Từ Trại Eden, mười bốn chiếc xe tải nối đuôi nhau tiến về phía bắc. Đường đi gập ghềnh và nhiều chỗ xóc, đám vệ binh trên thùng xe nghiêng ngả, nhiều đứa nôn ọe vì mới đi xe lần đầu. Trái ngược bọn này, Lou cảm thấy phấn khích. Cuối cùng nó đã hiểu thế nào là “đi ô-tô” mà ông Chop vẫn thường kể.
Lúc này, Lou dường như là người có tâm trạng tốt nhất trong đám vệ binh mới nhập ngũ. Nó cũng là đứa con gái duy nhất giữa một rừng bọn con trai và lũ đàn ông. Trong mọi tình huống, Cơ Khí Giáo đều tránh tuyển nữ vệ binh, không hẳn chỉ vì chuyện kinh nguyệt như Samiel từng nói với Lou.
Sau Đại Thảm Họa, chỉ còn hai mươi phần trăm dân số thế giới sống sót. Loài người bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của nguồn nhân lực, còn sinh đẻ chính là mấu chốt. Cơ Khí Giáo nổi lên, giáo hội ra quy định ưu tiên cho phụ nữ vào những công việc nhẹ nhàng và ít nguy hiểm hơn đàn ông, đồng thời khuyến khích họ sinh nở bằng cách bán trẻ con cho Nhà Thờ để đối lấy lương thực cùng nước sạch. Đã có thời kỳ giáo hội cấm tuyệt đối phụ nữ không được tham gia chiến đấu. Đó là cách mà Kỷ Nguyên Mới đã và đang vận hành.
Thằng Bob tóc đỏ ngồi cạnh Lou. Nó không say xe mà chỉ hơi lo lắng. Thằng nhóc nhìn tới nhìn lui, sau ghé đầu nói với Lou:
“Cậu nhìn ra được dân Trại nào không? Trời tối quá, tôi không thấy gì hết!”
Lúc này mặt trời vẫn nấp sau những rặng núi phía đông và Bob quả thực không thể nhìn ra ai với ai. Thằng nhóc nhờ Lou bởi nó biết con bé có sở hữu thị lực đáng nể, thậm chí có thể gọi là ‘kỳ quái’. Lúc này Lou nheo mắt nhìn quanh, hết nhìn lên lại nhìn xuống, sau thì thào:
“Cộng thêm Trại Eden thì tổng cộng có bốn Trại tất cả, tôi đoán vậy. Có Trại Hotspringở phía đông bắc, cái đám thường tranh giành bãi săn trong rừng cự sam với chúng ta, tôi gặp chúng nó suốt! Có Trại Biggyphía nam, tôi từng gặp mấy đứa thợ săn của Trại đó, chúng nó ngồi xe kia kìa… ít nhất thì bọn này đỡ xấu tính hơn lũ Hotspring. Rồi Trại Zombitchyphía tây nam, cái đám mà thường xuyên đi săn Zombie, tôi mới gặp họ hồi năm ngoái.”
“Có Trại Putokhông? Cái lũ ồn ào nhặng xị ấy?” - Bob hỏi.
“Không, tôi không thấy!” - Lou nhún vai - “Trời tối quá, tôi chỉ nhìn được vậy thôi!”
Bob gật đầu. Thằng tóc đỏ thuộc số ít những đứa giữ được tâm trạng bình tĩnh. Trong khi đó, hai thằng bạn Jac và Walk của nó lại bồn chồn hơn. Nhất là Jac, thằng này đang rung đùi một cách không kiểm soát trong khi đôi mắt tập trung ở một điểm vô định dưới mũi giày. Hành động đó khiến mọi người xung quanh khó chịu. Mãi đến khi bị Bob đấm vào vai, Jac mới thôi. Bob trấn an thằng bạn:
“Bình tĩnh đi mày! Chỉ là Zom thôi! Chúng ta gặp Zom mấy lần rồi, nhớ không?”
“Mới gặp hai lần!” - Jac lập cập, hai hàm răng đánh vào nhau - “Lần nào chúng ta cũng sợ rúm người!”
“Hai là số nhiều rồi, Jac.” - Bob nói - “Những lúc ấy chúng ta không có súng. Lần này thì khác, chúng ta có đủ đạn để bắn vỡ đầu lũ quái vật. Mày sợ gì chứ? Hay mày muốn thằng Kurt cười vào mặt chúng ta?”
