Binh Đội là một nhóm được tạo ra để các môn phái lớn gửi người của mình vào để hoạt động với mục đích chung là cùng bảo vệ những địa phận không thuộc riêng ai. Đồng thời bảo vệ sự an toàn của thường dân vô tội khỏi yêu quái và Ma Đạo. Có thể xem bọn họ như một  hội nhóm hoạt động tự do dưới sự bảo trợ của những Đại môn phái về mặt vật chất và nhân lực. Họ không phải là một môn phái. Đến cơ sở hoạt động chính cũng không hề có cố định mà sẽ thường xuyên bị di dời bởi nhiều lý do. Mục đích hoạt động chính của họ là một hội nhóm cho những đệ tử các môn phái lớn có thể giao lưu, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ ngầm với mục đích bảo vệ sự an toàn của nước Tề trước những mối nguy hại tiềm tàng ở mọi nơi.”

Có thể nói Vệ Binh Đội là một tổ chức được tạo ra để bảo vệ sự an nguy của quốc gia này và thậm chí là cả Cõi. Nó đáng lẽ phải là nơi tụ họp của những anh tài vĩ đại nhất, độc nhất, những người như thế mới có khả năng bảo vệ Cõi này được.

“Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nơi đó lại trở thành một bãi rác.”

Một bãi rác rất đỗi bốc mùi nữa mới ác.

“Mỗi năm, các môn phái lớn phải cử người của mình tham gia Đội. Thế mà hiếm bao giờ, nếu không muốn nói là “không” bao giờ họ sẽ cử những cá thể tài năng của mình đi cả. Bởi lẽ gia nhập Vệ Binh Đội sẽ trở thành người của Vệ Binh Đội, mãi mãi. Vậy thì làm sao họ có thể sẵn sàng đưa những hạt giống tốt nhất đi tham gia chứ? Tại sao lại không ném đi những kẻ vô dụng, yếu đuối, vô dụng mà vẫn chưa thể đuổi ra khỏi Tông môn vì ngại mất mặt?”

Họ ném đi thật. Ném thẳng vào Vệ Binh Đội mà chẳng hề đoái hoài gì đến những đệ tử yếu kém đó nữa.

“Một đội nhóm vốn được tạo ra để bảo vệ an nguy của mọi người lại là chỗ tập hợp những kẻ bị bỏ đi. Một đội nhóm vốn là nơi để các môn phái lớn có thể giao lưu và xây dựng quan hệ lại hoàn toàn bị xem như một bãi rác người.”

Một đội nhóm bị bỏ quên, bởi họ quá yếu kém để có thể làm gì.

Đôi khi bị gọi là một Tán tu - một Tu Tiên Giả không có môn phái lại dễ nghe hơn là thành viên của Vệ Binh Đội. Bởi có là một Tán tu thì kẻ ấy vẫn có khả năng là một người bình thường hoặc may mắn là thật sự siêu việt. Còn với thành viên của Vệ Binh Đội, những kẻ ấy chắc chắn phải là dưới mức tận cùng. Những kẻ đáng lẽ còn chẳng tự bảo vệ bản thân nổi. 

“Vệ Binh Đội là một nhóm như thế đấy. Một lũ bỏ đi.”

Một đám cỏ rác.

“Và ta là một phần của lũ bỏ đi ấy.”

Một phần của bãi rác ấy.

Đôi mắt của Vũ Thanh nhìn chằm chằm về đôi chân không còn mấy lành lặn sau hai ngày phải chiến đấu trong bao tình cảnh khắc nghiệt. Cô ta có thể là một Tu Tiên Giả, vẫn có khả năng tự hồi phục siêu phàm nhưng lại mất rất nhiều thời gian. Thế mà trong căn phòng hiện giờ của cô ta lại có thêm hai kẻ khác, một trong số đó thậm chí còn chẳng phải Tu Tiên Giả nhưng dù chịu bao thương tổn, thì bây giờ A Mãnh lại lành lặn như thể chưa hề bị gì.

Nhưng Vũ Thanh không hề suy nghĩ gì về chuyện đó cả. Cô ta nhìn về đôi chân chỉ đơn thuần chỉ vì quá mệt mỏi trong việc nhìn thẳng.

Đây là Phúc Dược Sơn, trụ sở chính của Thi Dược Phái, nơi mà những cá thể siêu việt nhất sinh sống và tu luyện.

