Ngay khi con Blood lọt vào sân vận động, những cánh cổng đóng sập xuống ngăn bầy quái vật từ bên ngoài tràn vào. Nhưng trước đó, khoảng năm chục con Zombie đã theo Blood lọt qua khe cửa hẹp. Trong khi ấy, khắp đông nam thành phố Sinnai vọng lên vô số tiếng gầm rú tựa thể chó sói cất tiếng hú gọi bầy. Walk nghe thấy rất rõ ràng. Nó cảm giác toàn bộ quái vật trong thành phố đang nhắm về sân vận động.
“Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vành đai, các anh lo con Blood!” - Bộ đàm của Saman vang lên giọng nói của Revna - “Mấy người nhanh lên, không thì chúng ta sẽ chết hết!”
Saman không ôm nhiệm vụ một mình, gã biết chỉ dựa vào Đội 17 là không đủ. Ngày đầu tiên đến Tiệm Đồng Nát, gã đã thương lượng làm ăn với Revna. Và để có sự trợ giúp của đội do thám, Saman đã tiêu sạch số zol đang có. Vụ này là canh bạc lớn, gã không cho phép mình thất bại. Gã cất lên cái giọng oang oang:
“Làm theo kế hoạch, tao muốn con Blood còn sống! Nó bị sứt sẹo chỗ nào, tao xẻo thịt chúng mày chỗ ấy!”
Con Blood ngửa cổ gầm rú. Bầy Zombie xung quanh lê xác đến tấn công bọn Saman. Thay vì đối đầu trực diện, Saman và bọn vệ binh bỏ chạy. Con Blood và lũ Zombie đuổi theo bọn họ lên khán đài. Những con quái vật lở loét trèo qua hàng ghế, quơ quào những cánh tay đầy giòi bọ hòng tóm lấy Walk. Thằng nhóc sợ hãi, luống cuống vấp chân ngã sấp mặt. Walk quay người lại, nhận ra lũ Zom đã ở ngay phía trước và nó không còn cơ hội trốn thoát.
“Làm đi, lũ đần!”
Sau tiếng hét của Saman, những tiếng nổ vang khắp khán đài. Trong khoảnh khắc, Walk nhìn thấy những luồng điện hình cầu màu trắng xanh bùng lên và nuốt trọn lũ Zombie. Mìn Sốc Điện đã nổ, những con quái vật đổ gục xuống, da thịt cháy khét lẹt hoặc lăn lông lốc trên bậc thang khán đài. Một số con khác nằm ở rìa những vụ nổ thì co giật không kiểm soát. Walk tuy không nằm trong vùng ảnh hưởng nhưng bị choáng. Rồi nó cảm giác ai đấy đang lôi mình về phía sau. Khi tỉnh lại, nó nhận ra đó là Jac.
Mìn Sốc Điện nổ xong, những thành viên còn lại của Đội 17 mới xuất hiện. Thằng Camel chỉ huy lũ này. Chúng nó trồi lên từ những hàng ghế và ngắm bắn lũ Zombie đã mất khả năng di chuyển. Súng máy MG-42 rồi Ak-47 từ các cao điểm nã đạn như mưa tàn sát lũ quái vật. Nhiều con Zombie gần như nát thây vì bị mưa đạn xé toạc. Mưa đạn mạnh đến mức con Blood không thể chịu nổi, cơ thể cứng rắn như sắt của nó giờ oằn xuống, các vết thương xuất hiện nhiều hơn do đạn MG-42. Con quái vật gầm rú vì đau đớn. MG-42 thực sự có thể giết chết nó chỉ với một loạt đạn.
Nhưng đáng nói là tất cả bầy Zombie đều dính Mìn Sốc Điện, trừ con Blood. Như hết cơn say máu, Blood vội vã rời khán đài và tìm đường chạy trốn. Saman hét lên:
“Đừng để nó thoát!”