Nghe đến Kurt, Jac thôi bộ mặt lo lắng bồn chồn. Với nó nói riêng và bọn thằng Bob nói chung, Kurt là đối tượng cần bị bắn vỡ sọ trước bọn Zombie. Thằng khốn đó đang ngồi ở xe phía trước, thuộc nhóm của vệ binh kỳ cựu Jorge. Nói cho cùng, bọn thằng Bob hay Lou vẫn chỉ là những đứa trẻ đang ở cái tuổi lỡ cỡ, những lùm xùm cãi cọ giữa bọn nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, kể cả Zombie. Cũng giống Lou, bọn thằng Bob có nhiều thù hằn với Kurt.
Sau cuộc nói chuyện, mọi thứ trở về im lặng. Mặt trời ló dạng sau dãy núi phía đông nhưng ánh nắng của nó nhanh chóng bị những tảng mây đen xám nặng nề nuốt chửng. Con đường dẫn về phía bắc nhuốm màu nhợt nhạt và lạnh lẽo. Ở vùng này, càng gần mùa đông, ánh nắng càng hiếm khi xuất hiện, nguyên nhân là do khối mây đen xám khổng lồ trên bầu trời. Lou nghe ông Chop nói rằng nó là một phần tách ra từ Bầu Trời Đen- hậu quả từ những vụ nổ hạt nhân do Kỷ Nguyên Cũ gây nên nhằm ngăn chặn lũ Thủy Tổ. Lou không hiểu ‘vụ nổ hạt nhân’ là gì, chỉ biết nó đã thay đổi khí hậu mãi mãi. “Nơi này từng đầy nắng và gió, nhưng Bầu Trời Đen thay đổi tất cả!’ - Ông Chop nói thế với con bé.
Không chỉ Lou mà mọi người đều quan tâm chuyện thời tiết. Ai nấy đều biết Zombie yếu hơn dưới mặt trời dù chúng không sợ nắng. Thời tiết lúc này không phải là lý tưởng để đối đầu với chúng. Nhưng từ đây tới nguồn nước còn khoảng hai trăm kilômét, Lou cũng như nhiều người khác đều hy vọng nơi đó không bị ảnh hưởng bởi Bầu Trời Đen.
Dù vậy, trời đã sáng hơn và Lou có thể trông thấy nhiều thứ hai bên đường. Bên phải nó là rừng cây cự sam trải dài đến tận chân trời, trong khi bên trái là miền đất đồng bằng với những triền đồi cao thấp lố nhố. Về cơ bản, chúng cũng tương tự với địa hình xung quanh Trại Eden, không khác biệt nhiều. Nhưng với Lou, đây là lần đầu tiên nó được đi xa. Mười lăm năm qua, cuộc sống của nó chỉ loanh quanh ở Trại Eden và rừng cự sam, chưa bao giờ vượt quá năm kilômét nếu không có ông Chop. Zombie khiến con người ngần ngại với những chuyến hành trình, làm cuộc sống của họ bó hẹp trong những hàng rào Trại.
Sau quãng đường dài chạy dọc theo rừng cự sam, đoàn xe viễn chinh đổi hướng sang trái, tiến sâu vào vùng đồng bằng và bỏ lại rừng cự sam sau lưng. Chúng lăn bánh trên một cao tốc bằng phẳng, ít gồ ghề, chạy xuyên qua vùng đồng bằng hoang vu với cây dại và đồi trọc. Trên con đường đó, đám vệ binh gặp vô số ô-tô nằm ngổn ngang; chúng bị gỉ sét, cháy sém hoặc bị hư hại. Cũng có vài chiếc khá nguyên vẹn nhưng chẳng ai biết còn chạy được hay không.
“Kìa! Trong mấy cái xe!” - Bob thúc tay Lou.
Con bé nhìn theo hướng Bob chỉ, phát hiện trong xe có bộ xương người không nguyên vẹn. Và không chỉ một xe. Dọc theo đại lộ, con bé nhìn thấy vô số bộ xương đang mục nát với thời gian. Tất cả đều quắt lại như cây khô héo mòn, không một bộ xương nào giữ được nhân dạng hoàn chỉnh. Càng tiến sâu vào đại lộ, ô-tô lẫn xác chết càng nhiều hơn. Lou hiểu chuyện gì đã xảy ra trên đại lộ này. Năm mươi năm trước, Đại Thảm Họa bắt đầu, con người tìm mọi cách chạy trốn, nhưng hầu hết bọn họ không thể ra khỏi đại lộ; họ bị ăn, bị xé toạc cơ thể, bị ngấu nghiến bởi lũ Zombie. Điều tốt lành duy nhất là họ chết trước khi kịp biến thành Zombie và không phát tán mầm mống virus của bọn Thủy Tổ.
