Trong số những con quái vật, Mikael có ấn tượng sâu sắc với lũ Bloodmaniac, mà vẫn thường gọi là Blood. Gã không thể quên con quái vật nhớp nháp máu có chiếc lưỡi dài ngoẵng, và đặc biệt là cách săn mồi - nó bệnh hoạn, độc ác và kinh tởm đến cùng cực. Mikael thực sự ám ảnh. Tới giờ, Mikael thi thoảng bật dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng mang tên Blood. Như bao con người, gã đội trưởng tông đồ cũng có nỗi sợ riêng.
“Đừng nói với tôi là anh sợ nó nhé?” - Bà tiến sĩ Breau cất lời châm chọc - “Đội trưởng tông đồ mà sợ một con Blood ư?”
Phía trước Mikael và bà tiến sĩ, con quái vật Blood bị giam trong một căn phòng được tạo nên từ kính cường lực siêu dày. Con quái vật bị trói trên giường mổ lớn bằng những vòng đai và xích kim loại màu trắng bạc. Căn phòng nằm trong biệt khu, có vệ binh canh gác suốt ngày đêm và được bảo vệ bằng nhiều khí tài hạng nặng. Ngay cả các thành viên trong Hội Đồng Tối Cao cũng không được ‘chăm sóc’ kĩ càng như thế.
Hai ngày trước, con Blood được chuyển tới trung tâm nghiên cứu trên một chiếc xe tải cũ nát. Chiếc đã gặp vô số trở ngại khi cố gắng thoát ra khỏi Sinnai, may mắn là chặng đường sau đó hoàn toàn bình yên, ngoại trừ việc đám do thám phải liên tục dùng Mìn Sốc Điện để kiềm chế con quái vật. Tới lúc bước vào biệt khu trong trung tâm nghiên cứu, con Blood bớt hung hãn hơn hẳn. Nó có trí tuệ nhất định, nó biết rằng sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, nên tốt hơn là nằm im và chấp nhận số phận.
Dù vậy, sự trói buộc chưa bao giờ khiến một sinh vật sống thoải mái. Vài tiếng một lần, con Blood lại lên cơn gầm rú điên cuồng, tứ chi vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nếu con quái vật làm ồn quá mức và quá lâu, một liều thuốc mê cực mạnh sẽ tiêm thẳng vào cơ thể nó. Lúc này, con quái vật đang bất tỉnh. Mikael nhìn nó một lúc, chợt cất lời:
“Hai mươi tuổi, khi còn là tông đồ tập sự, tôi đã theo chân các đàn anh Ngạ Quỷ xâm nhập vào một thành phố bỏ hoang. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là săn một con Blood. Thời ấy chưa có Mìn Sốc Điện, lũ quái vật khát máu hơn bây giờ rất nhiều và chưa bị đuổi ra khỏi vùng đồng bằng. Con quái vật cư trú trong một bệnh viện, được bảo vệ bởi hàng trăm con Zom lâu la. Nếu như không có các Ngạ Quỷ, tôi đã chết. Một cuộc chiến đẫm máu. Thế rồi chúng tôi cũng tìm thấy hang ổ của Blood. Nhưng với con Blood, đó không hẳn là cái hang, mà là nơi vui thú của nó…”
Mikael ngừng lại một chút. Gã như đang sắp xếp những mảnh ký ức đáng sợ thành một cơn ác mộng hoàn chỉnh, sau tiếp tục:
“…xác người ở khắp nơi. Những thi thể quắt queo vì hóa lỏng nội tạng và cạn sạch máu bị ném vào một góc như mớ giẻ rách. Những người còn sống bị treo lên và chờ chết, nhưng họ muốn chết mà không được, vì con Blood đem họ làm thú tiêu khiển. Nó treo ngược họ lên, cắt một vết rất sâu trên cổ để máu chảy xuống, còn nó nằm dài ở dưới, há miệng và nhìn con người chết dần. Một số người bị phanh thây, tay và chân của họ trở thành ‘lon nước giải khát’ mỗi khi con Blood buồn mồm. Nhưng đó không phải điều kinh tởm nhất. Có một điều mà trung tâm nghiên cứu của bà không bao giờ biết, đó là Blood có một kiểu ăn khác.”