Nơi của những người may mắn hơn những kẻ như Vũ Thanh.

Thế mà cô ta lại bị chỉ huy của mình bỏ rơi, để một mình lạc lõng giữa nơi này.

Nặng nề quá…

A Mãnh nhìn vẻ mặt vô hồn của Vũ Thanh mà không biết nên nói gì. Vô thức, cậu ta cảm thấy hơi có lỗi (dù thật ra cậu ta cũng chẳng có lỗi gì). Suốt hành trình từ Vạn Thất Tháp đến nơi nghỉ cho khách này, họ đã gặp vài đệ tử chân truyền của Thi Dược Phái. Chẳng rõ có phải do bản thân đã quá nhạy cảm hay không, A Mãnh lại có cảm giác như những người ấy đã đưa những ánh mắt khinh khi về phía cô gái.

Họ thậm chí còn bảo rằng Vũ Thanh nên yên phận làm thiếp cho một tay nhà giàu nào đó còn hơn.

Từng có thời gian A Mãnh đồng tình phần nào với những tên đệ tử ấy.

Bởi việc Tu luyện không phải chuyện dễ dàng. Đó không phải là việc chỉ cần cố hết sức là sẽ làm được. Khả năng của mỗi người vốn đã khác nhau và khả năng tu luyện cũng như thế. Với những người không có khả năng nếu cứ cố chấp đi theo con đường này luôn luôn nhận quả đắng cho dù đã cố thế nào.

A Mãnh gọi những kẻ ấy là những kẻ ngốc.

Họ có thể có những Đạo tâm vĩ đại và thật sự nghiêm túc với nó nhưng nếu bản thân không có khả năng, không có sự hỗ trợ thì bản lĩnh đến đâu cũng sẽ chuôc lấy thất bại. Sự chán nản sẽ dần ăn mòn tâm trí họ.

Và những lựa chọn sai trái sẽ sớm tìm đến họ.

Bởi lẽ ai chẳng muốn đạt được Đạo tâm của mình? Không cách này thì cũng phải bằng cách khác. Họ nhất định phải đạt được.

Họ là Tu Tiên Giả mà.

Nếu là người thường có lẽ họ sẽ biết cách từ bỏ.

Và từ bỏ đôi khi lại là cách duy nhất.

Cách để tự giải thoát bản thân khỏi đau khổ.

Thế mà những gì họ nhận được cho toàn bộ những điều đó chỉ có thể là một sự khinh miệt khác. Cuối cùng là một cái chết nhục nhã.

Cái chết của cỏ rác.

Từ khi nào sự cố gắng vượt lên khả năng cá nhân lại là một thứ đáng khinh bỉ vậy?

Nhắm nghiền đôi mắt lại, A Mãnh cũng thấy thật đau đớn. Cậu ta thấy thương cảm cho Vũ Thanh. Đồng thời cũng thấy bất lực trước những tình cảnh này.

Cậu ta không biết phải làm gì ngoài im lặng.

“Nói gì chứ? Hiền Giả Cô Nương ngầu mà?”

Tiếu Dương mở tròn xoe mắt, miệng mở ra hỏi một cách rất ngây thơ. Đến độ A Mãnh phải há hốc. Còn Vũ Thanh chỉ khẽ ngoáy đầu lại. Tiếu Dương không nghĩ mình đang nói gì sai, cậu ta cứ thế nói tiếp:

“Nếu mà nói đến thứ bỏ đi thì những kẻ thất bại như tôi mới đúng. Trong khi tôi vừa bị đánh đến lên bờ xuống ruộng, cô chẳng những bình yên vô sự mà còn bắt được một tên Ma Đạo gì đó phải không? Như thế thì sao bị gọi là bỏ đi được? Thành tích như thế còn hơn cả tám Trưởng lão Thi Dược Phái đánh mãi không thắng được một tên Ma Đạo khác. Ngầu quá còn gì!”

Tiếu Dương cười toe chỉ ngón tay trò của một đứa tám tuổi về bản thân khi nói những lời trên. Cậu ta vừa bị đánh đến gần chết. Đúng hơn là Tiếu Dương đã gần chết không dưới hai lần chỉ trong một ngày qua. Và đó đâu phải điều gì đáng để tự hào đâu?