Đi được một quãng, đoàn xe dừng lại để di dời những chiếc ô-tô chắn đường, sau đó tiếp tục hành trình. Lúc này, tiếng gió bên tai Lou nhỏ dần bởi đoàn xe đang tiến vào một thành phố. Từ trong khoang xe, gã mặt sẹo Pitt thò đầu qua cửa và nói:
“Chuẩn bị lưỡi lê! Không bắn Zom trong thành phố! Tao nhắc lại, không bắn Zom trong thành phố!”
Tất cả vệ binh lắp lưỡi lê theo lệnh của Pitt. Thằng Jac nhìn thằng Bob tóc đỏ bằng bộ mặt ‘Sao mày bảo là có thể bắn vỡ đầu quái vật?’, còn Bob thì làm lơ thằng Jac. Lou biết một chút về chuyện này. Sau khi bị con người đẩy ra khỏi những vùng đồng bằng, lũ Zombie rút vào những thành phố hoặc thị trấn bỏ hoang. Vào ban ngày, đa số chúng đi ngủ trong khi một số ít lang thang vật vờ; nếu trời nhiều mây, bọn lang thang vật vờ sẽ đông hơn. Và cũng giống con người, lũ Zombie sẽ nổi điên nếu giấc ngủ của chúng bị quấy nhiễu.
“Cậu nhớ thành phố bỏ hoang cách Trại Eden khoảng bốn mươi cây số về hướng tây không, Bob?” - Lou hỏi.
“Biết chứ!” - Bob trả lời - “Người ta bảo ở đó còn rất nhiều lương thực và đồ dùng của Kỷ Nguyên Cũ sót lại. Nhưng chúng ta bị cấm tới đó, chỉ những thợ săn kỳ cựu được Nhà Thờ cử đi theo định kỳ. Nơi ấy đầy Zom!”
“Giờ thì khỏi cần trở thành thợ săn kỳ cựu nữa…” - Lou nói - “…chúng ta ở trong một thành phố rồi!”
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh, tránh những chướng ngại vật đầy rẫy trên đường. Cũng từ đây, xương người rải rác và xuất hiện ở bất cứ đâu mà ánh mắt Lou chạm phải. Nhưng không phải vì thế mà niềm phấn khích bên trong con bé giảm bớt, bởi đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một thành phố của Kỷ Nguyên Cũ. Mọi ngôi nhà đều được xây bằng bê tông, kiên cố vững chắc, khác hẳn Trại Eden đói rách với những công trình bằng gỗ vá víu. Không chỉ nhà ở, thành phố còn nhiều công trình khác mà Lou không thể hiểu như ‘rạp chiếu phim’, ‘thư viện’ hay ‘tiệm làm đẹp’. Nhưng nó biết rằng con người Kỷ Nguyên Cũ đã từng sống rất vui vẻ và hạnh phúc.
Trong thành phố, thú vật cũng xuất hiện như chó đồng cỏ, sóc hay gấu mèo với mật độ vừa phải, không nhiều cũng không ít. Một điều kỳ lạ là Zombie hiếm khi tấn công thú vật dù chúng luôn thèm khát máu thịt tươi sống, thế nên lũ quái vật sống chung thành phố với động vật hoang dã không phải chuyện lạ. Zombie chỉ tấn công con người, và điều đó càng khiến những tín đồ Cơ Khí Giáo tin rằng Zombie là sự trừng phạt dành riêng cho con người.
Trên đường đi, đoàn viễn chinh bắt gặp vài con Zombie lang thang. Một vài con rú rít chạy theo những chiếc xe, một số chỉ gầm gừ rồi tiếp tục lang thang. Lou cảm thấy lạ lùng. Nếu có sự phân chia ‘thành thị’ và ‘rừng rú’ thì lũ Zombie ‘rừng rú’ từng đuổi theo nó trong rừng cự sam man rợ và có tổ chức hơn nhiều. Còn bọn Zombie ở thành phố bỏ hoang này lại hành xử theo kiểu tùy hứng, có thể do bị ảnh hưởng từ ánh sáng mặt trời. Lou không thể đoán được nhiều hơn, nó mới gặp bọn quái vật một lần.
Đoàn xe lăn bánh thêm nửa cây số thì ngừng. Chỉ duy nhất một con Zombie duy nhất gào rú chạy theo. Gã chỉ huy Pitt nhảy xuống, bộ mặt sẹo nở nụ cười méo mó rồi vung tay. Một con dao găm bay vút cắm thẳng hộp sọ con quái vật. Nó đổ vật xuống, thân thể co giật. Pitt cười đoạn vỗ tay vào thùng xe:
“Xuống nào bọn bay! Chúng mày có mười lăm phút để vào đây vơ vét! Ưu tiên thực phẩm, những thứ khác bỏ qua! Nếu gặp Zom thì dùng lưỡi lê, không được bắn Zom khi tao chưa cho phép! Đúng nửa tiếng, xe sẽ đi, đứa nào chậm chân thì ráng chịu!”