“Khác thế nào? Ngoài việc hóa lỏng nội tạng?” - Tiến sĩ Breau hỏi.
Mikael bóp trán, kể lại một cách khó khăn:
“Khi Blood quá khát, nó hóa lỏng nội tạng con mồi để hấp thụ nhanh nhất. Nhưng khi no, nó vẫn sẽ uống, nhưng theo cách man rợ. Khi ở trong ổ, Blood lấy nạn nhân làm thú tiêu khiển. Nó dùng cái lưỡi của mình thọc qua mọi cái lỗ trên người nạn nhân. Lỗ mắt, lỗ tai, lỗ mũi và… bà hiểu chứ, tiến sĩ Breau? Mọi cái lỗ! Và cái lưỡi ấy sẽ đâm qua đâm lại, tới khi mọi thứ trong người nạn nhân nát bét, máu chảy như suối hoặc con Blood thỏa mãn. Nếu nạn nhân là nữ, cái chết sẽ càng thảm khốc. Các Ngạ Quỷ gọi kiểu đó là ‘cưỡng hiếp nội tạng’. Tôi đã chứng kiến tất cả. Con Blood làm việc đó một cách khoái trá, dù cho nó từng là con người!”
Tiến sĩ Breau im lặng một lúc, sau mở sổ tay ghi chép như điên, nói liến thoắng:
“Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn mới phải chứ! Tại sao suốt bao nhiêu năm qua, không ai nói với tôi vụ này?”
“Khi đó Đại Thủ Phủ mới hình thành, trung tâm nghiên cứu Zombie chưa ra đời và các Ngạ Quỷ còn bị bó buộc trong những lời thề với Đấng Chúa.” - Mikael trả lời.
“Vậy thì ít nhất anh nên chia sẻ với tôi!” - Bà tiến sĩ tiếp lời - “Chúng ta quen biết bao năm rồi, Mikael? Anh biết công việc của tôi quan trọng thế nào mà!”
Bên trong phòng kính, con Blood tỉnh dậy và rú lên. Tiếng thét của nó bé hơn nhiều do có đai kim loại chèn ngang miệng, đồng thời ngăn cái lưỡi dài ngoằng thòi ra ngoài. Mikael nhìn con quái vật bằng ánh mắt lạnh ngắt, nói:
“Tôi ghét đám khoa học gia như bà. Bởi vì ‘cái nhìn khoa học’, như bà thường nói, mà mọi thứ trong mắt đám khoa học gia đều là vô tội. Với bà, lũ Zom ăn thịt người là bản năng, là đặc tính và con người không có quyền phán xét tập tính của chúng. Nhưng tôi không như vậy. Tôi đã chứng kiến con Blood giết hại một bé gái bằng trò ‘cưỡng hiếp nội tạng’. Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu tại sao Đấng Chúa mang mình tới Kỷ Nguyên Mới. Và mục đích tối thượng của đời tôi là thiêu sống toàn bộ lũ quái vật trên thế giới này. Nếu tôi chia sẻ thông tin, liệu việc nghiên cứu có dễ dàng hơn và có hướng đi khác? Không, không hề! Tôi biết rằng dù chia sẻ với bà bao nhiêu, việc nghiên cứu tiến triển thế nào thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ có một: tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật. Thực tế là không phải việc nghiên cứu của bà, mà bom đạn mới giúp chúng tôi tiêu diệt lũ Zom.”
Tiến sĩ Breau lắc đầu:
“Đau lòng đấy, Mikael! Anh nói như thể phủ nhận công sức của tất cả khoa học gia chúng tôi vậy! Ít nhất thì chúng tôi cũng tạo ra phác đồ điều trị cho người nhiễm virus và giúp họ không bị chuyển hóa. Và chúng tôi cũng tạo ra vaccine chống lây nhiễm cho cả Đại Thủ Phủ…”
“Với mức độ hiệu quả là năm mươi phần trăm (50%), và đó mới chỉ khắc chế virus Z2, không phải phải Z1.” - Mikael nói - “Nhiều thập kỷ trôi qua, những phương pháp đó chẳng hề tiến triển chút nào. Cho tôi thấy hy vọng xem, tiến sĩ? Một cái gì đó giống như một quả bom sinh học, thả xuống là bọn Zombie chết cả đàn?”