“Có sức mạnh to lớn để làm gì khi chỉ để nhận thất bại? Trong khi những người khác tuy yếu hơn lại vẫn hoàn thành được điều mình cần làm? Cô hiểu mà phải không Hiền Giả Cô Nương? Cô cũng biết điều gì là quan trọng nhất với một Tu Tiên Giả mà!”

Câu hỏi mà đáng lẽ ai cũng biết.

“Sức mạnh?”

Nhưng không phải ai cũng có thể trả lời đúng.

“Không.”

Vũ Thanh đã trả lời sai.

“Là Đạo Tâm. Điều quan trọng nhất của chúng ta, những Tu Tiên Giả là Đạo Tâm. Một kẻ luôn hướng về Đạo Tâm không bao giờ là một kẻ bỏ đi. Dù là kẻ yếu hay mạnh, chỉ cần hướng về Đạo Tâm là được. Và chỉ cần thế, không ai là một kẻ bỏ đi cả.”

“Đạo Tâm? Ha.” Vũ Thanh phì cười. Đôi tay đang vuốt mái tóc bắt đầu chậm rãi công việc của mình hơn. Đến một lúc thì dừng hẳn. “Có Đạo Tâm mà không có sức mạnh thì vẫn chỉ bị chà đạp mà thôi. Việc ta bắt được con yêu tinh kia chỉ là may mắn. Chỉ vì một kẻ như ta vốn điên sẵn nên không còn phải sợ thuật thôi miên của nó. Chứ nếu ta đổi chỗ với ngươi, thì ta chẳng chịu được nỗi một chém. Đạo Tâm vĩ đại đến mấy mà không có sức mạnh cũng chỉ là một kẻ vô dụng.”

Đó là sự thật.

Sự tồn tại của Vũ Thanh như khắc tinh của Mỹ Oa. Việc cô ta bắt được con yêu tinh kia chỉ đơn thuần là nhờ vào sự dứt khoát đến điên rồ của cá nhân mình. Đạo Tâm của cô ta thậm chí còn chẳng phải điều gì quá lớn lao. Thế thì mang cái đó ra chỉ để làm trò đùa mà thôi.

“Tôi chưa bao giờ bảo phải có Đạo Tâm vĩ đại thì mới tốt cả. Đạo Tâm là Đạo Tâm. Bất kể nó về cái gì, nó vẫn là Đạo Tâm. Vậy, Hiền Giả Cô Nương, Đạo Tâm của cô là gì? Cô có đang chiến đấu vì nó hay không? Và liệu cô có đạt được nó hay không mới quyết định được cô là người thế nào. Một Tu Tiên Giả tốt là người có thể đạt được điều mình muốn hay không!”

Tiếu Dương nói mà không hề vấp lấy một lần. Cậu ta như đã chuẩn bị sẵn những lời này. Dù cho thực chất cậu thiếu niên chỉ đang nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ trong đầu

A Mãnh nhìn Tiếu Dương mà trầm trồ trong lòng. Cậu ta vốn ở cùng Tiếu Dương hơn ba tháng. Đa số thời gian Tiếu Dương đều là một kẻ lắm lời khó chịu hay kiếm chuyện… nói thẳng ra là hơi bố láo. Chứ còn một Tiếu Dương hiểu biết lý lẽ, có thể nói chuyện nghiêm túc về Đạo Tâm?

Anh ta có bị thương ở đầu vào hôm qua không vậy?

Trong khi đó, Vũ Thanh lại chẳng phản ứng gì. Cô ta chỉ ngồi đó. Đôi mắt màu xanh như đang nhìn về Tiếu Dương kia thực chất lại đang hướng về nơi vô định. Cô ta không phải không lắng nghe. Vũ Thanh nghe đủ tất cả, rõ từng lời Tiếu Dương nói ra.

Nhưng cô ta không thể đồng tình.

“Đúng là lý lẽ của những kẻ không biết gì.”

Trong mắt cô gái, Tiếu Dương vẫn là một tên nhãi có sức mạnh khủng khiếp chứ chẳng có gì hơn. Một kẻ có bàn tay vàng và được ban cho một thứ vĩ đại mà chẳng cần cố.

Còn trong tai Vũ Thanh, những lời kia chẳng có chút trọng lượng nào. Nó chẳng khác nào những lời nói hoa mỹ chẳng chút ý nghĩa nào ở thực tế.

Ở thực tế, phải có sức mạnh và vị thế thì mới có thể đạt được điều mình muốn.