Đội 17 lao xuống truy bắt quái vật. Con Blood chạy bằng bốn chân, vừa chạy vừa rít tiếng thét cao chói lói. Nó đang gọi bầy của mình. Đáp lại nó, tiếng gầm rú bên ngoài sân vận động vang dội. Từ đây, Walk nghe rõ tiếng súng máy MG-42 bắn liên hồi và chỉ ngừng lại khi thay đạn, thay xong lại bắn tiếp. Đội do thám đang kìm chân lũ quái vật hết sức có thể.
Con Blood chạy về cổng chính nơi mà chiếc xe tải lao qua. Một nhóm vệ binh đã chờ sẵn ở đó và bắn súng chặn đường. Quái vật lập tức quay đầu. Nhưng phía sau nó, bọn Walk liền nã súng xối xả. Bị phong tỏa hai hướng, con Blood buộc phải chạy sang phải rồi xông thẳng vào khu vực đường hầm. Nhưng đó chính là kịch bản mà Saman mong muốn. Gã đội trưởng hét lên:
“Kích nổ! Kích nổ đi!”
Đúng lúc con Blood bước vào cửa hầm, Mìn Sốc Điện gắn hai bên cửa phát nổ. Sáu quả mìn liên tục bùng lên lửa điện bao trùm quái vật. Vụ nổ lớn đến mức cửa hầm nứt vỡ thành nhiều mảnh rồi đổ sập lên người con Blood. “Vậy là xong!” - Mọi người trong Đội 17 đều nghĩ thế. Walk cũng nghĩ vậy.
Nhưng từ đống đổ nát ấy, con Blood vùng dậy, toàn thân cháy khét, chảy máu, da thịt tróc lở hở hết xương. Nó vẫn sống dù cho thương tích trầm trọng. Con quái vật gầm rú điên dại, tiếng thét vang vọng khắp sân vận động. Thế rồi Blood lẩn vào bóng tối trong đường hầm. Đội 17 đã tính sai sức chịu đựng của con quái vật; họ nên để dành nhiều Mìn Sốc Điện cho con Blood hơn là cho lũ Zombie lâu nhâu. Nhưng có hối hận cũng đã muộn, Saman liền thúc cả bọn tiến vào đường hầm:
“Chia tổ! Chia tổ nhanh! Vào trong đó nhanh! Kurt, mày đi với tổ của Walk!”
Không còn thời gian để những thằng ghét nhau có thời gian chửi thề hay lườm nguýt. Bọn Walk và Kurt lập tức hợp nhóm mà chẳng phàn nàn hay thắc mắc. Chúng nó cùng mọi người đào bới đống đổ nát, sau tiến vào đường hầm tăm tối. Những que dạ quang và những quả pháo sáng được ném ra khắp nơi, đèn pin được gắn vào nòng súng, các tổ bắt đầu truy lùng con quái vật. Javari nói:
“Kurt, Jac, chúng mày đi trước! Tao và Walk theo sau!”
Theo lẽ thường, thằng mắt xanh phải ngoạc mồm lên để khẳng định quyền chỉ huy của mình. Nhưng lần này thì khác, nó tỏ ra rất nghe lời và hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của Javari. “Yểm trợ tao, Jac!” - Nó nói với Jac khi tiến vào một khúc rẽ đường hầm, cứ như là rất tin tưởng vào đồng đội của mình. Javari và Jac ngạc nhiên. Nhưng Walk cảm giác mọi chuyện không phải như vậy. Nó đã thấy Kurt cười dù không biết tại sao thằng này cười. Nó biết khi thằng Kurt cười thì chẳng có gì tốt đẹp.