Tòa nhà mà Pitt nói là một công trình khối hộp màu nâu, bên ngoài có dòng chữ nổi ‘Walmart’ to lớn và xỉn màu. Lou mở lớn mắt. Ông Chop từng kể rằng những nơi có chữ ‘Walmart’ từng là thánh địa của loài người. Con bé thực sự hồi hộp.
Trong lúc Pitt rút dao khỏi sọ con Zombie và dẫm đạp đầu nó be bét máu, bọn vệ binh trẻ tuổi của Trại Eden và Trại Hotspring tràn vào tòa Walmart. Nhóm của Lou không phải là đội duy nhất làm việc này. Nhiều xe khác cũng tỏa ra những khu vực gần đó nhằm mót lượm những đồ vật giá trị của Kỷ Nguyên Cũ. Không có nhiều dịp đi vào thành phố nên cả đoàn viễn chinh đều tranh thủ hết sức có thể.
Lũ vệ binh trẻ tuổi tiến sâu vào tòa nhà Walmart. Tất cả chúng, bao gồm Lou, hoàn toàn bị choáng ngợp. Bởi lẽ bọn chúng chưa từng thấy tòa nhà nào to và rộng như thế, dễ chừng phải hơn một nghìn mét vuông. Trước mắt chúng, hàng trăm kệ kim loại xếp thành hàng dọc và chừa ra vô số lối đi, có kệ rỗng không, có kệ chất đống hàng hóa, tưởng chừng Walmart được hợp lại từ hàng trăm boong-ke nhưng cao cấp hơn nhiều.
Mặt sàn tòa nhà vương vãi hàng hóa, xương người cùng những vệt máu khô quánh. Nhưng chừng ấy chưa đủ để dọa Lou. Trong niềm phấn khích vì lần đầu tới thánh địa, con bé cùng bọn thằng Bob chạy phăm phăm dọc theo những lối đi giữa các kệ. Những đứa khác cũng tỏa ra và vơ vét mọi thứ trong tầm tay.
Lúc này, biết chữ trở thành lợi thế của Lou. Con bé có thể phân biệt đâu là thức ăn và đâu là băng vệ sinh phụ nữ, dù nó chẳng hiểu băng vệ sinh dùng để làm gì. Trong lúc bọn vệ binh khác thu nhặt những thứ không cần thiết, Lou cùng bọn thằng Bob đã trút cả đống thực phẩm vào balô, chủ yếu là đồ hộp. Thằng Jac mở một phong bánh quy và nhai thử, mặt nó dãn ra vẻ không thể tin nổi:
“Cái gì đây? Nó giống như là khoai tây khô vậy, nhưng ngon hơn nhiều!”
Cả bọn chia nhau gói bánh. Lou bốc một nắm bánh quy cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. ‘Jac nói không sai, cái thứ này ngon không thể tả!’ - Con bé than thở trong lòng. Rồi nó không chỉ vơ đồ hộp mà gom tất cả những gì gọi là bánh quy hay snack vào balô. Nó cũng không quên nhặt lấy một hộp kẹo nhỏ nhiều màu ở gần đó. Giờ thì nó ngày càng tin lời ông Chop. “Sao người Kỷ Nguyên Cũ có thể không hạnh phúc khi ăn những thứ này?” - Con bé tự hỏi.
Đang mải thu thập thực phẩm, Lou chợt nghe thấy tiếng gầm gừ. Giữa những hàng kệ, một con Zombie không biết từ đâu chui ra đang nhìn chằm chằm vào nó. Con bé vội bỏ balô và giương khẩu Ak-47 gắn lưỡi lê. Con quái vật gầm rú nôn khạc máu lẫn dãi dớt rồi lao đến. ‘Nhớ các bài tập! Nhớ các bài tập!’ - Lou tự trấn an mình đoạn nắm chắc khẩu súng. Đợi khoảng cách vừa đủ, Lou cúi mình, xiên lưỡi lê trúng họng quái vật. Con Zombie trợn mắt rồi đổ vật, họng phun dòng máu hôi thối. Ngoài phần đầu, cổ họng là nơi yếu hại trên cơ thể Zombie.