“Ta nghe đủ rồi. Ngươi cũng ăn xong rồi thì ra khỏi đây hộ. Ta không ở đây để nghe các ngươi giảng đạo.”

Vũ Thanh nói một cách dứt khoát.

Cô gái họ Lâm cũng chẳng hề đoái hoài gì hai kẻ kia mà buộc mái tóc của mình lên thành chiếc đuôi gà. Xong, lại di chuyển đến bên cạnh một cánh cửa sổ khác ở gốc khác của căn phòng, ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh vật.

Thấy những hành động kia thì có là một kẻ ngu ngốc trong giao tiếp đến vô cùng cực như Tiếu Dương cũng biết mình nên im lặng. Cậu ta chậm rãi, từ tốn dọn ba tô mì khổng lồ vốn soạn sẵn cho cả ba (nay đã bị ăn sạch) lại thành một chồng, rồi mang chúng đi ra ngoài.

Và không một ai nói thêm lời nào nữa.

Hai cậu thiếu niên rời đi.

Cô gái trẻ ngắm nhìn khung cảnh nên thơ trong cổ tích nhưng lại chẳng hề thấy gì, ngoài sự tối tăm mù mịt.

Thế mà đi chưa được ba giây, hai tên thanh niên lại ngay lập tức đá cửa đi vào. Tiếu Dương lại là người la um tỏi lên, phá vỡ khung cảnh chán nản.

“Hiền Giả Cô Nương! Cấp báo!”

“Ta đã bảo là đi đi rồi mà cái thằng này!”

“Không phải chuyện khi nãy! Mà là có người bảo là đang tìm cô này!”

“Có người?”

Vũ Thanh nghiêng đầu hỏi. Và khi đó cô ta lại thấy một bóng người. Nếu cô ta nhớ không lầm, người thanh niên cao ráo có tàn nhan lấm tấm trên mặt kia là Vỹ Kỳ, người đã dẫn ba vị “khách” của Thi Dược Phái đến toà nhà này.

“Ngươi tìm ta?” Vũ Thanh hỏi với vẻ khó tin.

“Không phải tôi.” Người thanh niên ấy lắc đầu. Cái vẻ chậm rãi đến mức khó chịu đến cả lời nói kia quả thật khiến người ta hơi sốt ruột. “Mà là bạn của cô, thưa Lâm cô nương.”

“Bạn của ta?” Vũ Thanh nheo mày. “Bạn nào của ta ở đây?”

“Tôi không biết.” Vỹ Kỳ thật thà đáp. “Nhưng họ đã được Chưởng môn cho vào Phúc Dược Sơn. Và họ tự nhận mình là cấp dưới của cô.”

“Cấp dưới? Không lẽ là…”

“Phải. Họ là người của Vệ Binh Đội.”

Vũ Thanh rùng mình. Nhưng đó lại là cái rùng mình vui sướng.

Cuối cùng thì ngày hôm nay của cô gái cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nếu không muốn nói là vui cực kì.

“Đội trưởng!”

“Mọi người!”

Vũ Thanh ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía dưới đất, nơi phát ra tiếng kêu mà mặt rạng rỡ như ánh ban mai. Và nụ cười ấy lại càng vui sướng hơn nữa khi cô ta thấy được những gương mặt thân quen của mình.

“Đội trưởng!”

“Mọi người!”

Vũ Thanh bay thẳng từ trên tầng ba của tòa nhà xuống, ôm chầm lấy cả đám năm người vừa xuất hiện ở Phúc Dược Sơn này. Chẳng ai rõ họ đã chia ly được bao lâu rồi nhưng thấy cảnh tượng đó, ai chứng kiến cũng thấy vui lây phần nào.

“Họ gặp được nhau rồi.”

A Mãnh khóc luôn vì cảm động. Dù thật ra họ chỉ mới chưa gặp nhau có ba ngày thôi. Nhưng có lẽ A Mãnh không biết thì tốt hơn.

“Ủa? Ê A Mãnh.”

Bỗng Tiếu Dương ở trên tầng ba, cụ thể là cạnh cửa sổ phòng Vũ Thanh kề miệng vào tai cậu trai Hồ tộc.

“Ngươi có thấy cái tên đầu tam giác đó quen quen không?”

“Đầu tam giác?”