Tiếng súng chợt vang lên trong đường hầm. Một tổ nào đó đã bắt gặp Blood và xả súng. Bọn Walk lập tức chạy về hướng ấy. Con Blood vẫn sống bởi vì tiếng nổ súng chưa kết thúc, và rồi tiếng hét đau đớn dội đến tai của bọn Walk. Một đứa vệ binh đã bị trúng đòn, hoặc tệ hơn là bị giết. Giờ thì tiếng quái vật gầm rú, tiếng người kêu gào lẫn tiếng súng hòa vào nhau; bọn Walk chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tiếng súng ngừng lại, mọi âm thanh cũng câm bặt. Nhưng bọn Walk có linh cảm chẳng lành. Khi chúng nó đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Ba đứa vệ binh đã chết. Một thằng bị teo quắt lại: toàn bộ nội tạng lẫn máu của nó bị hút sạch, trong khi hai đứa khác bị hút cạn máu nhưng chưa đến nỗi bị hóa lỏng nội tạng. Có lẽ con Blood đã cảm nhận được sự xuất hiện của bọn Walk nên đành “ăn” thật nhanh, dù không phải là cách mà nó ưa thích. Javari vội vã cúi xuống hỏi một thằng vệ binh còn thoi thóp:
“Diddy? Diddy! Mày sao rồi? Con quái vật đâu?”
Thằng Diddy không đáp mà chỉ tay về phía trước, sau gục xuống. Javari tống vào miệng nó một viên thuốc giảm đau, hy vọng đồng đội có thể cầm cự thêm một lúc nữa hoặc ra đi một cách nhẹ nhàng hơn. Thế rồi cả bọn bỏ Diddy lại rồi chạy theo hướng được chỉ dẫn. Nhờ đèn pin, chúng nó thấy những vệt máu rơi rớt trong đường hầm bao gồm cả máu người lẫn máu nâu đen hôi thối. Con Blood đúng là vừa chạy qua đây.
Âm thanh hỗn loạn lại vang lên, lần này thì ở ngay trên đầu bọn Walk. Có vẻ con quái vật đã theo đường hầm trèo lên khu sảnh. Bản hợp tấu giữa tiếng gào thét của lũ vệ binh, tiếng rú rít của con Blood và tiếng súng lại rền vang. “Thế này liệu có đáng không?” - Walk tự hỏi. Nó đã thấy cái chết kinh hoàng của Nathan và Vix, thấy bọn Diddy chiến đấu trong tuyệt vọng. Tất cả chỉ vì lời hứa hẹn thưởng lớn từ tông đồ Samiel. Nathan, Vix rồi bọn thằng Diddy chẳng còn sống để mà thấy những đồng zol vàng nhảy múa trong tay mình. Liệu thế này có đáng?
Qua những bậc thang tầng hầm, bọn Walk bước lên sảnh. Nơi này sáng sủa hơn do lắp máy phát điện thắp sáng những bóng đèn. Bọn Walk lập tức thấy con Blood đang bóp cổ một thằng vệ binh bằng hai tay và chuẩn bị thọc cái lưỡi bẩn thỉu vào họng thằng này. Bọn Walk giương súng bắn cấp tập vào con quái vật. Blood bèn giữ thằng vệ binh bằng lưỡi, nhảy lên trần, bò ra xa như con nhện rồi bắt đầu đánh chén con mồi. Trong nháy mắt, thằng vệ binh xấu số bị hóa lỏng nội tạng, bị hút cạn kiệt rồi bị vứt đi như một mớ giẻ rách. Cách bọn Walk không xa, hai đứa vệ binh khác trọng thương, một bị gãy xương còn một bị dập chân. Tất cả đều là người Trại Zombitchy. Javari tức điên. Trong khoảnh khắc, nó quỳ gối trên đất và hướng nòng súng M1903 vào con Blood:
“Mày tới số rồi!” - Javari lẩm bẩm - “Đức Mẹ Súng Đạn sẽ xử tội mày!”
Javari bóp cò, khẩu M1903 khai hỏa. Trong bóng tối nhập nhoạng ánh đèn, tia lửa đạn bay vút và xuyên trúng khớp chân của Blood. Con quái vật rú lên đau đớn. Nó ngã khỏi trần và rớt xuống đất, chân phải bị bắn gãy gập. Cú bắn hiểm khiến vết thương phun máu xối xả, Blood gào rú khủng khiếp. Bên ngoài sân vận động, lũ Zombie càng dữ tợn hơn, hàng rào bảo vệ của các do thám dường như không thể chịu đựng hơn nữa.