Tiến sĩ Breau thở dài:
“Việc nghiên cứu không dễ dàng. Nhiều người đã chết trong trung tâm này vì kiệt sức, vì bị lây nhiễm virus. Chúng tôi làm việc và cống hiến theo cách khác, Mikael. Mọi thành quả của chúng tôi đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, nhưng một lúc nào đó, nó sẽ mang lại kết quả đáng kinh ngạc! Kỷ Nguyên Cũ để lại cho các anh súng đạn, nhưng chẳng để lại cho chúng tôi bất cứ thứ gì. Cứ như các anh là con đẻ, còn chúng tôi chỉ con hoang của Đấng Chúa Máy Móc vậy!”
Mikael chẹp miệng, biết rằng vụ tranh cãi sẽ chẳng dẫn tới đâu. Gã châm điếu thuốc lá, đưa cho bà tiến sĩ một điếu rồi nói:
“Tại sao bà cần Blood? Có gì khác biệt ở lũ này? Tại sao không phải là một con Bọ Chét hay những con Zom đột biến khác?”
Bên ngoài phòng kính, các nhân viên quan sát và ghi chép biểu hiện của con quái vật. Trong khi đó các vệ binh đã mở chốt an toàn trên súng. Bà tiến sĩ trả lời:
“Blood là thứ đặc biệt nhất trong các chủng Zom đột biến… à, tất nhiên là không tính con quái vật kinh khủng mà anh tìm thấy ở trại Frostland. Blood có tuổi thọ ngắn, chỉ khoảng hai mươi mấy năm, cao nhất là ba chục năm. Nhưng chúng sở hữu trí thông minh rất dị thường, tôi đã luôn nghi ngờ chúng có trí tuệ y hệt con người nhưng không có bằng chứng. Câu chuyện về cái gọi là ‘cưỡng hiếp nội tạng’ của anh giúp tôi củng cố quan điểm đó.”
“Điều có ý nghĩa gì?” - Mikael nhíu mày.
“Nếu những gì anh kể là đúng thì hành vi đó chỉ xuất hiện ở động vật trí tuệ bậc cao.” - Tiến sĩ Breau đáp - “Với Bọ Chét, việc ăn sống con mồi một cách chậm rãi chỉ đơn giản là một tập tính; chúng tôi đã ghi chép vụ này rất nhiều. Ngoài tự nhiên cũng xuất hiện nhiều con thú săn mồi kiểu này. Trái lại, những hành vi của Blood rất khác. Tuổi thọ ngắn khiến chúng phải rời ổ để săn mồi. Khi không thấy mồi, Blood sẽ ở cố định một chỗ và lấy nơi đó làm địa bàn, chờ đợi hoặc rời đi vào một thời điểm nào đấy. Đây không phải là hành vi của động vật bình thường, mà giống một con người hơn. Cách ăn uống của Blood rất đa dạng, cho thấy nó luôn sáng tạo phương pháp tra tấn con mồi. Dường như nó tìm thấy khoái cảm trong các hành vi đó.”
“Ý bà là con Blood có trí tuệ giống con người?” - Mikael hỏi.
“Tôi chỉ nghi ngờ. Tôi chưa có đủ bằng chứng để khẳng định.” - Bà tiến sĩ nói - “Nhưng nếu là thật thì các anh có bao giờ nghĩ đến việc bọn Zombie có tổ chức Kiểu như là chúng có thể tập hợp đội ngũ, phân chia binh đoàn và tấn công với mục đích cụ thể?”
Mikael suy nghĩ một lúc, sau nói:
“Muốn làm vậy thì phải có giao tiếp. Bọn Zombie giao tiếp thế nào?”
“Đây là điều mà chúng tôi cần làm rõ.” - Bà tiến sĩ đáp - “Nhiều khả năng là những tiếng gào thét của chúng mà chúng ta cho rằng vô nghĩa lại chính là cách mà chúng giao tiếp. Có thể mỗi tần số âm thanh lại mang ý nghĩa khác nhau, chúng tôi đang nghiên cứu vụ này.”
Mikael dập điếu thuốc vào thùng cát, nói:
“Hy vọng bà tìm thấy điều gì đó. Bảy đứa vệ binh ở vùng phía tây đã chết vì con Blood này. Hãy để chúng nó chết một cách xứng đáng.”