A Mãnh được hỏi liền vội dụi mắt mà quan sát. Quả thật trong số năm người mà Vũ Thanh đang tiếp chuyện có một tên có mặt hình tam giác thật. Trong dị hợm cực kì!

Nhưng đó không phải là lý do mà hai cậu thiếu niên lại chú ý đến kẻ đó.

“CHỦ QUÁN Ở LÂM TRUY!”

“CAO NHÂN Ở ẨN NẤU ĂN SIÊU NGON!”

“TAM THỦ!”

Và từ trên trời lại rơi xuống hai tên thiếu niên nữa.

“Á!”

Nhưng thay vì rơi vào cả đám sáu người bên dưới, hai kẻ đó rõ ràng lăm le muốn tóm lấy một người duy nhất - Tam Thủ - tiểu nhị kiêm đầu bếp kiêm luôn chủ quán ăn đã để lại bao tiếc nuối cho bao tử của Tiếu Dương và A Mãnh.

“Dù ta chưa trở thành Đệ Nhất Tu Tiên Giả nhưng nấu ta ăn đi Tam Thủ!”

Tiếu Dương nâng hai tay của Tam Thủ lên.

“Dù tôi chưa được ăn đồ cao nhân nấu nhưng hãy cho tôi được nếm thử một đũa rau sào thôi rồi chết cũng được!”

Trong khi đó A Mãnh lại nâng hai chân lên.

“Thả ta ra! Cứu với!”

Kết quả là Tam Thủ bị lộn ngược đầu lại. Nếu không nghe lời nói của hai tên thiếu niên thì tình hình này chẳng khác nào đang có kẻ đang định đến trả thù những nạn nhân của Tam Thủ chứ chẳng phải đến đòi được ăn.

Một trong số những người vừa đến có vẻ không nghe thật. Hay có lẽ là do bọn họ nghe mà không hiểu? Nhưng lý do có là gì thì người đó, một gã đàn ông có nước da đen nhưng gầy còm liền vung cây giáo dài hơn cả Tiếu Dương về phía hai tên nhóc đang tóm lấy Tam Thủ.

“Thả Tam Thủ của bọn ta ra!”

“Khoan đừng…”

Vũ Thanh đã cố cản, thế nhưng mũi giáo kia vẫn dứt khoát nhắm thẳng vào cổ họng Tiếu Dương mà đâm.

Vì quá bất ngờ nên cậu thiếu niên chẳng né kịp. Nhưng dù có đâm trúng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài việc mũi giáo cong veo như vừa bị đập vào búa tạ.

“Gì vậy?”

Tiếu Dương chẳng biết vì sao mình bị đâm. Thậm chí còn chẳng nhận ra mình bị đâm mà chỉ thấy ngứa ngứa ở cổ họng. Những gì cậu ta thấy và cảm nhận được là đột nhiên có ai đó la lên, ngứa cổ rồi cả hội bốn người đang cầm vũ khí kia sốc óc đến lộ ra cả mặt.

“Mình đồng da sắt à? Thế thì thử nếm chuỳ của ta!”

“Thiết Trụ khoan…”

Một người khác, một người đàn ông tên Thiết Trụ trông trẻ hơn chủ nhân cây thương đang khóc lóc ỉ ôi kia, nhưng to béo hơn lại phóng ra dù đã bị Vũ Thanh cản. Thiết Trụ cầm hai tay hai chuỳ bằng kim loại có phần đầu to như hai quả dừa trông nặng nề đến khó chịu. Thế mà người ấy vẫn vung được cả hai cây một cách rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, đập cả hai chuỳ vào hai bên má A Mãnh một cú uy lực đến kinh hồn.

Dù A Mãnh chẳng hề gì.

Chỉ có hai cây chuỳ là bị lõm vào, cong veo thành ra hai cái chảo.

Trong khi cậu ta còn chẳng thấy đau.

“Thế thì hãy nhận chưởng pháp của bọn ta!”

Hai người còn lại, hai cô gái song sinh chẳng biết từ lúc nào đã lẻn ra hai bên hông Tiếu Dương. Hai cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn trong bộ váy nâu ngả xám trông như hai con sóc. Họ cử động một cách nhanh gọn nhưng lại đồng đều như phản ảnh của nhau qua một tấm gương vô hình. Hai bàn tay phải của hai cô gái chỉ cao bằng Tiếu Dương đập hẳn vào hai bên hông cùng một lúc. Hai sóng lực được truyền vào mạnh đến mức có thể làm cong cả không gian.