Bọn Walk bao vây con quái vật, liên tục nã súng kìm chân. Javari - dù rất tức giận nhưng vẫn còn lý trí - thét lên:
“Đừng giết nó! Dùng Mìn Sốc Điện! Nhanh lên!”
Walk mở ba lô và lấy ra những quả Mìn Sốc Điện. Trong lúc ấy, con Blood ôm đầu liều mình vượt qua làn đạn, đâm thẳng đến chỗ Javari. Nó vươn cổ, chiếc lưỡi dài như lò xo bị nén bung ra, quật một cú tàn khốc trúng sườn Javari. Thằng này bắn thẳng vào cột chống trần, xương sườn gãy đôi. Khẩu M1903 văng đến chỗ Walk. Jac hét lên:
“Bắn đi Walk! Bắn đi!”
Walk bắn khẩu Ak-47 trong hốt hoảng. Nó là xạ thủ tồi và càng tồi hơn khi tâm lý bị ảnh hưởng. Quá nửa đạn bắn ra đi chệch hướng. Súng hết đạn. Walk vội cầm khẩu M1903 và lên đạn. Nó tiếp tục bắn. Viên đạn xoáy trúng vai con Blood. Quái vật gầm lên giận dữ, nhưng chừng ấy không đủ để hạ gục nó. Bắn súng tỉa đã khó, bắn được như Javari càng khó hơn. Walk cảm thấy bất lực.
Con quái vật mò đến chỗ Javari. Bị gãy xương, thằng này không thể chạy, đành rút súng ngắn bắn trả. Blood vươn cổ thêm lần nữa. Chiếc lưỡi dài vung tới, đâm mũi nhọn xiên thủng bụng Javari. Thằng này hét lên đau đớn. Trong chốc lát, nó bị nâng lên không trung, máu túa ra từ vết thương như thác đổ. Con Blood thở phì phì một cách khoái trá, thân thể nó rực màu máu đỏ rực. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, một cái bóng bỗng trèo lên lưng con Blood và gắn Mìn Sốc Điện vào lưng của nó. Là Kurt. Thằng mắt xanh đã vớ lấy những quả mìn rồi liều lĩnh tiếp cận quái vật.
Blood vùng vẫy hất Kurt khỏi người mình. Thằng mắt xanh bị quật xuống đất đau điếng. Nó quơ quào tay khắp lưng rồi cố gắng gỡ những quả mìn. Nhưng keo siêu dính bám rất chặt, trong khi Kurt gắn tận bốn quả. Thằng mắt xanh cười gằn:
“Mày chết rồi con chó!”
Kurt bấm nút kích nổ. Bốn quả mìn bùng điện. Luồng điện hỗn hợp với điện thế hàng trăm vôn đâm xuyên cơ thể quái vật. Rồi tiếng nổ thứ hai dội vang, lớn hơn cả tiếng nổ thứ nhất, vang khắp khu sảnh và dìm con quái vật trong một ngọn lửa nóng rãy. Lửa tan đi nhanh, để lại một con quái vật cháy đen thui. Nó khào khào vài tiếng trong miệng trước khi đổ gục. Da thịt của nó bị lóc sâu vào tận xương, bốc mùi khét lẹt. Blood chưa chết, nhưng nó sẽ bất tỉnh nhiều ngày và mất thêm nhiều thời gian để hồi phục vết thương. Mìn Sốc Điện là thứ vũ khí kinh hoàng với Zombie.
Khi con Blood gục, tiếng gào rú bên ngoài sân vận động cũng ngừng lại. Bọn quái vật ngừng tấn công. Chúng ngơ ngẩn, đứng đực ra như mất phương hướng, cuối cùng tản đi. Có lẽ khi con Blood bất tỉnh thì chẳng còn ai điều khiển chúng nữa. Revna cùng đội do thám nín thở và phải nửa tiếng sau đó, họ mới thở phào như vừa trải qua ác mộng. Họ đã sử dụng những viên đạn MG-42 cuối cùng. Revna gọi bộ đàm:
“Xong rồi, Saman. Xong rồi… nói thật, tôi đếch bao giờ muốn hợp tác với anh nữa đâu. Đau tim lắm!”