“Vùng 2 ấy hả? Tôi nghe nói bọn trẻ con ở đó sống khắc nghiệt lắm! Mà nhân tiện, tôi nghe nói sản vật từ Vùng 2 sụt giảm rất nhiều. Bộ Đại Thủ Phủ không quan tâm đến họ à?”
Mikael nhíu mày. Ban đầu, gã coi đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng rồi gã chợt nhớ lời Samiel, rằng một con bé thợ săn ở vùng phía tây kể lại rằng lũ Zombie biết ẩn nấp và phục kích - vì chuyện này mà gã quay lại Trại Frostland. Dường như có chuyện gì đấy ở Vùng 2 song Đại Thủ Phủ chưa giải quyết hoặc thậm chí không quan tâm.
“Vậy cái thứ kinh tởm mà tôi tìm thấy ở Trại Frostland là gì?” - Mikael hỏi - “Một dạng đột biến chăng? Và nó có liên hệ gì với con Blood này?”
Bà tiến sĩ tỏ vẻ tiếc nuối:
“Tất cả những gì tôi có chỉ là những tấm ảnh. Đáng lẽ anh không nên thiêu chết nó như vậy! Tôi đã đặt tên nó là Quỷ Bé. Chúng tôi đang tìm hiểu xem Quỷ Bé sinh ra từ đâu, là một dạng riêng biệt, hay tập hợp nhiều cá thể như Thịt Cuộn, hay phát triển từ Blood. Blood là giống loài Zombie duy nhất có khả năng tiến hóa thêm một bậc nữa để trở thành Bọ Chét. Nếu giải đáp được bí mật về tuổi thọ ngắn ngủi của lũ Blood, tôi nghĩ có thể mở ra hướng đi mới. Không bao giờ có một quả bom sinh học tiêu diệt tất cả Zombie như anh nói, nhưng một quả bom rút ngắn tuổi thọ thì sao? Đáng để thử lắm chứ! Mọi thứ đều bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất mà!”
Hai người nói chuyện một lúc nữa rồi Mikael rời trung tâm nghiên cứu. Đang tháng 12, tuyết rơi khắp Heaven. Gã đội trưởng tông đồ rút thêm một điếu thuốc, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Khói thuốc làm gã nhớ ra vài chuyện. Thế rồi Mikael không trở về căn nhà của mình ở Tầng Trên mà tiếp tục băng qua những con phố trắng xóa tuyết của Tầng Dưới. Sau cùng, Mikael dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng, nơi được biết đến là sở hành chính của Đại Thủ Phủ.
Mikael bước vào tòa nhà. Nhiều vệ binh chặn Mikael lại nhưng rồi tái mặt khi thấy gã chìa ra chiếc mặt nạ đen sơn bánh răng vàng trong áo khoác. Gã nhanh chóng đến phòng thư tín rồi hỏi người quản lý:
“Vùng phía tây… ý tôi là Vùng 2, gần đây họ có gửi báo cáo gì không?”
Người quản lý ngẩn người rồi chạy đi, lát sau mang một tập thư đến. Mikael thấy một bức gửi từ Trại Eden do Cha Luther soạn vào ngày 5 tháng 11. Một bức khác gửi từ Trại Zombitchy, một số gửi từ Trại Puto, Hotspring và Biggy; ngoài ra còn có thư từ những Trại lân cận rừng cự sam. Tất cả đều thư đều báo cáo rằng sản vật ngày càng khan hiếm, thú rừng bỏ đi như đánh hơi được điều bất thường từ rừng cự sam. Ngay cả những thợ săn cũng không thể săn được gì. Mikael hỏi:
“Đã báo cáo lên cấp cao chưa?”
“Tôi đã gửi, thưa ngài!” - Người quản lý vội đáp - “Nhưng cấp trên nói mấy thư tín kiểu này toàn chuyện nhỏ nhặt, không đáng lưu tâm. Tôi đang định mang thư đi thiêu hủy…”
Mikael trừng mắt đoạn giật phắt tập thư. Gã rời khỏi sở hành chính trong bực bội. Gã nhận ra Đại Thủ Phủ đầy những con người nhìn xa trông rộng nhưng lại chẳng mấy ai để tâm đến những điều nhỏ nhặt.
0 Bình luận