Nhưng chỉ mới lan chưa tới một phân vào cơ thể Tiếu Dương, thậm chí có lẽ chưa qua được lớp da bên ngoài, toàn bộ sóng lực đã bị hất ngược lại, đẩy bay hai cô gái mỗi người bay đi cả trăm thước, ngã sõng soài, bất tỉnh nhân sự.

“Mạnh quá!”

Cả năm người kể cả Tam Thủ đều đồng thanh trong sợ hãi. Chỉ có mỗi Vũ Thanh là đập tay vào trán, thở dài ngán ngẩm:

“Đã cố ngăn rồi mà…”

Kết cục, hai người bị hỏng vũ khí, hai người bị thương bởi chính đòn tấn công của mình. Và một người bị lật ngược lại như cá bị nắm đuôi.

Tam Thủ bối rối. Bối rối cực kì.

Gã sát thủ chuyên tẩm độc linh khí vào đồ ăn vì quá sốc nên chẳng hề nhận ra hai kẻ đang bắt mình là ai. Đến những lời mà bọn chúng nói thật vô nghĩa. Ở đời này làm gì có kẻ nào muốn hắn nấu cho ăn cơ chứ? Trừ khi là kẻ ăn qua những thứ thơm ngon do hắn tạo ra từ những bức tượng.

Trừ khi…

“Cậu nhóc họ Bạch!”

Tam Thủ reo lên một cách sung sướng. Đôi mắt hí nhỏ đến mức chẳng thấy tròng ở đâu bỗng lấp lánh như đá quý. Không những thế, tên đầu bếp vung người lao tới ôm Tiếu Dương dù đang bị lật ngược.

“Nếu là cậu thì tôi nấu cho ăn đến chết luôn!”

Tiếu Dương cũng ôm ngược lại cứ như không hề thấy cảnh tượng này nó quái dị lắm hay sao ấy.

“Nếu là ông nấu thì tôi cũng ăn đến chết luôn!”

“Cho tôi ké với! Một cọng rau thôi tôi có chết cũng được!” A Mãnh cũng hùa theo.

“Cho ngươi cả một chảo rau luôn!”

Tam Thủ vừa được thả ra ngay lập tức cầm lấy cây chuỳ đã biến dị thành chảo của Thiết Trụ. Y ném ra một đống gỗ lớn từ chiếc túi da chỉ to bằng một nắm tay ra, đốt lửa. Rồi đến mỡ, tỏi và rau muống cũng lần lượt được ném vào chiếc chảo bốc khói trắng. Mùi thơm của tỏi phi trộn lẫn với rau muống và vô số gia vị khác khiến bao tử của hai tên thiếu niên kêu réo ủng hộ liên tục. Không chỉ thế, cái miệng đói của hai cậu trai cũng liên tục kêu hò ủng hộ vị đầu bếp có cái đầu tam giác kì dị.

Mà không, cảnh tượng này thật kì dị!

Nhất là khi nó đang diễn ra ở Phúc Dược Sơn! Cả đám “khách quý” reo lên vui sướng! Ở thánh địa của Thi Dược Phái! 

“Tam Thủ nấu ăn!”

“Mở tiệc nào!”

Dù mới bị đo ván, hỏng vũ khí nhưng cả bọn lại nhanh chóng khoác vai nhau cổ vũ, hỗ trợ Tam Thủ làm bếp.

Cả đám ấy như thể đang đi du lịch, dã ngoại!

“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”

Giọng nói trầm trầm vốn có giờ nhấn nhá đúng chỗ, rõ ràng là một câu nghi vấn không giả trân. Đôi mắt hơi nhướng lên, cả người đơ luôn. Đó là phản ứng của Viêm Mặc, đại trưởng lão Thi Dược Phái khi thấy cảnh tượng quái gở này.