“Cô vẫn còn nhiệm vụ vận chuyển con Blood đấy. Chúng ta thỏa thuận rồi!” - Saman đáp.
Revna gục đầu bên khẩu súng máy. Cô ta và đội do thám đã có một ngày quá đủ. Còn Saman chuyển hướng bộ đàm đến các thành viên Đội 17:
“Nhiệm vụ hoàn thành! Chúng mày đều có thưởng. Kurt, mày đã tiêu diệt con Blood, mày được thưởng gấp đôi.”
Không ai trong Đội 17 vui mừng, trừ Kurt. Nó sẽ nhận được zol, phần thưởng và thậm chí là cả danh hiệu nếu tông đồ Samiel chấp thuận. Với Kurt, nhiệm vụ này chỉ là cơ hội cho nó kiếm chác.
Tại khu sảnh, Walk và Jac đang chặt cái lưỡi của con Blood rồi lôi nó ra khỏi bụng Javari. Javari vẫn sống, nhưng chỉ còn chút hơi tàn. Thằng này cười với Walk:
“Khẩu M1903… mày cầm đi, Walk… đừng đưa cho thằng chó Kurt… thuốc giảm đau… cho tao thuốc giảm đau…”
Walk nhét một viên thuốc vào miệng thằng bạn, sau trấn an:
“Mày sẽ ổn thôi, Java. Ngày mai mày sẽ khỏe lại!”
“Không có đâu… tao toi rồi…” - Javari lắc đầu - “Này, mày nấu ngon đấy… ngon thật đấy… tao muốn ăn nữa…”
Thế rồi Javari tắt thở. Walk im lặng. Nó mới quen biết Javari vài ngày nhưng có cái gì đấy bên trong thằng nhóc nhộn nhạo. Nếu biết trước chuyện này, nó nghĩ mình nên nấu nhiều hơn cho Javari.
Ở thời đại đói khát, con người đến sau cùng vẫn muốn một bữa ăn tử tế.
Phía sau Walk, thằng mắt xanh nhìn Javari một lúc, sau lắc đầu:
“Mày chả được cái gì nên hồn, Walk! Mày biết tại sao tao thích đập mày không? Vì mày chỉ là thằng yếu đuối như đàn bà, Walk ạ! Nếu mày biết bắn súng, thằng Javari đã không chết.”
“Câm mẹ mồm đi, thằng đầu nhờn!” - Jac to tiếng.
Kurt nhún vai đoạn bỏ đi. Bấy giờ, bọn Walk và Jac mới hiểu rằng ngay từ những giây phút đầu tiên, thằng mắt xanh đã cố tình gieo rắc nỗi nghi ngờ lẫn sợ hãi lên Đội 17. Như phản ứng tự nhiên, những đứa vệ binh trẻ tuổi bắt đầu suy nghĩ. Khi cuộc truy bắt Blood diễn ra, nỗi nghi ngờ cùng sự sợ hãi làm chùn tay chúng nó. Ngay cả Walk lẫn Jac - vốn ghét cay ghét đắng thằng Kurt - cũng bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng, Kurt là đứa hưởng lợi nhiều nhất. Cũng ngay lúc này, Walk hiểu tại sao Kurt lại cười. Thằng mắt xanh biết rằng kế hoạch của nó thành công - nó giẫm đạp lên sinh mạng đồng đội để kiếm chác.
Walk thở phù. Nó sẽ có zol, có phần thưởng nhưng đồng thời cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đấy mà không bao giờ lấy lại được. Nó ôm mặt, không muốn ai thấy đôi mắt mình đang đỏ lên. Bấy giờ Walk nghĩ rằng Kurt nói đúng: nó yếu đuối như đàn bà.
0 Bình luận