Con Zombie này ngã xuống, hai con Zombie khác xuất hiện. Chúng bổ nhào tấn công Lou. Đúng lúc ấy bọn thằng Bob xông lên yểm trợ đứa con gái. Cũng bằng chiến thuật cúi và đâm, chúng lập tức hạ gục bọn quái vật. Thằng Bob cứng tay nhất, một nhát giết chết Zombie ngay lập tức. Trong khi hai thằng Jac và Walk đâm trượt xuống ngực con quái vật, sau phải hạ gục nó bằng nhiều nhát đâm bồi.
Lou và bọn thằng Bob vừa xử lý xong ba con Zombie thì những âm thanh gào rú vang khắp tòa nhà. Bị quấy nhiễu giấc ngủ, lũ Zombie từ nhiều xó xỉnh trong Walmart tràn ra, đông khoảng ba chục con. Một thằng nào đó từ Trại Hotspring vì quá sợ hãi nên đã mở chốt an toàn trên súng, Bob hét lên:
“Đừng bắn!”
Súng nổ, thằng vệ binh từ Trại Hotspring đã bắn theo cách không thể tồi tệ hơn. Nó luống cuống bóp cò khi chưa đặt súng vào đúng tư thế. Khẩu Ak-47 nhả đạn lung tung vào Zombie lẫn đồng đội của nó. Đạn bắn tung tóe những bọc hàng thực phẩm, Lou và bọn thằng Bob cúi rạp người, vừa ôm đầu vừa chửi thề. Kế đến là hỗn loạn. Đám lính mới không giữ được bình tĩnh, tất cả đều lên đạn bắn Zombie. Chỉ trong phút chốc, lũ quái vật bị hạ gục. Nhưng tiếng súng quá lớn đã đánh thức những bầy quái vật khác bên dưới tầng hầm Walmart và ở những tòa nhà kế bên. Bob hét lên:
“Chạy! Chạy mau!”
Nhận ra tình hình tồi tệ, bọn vệ binh vội vã rời đi và mang theo những đứa bị thương. Chúng gặp lại Pitt ở cửa chính. Gã chỉ huy mặt sẹo gầm lên:
“Tao đã bảo là không được bắn! Thằng ngu nào nổ súng?”
Bọn vệ binh trẻ tuổi đã quá sợ hãi để chỉ ra thủ phạm. Lúc này, những tiếng rú rít vang lên khắp nơi trong thành phố. Pitt không truy cứu thêm nữa mà ra lệnh:
“Lên xe! Bỏ những đứa bị thương nặng ở lại, lấy súng và tư trang của bọn nó!”
“Chúng ta có thể cứu người, thưa sếp! Không thể bỏ họ ở lại!” - Thằng Bob tóc đỏ lên tiếng.
Pitt chẳng nói chẳng rằng, rút súng ngắn bắn thẳng đầu những đứa bị thương nặng, tổng cộng bốn phát. Lũ lính mới sợ xanh mặt, nhất là Lou. Nó chưa từng thấy cái chết nào như vậy. Trong khi đó, Pitt ghé bộ mặt sứt sẹo lại gần Bob:
“Giờ thì không còn ai để cứu nữa, thưa quý ngài tóc đỏ to mồm! Lên xe nếu chúng mày không muốn chết! Lũ đần độn!”
Bọn vệ binh vội vã lấy hết tư trang của những đứa bị bỏ lại rồi lên xe. Chiếc xe vừa đi, lũ Zombie từ Walmart và nhiều tòa nhà kế bên tràn ra. Nhưng bọn quái vật không đuổi theo khi mà có bốn cái xác còn ấm đang phơi bày trước mặt chúng. Lou nhìn thấy bầy quái vật bu vào bốn thi thể, vừa cắn xé vừa cào cấu, máu thịt lẫn nội tạng bắn lên không trung như phụ họa bữa tiệc của chúng. Lou vội quay mặt đi. Vì có thị lực tốt nên nó chứng kiến tất cả, từng chi tiết hằn sâu vào bộ não của nó và dấy lên những mầm mống ác mộng đầu tiên. Ác mộng về Zombie, ác mộng về con người.
“Ai chết vậy, Rode?” - Thằng Bob hỏi.
“Tom, Kev… hai đứa nó chết rồi!” - Thằng con trai tên Rode trả lời, toàn thân run lẩy bẩy - “Chúng nó trúng đạn! Tại vì thằng ngu bên Trại Hotspring…”
Bob không hỏi thêm nữa. Chiếc xe nối đuôi theo những chiếc xe khác rời khỏi thành phố bỏ hoang. Lou không dám ngoảnh lại nhìn thánh địa Walmart dù chỉ một lần.
Một tiếng rưỡi sau khi cuộc viễn chinh bắt đầu, Trại Eden mất hai người.
2 Bình luận