Vỹ Kỳ và Vỹ Linh đang đứng canh gác gần đó vừa thấy Mặc liền chắp tay, khom người hành lễ một cách dứt khoát, lễ phép. Cô gái có vóc dáng cao ráo không thua gì người anh trai đứng bên cạnh mình ngay lập tức ngước đầu lên, nhìn thẳng về Mặc, Vỹ Linh dứt khoát bẩm báo:

“Thưa Đại trưởng lão, họ đang xào rau ạ! Dựa theo những gì con thấy đó là rau muống, một loại rau mà dân thường hay dùng vào bữa ăn, hay mọc ở vùng ven sông. Khi xưa loại rau này chỉ mọc ở những Cõi phía nam Thất Quốc cụ thể là Cõi Hồng Hà, nhưng sau khi được du nhập vào nó đã được trồng trọt nhiều nơi vì khả năng dễ thích nghi, dễ mọc ở những vùng nóng ẩm. Mà thứ này thì khá hiếm ở Tề Quốc nên có lẽ họ đã lấy từ đâu đó ở Sở Quốc mang về.”

Nghe xong, Mặc lại quay sang nhìn cô gái trẻ. Hắn có hơi cứng họng nhưng cuối cùng cũng gáng rặn ra được một câu:

“...Lần sau chỉ cần nói nó là rau muống là được rồi.”

“Dạ thưa Đại trưởng lão!”

Mặc tạm để cái thắc mắc rằng Thục Phong đã đào đâu ra hai đứa đệ tử cưng cũng dị chẳng kém cái bọn “khách quý” kia qua một bên. Hắn đang nghĩ là liệu mình có nên vào cái chỗ đó hay không. Dù gì ban đầu vị đại trưởng lão chỉ muốn xem tình hình ở đây thế nào chứ cũng chẳng có ý định nán lại quá lâu. Thế nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, hắn vẫn đứng đó và quan sát.

Mùi thơm thật.

Dù Tu Tiên Giả không cần ăn để sống, họ vẫn biết thèm ăn, đó đôi khi cũng là một điểm yếu không đáng có một chút nào.

Một kẻ như Mặc cũng dễ bị đồ ăn ngon làm mờ mắt.

Nhưng hắn đâu thể cứ thế mà bảo rằng hãy cho mình ăn chứ? Hắn là Viêm Mặc mà. Là một đại trưởng lão của một đại môn phái cơ mà! Là kẻ thừa hưởng cái danh hiệu Viêm Thánh cơ mà!

Mặc đã thắng. Đúng hơn là lòng tự trọng đã giúp hắn quay lưng lại thành công. Hắn có thể sẵn sàng khoả thân để chứng minh sự trong sạch của bản thân là đủ hiểu danh dự với Mặc to lớn thế nào rồi.

Dù thế nhưng hắn lại quá xui xẻo.

“Nấu ăn à? Ta nấu cùng được không?”

Thục Phong đã xuất hiện.

Một kẻ mà Mặc biết là cũng sẽ gây rối khi có ai đó nấu ăn đã xuất hiện.

“Vô luôn!”

Và Thục Phong tham gia luôn, cũng chẳng quên nắm đầu Mặc đi cùng. Chưởng môn của Thi Dược Phái dùng cây chuỳ đã hoá chảo khi nãy mà bắt bếp lên. Món cơm chiên của ông ta trông thật sự ấn tượng và đầy màu sắc. Từng nguyên liệu một, có màu trắng của củ cải đường, cam của tôm khô, xanh của hành lá, vàng của trứng và còn nhiều thứ khác bao gồm với loại hồ tiêu chất lượng nhất khiến hương thơm của chảo cơm lan toả chẳng kém gì những món ăn của Tam Thủ.

Mà điều quan trọng nhất không thể quên tả, Thục Phong đã lột áo ra cho tiện làm bếp. Giờ trông gã họ Vũ chẳng có tí phong thái gì của một vị chưởng môn danh giá.

Mọi thứ có vẻ khá ổn, mọi người vui vẻ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn đầy chất lượng với hàng tá món thú vị (trừ Mặc đang nhục dùm cho cả Thi Dược Phái). Cho đến khi hai vị đầu bếp vô tình trao nhau những lời đại khái thế này:

“Cậu tên Tam Thủ nhỉ? Tay nghề cũng khá đấy. Nếu muốn thì cậu có thể trở thành đầu bếp của Thi Dược Phái của ta đấy.”

Tam Thủ cười đáp lại:

“Không được. Tôi còn phải chu du khắp nơi để học thêm nhiều công thức, trau dồi thêm kinh nghiệm.”

“Thật chí khí!” Thục Phong vỗ vai Tam Thủ rất tự hào. “Quyết tâm chu du mà từ chối cả một vị trí quan trọng bật nhất của Thi Dược Phái chỉ sau mỗi chưởng môn ta, hẳn là cậu đã có mục đích thật sự vĩ đại!”

“Từ khi nào đầu bếp còn quan trọng hơn đại trưởng lão vậy?”

Ở xa Mặc lầm bầm trách móc. Chỉ để Vỹ Linh chen vào:

“Chắc là từ khi đại trưởng lão nhận việc xong trốn vào rừng a… A con xin lỗi! Xin ngài tha tội!”

Mặc muốn phạt cái bọn đệ tử này vì tội trả treo lắm chứ. Nhưng Vỹ Linh nói có sai đâu? Thế là Mặc chỉ biết nuốt cục tức mà lắng nghe hai tên ngốc bên dưới thảo luận.

Giờ là lời đáp của Tam Thủ:

“Đúng vậy! Tôi muốn chu du để học hỏi thêm, cốt là để trở thành Đệ Nhất Bếp Gia của Cõi này! Hoặc thậm chí còn hơn thế nữa!”

“Hô?”

Bỗng, thái độ của Thục Phong trở nên khác hẳn. Vẻ vui tươi hoà thuận đột nhiên biến đâu sạch. Gã chưởng môn nhếch miệng cười, rõ ràng là tỏ ý khinh thường.

“Muốn làm Đệ Nhất Bếp Gia khác nào bảo là muốn đứng bếp giỏi hơn cả đầu bếp giỏi nhất Phúc Dược Sơn này - chính ta đâu cơ chứ?”

Vì cái núi này chỉ có mình ông nấu ăn thôi. Mặc nghe Thục Phong nói liền mỉa mai trong suy nghĩ.

“...Hừm…” Tam Thủ nghe thế cũng chẳng còn tươi cười. Đôi mắt híp bé tẹo của gã chủ quán ở Lâm Truy trở nên thật sắc bén. Giọng nói của gã cũng trở nên thật khiêu khích. “Ra thế. Vậy có nghĩa là nếu tôi muốn trở thành người đứng đầu thì phải đánh bại ngài rồi.”

“Tự tin đấy.”

“Buộc phải thế thôi.”

“Thế ngươi muốn sao đây đầu tam giác? Một trận trên danh dự? Danh dự của một đầu bếp?”

“Một trận danh dự của đầu bếp! Hãy là thế đi!”

“Vậy đi!”

Thế là hai người họ liền rút bộ dụng cụ làm bếp của mình chẳng biết giấu ở đâu ra, đặt cả thảy lên bàn. Đây là nghi thức cho một nghi thức thiêng liêng nhất với mỗi đầu bếp trước khi vào cuộc so đấu.

“Là một trận “Danh dự đầu bếp”!”

“Thật sao!”

Chẳng biết từ khi nào đệ tử Thi Dược Phái cũng bâu xung quanh kín cả chỗ. Ai ai cũng tò mò và tỏ ra thật sự hứng thú. Không ít những lời bình luận, cảm thán chen vào nhau.

“Chưởng môn sẽ đấu một trận sống còn vì nghiệp bếp sao?”

“Tuyệt vời!”

“Đấu đi đấu đi!”

“Đánh bại bọn Thi Dược Phái đi!”

“Đánh bại bọn quèn kia đi!”

Thế là chẳng biết từ khi nào, cả hai bên đã chia phe một cách rõ rệt.

Đáng lý ra, họ phải nghĩ cách đối phó với Hắc Ưng Đạo chứ đâu phải đi đấu làm bếp như thế này?

“Lũ đầu đất này…”

Lần đầu tiên và duy nhất, Mặc và Vũ Thanh không những đồng thanh mà còn đập tay vào mặt cùng một lúc.

Dù có khác hay hiềm khích thế nào, họ vẫn có một điểm chung: xung quanh toàn là bọn ngốc.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đọc mà cứ buồn cười á
Hóng tiếppp...
Xem thêm
AUTHOR
Có ref VN rồi hú hú! Với chap này làm toan hình tượng của edgelord Mặc quá. Chúc anh may mắn lần sau 🤡
Xem thêm
AUTHOR
Wholesome~ this is the best chap so far😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc nhanh vl...
Xem thêm
truyện đọc rất là sinh động luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hehe 816213599638913034.png
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Rạp xiếc di động đã hội tụ 🤡
Xem thêm
TRANS
Trước cơn bão luôn là một khoảng lặng.816213599638913034.png
Xem thêm